Em và Tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, thời tiết tháng 4 nắng nóng, oi bức muốn chết. Em thì đang hì hục làm bài tập cô giao, còn hắn thì nằm gác chân lên tường bấm điện thoại.

-Anh không định làm bài về nhà ạ?

-Không.

-Sao anh không làm.

-Lười.

-Em thấy anh học cũng được mà.

-Thì lười nên không thích học.

-Thế anh không có động lực gì để học ạ?

-Lười thì động lực để làm gì hở?

-...Thì có động lực để không lười.

-để tao nghĩ xem...à

Không biết hắn nghĩ gì mà lại ngồi bật dậy

-Nếu bây giờ tao làm xong một bài tập về nhà mà được em "thưởng" một cái thì tao sẽ chăm hơn đấy.

-Thưởng ạ? Thưởng gì cơ, bánh kẹo ạ?

-"Thưởng" cơ mà, là thơm một cái í

-T-Thơm ạ? Thôi em ngại lắm ạ..

-Thế thôi, tao chả làm bài đâu, hừm!

Hắn quay lưng với em, tỏ vẻ hờn dỗi trông buồn cười không chịu nổi.

-Thôi mà, anh đừng như thế..

-Vậy em phải làm thế nào, hửm?

-E-Em sẽ "thưởng" mà...

-Thế từ đâu có phải ngoan không, lại đây an- à nhầm tao ôm cái

-Trời nóng lắm anh ạ, không ôm đâu.

-Em không phải thế!! Đang trong phòng điều hoà mát rượi chứ có phải ngoài đường đâu mà không cho ôm!

Hắn gào lên, thiếu điều muốn lăn ra ăn vạ luôn.

-Nhưng em đang làm bài tập mà..

-Thế em cứ làm bài đi, để tao ôm.

-...

Hắn ôm em vào lòng, dụi đầu vào gáy em hôn cái chóc. Một giây sao phần gáy của em bao phủ một màu đỏ hồng, chắc là ngại lắm đây mà=)))

-Mèo con của tao ngại hả?

Hắn hỏi với một chất giọng không thể nào gợi đòn hơn.

-Ai-ai là mèo con của anh ạ? Em có n-ngại đâu ạ?

-Thế sao mặt lại đỏ chót như cà chua thế kia?

Vừa nói vừa nhướn mày trông đến là ghét í ಠ⁠﹏⁠ಠ

-Anh đi ra đi!!

-Em dám đẩy tao luôn!?!?

-Anh...Anh cứ trêu em..

Mắt em rưng rưng nước chỉ trực trào ra

-Ấy tao trêu có tí thôi mà, không khóc nha.

-E-Em có khóc đâu ạ

Em vội lấy tay dụi mắt để hắn không nhìn thấy nước mắt của em.

-Đừng khóc , tao xin lỗi, xin lỗi mà, tí tao chở đi ăn kem nhá.

-Thật ạ? Đi bây giờ được không anh?

Nói đến đồ ần hai mắt em sáng rực lên.

-Được được, chiều em.

-Vâng

____

Sau khi ăn kem xong thì cũng đã xế chiều, hai người một nhỏ một lớn đèo nhau đi dọc một hồ lớn, cùng ngắm cảnh đẹp nơi đấy.

-Em!

-Dạ?

-Tao thích em lắm đấy em biết không hả?

-Thích em ạ?

-Em có t-thích tao không?

-Em,em có

Hắn đột nhiên dừng xe, nhìn xung quanh, xác định không có ai, hắn mới bảo

-Tao không chỉ coi em là bạn đâu nhé, tao thích em là thật đấy.

-Em cũng thích anh lắm ạ!

-Thế em coi tao là gì

-Là người thân ạ

Hắn nghe vậy liền lấy tay bụm miệng lại, quay mặt đi, em tưởng hắn không thích em nói vậy nên mới bảo

-Anh không thích em coi anh như vậy ạ? Em xin lỗi ạ, lần sau em sẽ chú ý hơn...

-Ai bảo tao không thích!? Em coi tao là người thân, em biết tao vui đến mức nào không? Sao em lại nghĩ tao không thích hở?

-Tại anh quay mặt đi nên em tưởng...

-Tưởng cái gì, từ sau không được nghĩ thế nữa, tao là rất thích em luôn đấy nhé.

Em đỏ mặt rồi, nhẹ giọng nói.

-Thế anh coi em là gì ạ...

-Dĩ nhiên là người yê- à nhầm người quan trọng với tao rồi.

-Quan trọng thế nào ạ?_Em nghiêng đầu hỏi hắn

-Là tao có thể hi sinh để bảo vệ em, có thể nhường hết đồ ăn ngon, quần áo đẹp cho em, có thể làm cho em tất cả luôn.

-Thật ạ? Bố mẹ em còn chưa làm thế bao giờ, sao anh làm được chứ, anh nói điêu à..

-Em không biết tao là siêu nhân à? Tao có thể làm những điều mà bố mẹ em không thể làm được!

-Anh nghĩ em là con nít hả..

-Ờ, đối với tao thì em chỉ như mấy bé tiểu học mặt búng ra sữa thôi!

-Em lớn rồi, em lớp 11 rồi đấy.

-Lớn gì, thấp hơn tao một cái đầu, cân nặng chỉ bằng 1/2 tao mà em kêu lớn à.

-...Chẳng qua là do cơ thể em nó thế thôi nhé, chứ bên trong em đã lớn rồi nhá.

-Ờ, ờ em bé lớn được chưa?

-Đã bảo em không phải em bé mà!!

-Em bé LỚN còn gì.

Họ vui đùa cùng nhau, nói chuyện về thế giới ngoài kia cho nhau nghe, cùng đi trên một con đường, như vậy đã đủ hạnh phúc rồi.

______


Acc phở bò của tớ, các cậu add cho tớ vui ạ(⁠ب⁠_⁠ب⁠)

Tốc độ ra chap hơi chậm vì tớ cạn idea rồi=))

|13/4/2024|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro