Dâu Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Dương Lan Ngọc - thành viên nhóm nhạc nữ Lunas, năm nay ngót nghét 34 cái xuân xanh, xinh đẹp, giỏi gái lại tài năng, người theo không hết. Một mẫu bạn gái đặc biệt lí tưởng.

Ấy thế mà quý cô Lan Ngọc lại có sở thích rất lạ đời. Đó là tìm lí do để giận dỗi Tú Quỳnh em người yên bé bỏng cùng nhóm của nàng.

Mà nàng ta lắm lúc nghĩ ra mấy thứ làm Tú Quỳnh muốn đập đầu vào tường, khóc tiếng mán từ sáng đến tối, khóc tiếng thổ từ tối đến sáng, khóc cạn nước mắt. Đến nỗi cô thấy bản thân đủ tiêu chuẩn ứng tuyển cho công ty khóc thuê khóc mướn=))))

Phải nói là bé bự rất mệt mỏi với cái thú vui có một không hai này. Làm gì có ai thích bị người yêu dỗi đâu!

Và dưới đây là một vài ví dụ tiêu biểu cho sự nghiệp "hành hạ" Tú Quỳnh đến từ "bà tổ cục súc" Lan Ngọc.

—————————————-
Vào buổi sáng đẹp trời trong ngày nghỉ phép nhỏ giọt. Yên bình và êm đềm theo cách nghĩ của Tú Quỳnh cho tới khi tiếng kêu to hơn "loa phát thanh phường" vọng ra ngoài.

"Tú Quỳnhhhhhhhhh!!!!!!!!"

Nghe thấy âm thanh gào la, cô lo lắng, co chân bốn cẳng phi ngay đến phòng nàng.

"Có chuyện gì vậy chị Ngọc??????"

Đáp lại lời hỏi thăm đầy hốt hoảng là đôi mắt ngấn nước cùng câu hỏi đầy hậm hực của Lan Ngọc.

"Sáng sớm nay em đi mua đồ với con nào? Nắm tay rồi còn hôn hít. Đi mà yêu nó đi!!!"

"Ơ....em có đi với ai đâu! Chị nhìn thấy lúc nào?"

"Tối qua chị mơ thấy!"

"..."

Kết quả nàng giận cô 1 tuần.

Ủa gì kì zậy? Cái lí do nó vô lí hết sức thật á!

———————————————

Thêm tình huống nữa....

"Quỳnh~ chị đói quá!"

"Thế em chở đi ăn nhé!"

"Nhưng mà ăn đêm béo lắm..."

"Người chị gầy, ăn nhiều chút cũng tốt"
"Em đang chê chị gầy?"

"Không...không...chị không gầy!"

"Vậy là em nói chị béo?"

"Em không có ý đó, vậy thôi không đi ăn nữa"

"Nhưng mà chị đang đói, em muốn chị chết đói?"

"..."

"Tôi dỗi em! Biến ngay!!!!"

Bất lực...bất lực...và bất lực đem chăn mền ra sô pha nằm.

———————————————

Tại một lần khác....

Lan Ngọc nằm nghịch điện thoại trong phòng điều hoà, còn Tú Quỳnh đang hì hục nấu bữa trưa cho cả hai ở gian bếp nóng bức. Chỉ nhanh nhanh nấu xong rồi bê vào phòng ăn cho mát.

Bữa trưa hoàn tất với các món nàng thích, cô hào hứng vào phòng gọi nàng mở cửa vì tay đang bận bưng đồ ăn.

"Cơm nấu xong rồi! Chị mở cửa cho em nào!"

"Em nói gì cơ? Chị nghe không rõ, nói lớn hơn được không?"

"CƠM NẤU XONG RỒI, CHỊ MỞ CỬA CHO EM NÀO!"

Cạch!

"Em đang lớn tiếng với chị đấy à? Em không thương chị nữa đúng không? Tôi dỗi cho em xem!"
"..."

Nàng giận thêm 1 tuần nữa🥲

Sao Tú Quỳnh thấy lí do nó ảo ma Canada Argentina Malaysia Canifornia Autralia Romania Lazada Srilanka Nobita làm mắt Xuka nhoè đi mascara quá vậy!

———————————————-

Nhưng mà mấy cái bên trên chỉ là tép riu thôi, chiêu này của nàng mới ác nè!

Hôm đấy, Tú Quỳnh và Lan Ngọc đang tay trong tay, tung tăng dạo quanh bờ sông với niềm hạnh phúc, vui vẻ chìm đắm trong tình yêu màu hường sến súa thì bỗng nhiên nàng buông tay cô ra.

Khẽ nhíu mày hỏi nàng lí do thì Lan Ngọc dậm chân, khoanh tay, sắc mặt cau có, chu mỏ đáp.

"Tôi giận em rồi!"

"Vừa nãy mình còn bình thường mà, sao tự dưng giận em? Em làm gì sai sao?" Cậu thắc mắc.

"Không! Thích thì giận🙂"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro