Chuyện ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Ninh rất hay ghen, trong mắt anh dường như cả thế giới có thể bắt Dương khỏi tay anh, có lần Dương ra ngoài ăn uống với bạn bè không may bị ngã,  Anh Ninh tức giận đến vác cậu lên vai, ném cậu lên giường nhưng vì xót cậu nên cũng chỉ lớn tiếng nói vài câu.

Tùng Dương ghen thì đếm trên đầu ngón tay, cậu không bộc lộ quá nhiều khi ghen vì Dương biết Anh Ninh sẽ luôn giữ mình thật tốt mà không cần cậu phải quản giáo. Cậu hay nói với anh nếu mà bản thân mình ghen sẽ dám hôn anh trước nơi nhiều người nhưng hơn chín năm nay chuyện đó chỉ là trong mơ.

Dịp tết là dịp xum vầy, cậu và anh thường chia thời gian để có thể thăm hai bên gia đình. Sau ba ngày ở nhà cậu, hai người cũng thu xếp sang nhà anh để ăn tết.

Mẹ Phượng mở cửa chào đón cả hai, còn kéo hỏi Tùng Dương có mệt lắm không, trong nhà đã có mấy cô chú đang dùng cỗ. Anh Ninh nhìn một mẹ một con mà uất hận, con trai của mẹ thì tay xách nách mang mà mẹ chỉ hỏi con trai kia thôi, không hề nhìn thấy anh.

Từ phía nhà bếp chị Bình cùng một cô gái chạy về phía cổng nhà, Anh Ninh còn chưa nhận ra ai thì đã bị cô gái ấy ôm chặt, Tùng Dương và mẹ Phượng cũng phải dừng lại nhìn vì tiếng gọi của cô gái. Anh Ninh tay xách hai túi đồ đứng như trời trồng ở giữa sân, vòng tay cô ôm chặt lấy thắt lưng anh, nói nhớ anh rất nhiều. Anh muốn đẩy ra nhưng không được, liếc mắt về phía cậu cầu cứu, may mà chị Bình đã đến kịp để kéo cô ra.

"Bình tĩnh nào, chị biết em nhớ nó"

Tới lúc mặt đối mặt, anh mới nhớ ra đây là một trong số người yêu cũ của anh, còn là bạn từ thuở bé, gia đình của cô sớm đã di cư nên anh dần quên mất người bạn gái này. Tùng Dương chỉ im lặng nhìn anh, Anh Ninh chào qua loa vội vàng theo chân cậu nhưng cô gái kia cũng ở phía sau anh.

"Cậu này là ?"

Yên vị trên chiếc chõng sau bếp, cô nàng nhìn Dương một lượt, quay sang hỏi anh. Mẹ Phượng cùng với chị Bình đã quen với tính cách nhiệt tình của cô nhưng lo lắng Dương khó chịu, đưa mắt nhìn anh, bắn ra tín hiệu đe dọa nếu anh dám làm Dương buồn, tết này cho anh ra bờ ruộng ở.

"Đây là người..."

"Là bạn thân của anh Ninh ạ, chào chị"

"Chào em, chị là Ngọc Lan, chị và Ninh biết nhau từ tấm bé"

Ba người ngạc nhiên nghe câu trả lời của cậu, đại gia đình đã biết rõ và ủng hộ cả hai, xem cậu như con trong nhà nhưng lúc này Dương lại bảo mình là bạn của Ninh. Anh Ninh cảm giác sống lưng mình có chút lành lạnh, dường như mỗi lần bị như thế là anh sắp gặp chuyện không may.

Cả hai về đúng lúc cả nhà đang ăn cơm, hai chiếc ghế cạnh nhau được gia đình đặt sẵn cho Ninh và Dương ở cuối bàn, đối diện là chỗ ngồi của chị Bình và cô bạn của anh. Anh Ninh đặt mấy món trên tay xuống, Dương ở lại xếp nó vào đúng vị trí vì cậu không an tâm cách trang trí của anh.

Lúc cậu đến bàn ăn, vị trí kia đã thành Anh Ninh ngồi cạnh cô, Tùng Dương đi một vòng, ngoan ngoãn kéo ghế ngồi cạnh chị Bình. Anh Ninh ra sức nhìn cậu nhưng cậu không thèm đoái hoài đến, chậm rãi dùng bữa.

Một miếng thịt được đặt trong bát anh, Ngọc Lan bên cạnh thao thao bất tuyệt nói về lúc nhỏ anh đã thích món này thế nào. Anh còn chưa biết giải quyết sao một miếng rau đã che kín miếng thịt trong bát anh, là đũa của Tùng Dương.

"Lan à, anh đang giảm cân nên ăn rau thôi"

Nói xong đem rau nhét vào miệng, ăn thật ngon lành. Ngọc Lan không chịu dừng lại, gắp thêm rau cho anh, một miếng thịt gà nằm trên những lá rau cô gắp, đầu đũa vẫn là của cậu.

"Anh nên ăn một chút thịt đi, ăn rau cũng nhiều rồi"

Anh Ninh không dám hai lời, bắt đầu gặm miếng gà mà Dương gắp cho. Mấy người lớn trên bàn nhanh chóng chia thành hai phe, một phe bảo rằng thằng cháu nhà mình thật đáng thương, bị ép giữa hai bên. Số còn lại trầm trồ vì cháu mình thật ngoan, sợ người nắm giữ túi tiền là cái sợ đúng đắn.

Tùng Dương dùng bữa xong ở phía nhà sau nói chuyện với chị Bình và các cô chú mặc cho mấy đứa bạn cũ của anh trong xóm kéo đến bày ra bàn nhậu, cô cũng không thiếu phần mà ngồi chung với anh.

"Em ra ngoài ngồi cùng với Ninh đi, hai đứa ngồi trên xe cả ngày rồi còn cặm cụi phụ chị nữa"

"Toàn bạn cũ của anh ấy, em không biết nói gì đâu"

Chị Bình lo cậu buồn, đi vào phòng gọi mấy đứa nhỏ ra bày trò với cậu, Tùng Dương bị một đám trẻ con vây quanh lôi kéo ra khỏi gian bếp, bọn nhỏ bày đủ trò chọc cậu vui. Anh Ninh nhìn thấy bạn nhỏ nhà mình chơi cùng các cháu, bất giác nở một nụ cười, quên mất mình đang trò chuyện cùng với bạn bè.

Lúc Tùng Dương xoay người để bắt một bé, ánh mắt cậu rơi vào hình ảnh Ngọc Lan khoác tay, cười nghiêng ngả vào người anh. Ninh vội vàng rút cánh tay ra nhưng không kịp, cậu đã tiếp tục hòa mình vào trò chơi không để mắt đến anh.

Đứa cháu thứ hai của anh lanh lợi trèo lên ghế, dùng bờ vai của Ninh làm nơi ẩn nấp, Tùng Dương tìm mãi không ra mãi đến khi thằng bé vì quá mỏi nên xoay người lộ ra vạt áo, cậu nhanh chóng nhìn thấy và tóm lấy.

Bọn bạn anh đang nhắc về vấn đề anh giỏi bóng rổ, thậm chí còn có người nhắc ngày xưa Ngọc Lan đã ngồi dưới nắng chờ và cầm nước cho anh, giặt giúp anh áo đội bóng. Mấy câu này đều trôi hết vào tai Tùng Dương.

Anh Ninh nhìn thấy trời đang kéo đến mây đen trên đầu cậu, vội vàng tìm lý do rời khỏi bàn, chị Bình đúng lúc anh đến gần được cậu đã nhờ Tùng Dương chở chị đi mua một ít đồ. Anh bóp trán nhìn chiếc xe máy chạy mất hút không biết nên giải thích thế nào.

Ninh bị kéo trở về bàn, anh không thân thiết nhiều với những người bạn kiêm họ hàng này không hiểu sao hôm nay lại nhiệt tình với tới vậy mà mẹ cũng kỳ lạ, mọi hôm anh sớm đã bị lôi vào nhà không cho uống say.

Lúc chị Bình và cậu về nhà trời đã tối, hai chị em còn nói chuyện quên cả thời gian, tay xách lỉnh kỉnh nhưng miệng vẫn cứ hoạt động hết công suất. Anh Ninh theo thói quen muốn xách hộ đã bị cậu khước từ, lạnh lùng bảo anh về phòng ngủ.

Anh Ninh say đến choáng đầu, không nhìn thấy biểu cảm trên mặt Dương, nghĩ rằng mùi rượu trên người làm cậu khó chịu, bám vào vách tường chậm chạp về phòng ngủ. Nửa khuya anh vì buồn đi vệ sinh tỉnh dậy, nhìn thấy ở tủ đầu giường đã có một ly trà giải rượu, hai viên thuốc. Quần áo trên người anh cũng đã được thay một bộ mới.

Tùng Dương ngủ đưa lưng về phía anh, dưới chân giường là hai đôi dép được cậu đặt ngay ngắn nằm cạnh nhau như họ đang ở bên nhau trên giường. Anh giải quyết xong liền uống sạch trà giải rượu, leo lên giường kéo Dương vào ngực rồi cũng thiếp đi.

Kỳ nghỉ tết nào cũng là dịp để ăn uống, Anh Ninh trở mình vì nghe tiếng ồn dưới bếp, bên cạnh đã trống trơn từ lâu. Anh ra ngoài, nhìn thấy Tùng Dương đang cặm cụi nhặt rau, bóng dáng bé xíu giống như một bé hamster đang bơi trong biển rau.

"Em dậy sớm thế"

"Hôm qua em uống không nhiều nên dậy sớm đến phụ nè"

Anh Ninh bị câu trả lời từ phía sau làm cho trợn tròn mắt, Ngọc Lan buộc tóc gọn gàng đang giúp mấy dì xào thức ăn. Tùng Dương chỉ trao cho anh một ánh nhìn rồi tiếp tục nhặt rau.

Anh sợ nhất là trạng thái không nói gì của cậu, có lần Tùng Dương im lặng hai ngày, Ninh quá khó chịu nên hỏi cậu một câu, đột nhiên cậu bật khóc nức nở làm anh lúng túng không biết nên dỗ như thế nào cho thỏa.

Người bạn cũ của anh làm phiền gia đình hai ngày, mấy thành viên trong nhà bắt đầu khó chịu, nhắc nhở đưa cô về nhà. Chị Bình đã dùng một chiếc xe chở mẹ đi nên tất cả ánh mắt đổ dồn về anh, người duy nhất có thể đưa cô về lúc này.

"Hừ, anh không biết nói với cả nhà là gọi xe cho cô ấy sao" Tùng Dương nhìn một nam một nữ kia nổi đóa càng lớn, cái đồ đầu đất không nhìn thấy cậu tức giận, cứ ngây ngô vô tri như một đứa trẻ mười tám.

Chiếc xe lăn bánh được hơn mười phút anh đã quay trở lại, âm thầm đi theo sau lưng bạn nhỏ như cái đuôi để chờ cơ hội được giải thích.

Mục đích của anh thất bại vì cả ngày dài hết chuẩn bị cỗ để cúng xong ăn cỗ và rửa chén, anh mới gọi tên cậu là các dì đã xuất hiện. Chiều tối các chú bày ra bàn tiệc, cả hai không trốn được đành ngồi xuống cùng uống. Anh Ninh thầm nghĩ, lát nữa cậu say đến quên trời đất anh có giải thích cũng thành dã tràng se cát.

"Eo ơi cái thằng nhóc thối, sao bỏ cái Lan ở giữa đường vậy hả ?"

Một người bác của anh đi mua thêm ít rượu về mắng anh. Ai cũng tò mò Anh Ninh đã đưa cô về thế nào mà hàng xóm mách gia đình anh bỏ rơi con gái nhà người ta.

"Bác Mười bảo mày chở con bé tới đầu đường xong chống xe kéo con bé xuống rồi bỏ rơi cho cái Lan tự đi bộ về khách sạn"

Một ông bác khác cũng bồi vào, kể rằng gia đình cô đang gặp chút khó khăn, ngôi nhà ở vùng này vốn đã bán đi từ lâu, đến thăm anh cũng chỉ có thể ngủ ở khách sạn. Hai ông bác mỗi người thêm một câu trách anh, nói vì anh đẹp trai nên người ta mới nhớ mãi không quên.

"Các bác thích thì cứ đón nó về làm con dâu"

Bố anh nhanh chóng giải vây, đại gia đình ai cũng yêu thương hai đứa trẻ chỉ còn mỗi hai ông anh này, cứ ngồi ở trước mặt đứa con trai thứ hai của ông nói đủ điều, phải nói thế mới chịu im lặng.

Tùng Dương không để chuyện hai bác ghét cậu vào tâm, tập trung tiếp mỗi người trong gia đình anh một ly, cả gương mặt nhanh chóng nhuộm một màu hồng, hai má nhồi đầy thịt vì các mợ các dì chê gầy mà ép ăn. Bạn nhỏ say xỉn sẽ bám người, Anh Ninh lợi dụng lúc cậu đi vệ sinh xong bế xốc cậu đi về phòng.

"Thả em xuống em còn muốn uống"

Anh Ninh đưa tay đánh vào mông thịt vì sợ cậu dãy mạnh quá cả hai sẽ ngã. Anh đặt Dương lên giường, khóa trái cửa, bản thân đi vắt một chiếc khăn ấm, trước khi rời đi cũng nhắn chị Bình nấu trà giải rượu cho cậu. Tùng Dương bị anh tóm chặt hai tay, giãy dụa không đồng ý anh lau, miệng luôn nhắc là em còn chưa say.

"Em giận anh vì chuyện của Lan đúng không?"

Câu nói khiến cậu lập tức ngồi yên như tắt công tắc, đôi mắt đỏ hoe vì rượu ngước nhìn anh, mắng rõ ba chữ đồ đầu đất.
"Anh không biết từ chối chị ấy à ?"

"Anh từ chối rất nhiều lần nhưng mà cô ấy cứ dính chặt anh"

"Giữa chị ấy và em giặt áo cho anh, anh sẽ nhận cái áo nào ?"

Anh Ninh nheo mắt nhìn thử xem đây có phải là bạn nhỏ nhà anh không, Tùng Dương hay kể cho anh nghe mọi chuyện cậu trải qua nhưng không giống như những người khác luôn hỏi anh những câu ngớ ngẩn.

"Trả lời em "

"Em ghen với Lan hả ?"

"Em không có ghen, anh trả lời em đi"

Ninh cười phá lên vì dáng vẻ đáng yêu của cậu, anh cảm thấy việc bị cô đeo bám cũng không tệ lắm, được nhìn thấy dáng vẻ ghen đến dỗi mà chín năm nay anh không thấy được, hời biết mấy.

"Không cho cười"

Tùng Dương dùng tay che miệng anh, tay còn lại gỡ cặp kính của anh. Hai tay ôm hai má anh, bĩu môi nhìn ngang nhìn dọc, Anh Ninh chỉ có thể ngồi yên cho bạn nhỏ nghịch cho thỏa thích.

"Mắt đẹp này là của em"

Ngón tay cái cậu lướt qua mí mắt anh, quyến luyến sờ hàng mi mỏng và dài, ngón tay di chuyển xuống sóng mũi thẳng tắp luôn bị cái gọng kính đè nặng.

"Cái mũi cũng của em"

Tùng Dương dùng tay véo má anh một cái, sau đó sờ gương mặt góc cạnh của anh, chiếc cằm chẻ cũng không thoát khỏi đầu ngón tay bé xinh của cậu lướt qua.

"Cả gương mặt này của em, không cho ai giành"

Anh gật gù, nắm lấy bàn tay cậu hôn vào lòng bàn tay một cái hôn thành tiếng.

"Em yên tâm, tất cả là của em"

Tùng Dương chỉnh tư thế để ngồi sát anh, hai tay choàng qua cổ anh. Chắc có lẽ vì say nên ánh mắt cậu đầy tình ý, vô số lần chết chìm trong ánh mắt của cậu nhưng lúc này cảm giác thật khác lạ.

"Em cũng muốn xem anh chơi bóng rổ, cầm chai nước chờ anh và giặt áo đội bóng cho anh"

"Đều được hết"

Trước kia em không thể làm những điều đó cho anh, không sao cả chúng ta bên nhau còn dài sau này anh sẽ giúp em hoàn thành hết những chuyện em muốn làm.

Tùng Dương chủ động hôn anh, bạn nhỏ cả người nóng hổi vì cồn, đầu lưỡi quậy lung tung trong khoang miệng anh, ngón tay lướt qua hàng cúc áo, mở ra từng cái sau đó cách một lớp vải mà chạm vào cơ ngực của anh.

Anh Ninh như cá gặp nước, mừng rỡ vì cậu chủ động, nhanh chóng đáp lại Tùng Dương, áo khoác bông của cậu bị anh cởi vội vứt xuống đất, hai tay không cần nhìn mà quen thuộc cởi áo sơ mi của Dương, trên người cậu chỉ còn một lớp áo mỏng. Anh chạm tay đến thắt lưng cậu, di chuyển đến cái hông chỉ có chút thịt mà anh yêu thích.

"A"

Anh bật ra tiếng rên vì đau, môi dưới bị Tùng Dương cắn mạnh, mùi máu tanh lan trong khoang miệng cả hai. Cậu hả hê nhìn thành quả của mình rồi bò khỏi người anh, đem chăn đắp lên người.

"Em chỉ muốn đánh dấu chủ quyền một chút, anh ngủ ngon nha"

Sau đó cậu nằm úp sấp, mặt quay về một phía ngủ say, đợi đến khi Anh Ninh chạy vào phòng tắm Dương mới cười trộm anh, đáng đời anh đồ đầu đất, dám chọc cậu tức giận.

Chị Bình nhìn ly trà giải rượu nguội lạnh trên tay và cánh cửa đóng chặt cảm thấy thật vô nghĩa mà.

💋💋💋💋💋💋💋💋
Vẫn còn dư âm hạnh phúc của ngày chủ nhật nên ra muộn nèeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro