Gấu Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Thùy Trang. Tôi được xem là hoa khôi của trường, bọn họ bảo tôi xinh đẹp và tất nhiên tôi cũng có rất nhiều người theo đuổi.

Nhưng...tôi lại cảm thấy buồn tẻ, bọn họ chả có gì để tôi thích cả. Thích chỉ vì sắc đẹp? Hay là tiền của tôi đây? Ha- bỏ đi...tôi giờ đây chả còn tin vào "tình yêu" nữa, nỗi đau ở trái tim tôi vẫn luôn nằm đó, một trái tim đã vỡ nát thành trăm mảnh cũng như những mảnh kí ức đã tan vào hư không và chả thể nào có thể trở lại....

Nhưng rồi em đã xuất hiện. Người mà khiến trái tim tôi rung động một lần nữa.

Giữa đêm mưa, tôi cạn kiệt hết cả sức lực nằm trong một con hẻm tối, đó là ngày tên khốn đó đã đá tôi, cho tôi biết những thứ tồi tệ mà hắn đã làm với tôi suốt 2 năm qua....

"Cô nghĩ tôi yêu cô á? Hahaha, thật nực cười. Thứ mà tôi yêu là tiền của cô chứ không phải là cô Thùy Trang ngu ngốc ạ!"

"A-Anh!!!"

Khóe mắt tôi đỏ lên, nước mắt cứ thế trào ra.

"Vậy nhé! Từ này tôi với cô chả còn là gì của nhau."

Hắn bước đi. Để lại tôi và hàng nước mắt lăn dài trên má, ôm nỗi đau ở phía sau.... Nó đau lắm.

Tôi từng bước lê thân xác đầy mệt mỏi của mình về nhà. Trái tim tôi giờ đây đã khép lại. Trái tim vỡ nát và tình yêu thối nát. Tình yêu? Yêu nhiều thì đau nhiều. Cứ ôm cái mối tình đã thối nát thì cũng chỉ vô ích. Chỉ có vậy....

Tôi mệt mỏi, đừng lẻ loi ở trạm xe buýt. Tâm trí tôi trắng xóa, mắt sưng đỏ hết lên. Đôi mắt dần mất đi tiêu cự. Cứ ngỡ trạm xe buýt chỉ có mình tôi nhưng bỗng một giọng nói dịu dàng cất lên :

"Ể? Mình trễ chuyến xe mất rồi...hư- vậy chắc phải đi bộ về rồi."
Cô gái mới mái tóc đen huyền, đôi mắt đen sắc sảo tuyệt đẹp. Ngay lúc đó, tôi chả chú ý gì tới em cả. Tôi cảm thấy mình lúc đó thật trống vắng. Nhưng...em lại chú ý đến tôi. Em nhìn thấy mắt tôi sưng lên, đôi mắt không chút ánh sáng. Mái tóc hồng rối bời. Em hỏi thăm :

"Này cậu gì ơi! Cậu...ổn chứ?"

"Tôi không sao."

Tôi lạnh nhạt đáp lại.

"Thế à...? Nhưng, nếu cậu cần ai đó để tâm sự, thì tớ sẽ lắng nghe!"

"Tôi không cần! Khuya rồi cậu mau về đi."

Tôi tức giận, quát lớn. Dù vậy, em vẫn cứng đầu ngồi xuống chiếc ghế ở trạm, rồi tự giới thiệu về bản thân mình :

"Tớ là Ninh Dương Lan Ngọc, hân hạnh được làm quen. Vậy còn cậu?"

"...."

Tôi vẫn đứng im chẳng có chút động tĩnh. Cứ ngỡ em vì vậy sẽ bỏ đi nhưng...em vẫn ở lại nói chuyện với tôi. Em luyên thuyên nói những chuyện hài hước để khiến tôi cười, tôi vẫn cứ đứng im phăng phắc không hé một lời. Dù chả có chút cảm xúc nào trong ánh mắt và cử chỉ, tôi lại cảm thấy hứng thú với những câu chuyện của em. Tôi chăm chú nhìn em, lắng nghe từng câu chuyện một em kể. Môi tôi khẽ cong lên, tôi quyết định ngồi xuống kế bên em. Đôi mắt sáng lên.
"Cậu cười rồi! Yeah, mày làm được rồi Lan Ngọc."

Em cười tươi, tự hào về chiến tích của mình. Tôi chăm chăm nhìn em, nụ cười của em làm tôi siêu lòng. Tôi không biết cảm giác đó là gì, lúc đó tại sao mình lại đỏ mắt và em sao lại có thể đẹp đến như vậy? Câu hỏi đó cứ lập đi lập lại trong tâm trí tôi.

Bỗng em la toáng lên :

"Ối chết rồi! Đã trễ vậy rồi sao? Tạm biệt nhé, tớ phải về rồi. Nếu có duyên ta sẽ gặp lại."

Em vẫy tay chào. Tôi lúc đó cảm thấy hụt hẫng, muốn em ở lại bên cạnh một chút. Tôi muốn nắm lấy bàn tay của em kéo lại, nhưng rồi lại thôi... Tôi bỗng nhớ tới câu nói đó :

"Tớ là Ninh Dương Lan Ngọc, hân hạnh được làm quen. Vậy còn cậu?"

Tôi hét to :

"Lan Ngọc! Tên tôi là Nguyễn Thùy Trang."

Em khựng người lại. Quay đầu lại cười, rồi nói :

"Rất vui được gặp cậu! Thùy Trang."
Bóng lưng em dần dần xa rồi biến mất. Đôi mắt tôi dần sáng lên, lúc ấy tôi còn chả biết vì sao mình lại cảm thấy vui như vậy... Chỉ trong một ngày mà đã có quá nhiều câu hỏi xuất hiện trên đầu tôi. Tôi gác chúng qua một bên rồi từ từ đi bộ về nhà.

Về đến nhà, tôi mệt mỏi nằm xuống giường. Nhắm mắt lại, đầu tôi lại đau nữa rồi...đau như bị búa bổ vậy. Những hình ảnh vui vẻ của bên tên khốn đó lại xuất hiện. Aghrrr!!! Tôi muốn xóa nó khỏi tâm trí, muốn xé nát những hình ảnh đó. Rồi một bóng lưng xuất hiện, một cô gái với mái tóc đen huyền đang bước xa vào cõi hư vô. Tôi chạy thật nhanh muốn nắm lấy đôi tay của người đó. Nhưng...đối phương đã biến mất.

Tôi giật mình thức giấc. Một giấc mơ kì lạ...

Tôi nhìn đồng hồ, giờ đã là 01:30. Đầu đau như cắt, liếc nhìn về phía tấm ảnh tôi chụp với hắn. Tôi điên tiết, cầm tấm ảnh lên và xé rách nó. Tôi chả muốn nhìn thấy hắn, không còn muốn tên khốn nạn đó trong cuộc đời mình nức. Tôi khựng lại một chút....rồi bước đến chiếc giường và nằm xuống. Mắt tôi bắt đầu nặng trĩu rồi từ từ thϊếp đi.
Sáng hôm sau, lại một ngày tẻ nhạt. Tôi lê thân xác mệt mỏi của mình xuống giường. Thật, hôm nay tôi không có tâm trạng đến trường...sau những chuyện đêm qua xảy ra thì tôi không muốn đến trường, vì tôi sẽ gặp hắn.

Sau khi đã chuẩn bị xong, tôi vớ lấy chiếc bánh mì rồi đi từ từ đến trường. Bây giờ chỉ mới 6:00 còn đến 1 tiếng nữa mới đến giờ vào học. Tôi cứ tận hưởng phút giây trầm lặng của mình, đeo chiếc tai nghe. Tôi chẳng mảy may quan tâm, cũng chẳng để ý một bóng người trong khá quen lướt ngang mình. Ăn xong chiếc bánh mì, tôi nhìn chiếc đồng hồ đang chỉ 6:15.

Rải bước trên con đường đến trường. Một ngày tẻ nhạt sắp bắt đầu, đi học rồi lại về, đi học rồi lại về... Lại còn phải gặp những ánh mắt và nụ cười giả tạo được in trên mặt những người được cho là bạn. Ừ phải! Là bạn....
Đã 10 phút trôi qua, bây giờ là 6:25. Tôi đứng trước cổng trường, đảo mắt xung quanh. Có vẻ, hôm nay có nhiều học sinh mới tới nhỉ? Số lượng lớn đấy. Tôi nhìn hàng loạt những gương mặt lạ, rồi...mắt tôi nhìn thấy một bóng dáng rất quen. Mai tóc đen huyền, đôi mắt đen sắc sảo, gương mặt trắng nõn. Thoáng chốc, tôi đã nghĩ mình bị hoa mắt. Vì làm sao tôi lại có thể gặp lại em nhanh như vậy nhỉ?

Nhưng câu hỏi đó đã vụt tắt ngay sau khi em nhìn thấy tôi. Em quay đầu lại cười thật tươi rồi vẫy tay chào tôi :

"Thùy Trang. Chúng lại gặp lại nhau rồi!"

Và đó chính là giây phút trái tim đã khép lại của tôi được hé mở.

......

Năm nay đã là năm 4 đại học. Còn em, đã là năm 3 đại học. Từ hồi còn năm 2, tôi đã cảm thấy có một cảm giác gì đó như rung động nhất thời khi tiếp xúc với em. Rồi dần lên năm 3, tôi mới hiểu tôi yêu em như thế nào. Nhưng có vẻ tôi sắp phải xa em một thời gian dài rồi... Tôi chỉ còn một năm nữa thôi là Tốt Nghiệp. Điều bất ngờ, là gia đình của tôi đã sắp xếp cho mình một chuyến bay đến Pháp sau khi tôi Tốt Nghiệp được một tháng. Các bạn hỏi tôi vì sao lại không phản đối? Ồ... có chứ, tôi phản đối lại rất nhiều lần nhưng kết quả nhận lại được là gì? À phải, là một lời từ chối và những câu nói như :
"Bố mẹ chỉ là muốn tốt cho con thôi, bố mẹ chỉ muốn con được ở một môi trường tốt hơn. Và để có thể tiếp quản công ty của bố con! Nghe lời đi con... hãy vì bố mẹ mà sang đấy, nó tốt cho con."

Những lời nói vớ vẩn, nhưng... suy đi nghĩ lại tôi lại cảm thấy gia đình mình nói đúng. Vậy nếu tôi đi, thì Lan Ngọc sẽ làm sao? Tôi còn chưa nói ra hết những điều mà tôi đã che dấu bấy lâu nay... Và những lời nói đó, chỉ dành cho mình em.

Ngày tôi được sắp xếp sẽ bay đi. Lưu luyến em, tôi kéo kéo chiếc vali đến nhà em. Tiếng gõ cửa "cốc, cốc" vang lên. Em mở cửa ra, nhìn thấy tôi em cười và mời tôi vào nhà. Khoảnh khắc đó, tim tôi hụt một nhịp, trái tim đập thình thịch. Mạnh đến nỗi tôi chả thở được. Cổ họng nghẹn ắng. Chần chừ mãi mới thốt lên câu từ chối. Vì mục đích của tôi là chào tạm biệt em. Tôi nắm lấy tay em, giải thích rằng vì sao tôi ở đây. Sau khi em nghe được tin đó, em ngơ ngác cứng đờ cả người. Không thốt lên được lời nào. Đôi mắt sáng rực bây giờ lại u ám. Giống hệt tôi lần đó....
Nói xong tôi đứng dậy. Tôi không muốn nhìn ánh mắt đó. Nhưng tôi khựng lại... Phải rồi, tôi còn một chuyện cần phải làm. Tôi lẩm bẩm "Thùy Trang. Mày còn điều phải nói... Điều phải nói.... Điều phải nói..."

Cứ lập đi lập lại câu nói đó. Quay đầu lại, tính nói gì đó nhưng trước mặt tôi... là Lan Ngọc nhưng với hốc mắt đỏ hoe và những giọt nước mắt lần lượt rơi xuống. Tôi bối rối, trân trối hai mắt nhìn rồi hoảng hốt chạy lại ôm chầm lấy em :

"Lan Ngọc. C-Cậu sao vậy? Đừng khóc mà... Nín đi... Nín đi."

Tôi xót xa nhìn người mình thương khóc đến sưng cả mắt.

Tôi im lặng, mãi mới thốt lên được một câu :

"Tôi yêu... em"

Lan Ngọc khựng người. Ngước gương mặt chỉ toàn là nước mắt nước mũi lên nhìn tôi. Tôi lấy khăn tay của mình, nhẹ nhàng lau cho em. Cuối mặt xuống, hôn lấy bờ môi của em. Đôi ngươi co lại. Hôn được một lúc, tôi bỏ bờ môi ấy ra. Chỉ để lại một câu "Tạm biệt" rồi kéo vali và bắt taxi đến sân bay...
Đến được sân bay. Ngồi trên chiếc ghế chờ... Tim tôi đau đớn...

Ngay lúc tôi chuẩn bị lên máy bay. Những tiếng bước chân dồn dập như đang gấp chuyện gì đó. Một giọng nói quen thuộc, ngọt ngào khiến tôi cứng đờ cả người. Quay đầu lại, là em và em đang đứng đó cầm... một con gấu bông màu trắng trên tay. Tôi chạy lại :

"Lan Ngọc, em đến đây làm gì?"

"... Em cũng yêu chị!"

Em ôm chầm lấy tôi. Tôi lúc đó đờ mặt ra, không thể thốt lên lời nào. Tay tôi run run, chậm chạp đặt lên lưng em.

"Em... sẽ đợi chị! Đợi đến khi chị trở về."

"Tôi sẽ sớm trở về! Hãy đợi tôi nhé?"

"Em sẽ đợi chị!"

Em đưa con gấu bông ôm trái nho đó cho tôi và nói :

"Khi nhìn thấy nó... hãy nhớ đến em!"

Khóe mắt em đỏ lên, nước mắt từ từ chảy xuống. Tôi cười rồi chầm chậm rời đi...

"Xin em hãy chờ tôi..."
........

2 năm sau...

Tại sân bay đó. Tôi bước xuống, trước mặt tôi là thiếu nữ với mái tóc đen huyền cùng đôi mắt đen sắc sảo. Cô gái đó vẫn như hồi trước. Nụ cười đẹp như ánh dương, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.

"Mừng chị trở về...!"

"Ừ! Tôi về rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro