Chuyện say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tửu lượng của Tùng Dương không cao, so với anh là một trời một vực, bởi vì tính chất công việc, cậu luôn phải giữ tỉnh táo cho đến khi kết thúc, khách có mời cậu cũng chỉ nhấp môi, hiếm khi uống nhiều như bạn trai cậu mỗi khi đi bàn hợp đồng.

Tình trạng tệ hại của cậu khi say là thường quên hết mọi chuyện mình làm sau khi ngủ một giấc. Có lần anh bạn cùng nhà kể rằng cậu đã ngồi lên người anh còn ngủ say, khiến anh phải bế cậu theo mỗi lần đi vệ sinh trong đêm đó.
 
Anh Ninh thấy bạn nhỏ nhà anh cầm thiệp mời cưới của bạn thân cứ nhìn mãi không chịu đóng lại khiến anh tò mò, kéo ghế xuống ngồi bên cạnh cậu.

"Ngày cưới trùng với ngày em đi công tác à ?"

Anh lấy thiệp mời trên tay cậu, Tùng Dương cũng tiện tay lấy cốc nước từ tay anh uống cạn. Anh Ninh xem qua mấy lần xác nhận không có gì kỳ lạ, không hiểu bạn nhỏ đang không vui chỗ nào.

"Anh chọc giận em ?"

"Không phải... chỉ là cô ấy mời cả hai chúng ta"

"Em lo lắng gì chứ, nếu mời cả hai em sẽ có thể thoải mái hơn mà, có anh bên cạnh"

Tùng Dương trao cho anh ánh nhìn khinh bỉ, người cậu sợ nhất chính là anh,  cậu luôn quên mất mọi chuyện mình làm khi say nên mỗi lần bị Anh Ninh kêu bắt đền đủ thứ như phải mua áo cho anh, dỗ anh ngủ vì cả đêm trông cậu nên không ngủ được, lần khác anh còn cả gan để lại dấu trên vai cậu.

Bùi Anh Ninh không biết mình chọc trúng điểm nào của bạn nhỏ nhà anh, khiến cậu trao cho anh cái nhìn như thế nhưng anh không dám hỏi, chỉ dám nhìn bằng ánh mắt cún con.

"Chúng ta ra ngoài ăn cơm"

Tùng Dương kéo tay anh, có suy nghĩ thêm cũng không giải quyết được vấn đề, cậu sẽ tìm hiểu vài cách chống say hiệu quả, tránh được móng vuốt của sói được bao nhiêu thì đỡ bấy nhiêu.

Nhưng ông trời không cho cậu toại nguyện, công việc thay nhau đến, nhà bố mẹ phải sửa chữa khiến cho Tùng Dương quăn việc kia ra sau đầu, mãi đến lúc ngồi trên xe đến hôn lễ của người bạn cậu mới ra chuyện phải chống say đối phó với anh nhưng không còn kịp nữa.

Hai ly rồi ba ly, anh và cậu ngồi ở bàn bạn thân cô dâu nên hết bị tấn công bởi cô bạn rồi đến chú rể đến mời, chưa tính đến những lần cạn ly vì cả bàn chung vui với nhau. Tùng Dương thấy đầu choáng cả lên, chậm rãi đi vào nhà vệ sinh mặc anh đang trò chuyện cùng vài người bạn.

Cậu rửa mặt nhưng vẫn thấy trong gương có tận hai ba Tùng Dương, dùng sức lắc đầu để tỉnh táo. Bữa tiệc có cả bia và rượu, cậu không muốn anh uống thay nên cứ tự uống cạn, tác dụng của cồn đến nhanh khiến cho cậu sắp không chống chịu được nữa.

Cánh cửa mở ra, bạn trai cậu đã đứng ở đó từ bao giờ, Tùng Dương nhớ rằng bản thân đã lén lút đi vào nhà vệ sinh nhưng anh vẫn biết và chờ cậu.

"Em ổn chứ ?"

"Em không sao, đầy bụng một chút"

Cậu gạt tay anh ra, mấy hành động thân mật này không nên phô ra ở chốn công cộng. Anh Ninh nhìn bạn nhỏ bước chân có chút xiêu vẹo nhưng vẫn cứng miệng, anh hết cách đành đi phía sau cậu.

Buổi tiệc càng về sau càng nhộn nhịp, Tùng Dương theo mấy người bạn lên sân khấu nhảy theo nhạc. Nhìn cậu trong trạng thái kia, anh đã biết tiếp theo nên làm gì, cũng may là resort này các phòng không cách quá xa, đủ thời gian để cậu không đổ gục xuống.

Anh cũng không ổn, buổi tiệc quá vui khiến cho anh uống nhiều hơn mọi khi nhưng anh bắt mình phải tỉnh táo vì  còn phải giúp bạn nhỏ nhà anh về phòng.

Tùng Dương cảm giác cổ họng khó chịu, cậu bay nhảy nãy giờ khiến cho cổ họng bắt đầu phản đối, dạ dày kéo đến một trận nhốn nháo. Hai chân cậu nhanh chóng chạy về phía nhà vệ sinh, bỏ mặc tiếng gọi của mấy người bạn. Anh Ninh cầm lấy ly nước mình chuẩn bị sẵn, theo sau cậu.

Cậu gấp đến mức không đóng cửa nhà vệ sinh, anh dễ dàng theo vào. Anh Ninh dùng áo của mình khoác lên vai cậu, giúp cậu che đi dáng vẻ xấu hổ khi nôn. Tùng Dương đẩy được mấy thứ trong bụng ra càng mệt hơn, mất sức ngồi tựa vào tường, một ly nước xuất hiện trước mặt cậu.

Dù là lúc xấu hổ nhất, bên cạnh cậu vẫn là Bùi Anh Ninh.

Nhìn tình trạng của cậu, cô dâu cũng không buồn ép, chính nàng cũng sắp không chịu đựng được nữa. Tùng Dương mệt đến hai mắt không mở nổi, dính chặt vào anh, theo chân anh về phòng.

Chiếc giường vừa xuất hiện trước mắt, Tùng Dương liền quên mất mọi thứ, nằm bịch trên giường. Anh Ninh nhìn người đang cuộn mình trong chăn không nói thêm được gì. Anh rửa mặt sơ qua cho bản thân tỉnh táo, trở ra giường bắt đầu cởi giày, tất và thắt lưng cho cậu, vạt áo cũng được anh bỏ ra để cậu cử động dễ dành hơn trong lúc ngủ.

Anh cởi ra chiếc áo đã bị cậu nôn vào trên đoạn đường hai người về phòng, để nửa thân trên trần mà tập trung giặt áo. Tiếng gõ cửa ngày càng nhanh của Tùng Dương làm anh bỏ dở chiếc áo, vội mở cửa cho cậu.

"Em muốn đi vệ sinh à"

Tùng Dương không trả lời anh, cậu mơ màng nhìn thấy có đến tận ba anh người yêu, theo phản ứng cơ thể mà ôm chầm lấy. Anh Ninh đưa tay ra đỡ cậu, cả hai nhích từng bước tới giường ngủ.

Cậu cọ mũi lên đầu vai anh, siết chặt không cho anh đi khỏi tay cậu, Anh Ninh muốn đến vali lấy cái áo thun mình chuẩn bị sẵn nhưng không thể thoát ra được, mỗi khi anh cử động, Tùng Dương lại phát ra âm thanh khó chịu.

Anh Ninh thở dài, cởi kính đặt lên tủ đầu giường, chỉnh lại điều hòa, ôm lấy cậu vào giấc. Dù sao thì ngày mai cậu mới mắng, bây giờ anh cũng mệt rồi, ngủ trước đã.

Theo đồng hồ sinh học của cơ thể, trời vừa sáng cậu đã tỉnh dậy, đầu óc có chút đau nhức, phát hiện mình đang bị ôm chặt, sau lưng cậu là gương mặt say ngủ của anh cùng với bờ vai rộng.  Người đàn ông này lúc nào cũng ỷ vào sức khỏe mà không mặc cả áo ngủ thế này, cậu gỡ cánh tay anh ra khỏi hông của mình, dùng chăn đắp kín người anh.

Anh Ninh cảm nhận bên cạnh trống trơn cũng theo cậu tỉnh dậy, lúc Tùng Dương trở ra từ phòng tắm anh đã đeo kính xem điện thoại. Anh dang hai tay ra, thủ tục mỗi ngày của cả hai là phải ôm một cái sau khi thức dậy.

Cái áo hôm qua anh giặt dang dở đã được cậu xả sạch và treo lên sào phơi nhỏ trong phòng tắm. Tùng Dương trong lúc chờ anh đã tỉ mỉ chọn outfit cho cả hai, cậu đang mặc áo sơ mi nghe được tiếng chuông cửa, nhân viên phục vụ đưa đồ ăn sáng đến và thông báo cô dâu chú rể hơi mệt nên buổi tiệc với các bạn bè sẽ dời trễ một chút vào buổi trưa.

Anh Ninh mở cửa phòng tắm, nhìn thấy bạn nhỏ nhà anh ló mỗi gương mặt ra ngoài, cả người nép sau cánh cửa, trên người chỉ có áo sơ mi và quần lót, bao nhiêu cảnh đẹp hiện ra trước mắt anh.

"Anh làm gì thế ? Ninh.."

Cậu bắt lấy tay anh, cả người bị anh ôm chầm từ phía sau, bị đánh úp bất ngờ khiến cậu không phản kháng được, yếu ớt gọi tên anh.

"11 giờ mới họp mặt, chúng ta còn mấy tiếng nữa"

"Em biết nhưng chúng ta cần phải ăn sáng"

Tùng Dương tránh trái tránh phải, vẫn không ngăn được anh đang làm loạn. Chiếc áo sơ mi cậu mới ủi xong đã bị làm nhăn, mới ngủ dậy thôi mà anh đã có nhiều sức như thế.

"Lát nữa gọi người hâm nóng lại"

●●●●●

🫣 toi bắt đầu bí về chủ đề các câu chuyện tiếp theo òi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro