Chuyện Dương Cầm (E)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong xanh, Tùng Dương hít một hơi tràn đầy lồng ngực, chị Vân đi phía sau em lo sợ đến hít thở không thông. Người giữ chức chủ tịch của công ty hẹn gặp em, Vân tự trách mình ngày hôm ấy quá nóng tính nên mới xảy ra cớ sự thế này, mấy đứa em của chị làm sao chọi lại với em trai của chủ công ty chứ.

"Chị an tâm đi mà, em sẽ không sao"

"Vậy chị về văn phòng giải quyết việc, nhớ phải trở lại tìm chị"

"Vâng ạ"

Tạm biệt đàn chị yêu quý, em đặt tay lên gõ cánh cửa gỗ nặng nhất của công ty, khi bước vào bên trong em sẽ được thành công tiếp nối thành công hoặc chiều nay sẽ nói với fan em phải tạm biệt sân khấu và khán giả.

Nữ thư ký mở cửa cho em vào, trên chiếc ghế tổng giám đốc không phải là anh Hoàng mà là gương mặt em đã gặp cách đây bảy tám năm trước, tương đồng với Ninh năm sáu phần.

"Lâu quá không gặp"

"Anh Minh..."

Bởi vì bố mẹ Ninh lập gia đình sớm nên tuổi của Minh đã gần bốn mươi, cách một khoảng rất xa với hai đứa em của mình. Tám năm trước đã từng gặp hắn đi cùng với bố của Ninh đến nói chuyện với em.

"Cậu vẫn còn nhớ tôi à?"

"Nhớ ạ, anh thay cho anh Hoàng thông báo chuyện gì với em sao ?"

"Tôi thay mặt bố tôi xin lỗi cậu"

Anh Minh bước đến mấy bước đối diện với em, trên tay cầm một sấp ảnh, bên trong chỉ có duy nhất một người là em trai hắn, từ những tấm ảnh gương mặt và cơ thể chi chít vết thương quấn đầy băng trắng và kết quả phải chỉnh sửa phần xương hàm vì tai nạn nghiêm trọng.

"Em trai tôi chưa chết, người mà cậu gặp dạo gần đây chính là nó, lúc đó bố tôi không chấp nhận mối quan hệ giữa em trai tôi và cậu nên mới tạo một tai nạn nhưng chiếc xe kia mất lái khiến cho vụ tai nạn trở thành thật"

Tùng Dương dự thi trainee xong cùng với nhóm bạn cùng trường đi cắm trại, Ninh ở lại chờ kết quả thay cho em, ngày anh mang tờ giấy từ bưu điện về, em vẫn còn cùng những đứa bạn hát hò nhảy múa. Lúc em trở lại trường đã nhận được tin dữ rằng anh qua đời vì tai nạn xe.

"Anh nói dối, ngày hôm ấy em đến xác nhận rõ ràng là Ninh"

Hình ảnh gã nằm trên băng ca chỉ đắp một tấm vải trắng chờ em tới nhận diện là cơn ác mộng suốt những năm dài của em. Những vết thương trên ảnh hệt như năm đó em nhìn thấy trên gương mặt anh. Tùng Dương đau lòng đến ngã quỵ ở hành lang bệnh viện vì gia đình gã đẩy em ra khỏi phòng xác, nói em là sao chổi hại cho con trai của họ ra nông nổi.

Mọi ước mơ hy vọng của em cùng với Ninh vì chuyện đó mà vỡ tan, cõi lòng em từ lúc đó đã vụn ra thành hàng trăm mảnh.

"Bác sĩ giúp cậu vào xem là chú của tôi, ông ấy đã không cho cậu đến gần vì sợ cậu phát hiện ra bí mật"

"Tại sao gia đình anh phải hao tâm tổn sức như thế, nếu muốn tôi có thể chia tay với Ninh"

"Nhưng nó sẽ không chịu cắt đứt với cậu, gia đình tôi mất bảy năm trời để ngăn nó yêu cậu nhưng dù nó có nhớ hay quên nó vẫn sẽ yêu cậu"

Lý do mà năm ấy bố của anh nhất quyết không cho em tham gia đám tang, đợi đến khi tro cốt được đặt ở nghĩa trang mới cho em đến cuối cùng cũng được lý giải, tất cả chỉ là kế hoạch của gia đình anh.

Một chồng kết quả xét nghiệm, chẩn đoán và hậu phẫu của anh được Minh đưa cho em xem. Tai nạn không chỉ ảnh hưởng tới xương mặt của anh mà còn khiến anh mất hết trí nhớ, phải mất hơn một năm Anh Ninh mới trở lại trạng thái như một người bình thường.

Trí nhớ của anh thành một tờ giấy trắng nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Tùng Dương sau ngần ấy năm, Ninh vẫn yêu thích em, muốn một lần nữa đồng hành cùng em.

"Tôi đã hiểu, bây giờ anh muốn gì ở tôi"

Tùng Dương xem hết kết quả, ném nó trở lại bàn, em muốn khóc ngay bây giờ nhưng em vẫn phải xử lý xong mọi chuyện mới được phép yếu đuối. Bản thân em phải một mình đương đầu với mọi sóng gió khi không có Ninh bên cạnh, chính em đã hứa với Ninh, em phải làm được.

Siết chặt nắm tay, em chờ đợi một lần nữa sự ngăn cấm đến từ gia đình của anh, ngay từ lúc nhận thông tin từ thư ký của anh Hoàng em đã nghĩ đến viết thư tay và tìm một chốn an yên mở tiệm cafe và hoa, sống cô độc nửa đời còn lại. Anh Minh bước đến hai bước, quỳ hai gối dưới chân em, hành động đột ngột làm em phải lùi lại.

"Tôi xin cậu... cứu nó lần này, vì tình cảm của nó dành cho cậu hay tình cảm của cả hai.  Làm ơn, nó chỉ mới bắt đầu nhận chức, tương lai còn dài không thể vì mấy tấm ảnh mà mất đường lui"

"Tôi không giúp nổi"

"Tôi xin cậu, chỉ cần cậu đồng ý nói với tên kia cả hai là người yêu, là cậu tình nguyện. Vấn đề về truyền thông lẫn hình ảnh, tôi xin thề là sẽ giúp đỡ cậu mà"

"Tôi thật sự không giúp được"

"Tôi thay mặc bố tôi xin lỗi cậu, ông đã mất rồi không ai ngăn cấm hai người nữa, làm ơn hãy giúp nó. Những hình ảnh đó được lan truyền ra ngoài nó có thể dẫn đến việc ngồi tù"

Anh Minh mãi không chịu đứng lên, đứa em trai tội nghiệp của hắn đã chịu quá nhiều sự sắp đặt ép buộc đến từ bố, cuộc đời của hắn đã không còn gì hứng thú, hắn không muốn em trai mình cũng bị đi vào vết xe đổ rồi hối hận cả một đời.

Tùng Dương quay lưng bỏ đi, em không quan tâm đến hắn quỳ đến khi nào. Mỗi một bước chân đều dùng hết lực, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt, lớp trang điểm mỏng bị nước mắt gột rửa sạch.

💔

Anh Ninh cúi đầu, mất hết uy nghiêm ngồi cạnh chị Vân, hai người đang đối diện với kẻ đã bán tin tức lịch trình ra ngoài. Gã đang nói ra một vài điều kiện để có thể mua lại toàn bộ mớ ảnh kia nhưng vô dụng.

Không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng, trợ lý như giúp gã xóa tan sự ngột ngạt, gõ cửa đi vào, ghé tai gã nói việc có cảnh sát đến tìm người, Anh Ninh đành nhờ trợ lý đi gọi một người khác ra tiếp đón trước, bản thân gã sẽ thu xếp nhanh chóng ra ngoài.

Chị Vân thầm nghĩ, mấy tấm ảnh còn chưa biết có bị tung ra hay không cảnh sát đã sớm tới tóm cổ Anh Ninh đi rồi.

"Sao hả, không còn tiền à, công ty của chúng mày kiếm tiền rất giỏi mà, deal thêm vài lần nữa biết đâu tao sẽ đồng ý"

"Muốn bao nhiêu"

"Mỗi tấm bản sao khoảng..."

Cánh cửa văn phòng lần nữa mở ra, lần này là gương mặt mà gã đã nhớ nhung suốt mấy ngày liền, ngày ở bệnh viện thành viên của nhóm em có đến thăm nhưng năm lần bảy lượt gã ngóng trông đều thất vọng tràn trề khi toàn bộ nhân viên công ty đều đến trừ em.

Chuyện mà chị Vân không muốn nhất nó đã trở thành thật, em trai của chị đã bị những tên khốn của công ty chèn ép đến đây cứu nguy, một con tốt thí của những người lắm tiền.

"Tay anh chảy đầy mồ hôi rồi, em nghe Đạt nói có người giữ ảnh của chúng ta à ?"

Tùng Dương dùng hai bàn tay bao bọc lấy bàn tay vẫn còn quấn một lớp băng chun, đứng ở bên cạnh Anh Ninh nhỏ giọng hỏi. Chất giọng trầm ấm với tốc độ chậm rãi khiến cho tim người nghe được rót vào một lớp mật ngọt.

Nhìn thấy gã đang ngu người ra, em biết mình không thể đối diễn với gã, tự mở điện thoại chứa bằng chứng, khen tên khốn kia chụp ảnh chọn góc thật đẹp, có thể nhìn thấy cơ thể em. Tùng Dương tự bịa ra hôm đó mình cùng Anh Ninh hẹn hò sau khi họp mặt ở công ty, em sợ làm phiền thành viên trong nhóm nên mới sang nhà của gã ngủ.

"Anh đừng ngại ngùng nữa, em quên thưa chuyện với chị Vân là chúng ta đang hẹn hò với nhau"

Em một lần nữa kéo tay của gã, Anh Ninh lần này đã hiểu ra, đáp lại hành động của em, đem hai bàn tay một nhỏ một lớn đan chặt. Gã lấy lại quyền chủ động, hành động của Tùng Dương tiếp cho gã thêm sức mạnh. Người mà gã gây ra tổn thương đã đến cứu gã lúc cấp bách nhất.

"Nếu cậu dám đem ảnh của chúng tôi đi lan truyền khắp nơi, tôi hoàn toàn có thể kiện cậu tội sử dụng hình ảnh trái phép"

Thùy Anh gõ cửa văn phòng, phía sau cô là hai vị cảnh sát với một lệnh truy bắt, ngay khi nhìn thấy người tới tìm mình, kẻ điên kia đã vội chạy khỏi ghế. Anh Ninh theo phản ứng cơ thể kéo em vào người gã, đem cánh tay chắn trước cơ thể em.

Vài phút sau tên khốn đã bị họ đánh ngã dưới sàn, Thùy Anh giải thích vì hắn sử dụng ma túy nên mới đem thông tin bán ra với giá cao, chuyện hình ảnh mọi người không cần phải lo vì cảnh sát đã đến nhà hắn tịch thu hết thiết bị.

Tùng Dương cảm thấy hình như công dã tràng rồi, mọi chuyện đã được giải quyết tốt đẹp mà không cần đến sự giúp đỡ của em. Chị Vân nhìn thấy Thùy Anh rời đi mới kéo bạn nhỏ cứ đứng mãi trong vòng tay của gã ra ngoài.

"Có phải em bị anh Hoàng ép nói mấy điều này phải không ?"

"Không có ai ép em đâu, em tự nguyện mà"

Tùng Dương trấn an chị, tách ra khỏi cái nắm tay của gã, đổi thành kéo cổ tay, đưa Anh Ninh tới trước mặt chị, tự hào giới thiệu đây là người yêu của em. Chị Vân nhìn tròng mắt mở to cùng với giọng nói đầy phấn khích của em mới bỏ qua cho cái người suốt cả buổi không dám nhìn thẳng chị.

"Em chính thức giới thiệu với chị, đây là người em yêu, Bùi Anh Ninh, em yêu anh ấy"

"Chị không hiểu nổi mấy đứa, gặp tổn thương đừng có mà kiếm chị khóc lóc"

Chị Vân bất lực rời đi, nhóm có 5 đứa thì ba đứa có người yêu, hai đứa kia yêu nhau còn đỡ một chút, đứa em áp út này cả gan yêu cả ông chủ, nếu tin tức lộ ra chắc chị không dám đối diện quá. Vân lại tự nhủ mình lo xa, gia đình của gã làm việc cho bộ nghệ thuật nên chắc sẽ xử lý sạch sẽ mọi thứ như chuyện hôm nay, với mối quan hệ rộng của gia đình nọ đã  tìm được bằng chứng dùng ma túy của tên khốn kia

Anh Ninh thấy chị đi rồi mới gỡ tay em ra, nói cảm ơn em. Gã biết chắc chắn anh chị đã gây khó dễ cho em nên Tùng Dương mới phải đến đây đóng một vở kịch cứu gã.

"Gia đình tôi chắc đã ép buộc em đúng không, em không cần phải nói dối chị Vân, mọi chuyện là lỗi của tôi."

"Ai nói với anh là tôi nói dối, những lời tôi nói với chị Vân đều là sự thật"

"Ở đây không có ai hết, em không cần phải diễn nữa, muốn đánh muốn chửi cứ trút giận lên người tôi, tất cả cửa kính ở đây tôi đều chỉnh thành chế độ một chiều rồi, sẽ không ai biết"

Tùng Dương cảm thấy cái thói quen nói nhiều này dù là Anh Ninh của bao nhiêu năm nữa cũng không bỏ được, em vòng tay qua thắt lưng gã, đem mặt áp vào lồng ngực mà em nhớ nhung ngần ấy năm. Anh Ninh bị tấn công bất ngờ, hai cánh tay lơ lửng giữa không trung, lời nói tới cổ họng đều không thốt ra được chỉ có trái tim đập liên hồi luôn thành thật nhất.

Ninh không nhớ ra em là ai cũng được, thời gian còn dài, em có thể tiếp tục đồng hành cùng với Ninh là đã đủ.

"Nhưng anh chỉ mới thử việc thôi, còn chưa được làm người yêu chính thức của em đâu"

Trải qua như một thế kỷ, Tùng Dương mới tách ra khỏi cái ôm, nhỏ giọng nói với gã. Nhận được tín hiệu tốt của em, Anh Ninh dĩ nhiên là không buông tha người mình hao tâm tổn sức cả tháng nay, choàng tay ôm chặt em, cổ tay bị thương phản kháng với hành động của gã làm cho Anh Ninh đau đến rên một tiếng.

"Anh cẩn thận một chút"

Tùng Dương nâng cổ tay gã, xem xét trên dưới trái phải coi có bị tụt băng hay bị thương thêm, chân mày em cau chặt vì lo lắng vậy mà người bên cạnh lại bật cười, một nụ cười của hạnh phúc.

"Tôi sẽ cố gắng để được lên chính thức"

Mấy cô nhân viên là fan của em đưa máy lên chụp một tấm, Đạt muốn chạy vào văn phòng kêu đôi tình nhân mới chớm kia đừng công diễn tình yêu ở nơi công cộng nữa nhưng cậu nhớ ra chính tay mình đã tắt công tắc gương hai chiều của phòng họp đó. Cậu đành giả bộ không biết gì tiếp tục đi xử lý công việc của mình.

🙈🙈🙈🙈

"Đã một tháng rồi anh"

Đạt thắt dây an toàn nói một câu không đầu đuôi với ông chủ của mình bên cạnh. Cậu và Anh Ninh đang chuẩn bị bay đến miền nam, theo chân nhóm nhạc của Tùng Dương, chị Vân có chút chuyện không theo sát được nên nhờ gã điều một ai đó đi theo hỗ trợ nhóm.

"Một tháng gì ?"

"Anh với anh Dương quen được một tháng rồi á, hồi trước anh nói với em là chỉ chuộc lỗi thôi với cả muốn thành tích yêu đương dày lên"

"Mày có tin anh mở cửa sổ đá mày bay xuống từ độ cao này không ?"

Đạt bĩu môi nhìn chỗ khác, lời cũng là sếp nói, hành động cũng là sếp làm mà bây giờ đòi đá đứa trợ lý tội nghiệp này từ độ cao mấy nghìn mét xuống, thật uất hận mà. Đợi đến khi gã đeo kính râm, dùng cái mũ lưỡi trai che mặt ngủ trên ghế máy bay, kế hoạch trả thù của trợ lý mới bắt đầu.

Tùng Dương đang ngồi gặm bánh mì chờ được diễn thì điện thoại báo tin nhắn, Đạt gửi tới cho em tấm ảnh gã mặc áo polo, khoanh tay ngủ gật vô cùng đáng thương với dòng tin nhắn.

'Em mới nhặt được một con cún lớn, anh có muốn nhận nuôi không'

Tùng Dương nhắn tin trả lời Đạt mà không hề nghe thấy stylist đã mang một số phụ kiện chi cả nhóm, chiếc hộp lớn chứa đầy trang sức, bên trong có những vòng cổ ngọc trai, mặt dây là những chữ cái.

"Mỗi đứa chọn hai dây đi, là nhãn hàng gửi quà tới cám ơn đấy"

Minh Thành cầm sợ dây chữ T tới trước mặt em, bởi vì hai chữ cái tên em là T và D, trùng với tên của Thành nên cậu đành lấy trước. Tùng Dương phất tay, em lấy mỗi chữ D là được rồi. Nhìn cái hộp trang sức vẫn còn rất nhiều vòng, em ngẩng đầu hỏi ông anh team nhảy của mình tại sao không lấy chữ N trong tên anh.

"Anh lấy một cái chữ H với 1 cái cho chị Vân được rồi, anh không thích đeo vòng cổ lắm, khi nào diễn đeo cái chữ H là được rồi"

"Thế em xin nhé"

Cả nhóm nhìn thấy em lấy thêm một sợi chữ N, cùng ồ lên trêu em. Tùng Dương giải thích rằng tên em có chữ N nhiều nên mới lấy chiếc vòng ấy, ai cũng gật gù tạm tin dù họ biết rõ cái vòng ấy cho người giám đốc thuê nhà cạnh ký túc xá của họ.

Anh Ninh đang nằm ở sofa khách sạn chờ cả nhóm về, giấc ngủ của gã không tốt, tiếng bước chân của em tới gần gã đã mở mắt ra. Mấy thành viên còn lại vội tìm cớ về phòng, chỉ còn mỗi Tùng Dương chờ gã.

"Đưa tay cho tôi"

Tùng Dương bất lực chiều theo, vì ở đây là khách sạn của bạn gã nên Anh Ninh không chút sợ hãi mà làm nũng với em. Gã nắm tay em, dùng lực đứng lên. Theo bản năng mà nhận lấy cái vali từ tay em, Tùng Dương chỉ việc đi trước bấm thang máy.

Trên mặt em vẫn còn lớp trang điểm, dưới ánh đèn của thang máy cả người em trở nên xinh đẹp và quyến rũ đến khó tin, một cái động mi mắt cũng khiến gã chết mê chết mệt. Tùng Dương quẹt thẻ phòng rồi tránh qua một bên để gã đẩy vali vào.

"Chờ em một chút, em phải đi tắm đã"

Tùng Dương mở vali, lấy những thứ cần thiết rồi chạy vào phòng tắm, diễn liên tiếp ba tiết mục và phải chạy sân khấu, mồ hôi đã thấm ướt cả người em rồi. Anh Ninh ngây ngốc nhìn bạn nhỏ lướt qua mình, mở vali bắt đầu treo những phần quần áo cần thiết cho em.

"Ninh ơi"

"Đợi một chút"

Gã đáp xong chạy vội vào xem em, Tùng Dương đứng trước gương, lớp áo khoác bên ngoài đã cởi xuống, cái cổ thon dài và vùng ngực nửa kín nửa hở, ánh đèn trên nóc phòng rọi lên làn da em, vì có dùng ít phấn nên da em đặc biệt lấp lánh. Anh Ninh nhìn thấy mỹ cảnh quên mất mình được gọi, đứng như trời trồng nhìn người yêu.

"Anh đứng ngơ ra làm gì, giúp em cởi cái này với"

"Tôi tưởng em gọi tôi vào ngắm em"

"Hừ... em tự cởi"

Tùng Dương ghét bỏ gã, tự vòng tay qua cổ muốn tự gỡ vòng dây, Anh Ninh bị người yêu giận dỗi chỉ thấy em đáng yêu muốn chết, như một con mèo xù lông. Gã giúp em gỡ cái chuỗi ngọc trai trên cổ xuống, cái chốt khóa quá chặt nên gã dùng lực của cả hai tay cố mở ra. Hậu quả là chuỗi ngọc trai đứt làm đôi, hạt ngọc rơi lộp độp trên sàn.

"Tôi xin lỗi, tôi mua cái mới cho em"

"Anh cút ra ngoài cho em, nhờ anh giúp anh còn phá hoại nữa, nhãn hàng chỉ mới tặng em lúc chiều"

Tùng Dương chụp ảnh chuỗi hạt gửi cho chị Vân xem, đợi chị đồng ý mới post bài lên trang cá nhân, than với fan rằng mình đã làm hỏng dây chuỗi ngọc trai. Người hâm mộ đổ xô ồ ạt vào bài viết nói muốn mua cho em, số khác lại phát hiện ra em đang ở trong phòng tắm, nói muốn thấy cơ thể em, muốn em chụp một tấm trước gương nude nửa thân trên.

Anh Ninh xem comment đến đây không xem nổi nữa, muốn thấy cũng phải là gã được phép thấy chứ không phải những người cách một màn hình như các fan. Nghĩ đến việc bản thân đã làm em tổn thương, đến bây giờ đừng nói là hôn, kể cả ôm lâu gã cũng không dám vì sợ mình gợi lại ký ức không tốt đẹp trong lòng em.

🥃🥃🥃🥃

"Anh không mặc cái này đâu"

Anh Ninh từ chối bộ quần áo do stylist cầm đến, gã không ngờ đi quản lý idol mà cũng phải xuất hiện trên khán đài và phải makeup mặc quần áo hợp với dresscode của buổi tiệc sau sự kiện. Gã chỉ muốn mượn việc công đến gặp người yêu một chút mà chuốc lấy hậu quả khôn lường.

Sau một lúc bị chèn ép bởi rất nhiều con người, Anh Ninh cũng phải mặc vào bộ vest tối màu cùng với áo bên trong màu xanh dương và chiếc túi cùng màu xanh. Cả nhóm của cậu ai nấy đeo vào chiếc vòng cổ ngọc trai chữ cái đại diện cho tên của mình, mỗi em phải đeo chữ N vì cái tên răng thỏ đeo kính kia phá hoại.

Nhóm của em đi trước, gã đi ở cuối cùng. Khán đài được chia ra làm hai phần, một phần cho nghệ sĩ và phía dưới dành cho fan. Nhóm trình diễn xong quay trở lại vị trí để tiếp tục xem chương trình, trang phục của họ đều cùng màu xanh trùng với biểu tượng của nhãn hàng.

"Nào mấy đứa chụp một tấm"

Cả nhóm cùng nhau show ra vòng cổ được nhãn hàng đặc biệt tặng, fan nhận ra trên cổ em là chữ N đặc biệt sáng lấp lánh. Một số cô gái bắt đầu hú hét lên muốn đoán xem tên chữ N là ai.

Anh Ninh là dân văn phòng,  đi sự kiện như bị hành hình, thỉnh thoảng phải cười đáp lại mọi người, đến khi em diễn xong ngồi bên cạnh bắt chuyện với gã cơ thể mới được thả lỏng. Nhiều fan bắt đầu giơ máy lên tác nghiệp, chụp được vô số khoảnh khắc em cười tít mắt vì những trò đùa nhạt nhẽo của gã.

"Em xem nào"

Tùng Dương kéo gã vào một góc khuất, biểu tượng của nhãn hàng đã che kín họ. Anh Ninh bị mồ hôi chảy vào mắt, em không đem theo khăn giấy nên dùng ngón tay chấm mồ hôi cho gã, khoảnh khắc chưa được vài phút đã có người chụp lại.

Trở về từ đại nhạc hội, Tùng Dương ngỡ ngàng khi nhìn thấy hình em khoe chiếc vòng cổ và lau mồ hôi cho Anh Ninh đã tràn lan khắp các mạng xã hội,  trở thành topic cho các fan bình luận sôi nổi.

Chủ topic : Chữ N là tên của ai nhỉ ? Trong nhóm không có thành viên nào tên chữ N, rốt cuộc em bé của tao đeo vòng cổ tên ai ?

'N trong Ngọc Huy đấy'

'Đừng có nói bậy, Huy là của Thành, chúng mày không thấy lúc nãy Huy đưa áo cho Thành giữ à'

'N trong Hải Nam, là tên tao đấy, chúng mày không cần nghĩ nhiều'

'N trong Bùi Anh Ninh, tin tao đi, có thấy lúc nãy tiểu vương tử lúc nhảy nhìn về phía gã đó ngồi không ? Em ấy cũng cười rất tươi nghe gã thuyên huyên'

'Đúng đúng, tao thấy cái tên đó vô thức quạt mát cho em bé của taoooo'

'Gã đó là giám đốc mới nhận chức của công ty A mà, không thể nào mới gặp có mấy tháng mà đã cướp bảo bối của tao đi như thế'

'Tao thấy cũng tốt, tiểu vương tử đẹp trai tài năng của tao xứng đáng với sự cưng chiều đó'

"Em xem cái gì mà cười vui thế"

Anh Ninh không quen makeup và mặc những trang phục cầu kỳ kia nên khi về phòng đã giành trọn cái phòng tắm. Tùng Dương đưa điện thoại cho gã xem, ngoài vô số comment khen gã đủ điều cũng có rất nhiều fan phản ứng rằng gã không xứng với em về ngoại hình, muốn cướp em về.

"Thảo nào lúc nãy chị Anh mắng tôi gây chuyện, ra mọi chuyện như này"

"Anh coi chừng đó, fan của em sẽ đè chết anh, họ đã theo em từ lúc mới ra mắt đó"

Tùng Dương vừa tẩy trang vừa cười biểu cảm của anh, hôm nay gã biết nhiệm vụ của mình, đến giúp em tháo ra vòng cổ. Sáng nay trong lúc chờ em makeup, gã ngồi xem những video hướng dẫn đeo các loại phụ kiện từ trên tóc đến cổ chân để sau này dễ dàng giúp em.

"Hừ... mấy bạn đó làm sao được dáng vẻ năm em 16 tuổi tập múa đương đại chứ"

Động tác tay đang tẩy trang của Tùng Dương chậm lại và rồi dừng hẳn, em xoay người nhìn gã muốn xác nhận xem mình có phải nghe nhầm.

"Anh nói dáng vẻ em mới bắt đầu tập nhảy múa chỉ có mình anh nhìn thấy thôi, cả ngày đi thi giữa trời mưa phùn nữa"

"Anh nhớ ?"

"Phải, sau khi ngưng thuốc điều trị, anh đã nhớ ra hết chỉ là chưa nói với em"

Tùng Dương mặc kệ tiếng ồn do em đẩy chiếc ghế bàn trang điểm quá mạnh mà nhào vào vòng tay của gã, òa khóc như một đứa trẻ, còn vung tay đánh cho gã một quyền nhưng không có chút lực nào.

"Anh có biết bảy năm qua em mệt đến thế nào không ?"

Chấn thương, thất bại, bị tấn công bởi những lời nói cay độc trên mạng xã hội. Em không thể giống các thành viên khác luôn bộc lộ ra được cảm xúc của mình, chỉ có trốn ở một góc tự gặm nhấm nỗi đau.

Anh Ninh nâng gương mặt đã khóc đầm đìa nước mắt, âm thanh nấc lên làm gã đau lòng. Những năm qua em đã chịu khổ rồi, sau này không cần phải một mình chống chọi giữa những vất vả và mệt mỏi của cuộc sống nữa.

Trong sự biến đổi vô thường của vạn vật và con người, chúng ta vẫn có thể tìm lại nhau sau ngần ấy năm. Lần bên nhau này lỡ đâu thời hạn sử dụng của nó là vài trăm năm.

Ngoài ban công có hai chú ong nhỏ va vào nhau rồi rơi xuống bông hoa vì trời đã tối nên không thể tìm đường về nhà, bên trong phòng hai đôi môi chạm vào nhau và rồi quấn quýt tham lam tranh lấy hơi thở của nhau, họ không giống hai chú ong kia vì trời tối mà là vì đắm chìm trong biển tình sau những năm xa cách.

END.

🥳🥳🥳🥳

Lúc đầu tôi viết cái này chỉ để thỏa mãn hai cái mong muốn của tôi là thấy hình ảnh của họ hôm pepsi trông rất giống một đôi đang giấu hẹn hò chăm sóc nhau sau cánh gà và muốn hiện thực hóa cái ước mơ được thấy Ninh đánh đàn cho Dương nhảy múa.

Chúng ta đã quen với việc Dương ở trên tỏa sáng và Ninh luôn là người ở khán đài làm hậu phương nên tôi chợt nghĩ là muốn nhìn thấy hình ảnh cả hai cùng biểu diễn và mỗi người tỏa sáng một cái riêng, tuy nhiên thì tôi đã kéo fic quá dài nên không thể dành một đoạn chỉ miêu tả cảnh toi iu thích đó.

🥹 và lúc đầu toi định viết kiểu 419 xong chú sẽ để ý Dương nhưng mà như vậy nó sẽ quá quen thuộc và hơi trái với tính cách của chú nên toi xây dựng trong tiềm thức của Ninh sẽ luôn có Dương, dù có nhớ ra em hay không.

Bởi vì toi tin ở vũ trụ nào Anh Ninh cũng sẽ yêu Tùng Dương một cách dịu dàng và theo bản năng nhất.

Dù là ở vũ trụ thực tế, trong cái shot này hoặc shot tiếp theo là năm Ninh 15 em mới sinh ra đời thì Ninh vẫn sẽ yêu Dương như vậy.

😘 tôi đã đào được hint đời thường rồi, ngày mai trở lại với những câu chuyện bé xinh nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro