luật lệ tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều giờ trôi qua kể từ lúc tôi nằm la liệt dưới sàn, chẳng hay biết chuyện gì đã xảy ra sau đó cả. Chỉ đến khi mơ màng tỉnh lại mới thấy bản thân vẫn nằm đó, mình mẩy thì nát tươm nhưng sàn nhà đã sạch bóng chẳng còn tí máu nào. Đúng là ngài thẩm phán luôn làm tốt công việc quen thuộc của mình - xóa sạch mọi dấu vết (dù ai cũng rõ như ban ngày là ông ấy vừa suýt giết tôi).

Tôi loạng choạng đứng dậy, tự cười nhạo bản thân đã nằm đó suốt đêm đến tận sáng như một miếng giẻ rách, đường đường là thiếu gia nhà Nishimura nhưng đến cả lũ giúp việc cũng chẳng thèm để tâm. Trông tôi chẳng khác gì thằng phê pha tự đập đầu vào bình hoa rồi ngã ra đất sau khi vừa đi đánh nhau về cả, một hiện trường tuyệt vời để bao che cho người bố bạo lực của tôi. Lê lết cả người máu me vào phòng, dù đang trong tình trạng sắp chết vì vỡ đầu đi chăng nữa thì tôi cũng không được phép chết vì bị bố giết. Tôi phải sống sót qua những lần ngài Nishimura nổi trận lôi đình, vì thế mà tôi nhấc điện thoại lên để gọi bác sĩ gia đình, họ tới băng bó rồi rời đi nhanh chóng. Căn nhà ớn lạnh này chẳng níu chân nổi một ai, chỉ cần nán lại thêm một giây nữa thôi thì cũng sẽ bị sự ngột ngạt, âm u này làm cho nghẹt thở. Vậy mà cả đời tôi đã ở đây, và giờ thì còn một mùa hè dài như vô tận trước khi vào cấp 3 đang đợi tôi.

Cạch! Cửa phòng tôi mở nhẹ, là em gái của tôi, mặt nó thoáng sửng sốt khi nhìn thấy anh nó trong bộ dạng không ra người ngợm. Nhưng nó nhanh chóng thay đổi biểu cảm, tỏ vẻ dửng dưng như chẳng có gì rồi đi gần lại tôi. Nó trèo lên giường, lấy tay chọt chọt vào băng gạc trên trán tôi đến khi mặt tôi nhăn lại vì đau:

"Onii-chan, anh chưa chết sao?" Nó mở to đôi mắt búp bê, hỏi tôi với giọng điệu tò mò. Vì ở nhà thì nói tiếng Nhật, đến trường lại dùng tiếng Hàn nên con bé cứ lơ lớ như đứa ngốc.

"Em nhìn thấy onii-chan hả?"

Mặt nó tái mét đi vì lời đùa giỡn của tôi, đứa nhỏ này lúc nào cũng mang cho mình cái vỏ bọc đỏng đảnh của cô tiểu thư nhưng thực chất lại cực kỳ nhát. Tôi cười khúc khích, đây là chút niềm vui ít ỏi (và có lẽ là duy nhất) mà căn nhà này có thể mang đến cho tôi. Lần đầu tiên gặp đứa em gái này, tôi đã bật cười vì sự xấu xí và nhăn nheo của nó, đứa trẻ sơ sinh ngu ngốc ấy không biết gì mà cũng cười lại với tôi. Chỉ tiếc là sự thơ ngây ấy không biết đến khi nào sẽ bị xóa sổ, chắc đó là lúc ước mơ của nó không phải trở thành công tố viên hay thẩm phán.

"Onii-chan, anh lại nói dối đúng không? Anh biết đau mà, vậy là anh chưa chết!" Nó bĩu môi kết luận. "Hôm qua trong phòng em cứ nghe bố đòi giết anh nên em sợ... Onii-chan, anh không được phép chết đâu, okaa-san, onee-chan và em sẽ bị bố đánh nếu anh không có ở đây đó" Nó nói với giọng khẩn hoảng những lời khá "vô tâm", đôi mắt búp bê u buồn đã sớm giọt ngắn giọt dài. Trong bụng tôi thì chẳng trách gì đứa em gái này cả vì đã thừa biết nó cũng chỉ là bị tiêm nhiễm bởi những lời hát ru của người mẹ sớm không còn tỉnh táo, dù sao thì trẻ con cũng là thứ ngốc nghếch nhất trên đời. Chúng có thể thản nhiên nói những lời về chết chóc như thể đó không hơn gì một món đồ chơi nhưng cũng đồng thời là thứ duy nhất trên đời này chịu nói ra sự thật.

"Vì onii-chan không ngoan đến mới bị đánh thôi. Nếu onii-chan chết rồi thì bố sẽ không đánh ai nữa đâu" Tôi xoa đầu nó ân cần dù vẫn giữ nguyên chất giọng lạnh nhạt, cảm xúc là một trong vô số thứ bị cấm thể hiện ra ở căn nhà này và sự riêng tư là điều không bao giờ tồn tại. Giờ thì là một đám giúp việc đang nghe lén ngoài cửa thôi nhưng chắc nay mai gì đó thì ngài Nishimura sẽ gắn cả camera trong phòng tôi vì lo tôi chơi thuốc mất

"Thôi mà onii-chan, anh đừng chết, ngày nào okaa-san với em cũng thắp hương cảm tạ trời phật vì đã phù hộ onii-chan chưa chết để onii-chan luôn bảo vệ cho gia đình mình" Nó bắt đầu luyên thuyên những điều linh tinh. Tôi để nó ngồi vào lòng và tựa cằm lên đầu nó, tóc nó mềm và thơm, nó và chị hai giống hệt mẹ, đều rất xinh đẹp. Hai mắt tôi lim dim, để mặc nó trong lòng mình càm ràm như một bà cụ non, vì đầu óc tôi đã sớm trượt dài trên những miền ảo mộng. Nếu như sau này nó nhận thức được cái gia đình này mục nát đến như thế nào thì nó sẽ hành xử giống ai? Là kẻ khuất phục số mệnh và tiếp nối truyền thống đáng khinh này giống chị tôi hay là đứa khốn nạn luôn trốn chạy khỏi những sự sắp đặt như tôi? Tôi không đoán được.

"Onii-chan!! Anh có nghe em nói không vậy? Tối mai bố không về ăn cơm đâu, anh xuống ăn với okaa-san và em đi" Nó vùng vằng trong lòng tôi, và cũng đồng thời cung cấp cho tôi một thông tin rất quan trọng - ngài Nishimura lại vắng nhà. Vì vừa hay trận đua xe sắp tới cũng diễn ra vào ngày mai, dù con xe cưng đã bị nghiền nát nhưng tôi đâu chỉ có một chiếc? Xin lỗi mẹ và em gái yêu dấu, con thích gió bụi hơn cơm nhà.

"Hmmm... không biết nữa. Onii-chan vừa nhớ ra là mình không thích ăn cơm với em" Tôi vừa nói vừa bế nó lên rồi vứt ra ngoài phòng mình. Tôi biết rõ nó sẽ chỉ giãy nảy lên một lát rồi nín thinh ngay vì nhà Nishimura không có nước mắt, đó là di truyền rồi. Bởi vậy nên kẻ phiêu du lãng mạn chẳng thực tế như tôi sẽ mãi là cái gai trong mắt cần loại trừ của gia tộc. Khác biệt đôi khi không tạo nên thành công đâu, sẽ chỉ có thất bại và thảm hại mà thôi.

Rồi dù muốn hay không thì tối mai cũng đến, hai mươi bốn giờ đồng hồ luôn dài ra khi ta trông đợi. Nhiều lúc cả bản thân tôi cũng chẳng biết phải mong chờ điều gì nhưng chỉ cần không phải thực tại là được. Vì cái đang hiện hữu luôn là thứ khiến tôi chán chường, bao gồm cả sự tồn tại của chính mình. Và mỗi khi cảm giác ấy khống chế, tôi lại phóng ngay ra đường trên một con xe phân khối lớn khác bởi đó là lúc duy nhất Riki này được hít thở. Cơn gió lạnh ùa vào buồng phổi làm tê rần mấy dây thần kinh, cảm giác căng thẳng là một chất kích thích khó cưỡng đối với đứa cứng đầu như tôi. Cuộc đua xe lần này nghe bảo có giá trị giải thưởng rất lớn nên thu hút rất nhiều tay chơi cừ khôi nhưng tôi không quan tâm lắm, tôi chỉ muốn thắng mà thôi.

Vừa đến nơi thì đã bị tiếng nhạc ầm ĩ làm ê ẩm cả màng nhĩ, mấy thằng chó thích ra vẻ cứ rồ ga rồi bóp còi, tôi chẳng ưa lắm, tuy vậy thì cũng không tệ. Vừa bước xuống xe để nghe ngóng tình hình thì Yang Jungwon đến khoác vai tôi, nó là đứa bạn duy nhất mà tôi có, bởi chúng tôi là đôi-bạn-miễn-cưỡng lúc nhỏ do hai nhà đã quen biết nhau từ mấy đời. Nhưng ngược lại với tôi - thằng nhìn bên ngoài hư hỏng và bên trong vừa hỏng vừa hư thì Yang Jungwon lại là đứa lịch sự, sáng dạ, học hành giỏi giang bên ngoài và suy đồi đạo đức bên trong. Tôi còn nhớ rõ mình bị ấn tượng bởi vẻ ngoài đạo mạo, lễ phép và mọt sách của nó trong lần đầu gặp mặt, nhất là điệu bộ mỉm cười lộ hai lúm đồng tiền với đôi mắt mèo xếch lên vì chúng làm tôi thấy buồn nôn bởi cái cảm giác dễ chịu đến giả tạo.

Dần dà thì chúng tôi mới chơi "thân" với nhau vì cùng mê bộ môn xe phân khối lớn này, tôi phát hiện được bí mật nhỏ ấy của nó do vô tình gặp nó ở một trường đua. Khi đó nó cứ xí xa xí xô với ông anh người Úc tên Jake về chiếc xe nó thích, tôi còn nhớ rõ ngay khi Jungwon thấy tôi, nó không chỉ không mừng rỡ mà ngược lại còn mặt nặng mày nhẹ, liếc ngang liếc dọc tôi vì vô tình phát hiện ra bí mật của nó. Và vì biết hăm dọa thằng này là điều không thể nên Yang Jungwon đành bất lực chơi chung với tôi đến tận bây giờ.

"Ngày mai tao còn phải đến lớp học khiêu vũ nên nay tao không tái đấu với mày được. Ăn mấy thằng nhỏ kia từ từ thôi nghe chưa" Jungwon cố hét vào tai tôi mấy lời vô nghĩa để át đi tiếng ồn ào bên ngoài. Đến chỗ đua xe mà không đua thì đến để canh báo cảnh sát hay gì?

"Nhát thì nói" Tôi nhếch mép trả lời lại nó trước khi leo lên xe, "Để lần tới tao nhường cho". Trước khi kịp nghe tiếng chửi rủa của thằng bạn "chí cốt" thì tôi đã rồ ga chạy đi mất, con thẩm phán thì không có thì giờ để ngồi nghe cháu đích tôn nhà nghị sĩ biện minh.

Tiếng nổ nghe điếc cả tai báo hiệu cho mấy con xe hầm hố lăn bánh, gia nhập vào đường đua tiền tỷ của giới ăn chơi. Tôi dễ dàng dẫn đầu những tên tay mơ lớn hơn mình vài (chục) tuổi, và xuất sắc bỏ xa chúng cả quãng đường dài vì độ liều mạng. Đến khúc cua quẹo thì mới có một tên kịp bám sát tôi, nhanh chóng nhận ra đó một chiếc xe lạ từ người mới bởi tôi đã quen quá với từng tiếng xe của mấy kẻ mình đánh bại. Hắn nhanh đấy, nhưng biết sao giờ, tôi nhanh hơn.

Tên khốn kia dù có kĩ năng hay tốc độ đến đâu thì cũng chỉ là tân binh, với tài năng đó có lẽ hắn đã dư sức thắng tất cả giải đua mình từng tham gia. Tuy nhiên xui xẻo thay, tôi sinh ra là để ngạo nghễ đạp lên đầu của những kẻ như hắn, vì từ khi có mặt trên cõi đời này, Nishimura Riki chưa từng biết chuyện thua cuộc, đặc biệt là ở lĩnh vực tôi tự tin nhất. Và vinh dự với tư cách là tiền bối, tôi sẽ dạy hắn cách hít khói xe một cách tử tế nhất bằng cách tiếp tục bỏ xa kẻ non nớt này trên đường đua. Ngông cuồng vặn ga lên thêm vài nấc, tôi nghiến chặt răng ngăn bản thân khỏi sự phấn khích, chết tiệt, dù có chối bỏ như thế nào thì dòng máu chó điên này vẫn chảy mạnh mẽ trong tôi, bản năng yêu thích việc chà đạp kẻ yếu có lẽ là điểm chung duy nhất của bố và tôi.

Ngay khi cuộc tỉ thí đến hồi căng thẳng nhất thì "Địt mẹ!" cảnh sát lại chen ngang. Tiếng hú còi inh ỏi để báo hiệu cho công lý biếng nhác vang lên giữa đêm, cả lũ nháo nhào chạy tán loạn, quay xe, tạt hẻm bay biến đi đâu mất. Duy chỉ tôi và tên mới kia vẫn miệt mài theo sát lộ trình của cung đường hiểm hóc, chắc hẳn hắn đang cay đỏ mắt và chuẩn bị về khóc lóc như đứa trẻ với mẹ vì đã thua một tên nít ranh như tôi (nếu thật là vậy thì tôi sẽ hãnh diện lắm). Đắc thắng cười thầm khi thấy đích đến trước mắt, tôi liếc xuống kính xe thì lại thấy tên hèn nhát kia quẹo vào một con đường khác, điều đó đồng nghĩa với việc hắn từ bỏ cuộc đua, chắc đấy cũng là lý do chiến thắng đã bỏ mặc hắn và đang ngân nga khúc khải hoàn cho tôi.

Vui vẻ tận hưởng cuộc đua, à không, tôi đã thắng rồi nên bây giờ đây là giải mở rộng giữa tôi và cảnh sát, để xem hôm nay tên nào may mắn nhận được vài đồng bạc lẻ bịt miệng của ngài thẩm phán Nishimura nhé. Hình như giữa con trai ruột của người nổi tiếng và tên ất ơ thì cảnh sát vẫn mê tôi hơn, chúng còn chẳng thèm rời đi vài tên để rượt theo tóm hắn nữa cơ, kệ đi, dù sao thì tôi cũng thích được chú ý mà. Khoái chí lạng lách qua mấy kẻ mai phục sẵn, tôi bỗng dưng bóp chặt thắng xe lại khi thấy trước mắt mình là tên cảnh sát thích dạy đời hôm trước, cái miệng thành thật đến khốn nạn này lại không tự chủ mà nhoẻn lên toe toét, quý hoá quá đi mất thôi, là bố Ddeonu đây mà.

Khác với lần trước, lần này tôi ngoan ngoãn đưa tay chịu trói trước ông ta, tôi không hiểu bản thân đang làm gì nữa nhưng trực giác mách bảo tôi rằng đây là cách duy nhất giúp mình được nhìn thấy đứa con trai xinh xắn của ông ta thêm lần nữa. Ngồi im trên xe để được chở về đồn, tôi dần thấy hối hận khi nhớ ra cái đầu chưa liền sẹo mà bố ban cho, có đáng không khi lại đổ máu sống chết chỉ để được nhìn thấy hình ảnh của em thêm lần nữa?

Và câu trả lời hoàn toàn là có, tôi như bị hớp mất hồn đi vì ngay khi cửa xe vừa mở ra, xen lẫn giữa tiếng dạy đời của tên cảnh sát là Ddeonu xinh đẹp đứng đợi bố tan làm vào nửa đêm. Em xinh đẹp đứng mỉm cười và vẫy tay với bố mình trong khi ông ta đang giải tôi vào trong. Dù thèm thuồng lắm muốn nhìn kĩ em thêm chốc lát nữa nhưng vẫn phải giữ thể hiện cho riêng mình, thế nên tôi bấm bụng làm bộ như không có gì. Khoác tay bảo em vào khu vực kia ngồi chờ, tên cảnh sát kéo tôi vào trong lấy lời khai:

"Nishimura Riki, thì ra cậu là con trai của ngài thẩm phán, giờ thì tôi hiểu ra tại sao lí lịch cậu lại sạch sẽ như thế trong khi vẫn đua xe trái phép mỗi ngày rồi. Dù bố cậu có là ai đi chăng nữa th-"

"Con trai ông đẹp nhỉ?" Điều duy nhất tôi dở tệ là nói dối, dù sao thì làm gì có ai trên đời này gặp được em mà dám chê Ddeonu của tôi xấu xí chứ? Thế nên tôi sẽ không thừa nhận lời nói vừa rồi là khen.

"Hả?" Ông ta sửng sốt nhìn tôi, tôi ghét cái biểu cảm lúc này của tên cảnh sát, nó y hệt như khi bố nghi ngờ tôi chơi thuốc vậy.

"Không có gì. Ông nói chuyện với luật sư của tôi đi" Tôi lắc đầu. Mắt cứ hướng ra phía cửa, quý ngài cảnh sát đây không phải là người duy nhất ngóng trông được gặp Ddeonu đâu, tôi cũng muốn.

Bỏ ngoài tai những lời lảm nhảm tiếp theo của người đối diện, tôi chẹp miệng đợi Park Jongseong tới. Nhưng hình như tên khốn đó vẫn còn cay cú tôi vụ hôm trước thế nên lần này hắn rất chậm chạp, đến độ hơn nửa đêm rồi mà vẫn chưa có mặt ở đồn. Tuy đã quen với việc phải đợi chờ nhưng chẳng hiểu sao ngay cái khoảnh khắc tên cảnh sát kia chuẩn bị đứng lên đi về lại làm dạ tôi réo lên không ngừng. Tôi ráng rướn người lên để ngó qua cánh cửa từ từ mở, Ddeonu này nhỏ xíu, trắng trẻo và lọt thỏm trong bộ đồng phục trường Hanlim.

À thì ra đó là trường cậu ta đang theo học, vậy là học sinh cấp 3, vậy là lớn tuổi hơn mình? Tôi không thể chấp nhận gương mặt non choẹt đó lại là "hyung" của mình được. Nhưng có lẽ cả đời này dù muốn hay không thì tôi cũng sẽ chẳng thể gọi anh ta như thế, vì ngày nào ngài thẩm phán còn sống thì ngày ấy tôi còn (phải) là thẩm phán kế nhiệm. Và tất nhiên là bố tôi bất tử rồi, dù có chết thì ông ấy cũng sẽ sống mãi trong những ám ảnh tối tăm của đời tôi, sẽ mãi là cơn ác mộng nhấn chìm tôi trong tuyệt vọng.

Giữa khung cảnh cảm động tình thân của tên cảnh sát và Ddeonu - người đang ríu rít bên bố mình, vừa tươi cười vừa kể chuyện trong khi còn phụ ông xách đồ thì thình lình xuất hiện một Park Jongseong. Mặt mày thì tái mét còn bọng mắt thì thâm đen, anh ta trông chẳng khác gì cái xác không hồn. Thậm chí còn chả thèm liếc nhìn tôi một cái, Jongseong ngay lập tức lao vào công việc với tinh thần của dân chuyên và thể chất của một kẻ sắp lìa đời. Chẳng nói chẳng rằng, anh ta vứt tôi lên cái xe đang đậu sẵn, trước khi sập cửa thật mạnh vào mặt tôi thì Jongseong vẫn không quên nói qua kẽ răng bằng tiếng Nhật:

"Tôi hy vọng sự thông minh của ngài Nishimura vẫn còn được Chúa ban phước đến đời sau của ngài ấy để tôi không phải lặp lại bản thân mình thêm lần nào nữa: Hãy phạm pháp vào giờ hành chính thưa cậu Nishimura"

Nhưng hình như ở Hàn lâu quá, tôi nghe chẳng hiểu tiếng Nhật gì cả. Liên tục suốt vài tuần, vài tháng sau đó, tôi ở đồn cảnh sát còn nhiều hơn ở nhà. Những ký ức còn sót lại duy nhất trong đầu tôi lúc ở nhà là bị bố đánh thừa sống thiếu chết. Đúng thật là tôi nghiện làm những việc khiến ông ấy phát điên lên, kể cả Park Jongseong nữa.

Dù phải chịu đòn roi từ bố như cơm bữa nhưng mọi đau đớn đều hóa hư vô trước Ddeonu. Tôi không rành những thứ cảm xúc đang chạy ngang dọc rối loạn trong tim mình lắm nhưng tôi rất rõ việc xoa dịu nó như thế nào - chỉ cần gặp được em là đủ. Nhưng cậu học sinh Hanlim đó chỉ thi thoảng mới đến nơi ba mình làm việc, có lẽ tên cảnh sát kia gặp tôi còn nhiều hơn con mình. Và vào những khoảnh khắc ít ỏi mà tôi lướt qua hay nhìn trộm Ddeonu, tim tôi như được lấp đầy một cách thần kỳ bởi gương mặt rạng rỡ ngập tràn sức sống của em. Đã bao giờ bạn gặp một người mà chỉ có họ mới gọi tên được những xúc cảm kì lạ trong mình chưa?

"Đó là tình yêu!" Ddeonu khúc khích nói với tôi trong chất giọng của chuông reo, thánh thót và ngân nga như tôi luôn tưởng tượng. Em đã đến và ngồi cạnh tôi tự lúc nào chẳng hay, Ddeonu nhìn tôi với vẻ ngây thơ, thánh thiện, chỉ có em mới như thế thôi vì chẳng ai lại tươi cười khi ngồi kế một tên tội phạm với vẻ ngoài bặm trợn, trầy trụa và đang bị còng như tôi cả.

Ngoài việc giật mình và bối rối thì tôt còn đang ngồi chờ quý ngài luật sư vĩ đại Park Jongseong đến (và vì nhờ ơn anh ta mà tôi đã ngủ quên trong khi đang cắm tai nghe vào điện thoại). Ngẩn người ra nhìn chằm chằm Ddeonu với điệu bộ cau có, tôi thật sự không hiểu em đang nói gì, không có tình yêu nào ở đây cả.

"Ý em là bài hát anh đang mở trong điện thoại ấy ạ" Ddeonu ngần ngại chỉ tay vào điện thoại tôi. Địt mẹ, tôi ngủ gục làm rơi dây tai nghe ra ngoài ạ, cả cái đồn cảnh sát giữa khuya im thin thít chỉ phát ra mỗi tiếng nhạc điên khùng từ điện thoại tôi, biết thế xài loại không dây như mọi khi là được rồi, quê chết đĩ mẹ. Nhưng không sao, được ở gần em và trò chuyện như vậy là quá đủ rồi.

Lắc đầu rồi nhìn sang chỗ khác để em không phát hiện ra đôi má đỏ ửng của mình trong khi cố tắt điện thoại đi, tôi ghét cái ý tưởng "ngồi nghe nhạc cho tịnh tâm" của lũ cảnh sát nịnh nọt. Chính chúng đã nhét vào đôi tay đang bị còng của tôi cái điện thoại và tai nghe chết tiệt này để thể hiện chút chăm sóc, đối đãi đặc biệt với con trai ngài thẩm phán, đáng ra chúng nên làm đúng nghĩa vụ liêm chính của mình và vứt hết đống này đi chứ.

Giờ thì quả báo tham lam đến rồi, vừa muốn phạm tội mà vừa muốn hưởng thụ sao? Thế nên trời mới phạt cho đôi tay lóng ngóng này cứ chật vật mãi chưa tắt được điện thoại, phải đợi Ddeonu rướn nửa cái người, vòng cả hai tay qua giúp tắt giùm thì mới xong. Tay em nhỏ xíu mà cả người cũng nhỏ, làm gì cũng đáng yêu nhưng mỗi tội hay lén nhìn tôi rồi cười khúc khích.

Thành thật mà nói bị Ddeonu cười cũng chả sao cả, em có muốn mạng này thì cũng nguyện hiến dâng cho, vì em giờ là liều thuốc an thần duy nhất mà tôi có, dù chẳng quen chẳng biết. Nhưng chưa kịp nói dù chỉ một lời cảm ơn với em thì Park Jongseong đã tới, tôi phá nát giấc ngủ bình yên của anh ta thì anh ta hủy hoại luôn con đường tình duyên của tôi.

"Bills" Tôi chỉ kịp ngoái cổ nói cho em mấy từ rời rạc: "tên bài hát" rồi bị tên luật sư khốn nạn kéo đi mất. Để lại em ngồi ngẩn ngơ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, lòng tiếc nuối không biết đến khi nào mới được gặp lại em. Sao tôi nỡ bỏ Ddeonu ngồi lại một mình giữa đồn cảnh sát đầy nguy hiểm này chứ? Nhưng nếu chậm thêm vài giây nữa mà chưa có mặt ở nhà thì tôi sẽ bỏ mạng lại dưới tay ngài Nishimura.

Có luyến tiếc thì cũng chẳng thể làm gì, bởi cớ sự cũng chỉ xuất phát từ đôi bàn tay ngu ngốc này. Đáng ra tôi đã có thể níu giữ hạnh phúc ấy lại rồi đó chứ, nhưng sao cứ hết lần này đến lần khác lại vô dụng như đống thịt vô tri. Ngồi trong xe mà tim vẫn lâng lâng, tay thì cứ mân mê cái điện thoại ban nãy được em chạm vào. Cảm giác mềm mại lạ thường chạy qua tim, nhẹ nhàng nhưng thỉnh thoảng cũng giật giật sóng điện, trái tim chai sạn lần đầu tiên lại có cảm giác, với một người con trai lớn tuổi hơn mình.

"Riki con về rồi sao?" Bố tôi ngồi uống trà ở phòng khách, trước mặt là đống tài liệu chất chồng. Giọng điệu lạnh tanh còn sát khí thì ngập trời, buồn nôn quá đi mất.

"Sắp nhập học rồi, học lực của con thì ta không phải lo nhưng con cũng nên chọn trường cấp 3 đi. Trường ta và chị con từng theo học cũng tốt, trường mẹ con từng học cũng được" Bố đứng dậy và đi lại gần tôi, không hề để một kẽ hở nào để tôi chen chân vào lý tưởng mà ông ấy xây dựng.

"Thời gian tự vui chơi và được dạy dỗ ở nhà đã kết thúc rồi, con nên dần làm quen lại với lối giáo dục của trường học đi" Bố vuốt tóc tôi, xoa lên vết thương trên mặt, rõ ràng là rất nhẹ nhàng nhưng lại làm tôi đau thấu xương.

"Con kh-" Lời nói chưa kịp được thốt ra đã bị bố tôi chặn lại, bàn tay to lớn của ông ấy bóp chặt miệng tôi và cũng đồng thời chặn luôn đường thở. Tôi thoi thóp trong tay bố nhưng không dám phản kháng, tứ chi bất lực chẳng ngọ nguậy, vì tôi rất rõ ngài Nishimura chỉ nghe được những lời ngài muốn nghe.

"Ta rất thích con gái lớn của nhà chủ tịch Park, xong chuyện học hành thì mau đính hôn với con bé. Tốt nhất là trước năm 25 tuổi" Bố tiếp tục phát thảo nên viễn cảnh tương lai tươi sáng mà tôi không hề muốn. Ông ấy dù đã buông tay ra rồi nhưng vẫn khiến tôi nghẹt thở.

Cảm giác này y hệt như lúc nhỏ khi bố đánh suýt gãy chân tôi vì biết tôi lén đi học nhảy, ông ấy vẫn luôn làm tốt chuyện phá hủy cuộc đời tôi bằng cách tồi tệ nhất. Cắt đi đôi cánh của con chim non nớt vừa chớm tập bay, nay là bịt miệng không cho nó hót, và chuẩn bị sắp tới là nhốt nó vào căn lồng chật hẹp, tối tăm chẳng lối thoát. Ngột ngạt đến điên đi được, tôi lại thèm thuốc, thèm khói bụi, thèm chút cảm xúc diệu kỳ mà Ddeonu ban cho.

Dù có nổi loạn ra sao thì trong mắt bố, tôi vẫn là đang tự vui chơi một mình để thu hút sự chú ý của ông ấy. Và dù có suýt giết chết tôi bao nhiêu lần thì đối với ngài thẩm phán, đó chỉ là phương pháp giáo dục tại nhà. Kẻ sát nhân máu lạnh trước mắt tôi đã tước đoạt bao nhiêu mạng người mà chẳng ngần ngại nhỉ? Giờ thì ông ấy còn định cướp luôn linh hồn tôi để điều khiển thể xác này theo ý mình muốn.

Tôi biết lí do vì sao bố luôn ghét mình, thế nên mặc cho bị ông đối xử ra sao, tôi vẫn luôn yêu thương bố đến chết đi được. Bởi Nishimura Riki này dù có phê pha, bết bát cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn luôn là phiên bản tuyệt vời mà ông ấy tạo ra. Bố thèm khát được sống cuộc đời sung sướng như tôi đến mức muốn biến bản nhái còn trở nên tốt hơn cả chính chủ. Thương tình người bố tội nghiệp đang muốn tái sinh một lần nữa vào cuộc đời con trai mình và cũng như thấu hiểu nỗi lo lắng của bậc làm cha làm mẹ, Riki tôi không còn cách nào khác ngoài việc trấn an bố trong lúc ông đang sung sướng với ước mơ giả tưởng:

"Nhưng con thích đàn ông, bố ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro