Em và Tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hửm...

,m-Tỉnh rồi hả, em biết em ngủ được bao lâu rồi không hử?

-B-Bao lâu ạ?..

-Ít lắm, cũng chỉ từ 4h30 chiều đến 8h tối thôi

-Em mới ngủ có hơn 3 tiếng chứ mấy

-Nhưng mà mì tao nấu cho em nó nguội tanh nguội bành luôn rồi. Mà em còn chưa tắm nữa, tao bật nước nóng rồi vào tắm luôn đi, để tối tắm không tốt cho sức khỏe của em đâu, bệnh ra đấy tao không chăm được.

-Nhưng em làm gì có quần áo ở đây đâu ạ...

-Mặc quần áo của tao, người tao với người em cũng sêm sêm nhau mà nhỉ, chắc cũng vừa thôi.

Nói xong hắn đưa cho em một bộ quần áo của hắn, giục em đi tắm

-Vâng thế em đi tắm đã.

-Ờ

Em tưởng em chỉ mới chợp mắt được 15 phút ai ngờ được là đến tận 3 tiếng rưỡi. May quá hôm nay bố mẹ hắn đi ăn cưới xa, phải 2 ngày nữa mới về nhà, nếu bây giờ mà gặp hai bác thì em sẽ rất khó xử đó.

Bước vào phòng tắm, nước đã được chuẩn bị sẵn chỉ chờ người ngâm mình.

Em nhẹ nhàng đặt người vào trong bồn tắm, thoải mái hưởng thụ cảm giác này, đúng là ngâm mình trong nước ấm đã thậttt

Một lúc sau thì em cũng đã tắm xong, mặc quần áo hắn đưa cho. Nó rộng kinh khủng, áo thì mặc vào như mặc váy còn trễ cả vai, quần thì không vừa eo (rộng quá). Em đành phải vừa giữ cạp quần vừa chạy đi tìm hắn.

-Anh ơi, anh ơi
.
-Gì

-Quần áo anh đưa ấy...rộng quá, em không mặc được

-Đâu, tao thấy vừa mà, còn trông rất dễ th-... À không. Nói chung là rất hợp với em.

-Quần rộng eo quá, em sợ nó bị tụt...

-Thì có sao đâu, nhà có mỗi tao với em, ngại gì.?

-Anh không ngại nhưng mà em thì có

-haizz, từ từ để tao tìm cái quần khác cho em

Lục mồi hồi thì cũng thấy cái quần 2 năm trước của hắn, nhưng giờ chật quá không mặc vừa vứt một xó.

Hắn cầm quần ra đưa cho em

-Này, em thử cái này xem có vừa không

-Vâng ạ

Thay xong thì vẫn rộng eo nhưng mà đỡ hơn cái trước, không bị tụt hẳn=))

-Anh ơi...vẫn hơi rộng ấy ạ..

-Eo, cái quần đấy là cái quần bé nhất của tao rồi đấy. Bộ em gầy đến vậy luôn hả?

-Em...em có gầy lắm đâu ạ

-Thế bây giờ em bao nhiêu cân?

-Em không biết nữa, chắc tầm 52-53 cân

-Xuống tầng 1 có cái cân, tao cân thử xem em được bao nhiêu cân.

___

-Gì!? Có 47,3 cân thôi á? Em giỡn mặt với tao đó hả?

-Em..em biết đâu...

-Thế bình thường ở nhà bố mẹ em không em ăn gì à? Sao để em gầy thế này hả?

-Mẹ em bỏ em từ lúc em còn bé xíu à, còn bố em cũng không hay quan tâm em nên em...

-Nên em thường xuyên bỏ bữa và không ăn uống đầy đủ đó hở?

-Không, không phải mà... Em vẫn ăn uống đầy đủ đấy nhá

-Sao lại gầy thế này?

-Em không biết mà, huhu

Chất vấn một hồi hắn cũng thôi để em đi ăn tối, từ nay hắn sẽ quyết tâm vỗ béo em, chứ để em thế này không hiểu tại sao hắn lại thấy đau lòng đến lạ, bên trong hắn giờ không còn đơn thuần chỉ coi em là bạn nữa mà đã trở thành một thứ quan trọng bậc nhất.

-Ăn no chưa, rồi thì ra phòng khách ngồi đi, để tao dọn

-Thôi anh, em đang ở nhà anh mà, em phải giúp anh dọn dẹp chứ.

-Cứ đi đi, NHANH!

-Sao anh cứ hung dữ với em thế, em đã làm gì sai đâu...

-...Không phải tao hung dữ với em, mà do em không nghe lời tao, trẻ hư thì sẽ không được yêu thương đâu!

-Em là đứa trẻ hư ạ?..

-Đúng, không nghe lời tao là hư đấy.

-Thế anh sẽ bỏ em ạ?..

-Nếu em ngoan thì tao sẽ không bỏ em.

-Em sẽ ngoan mà, em sẽ nghe lời anh mà, anh đừng bỏ em nhé? Em chỉ còn mỗi anh thôi ạ..

Nhìn em như sắp khóc thế kia, hắn thật sự là không chịu nổi mất.

-Em định khóc đấy à, không được khóc, khóc là hư, em đã nói với tao là em sẽ ngoan cơ mà?

-Hic..Em..em có khóc đâu, em ngoan mà..

-Thế ra ngoài phòng khách ngồi đi, tao dọn xong liền ra với em ngay.

-Vâng ạ.

Hắn thật sự là không hiểu nổi, bình thường em sẽ ít khi nào thể hiện cảm xúc như vậy, hầu như là không có, nhưng mà sao lúc này lại khác như vậy, em sợ bị bỏ rơi đến vậy à, không sao hết vì đã có hắn thương em và ở bên em suốt đời này rồi

Dọn dẹp xong thì đã quá 9 giờ, hắn ra phòng khách thì thấy em đang ngồi gọn gàng trên ghế sofa, trông như em bé, nhìn chỉ muốn bắt về nuôi.

-đang làm gì đấy

-Em đang xem tv ạ

-Hửm? Đang xem gì đây, mèo à. Em thích mèo lắm hả?

-Vâng ạ, em thích lắm

-Thế em có muốn nuôi chúng nó không? Tao mua cho em nuôi

-Thật ạ? Oa thích quá

-Thế em có vui không?

-Em có!

-Vui như nào?

-Ừm...Vui như này ạ.

Vừa nói vừa diễn tả hành động ye ye giống của mấy em bé mẫu giáo lúc được các cô cho quà

-Em vui yề yê á? Đúng òi

-Hihi

-Lại đây tao ôm em xíu nào

Em giang tay ra đến gần hắn.

-Ừm, ngoan

Vừa ôm vừa hít hương thơm trên tóc em, làm gì có ai có thể hiểu được cảm giác của hắn bây giờ nó sung sướng như thế nào.╮⁠(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)⁠╭

Em tựa má lên vai hắn, hắn nhẹ nhàng xoa lưng em, như đang ru em bé ngủ.

-Oáp... Anh ơi..

-Đã buồn ngủ rồi à, em mới dậy lúc 8h đấy, bây giờ mới 10h12p.

-Nhưng mà...

-Buồn ngủ lắm hở, vậy chúng mình lên phòng ngủ đi.

-Vâng ạ

Hắn bế em nhẹ tênh đi lên phòng hắn.

Đặt em lên giường, hắn thì đi tắt đèn. Sau đó nhảy lên giường ôm em ngủ

-Anh ơi, anh đừng kẹp cổ em nữa, em khó thở ạ.

-À ừ, tao xin lỗi.

-Anh ngủ ngon ạ

-Ngủ Ngon

______

Kiểu truyện của tớ nó không được mạch lạc lắm nên là các c thông cảm nha ạ(⁠´⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)

|8/4/2024|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro