Trap girl nửa mùa Aeri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các bạn đã bao giờ chứng kiến một màn chia tay đau lòng chưa???
Sau đây các bạn sẽ được thưởng thức một màn chia tay " đầy nước mắt" của hai em nhỏ.

—————————————————————

Hai ông bạn trẻ Uchinaga Yukako và Song Yizhuo đã lâu không gặp mặt, để rồi một buổi chiều đẹp trời hai ông bố dắt theo hai đứa con nhỏ vào một quán cà phê tâm sự.

Hai người lớn nói chuyện không ngừng nghỉ. Ningning chán nản gục đầu xuống bàn từ lâu  còn Aeri, chị vẫn ngoan ngoãn khoanh tay lên bàn * ngắm * hai người đàn ông nói chuyện.

————————————————————

Liếc mắt thấy con gái mình mắt nhắm mắt mở gục đầu xuống bàn, ông Song Yizhuo liền đổi chủ đề cuộc nói chuyện sang hai đứa nhỏ.

" Aeri, con đã lớn rồi nhỉ.
  Con bé mấy tuổi rồi ông ?"

" 7 tuổi, con bé đang là học sinh tiểu học"

" Chúng lớn nhanh thật . Phải rồi , NingNing nhà tôi và Aeri cách nhau có một tuổi .
Ningning sẽ học tiểu học vào năm sau. Phải không nào ?"

Ông Song Yizhuo nói xong liền quay sang hỏi con gái nhỏ của mình.
Ningning nhẹ gật đầu đáp:

" Vâng ạ ."

——————————————————————

" Aeri vẫn còn là một đứa trẻ. Con bé sẽ khóc nếu không thấy bố nó đâu."

Ông Uchinaga não nề kể nể còn Aeri tròn mắt nhìn chằm chằm vào bố của mình.

" Tầm tuổi này đứa nào cũng thế thôi mà ông,
mấy đứa nhóc này vẫn thích chới với bố lắm.
Yukako này , ra ngoài nói chuyện riêng với tôi được không ?"

Thấy ánh mắt của bạn mình có chút nghiêm túc , ông Uchinaga liền đứng dậy .
Ông quay sang xoa đầu Aeri mà dặn dò :

" Aeri ah, đừng có khóc đấy bố sẽ ra ngoài một lúc. Con chơi với em ngoan nhé!"

Chị lườm nhẹ bố một cái sau đó mới gật đầu trả lời :

" Con biết rồi mà."

" Đi thôi ông."

—————————————————————

Aeri tay ôm lấy cốc sữa , ánh mắt nhìn theo bóng dáng của bố mình đã khuất mới bắt đầu hỏi Ningning.

"Sao các ông bố thường hay bị làm ngơ thế nhỉ."

Ningning nhăn mặt vội vã trả lời chị :

" Chị đừng nói thế chứ. Các ông bố chỉ là những người tội nghiệp không được chào đón ở nhà thôi ."

Aeri tiếp tục hỏi :

" Chúng mình hẹn hò được bao lâu rồi nhỉ ?"

Ningning vừa hút sữa, vừa chống cằm suy nghĩ.
Phải mất đến hai phút sau em mới trả lời câu hỏi của chị.

" Uh....khi em hai tuổi á. Chúng mình gặp nhau lần đầu ở bệnh viện phụ khoa.
Chúng mình hẹn hò được hơn 4 năm rồi ."

" chị nghĩ chúng ta hẹn hò quá lâu rồi."

Ningning thôi chống cằm, em bật ngồi thẳng dậy, tròn mắt nhìn chị.

" Unnie, sao chị lại nói những điều xấu như vậy chứ ?? Em thấy dạo gần đây chị rất lạ . Chị không còn trả lời điện thoại của em như trước nữa ."

Aeri thở dài, chị đặt tay lên trán nhìn con bé kém mình một tuổi đang mếu máo kể tội chị.

" Haz....em không biết là dạo gần đây chị rất bận à? Chị đã lên lớp một rồi đó ."

" Đó là gì vậy ạ ?"

" Nghĩa là chị là một học sinh tiểu học rồi còn em chỉ là một em bé học sinh mầm non thôi."

Ningning chán nản ngồi ngả cả người vào ghế. Hai tay ôm lấy đầu, em như thì thầm với chị :

" Ý chị là sao chứ ? Em không hiểu. Chị nói gì đó dễ hiểu hơn được không ạ ?"

" Chúng ta chia tay đi ."

Ningning há hốc mồm nhìn chị. Em như bị người khác tát thẳng vài mặt mếu máo hỏi chị:

" Chị nói gì cơ? Sao chị lại thay đổi vậy Aeri?"

Aeri điềm đạm trả lời Ningning :

" Con người thay đổi khi môi trường xung quanh thay đổi phải không? Em vẫn đang ở lớp hướng dương mà con chị lên lớp một rồi cơ."

" Nhưng em sẽ lên tiểu học vào năm sau mà."

" Năm sau chị đã lên lớp 2 rồi. Khi đó em phải học tầng 1 còn chị sẽ được học ở tầng hai ."

Aeri vừa nói, hai tay liền phụ hoạ theo biểu thị việc dù cùng trường nhưng vẫn rất xa nhau.
Aeri đây là sợ yêu xa với Ningning sao =)))).
Ningning bất mãn trả lời chị :

" cái ý thì quan trọng gì khi chúng ta yêu nhau chứ ?"

" quan trong chứ, vì chị đã sống được một thời gian dài rồi. Haz... chị ăn được nhiều cơm hơn em này,uống sữa nhiều hơn em này. Hơn hết chị còn thở nhiều hơn em nữa."

Em như thấu hồng trần, giả mình oan ức em chơi trò nước mắt cá sấu để đối với chị.

" Aeri unnie chị không nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau sao ?
Chị không nhớ khi em tỏ tình chị bằng một hộp dâu tây to ơi là to à ? Chị còn bất ngờ đến mức bật khóc còn gì ."

" Bởi vì khi đó chị chỉ là một đứa trẻ con chưa biết gì ."

Aeri nhắm chặt mắt lại để trả lời Ningning, chị ghét nước mắt của em. Nói đúng hơn là sợ em khóc. Ningning thấy chị vẫn không phản ứng gì vội vàng làm gương mặt thảm thương hơn, em gục mặt xuống bàn lấy tay chấm ít nước bọt bôi lên khoé mắt. Em vờ mếu máo ngước lên nói tiếp .

" Aeri unnie, chị còn nhớ không? Chúng mình còn từng hứa sẽ không khóc lúc nhận quà từ ông già Noel năm ngoái mà. Làm ơn đừng chia tay mà chị ."

" Ningie ah, khóc là điều bình thường mà. Và thật ra ông già Noel không có thật trên thế giới này đâu."

Ningning mắt chữ a mồm chữ o nhìn chị.Như đón tiếp được cú sốc đầu đời ,lần này là em mếu thật , nước mắt ngắn dài hỏi chị.

" Gì cơ ạ? Chị nói gì cơ? Đừng có mà nói dối em."

Aeri lại thở dài, chị chống cằm nhàn nhạ trả lời.

" Em không muốn tim đúng chứ ? Chị cũng đã từng như vậy.
Dù sao thì khoảng cách tuổi tác của chúng ta vẫn là điều không tránh khỏi.
Chia tay đi."

Đến cuối cùng chị vẫn chọn nói chia tay .
Ningning bật người ngả ra phía sau ghế giãy nảy ăn vạ, em cố gào khóc thật to để tìm kiếm được chú ý từ chị. Mắt trộm liếc xem người chị kia phản ứng gì.
Em thành công rồi. Mặt chị ta biến sắc, bối rối nhìn em đang giãy đành đạch phía đằng này.
Thấy chị vẫn chưa chịu nói ra lời em mong muốn.
Được thôi Ningning ta đây sẽ dùng chiêu cuối cùng. Em gào lên thảm thiết:

" Em ghét Aeri, em sẽ kể hết mọi thứ cho bố nghe. Chị mà chia tay em sẽ kể cho cả bố chị nữa ."

Chơi dơ, ai chơi lại đi méc phụ huynh bao giờ.
Trần đời Aeri đây đất không sợ , trời cũng không sợ, được cái vô cùng sợ bố.
Vội vàng đưa tay lên miệng làm dấu cho em nhỏ giọng lại. Chị nhẹ nhàng nói với em.

" Ningie ah, unnie xin lỗi em. Chị biết rồi, đừng khóc nữa. Mình tiếp tục hẹn hò nhé."

Ningning nghe xong như bắt được vàng, em cười đến híp cả mắt nhìn chị.

" có thật không ạ?"

" tất nhiên là thật rồi."

" chị không nói dối em chứ?"

"Chúng ta vẫn tiếp tục hẹn hò mà."

Ningning nghi hoặc nhìn Aeri. Tại sao em vẫn không thể nào tin tưởng được người chị này nhỉ. Quay người lần mò trong cặp sách, mất mấy phút em mới lôi được cái vật gì đó tròn tròn màu đen từ trong cặp ra.
Vâng các bạn không nhìn nhầm đâu, nó là một cái máy phát hiện nói dối.
Đặt nhẹ cái máy lên bàn , em đẩy nó về phía chị.

" Này, chị thử đi."

" phiền phức, sao chị lại cần phải làm mấy cái này chứ."

" vậy chị đã nói dối em à?"

" không phải, chị không có nói dối. Được thôi chị sẽ làm mà."

Thấy được chị đã đồng ý, Ningning đặt tay của chị lên cái máy. Em ấn nút khởi động.

" Tôi Uchinaga Aeri chắc chắn sẽ giữ liên lạc với ningning."

Không quá hai giây , chị trả lời đầy quyết đoán.

" YES "

Tiếng máy ù ù đều bên tai. Aeri lo sợ nếu mình nói dối thì cái máy này sẽ làm gì mình.
Bỗng nhiên cái máy kêu lên thật to, nó như có dòng điện chạy dọc bắp tay chị. Aeri rụt tay lại ôm tay mếu máo.

" Đau."

" Chị đã nói dối em sao? Haz...làm sao đến cuối cùng chị vẫn nói dối em thế?"

——————————————————

" Về thôi nào hai đứa."

Ông Yukako gọi vọng vào trong quán, hai đứa nhỏ nghe xong cũng lật đật vơ vội đồ để đi về.
Ningning đi sau, liếc mắt ghét bỏ người chị phía trước. Em bước lên ngang hàng với chị, huých nhẹ bả vai vào người chị quay lại cười thầm.

" Như chị đã hứa, về nhà nhớ liên lạc với em. Em sẽ không tin vào lời nói dối ấy đâu, nếu chị không trả lời em sẽ xin bác Uchinaga cho tá túc luôn ở nhà chị. Tạm biệt người yêu của em."

Nháy mắt với chị một cái, em chạy đến bên bố. Nắm tay ông đi thẳng vào xe , không thèm quay đầu lại chào hỏi thêm gì Aeri nữa.

—————————————————————

Tui thi giữa kỳ xong rồi này :((
Từ nay sẽ chăm ra chap hơn, cảm ơn mọi người đã ủng hộ .

9:50/14/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro