Chuyện gia trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng Dương có một anh người yêu gia trưởng. Từ những ngày đầu bên nhau, bản tính thiếu gia và gia trưởng của Bùi Anh Ninh đã thể hiện rõ qua từng lời nói và cử chỉ nhỏ nhặt nhất.

Trong một lần hẹn hò của năm đầu tiên bên nhau, anh đã chở cậu trên chiếc xe máy cà tàng đã qua nhiều đời sử dụng đến siêu thị trong thành phố để mua một ít đồ cho mẹ và quà sinh nhật cho chị gái của anh.

Lúc hai người bắt đầu yêu, thành phố Hạ Long còn chưa phát triển, đoạn đường từ nhà cả hai tới siêu thị là một đoạn đường dài đằng đẵng, đủ để anh nghe cậu kể về 1 tuần dài học tập và cậu có thể ôm chặt hông anh đi qua những con phố vắng người.

Tùng Dương thấy anh chở đã lâu, lúc dừng đèn đỏ cậu đã đề nghị đoạn đường còn lại hãy để cậu chở anh. Bùi Anh Ninh đã ra lệnh rằng nhiệm vụ của cậu chỉ việc ngồi yên chỗ đó và đợi đến nơi. Cậu chỉ biết im lặng mà nghe theo, sợ là anh sẽ bỏ cậu giữa đường mà đi bộ về nhà.

Hai người đến siêu thị càng mua càng hăng, hậu quả là có đến hai túi lớn và một túi nhỏ, Tùng Dương định xách một túi lớn hộ anh, đã bị đối phương hung dữ trừng mắt, dúi vào tay cậu cái túi nhỏ nhất. Cậu biết làm sao bây giờ, Tùng Dương chỉ mới là một bạn nhỏ mười sáu tuổi không có lý lẽ gì để cãi lại anh.

"Em đó, còn nhỏ mà xách mấy cái này cho hỏng người à"

Lúc cậu đợi anh treo hết những túi thực phẩm lên xe định tranh lái xe với anh nhưng lần nữa chỉ có thể im lặng để anh cài mũ và bắt cậu ngồi phía sau với lý do tay lái cậu còn yếu, chở cả người lẫn mấy túi này sẽ nguy hiểm.

Cậu vào đại học sau hơn một năm rưỡi yêu nhau, sức trai mười tám lần nữa bị anh ngăn không cho thể hiện khi cậu chuyển trọ từ quê lên Hà Nội vì anh bảo cậu gầy quá, bê mấy thứ này không chừng sẽ bị sức nặng của mấy món đồ đè bẹp.

Thành phố Hà Nội mang đến cho cậu nhiều mối quan hệ đồng nghĩa với việc sự quan tâm của Tùng Dương với anh có một chút giảm đi, Anh Ninh có chút bực bội, anh đã quen với việc luôn là sự lựa chọn số 1 trong tất cả các mối quan hệ và một ngày nọ cậu nhóc của anh vì một ly trà sữa mà quẳn anh ra phía sau đầu.

Anh Ninh đã đặt ra một luật là nếu cậu không báo cho anh biết bản thân đang ở đâu thì anh sẽ tức giận và không nói chuyện với cậu. Bạn nhỏ nhà anh chọn phương án mà anh không ngờ đến đó là nhất quyết không dỗ anh, cậu cũng trở nên im lặng và đôi khi nó còn kéo dài hơn cả thời gian mà anh đối xử với cậu.

Đến khi ngày hôm ấy anh nhìn thấy cậu đã chịu uất ức khi bị một số bạn nữ tấn công xâm phạm khiến anh phải phát cáu lên nhanh chóng đưa cậu về trọ. Lần đầu tiên nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu, Anh Ninh đã bỏ xuống cái tôi mà chủ động bắt chuyện, trấn an bạn nhỏ nhà anh.

Vì thế tính gia trưởng của Bùi Anh Ninh lại bộc phát, anh bắt cậu từ nay về sau không cần phải báo cáo liên tục nữa nhưng có bất kỳ chuyện lớn nhỏ khiến cậu buồn hay vui hay những hành động của anh làm cậu phiền lòng đều phải nói cho anh biết.

Đường phố thủ đô đông xe hơn cái thành phố yên tĩnh mà họ bắt đầu tình yêu và hơn hết là cả hai có thể sánh vai bên nhau mà không sợ bố mẹ nhìn thấy. Trong mắt Anh Ninh, Tùng Dương có 80 tuổi đối với anh cũng chỉ là một bạn nhỏ nên anh đã quyết định khi đi bộ với nhau Tùng Dương phải đi bên trong.

Cậu không dám cãi anh, đường phố Hà Nội đông như thế cậu sẽ phản ứng không kịp khi gặp nguy hiểm. Lâu dần đã thành thói quen dù đường phố đông hay vắng, cậu luôn phải đi phía trong vì nghe lời anh.

Mẹ cậu rất đau đầu về vấn đề con trai bà mỗi lần áp lực hay bận rộn nhiều việc sẽ bỏ ăn, may mắn thay người yêu của cậu là một người gia trưởng, anh đã ngồi trông cậu ăn hết một tô phở hoặc một bát cơm lớn sau khi ôn bài hay đi làm thêm. Tùng Dương chỉ có thể mím môi phản kháng nhưng vì Anh Ninh kiên trì hơn cậu nên phản kháng không có tác dụng, có những đêm cậu học tới khuya đã thấy một bát đồ ăn nóng hổi ở trước mặt và ánh mắt bắt cậu phải ăn cho hết.

Khi hẹn hò với nhau chẳng thiếu những hôm cùng nhau ăn tối ở ngoài, Anh Ninh lại đặt ra một luật lệ việc lau sạch đũa và muỗng là để anh làm bởi vì Tùng Dương sẽ không biết lau bao lâu là sạch và lau như thế nào mới đúng. Dần dần kể cả việc múc nước chấm và vắt chanh cũng là anh làm bởi vì anh nhiều tuổi hơn cậu sẽ biết vắt bao nhiêu thì đủ, các loại nước chấm ăn như nào mới đúng.

Cả hai vượt qua một thời gian dài đằng đẵng mới chính thức được về chung một nhà, Tùng Dương vẫn phải nghe theo anh người yêu gia trưởng của cậu đặt ra điều luật tại ngôi nhà của cả hai rằng việc lớn sẽ là do Anh Ninh làm và quyết định, việc nhỏ sẽ do cậu quyết định. Tùng Dương đứng khoanh tay gật đầu, anh là lớn nhất nhà nên cậu ngoan ngoãn nghe theo.

Khiên vác các chậu cây là việc lớn, cậu đành đứng nép một bên để anh khiêng vào nhà, Tùng Dương mà một mình bê vào cậu sẽ bị mắng. Cả hai cùng nhau đi mua một ít quần áo tham gia các sự kiện, cậu cũng đành chịu ôm cái túi nhỏ để anh xách những túi lớn, người đàn ông của cậu rất trọng sĩ diện nha, nếu đứng ở shop mà tranh xách với anh thế nào về nhà anh cũng dỗi cậu cho coi.

Cái sofa trong nhà đêm nay cậu phải dùng để phơi một cái chăn nên anh không nằm được mà để anh dỗi rồi đòi nằm dưới đất thì cậu không nỡ nhìn thấy anh lạnh.

Việc nhỏ trong nhà không nhiều, ví dụ như cái xe của anh rất to nên anh thường xuyên sẽ phải lái xe vì Anh Ninh quản việc lớn còn cậu chỉ xách cái túi tiền vì tờ tiền bé hơn chiếc xe gấp trăm ngàn lần. Việc của anh là quản cả một ngôi nhà lớn và hai chiếc xe còn Tùng Dương chỉ cần quản anh là được, vì Anh Ninh xét kích thước thì vẫn bé hơn hai chiếc xe huống chi còn thêm ngôi nhà.

Ngoại trừ những thứ hữu hình, anh và cậu cũng chia nhau ra quản những thứ vô hình như giấc ngủ của Tùng Dương và account Tiktok của Anh Ninh. Bạn trai cậu rất dứt khoát, thỉnh thoảng cậu đi công tác rất nhiều ngày vừa về nhà đã bị anh ép ăn và đi ngủ, còn phải ngủ cho đủ giấc nữa.

Trái lại cậu chỉ có thể quản lý cái tài khoản tiktok của anh, ai biểu cậu nhỏ hơn chứ. Vì thế có hôm Tùng Dương đã ngủ say mà Anh Ninh chỉ ngồi livestream tiktok vì anh hiếm hoi lắm vừa có thể quản giấc ngủ của cậu và tài khoản của mình.

Từ những vụ việc như thế cậu trở nên nghe lời anh tất thảy, từ vài tháng cho đến mười năm. Tùng Dương là một bé ngoan thích nghe lời lại gặp được một người gia trưởng như Anh Ninh, xem như cậu đã cứu thế giới một lần vì đã phải chịu người đàn ông này thay cho thế giới ngoài kia.

"Này nhé em mà lấy cái ghế kê chân xong đứng lên nó để đặt đồ lên nóc tủ là anh đánh nhé Dương, anh đánh đau lắm đó"

Tùng Dương đang thơ thẩn nhìn cái ghế đẩu bốn chân gần đó, kế hoạch của cậu bị anh nhìn thấu, đành ôm lọ tinh dầu đứng đợi anh. Anh Ninh tranh lấy lọ tin dầu, đặt lên cao.

Cậu nhìn bờ vai to lớn trước mặt thở dài, đời này đành làm bé ngoan tuân theo người gia trưởng trước mặt này thôi.

🎀🎀🎀🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro