Chuyện Vô Tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này cũng như cái tên nó, hơi vô tri vì toi biết mấy hôm nay fandom hỗn loạn quá, mấy bà hơi đuối nên toi lên con mã này để mấy bà đỡ một chút.

=============

Tùng Dương nhìn người đang hậm hực xem điện thoại, muốn tiếp tục cãi nhau với anh nhưng nghĩ đến có nói thêm cũng hao hơi tốn sức, cậu nghĩ nên tìm cách khác để anh nghe lời mình hơn là tiếp tục cuộc tranh cãi cỏn con.

"Rõ ràng mình dùng filter cũng đẹp mà"

Anh Ninh ngồi xem những chiếc video cũ, cảm thấy mình không hề sai nhưng anh không muốn tranh cãi thêm với bạn nhỏ nhà mình, suốt ngần ấy năm hai đứa mới cùng nhau về chung một nhà, tháng trước cãi nhau vì công việc trái giờ nhau, tuần này lại vì vụ filter mà hai lần tranh chấp.

Cả hai đều thấy chuyện này bé xíu như chuyện con nít tranh nhau viên kẹo nhưng không ai nhường ai. Anh Ninh muốn gương mặt của mình theo phong cách ưa chuộng của giới trẻ hiện tại là mặt V line giống bạn nhỏ nhà anh nhưng Tùng Dương lại muốn anh lan truyền những hình ảnh chân thật nhất vì họ đã chọn việc công khai tình cảm nên cậu muốn mọi thứ đều chân thật như tình yêu của anh và cậu.

Anh Ninh đi ra ngoài hít thở không khí, thực tế là muốn mua một ít trà sữa cùng bim bim để dỗ Tùng Dương. Anh ỷ việc chỉ đi xung quanh khu vực chung cư nên trên người vẫn đang mặc chiếc sơ mi trắng mà dạo quanh những cửa hàng tiện lợi dưới chung cư.

Cơn mưa bất chợt kéo đến, Anh Ninh chạy hết tốc lực như vẫn bị ướt đẫm, hệt như bị người ta xối một thùng nước lên người. Tùng Dương nhìn trời đổ mưa, chẹp miệng nghĩ thầm anh mắc mưa nên mang một cái khăn lông đặt trên thành sofa đợi anh về.

Sau những tiếp bíp bấm mật khẩu, Anh Ninh hai tay xách túi, tóc tai rũ rượi cùng bộ quần áo đã ướt quá nửa đứng ở thảm lót. Tùng Dương lấy hai túi đồ ăn vặt đặt lên bếp, mang khăn đến cho anh.

Lúc này cậu mới nhìn anh, vì nước mưa thấm ướt, chiếc áo sơ mi trở nên trong suốt, cơ ngực của anh dưới lớp áo thoắt ẩn thoắt hiện, hình xăm nổi bật dưới lớp áo. Cả gương mặt Tùng Dương đỏ bừng lên, vành tai như say rượu mà ửng hồng.

"Anh mau cởi áo....a không.... cởi cởi... quần áo ra thay quần áo mới, bệnh bây giờ"

Tùng Dương lấy cái khăn che cả người anh, mặc dù trải qua chuyện kia không ít lần nhưng mà giữa ban ngày, cậu không tránh khỏi ngại ngùng mà anh người yêu còn nở một nụ cười xấu xa trêu cậu.

Trong lúc Anh Ninh thay quần áo, tiếng chuông cửa vang lên làm cậu phải ra mở cửa lần nữa sau khi dọn dẹp mọi thứ xong. Chị gái anh cùng hai cháu ghé qua ngồi chờ chồng chị đến rước. Tùng Dương nghĩ ra gì đó, cậu đang không tìm được cách trị anh thì ông trời mang ngay vị cứu tinh đến.

Chị Bình nhìn qua không gian nhỏ, gật gù khen cả hai trang trí rất đẹp, không gian đủ cho một mái ấm sáng tối có nhau, màu sắc hài hòa trầm tĩnh tạo cảm giác thư giãn mỗi khi về nhà. Đứa em trai cuối cùng cũng yên bề gia thất đối với chị cũng là hạnh phúc.

Anh Ninh nghe tiếng hai đứa cháu nhanh chóng chạy ra ngoài, Tùng Dương đang đứng ở bếp tìm ly mà hôm trước cả hai đi tham gia workshop làm gốm đã tự tay nặn cho hai cháu. Anh biết cậu muốn tìm hai cái ly nên chạy đến giúp, lúc Anh Ninh đưa tay lấy ly trên nóc tủ Tùng Dương đột nhiên co rúm lại, dùng cánh tay che đầu, cảnh tượng phản xạ tự nhiên đó được chị Bình thu hết vào mắt.

"Ơ em làm sao đấy Dương"

"Không có gì đâu ạ, anh Ninh lấy giúp em mấy cái cốc"

Anh Ninh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bạn nhỏ nhà anh đột nhiên phản ứng như thể mới bị anh bắt nạt xong, mấy phút trước hai đứa vẫn còn ngọt ngào trao nhau cái khăn.

Chị Bình có chút nghi ngờ em trai, hôm trước chị có nghe em trai kể trên live rằng em rể tương lai chị muốn đánh em trai chị một cái phải nhỏ giọng cầu xin, chị tin tưởng vào cách giáo dục của gia đình nhưng vẫn có vài phần trăm băn khoăn vì tính của em trai từ nhỏ luôn thích người ta nghe lời.

Quãng thời gian chị ngồi chờ không lâu nhưng nhìn thấy Tùng Dương hết mang quần áo đi giặt, quét nhà, lau bếp, dọn rác trong khi em trai chị ngồi cười vô tri cùng hai đứa con chị. Tùng Dương được chị gọi dừng lại, hai tay cậu một bên là cọ bồn cầu một bên là bàn chải đang định cọ nhà vệ sinh, cái khẩu trang màu xanh che hết nửa gương mặt chỉ lộ ra đôi mắt híp xinh xinh.

"Em ngồi nói chuyện với chị và hai đứa nhỏ, em cứ làm quần quật ấy"

"Vâng ạ, em cọ xong toilet sẽ ra, làm xong hết việc nhà mới được chơi ạ"

"Ai ban ra cái luật ấy ? Ninh à ?"

Anh Ninh đang trói tay đứa cháu nghe đến tên mình vội nhìn lên, anh mãi chơi nên chữ được chữ mất vào tai, nghĩ rằng cậu có cơ hội nói chuyện với chị gái của mình càng tốt nên anh không xen vào, chưa được bao lâu tên anh đã được réo lên với ánh mắt đầy "thiện cảm" của chị gái.

"Vâng ạ, Ninh bảo tụi em sắp thành người một nhà nên có nề nếp một chút, việc nhỏ là của em việc lớn là của anh ấy"

"Vâng, đúng là như thế"

Anh Ninh cảm thấy câu cậu nói hoàn toàn đúng nên xác nhận với chị gái. Món gì nhỏ như tiền bạc, túi xách, vật kỷ niệm nhỏ sẽ là do cậu giữ gìn và quyết định còn mấy cái như sofa, chậu cây, bàn ghế anh sẽ là người bảo quản.

Chị Bình nghe được đứa em trai gia trưởng bằng chính tai mình thì không tin được, chuyện lặt vặt trong nhà đáng lẽ nên chia sẻ cho nhau vậy mà em trai chị còn phân công lớn nhỏ để quản, đứa nhóc ngoan ngoãn kia không phản kháng mà còn cặm cụi làm hết việc này đến việc kia.

Tối hôm qua cả hai chơi rút gỗ, Tùng Dương thua nên hôm nay việc nhà cậu sẽ làm hết, mọi khi Anh Ninh sẽ phụ vì luôn sợ bạn nhỏ vất vả nấu ăn còn phải làm việc nhà. Nhưng mấy việc này chị Bình không biết chỉ thấy đứa em trai học đâu cái thói gia trưởng, chủ gia đình ngồi một chỗ nhìn bạn đời làm cả ngày.

Chị tiến đến định xử lý thằng em trai học thói xấu đã bị ngăn lại bởi tiếng chuông cửa, Tùng Dương vội cởi bao tay ra mở cửa, bận rộn như một cái máy nhưng em trai chị chỉ đứng ở bàn lóng ngóng nhìn ra. Chồng chị đến đón ba mẹ con, chị tạm tha cho em trai, đợi ngày mai ghé qua lần nữa xem mọi chuyện có đúng như hôm nay chị thấy.

Anh Ninh tiễn chị ra cửa, nhìn thấy Tùng Dương đang khom người nhặt đồ chơi của hai đứa cháu. Cái mông nhỏ cứ hiện trước mắt, anh nhịn không được đưa tay vỗ đét một tiếng. Cậu bị đánh bất ngờ, tiếng than đau bật ra khỏi miệng, vội quay lại trừng mắt với cái tên lang sói đeo kính. Chị Bình nghe được tiếng cậu khi quay trở lại nhà cả hai vì chị quên mất tai nghe ở ghế sofa.

Cánh cửa chưa được anh đóng kỹ mở ra, âm thanh đánh chát kia lọt vào tai chị lẫn tiếng của Tùng Dương, cậu nhận ra cửa mở, vội vàng đổi thành mắt cún con, lấy tay che mặt, đáng thương rụt về phía sau nói mình dọn xong mới dám chơi.

Nhiều sự trùng hợp gom thành một sự hiểu lầm, Anh Ninh còn chưa hỏi được chị gái tại sao quay lại đã ăn một cái véo tai.

"Học ở đâu cái thói đánh người vậy hả ? Hồi trước ở Hà Nội chị thấy em cưng thằng bé lắm mà"

"Á .. em không có đánh Dương, chị hiểu lầm rồi"

"Thế cái tiếng chát vừa rồi là gì, em giải thích xem còn chưa cưới người ta về nhà đã muốn bày gia quy luật lệ rồi hả"

"Oan cho em quá, tiếng chát đó..."

"Chị đừng có đánh Ninh mà, em.. em không sao"

Tùng Dương kéo Anh Ninh ra sau lưng mình, muốn bảo vệ anh. Chị Bình chỉ thấy xót cho đứa bé ngoan yêu em trai chị một mực hết lòng, bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền.

"Tối nay chị chở mẹ qua đây, liệu cái hồn"

Đợi đến khi cửa phát ra âm thanh đã chốt, Tùng Dương mới cười đắc chí, Anh Ninh nhận ra là mình bị bạn nhỏ trêu một trận, muốn kéo người kia lên sofa dạy dỗ, cậu đã chạy vào nhà vệ sinh khóa cửa.

"Em muốn bày trò gì đây hả ?"

"Chẹpppp....anh chấp nhận không bật filter đi tối nay em sẽ không bày trò nữa"

"Chuyện này anh không bỏ cuộc, em có bày thêm bao nhiêu trò mẹ anh cũng sẽ tin anh thôii"

Anh Ninh lớn tiếng đáp lại, muốn anh chịu thua không dễ đâu. Việc chị anh chứng kiến là do trùng hợp nên anh không giải thích được chứ dăm ba cái véo tai của chị chưa đủ cho anh, hồi xưa anh còn dám nhuộm tóc ngồi trước mặt cả gia đình cơ.

Khi mặt trời còn chưa lặn, gia đình anh đã đến nhà cả hai với lý do mừng tân gia, mẹ anh còn nấu mấy món anh thích. Tùng Dương ghé tai anh nói cho anh cơ hội cuối nhưng Anh Ninh vẫn cứ tự tin mình sẽ thắng.

Mẹ và chị mới nhìn thấy mặt đã cho anh ánh nhìn hình viên đạn, Anh Ninh cảm thấy oan ức quá, anh đâu có làm gì sai, chỉ là nhất thời một chút mà mang tiếng suốt đời, anh cũng không thể đứng trước chị giải thích trò trẻ con của mình.

Tùng Dương giúp bà mang hết những món kia vào bếp, hâm nóng tất cả trong khi Anh Ninh bận gọt táo mời mẹ và chị. Bà nhìn thấy cái bóng nhỏ cứ đi qua đi lại mà không đến ăn nên đành lấy một miếng mang đến bếp, Tùng Dương lắc đầu nói muốn làm xong rồi ăn.

Mấy món ăn vẫn còn độ ấm nhanh chóng được làm nóng, Tùng Dương dọn xong một bàn lớn mới chậm chạp tới bàn trà, bóc một cái lõi táo đã được gọt sạch sẽ chỉ còn ít thịt ở đầu quả táo.

"Sao chú Dương lại ăn lõi ạ, chú ăn cái này đi"

Thỏ đưa cho cậu một miếng táo từ phần của anh, Tùng Dương từ chối nói đã quen ăn lõi táo, Anh Ninh quả nhiên bất ngờ vì đòn đánh của cậu, chỉ một câu nói cả bàn có bao nhiêu người liền đổ dồn ánh mắt về anh.

"Mọi người đừng có tin em ấy, trêu mọi người chút thôi mà"

"Nào, mẹ muốn nghe Dương nói"

Anh Ninh còn đang muốn nói thêm đã bị mẹ cắt ngang, anh chỉ có thể cụp mắt nhìn xuống bàn ăn. Ngày gì mà ba người khắc chế anh ở chung một chỗ, cả thở mạnh còn phải rụt rè.

"Thói quen của bọn con thôi ạ, Ninh sẽ ăn trước kiểm tra xem táo có ngọt không rồi con mới ăn, anh ấy ăn ngon quá nên con không nỡ tranh"

Anh nhanh chóng thay đổi sắc mặt, Tùng Dương mặc dù muốn mẹ và chị trị anh nhưng mà tất thảy cậu vẫn yêu anh nhất làm sao mà nỡ nhìn anh yêu bị phạt. Anh Ninh tự tin vào điều này tuyệt đối nên cứ nhởn nhơ ngồi xuống bàn ăn cơm.

"Mới có bắt đầu thôi mà anh đã sợ sao ?"

Tùng Dương ghé tai anh nói nhỏ, dáng vẻ cái đuôi ỉu xìu không dám nhìn thẳng là biết anh lo sợ nhưng vẫn mạnh miệng, cậu muốn cho anh thêm một cơ hội cuối trước khi Anh Ninh phải mếu máo chấp nhận thua.

"Anh biết là em không nỡ mà, anh thắng chắc rồi"

Mẹ nhìn động tác muốn nhéo má cậu của anh liền ho khan một tiếng. Anh Ninh vội rút tay về, mang chén ra xới cơm cho cả nhà. Anh quên mất hôm nay có mẹ và chị ở đây, hai đứa mới dọn ra ở chung không thể cho người lớn thấy hai đứa hư hỏng như thế nào khi ở cạnh nhau.

Món sườn xào bắt mắt được mọi người gắp liên tục, duy chỉ có đũa của Tùng Dương là tập trung vào món rau xào. Chị Bình nhìn thấy thế liền chọn một miếng vừa phải đặt vào bát cậu, em trai chị có thói quen ép người khác ăn đang nhiệt huyết ép hai đứa cháu mà quên mất người yêu.

"Em ăn cái này được không Ninh ơi?"

Tùng Dương nhỏ giọng hỏi, Anh Ninh nghe mình được gọi mới nhìn sang cậu, tiện tay gắp thêm một miếng khác. Mọi khi anh sẽ chăm chú ép cậu ăn nhưng số lượng người cần ép hôm nay nhiều hơn nên anh muốn đợi đến cuối cùng mới chăm sóc cho bạn nhỏ nhà mình.

"Hôm nay em được ăn tận hai miếng thịt ạ ?"

"Hai miếng thịt là sao, bình thường con không ăn thịt à ?"

"Dạo này con hơi béo một chút, Ninh muốn con giảm cân mới giảm bớt thịt trong khẩu phần"

"Ơ...anh..."

"Cái thằng hư đốn, mới dọn vào ở chung chưa bao lâu đã học cái thói chê bai người khác"

Anh Ninh ăn một cái vỗ vai thân yêu của mẹ, xoa vai trong đau đớn. Em người yêu ngồi bên cạnh cười thầm, dáng vẻ đáng thương của cậu ai mà có thể cưỡng lại chứ, anh đánh giá thấp khả năng của Tùng Dương rồi.

"Con không có chê em ấy mà, em ấy đẹp nhất trong mắt con ấy, mẹ nghe con nói đã"

"Mẹ đừng có đánh Ninh ạ, con xót lắm"

Tùng Dương xoa vai cho anh, đem miếng thịt trả lại bát của anh, ngoan ngoãn múc canh cho vào bát của mình, bộ dáng nhu thuận đáng yêu khiến ai cũng muốn ôm tim. Mẹ anh thấy con trai được bênh cũng không muốn gây ồn ào trên bàn ăn nữa nhưng vẫn quan sát anh.

"Mọi người ăn đi ạ, con có chút việc nên chút nữa mọi người để bát ăn xong vào bồn, con làm xong con sẽ rửa"

"Em nhớ rửa luôn mấy cái cốc nhé, anh để trên góc ấy"

"Máy rửa bát của hai đứa đâu ?"

"Nó hỏng rồi ạ, tụi em đang định mua cái khác"

"Mấy hôm máy hỏng toàn là Dương rửa bát à"

"Đâu có tụi em sẽ chia..."

"Đúng ạ, em xem như tập thể dục buổi tối"

"Ơ kìa... Nguyễn Tùng Dương em nói cái gì đấy, rõ ràng là..."

Anh Ninh đứng bật dậy vì bị oan, bạn nhỏ nhà anh thật sự muốn anh bị hai mẹ đánh cho mềm người. Mẹ ngồi cạnh anh nhất nên bà nhanh chóng đánh anh thêm một cái nữa, oan ức có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch.

"Định đứng lên làm gì? Anh thử đánh tôi xem"

"Hồi sáng con cũng thấy thằng bé phản ứng như bị đánh quen rồi ấy mẹ"

"Cậu Ninh hư quá, hồi trước con thấy cậu không cho chú Dương ăn bánh bây giờ cậu còn không cho ăn thịt còn bắt chú Dương rửa chén"

Cái chuyện không cho ăn bánh là Tùng Dương dặn anh ngăn cậu ăn đồ béo vì thời gian đó cậu muốn dưỡng dáng để tham gia nhảy trong một MV bây giờ thành bằng chứng kết tội anh.

"Mọi người hiểu lầm rồi, em ấy đùa thôi"

"Đùa cái gì mà đùa, ăn xong anh đem hết mớ bát đĩa đi rửa đi, anh bây giờ dọn ra ngoài ở riêng rồi đừng có tưởng ai cũng nuông chiều anh"

Mẹ anh dùng ngón tay chỉ vào vai anh một cái, đẩy anh văng ra sau, bước tới xoa đầu bạn nhỏ đang cặm cụi ăn canh với cơm mà không có chút thịt nào.

"Con ăn thêm đi, có bác ở đây nó sẽ không làm gì con đâu, sau này nếu nó dám gia trưởng với con cứ gọi cho bác"

"Phải đó, chị sẽ từ Hà Nội về đây đánh nó luôn"

"Vâng ạ"

Anh Ninh bất lực nhìn những thành viên trong gia đình mình đang đứng hết về phía cậu, chưa có kết hôn mà vị trí của anh đã bét bảng trong gia đình. Mọi người chỉ với mấy câu của Tùng Dương là đã tin răm rắp là anh bắt nạt cậu.

"Anh đừng có cố thanh minh, tôi nuôi anh từ bé, tôi hiểu tính cách của anh hơn ai hết, tôi còn tưởng khi yêu anh sẽ bỏ cái thói gia trưởng đó chứ"

"Con không có màaaaaa"

🍞🍞🍞

Tùng Dương hát một đoạn nhạc vui tai, cậu mới tiễn mẹ và gia đình chị gái anh đi, bây giờ trở vào nhà xe giúp anh xách mấy món anh mới được chị gái bắt mua cho cậu.

Anh Ninh ngồi trong xe nhìn cái bộ dáng đắc chí kia hận không thể đè cậu xuống đánh mông cậu mấy cái để trừng phạt. Tùng Dương mở cửa xe sau, muốn choàng người ra phía hàng ghế cuối lấy ly trà sữa thì bị anh chen vào, xô ngã cậu nằm trên hàng ghế giữa.

"Em học ai cái thói giả bộ đáng thương đó hả"

"Ai kêu anh không chấp nhận thua em, em đang tận dụng ưu điểm của mình là đáng yêu để trị anh đó"

Hai người đang ở tư thế em nằm anh ngồi chen vào giữa hai chân cậu để nói chuyện. Cả gương mặt Tùng Dương ở góc này bầu bĩnh, đường nét thanh tú cùng với cái bĩu môi làm anh có suy nghĩ không đứng đắn.

"Anh dám làm gì em, em sẽ gọi cho mẹ với chị Bình"

"Em dám"

Anh Ninh nắm cổ tay đang cầm điện thoại của cậu đè xuống mặt ghế, vốn dĩ định ra oai một chút nhưng không nỡ, lòng bàn tay di chuyển từ cổ tay lên đến gáy cổ cậu, thu vào mắt tất thảy hình ảnh người mình yêu, đặt lên mái tóc cậu một cái hôn.

Anh muốn nhiều hơn nhưng biết Tùng Dương ngại thân mật chỗ có người đi qua lại nên chỉ đành hôn tóc, cái giọng chỉnh xuống âm lượng bé nhất, chấp nhận chịu thua. Filter không dùng nữa là được, chuyện hơn thua với Tùng Dương kéo dài mãi không tốt, anh chỉ có một người để cưng chiều thôi không nhường em ấy thì có thể nhường ai.

Bản thân anh cảm thấy hạnh phúc khi lúc nãy có thể nhìn thấy cả nhà anh đều yêu thương cậu như cách mà hồi nhỏ họ đã bênh vực anh khi anh bị ăn hiếp ở trường. Tùng Dương lợi dụng lúc anh lơ là đẩy anh qua một bên, chạy vụt đi.

Nhìn đồng hồ mới gần mười giờ, anh còn đủ thời gian để khiến cho bạn nhỏ kia thức tới sáng cùng anh, xem như trả thù cả ngày hôm nay.

💝💝💝💝💝💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro