Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nấm là loại thực vật được trồng trong nhà, nó sẽ phát triển tốt hơn và nhanh hơn trong môi trường thích hợp."

"Nấm không có chất diệp lục nên không thể thực hiện quang hợp trực tiếp dưới ánh sáng".

"Nấm ưa nước nên thân chúng chứa lượng nước nhiều ...".

Anh Ninh cứ đọc một câu là Tùng Dương lại thấy chết trong lòng một ít.

Đọc xong bài văn về cách trồng nấm, Anh Ninh hơi hạ mi nhìn về người ngồi đằng trước. Vành tai trắng nõn xinh xắn đã đổi sang màu hồng nhạt. Anh cong môi, thong thả gấp mấy tờ giấy mỏng trong tay, thẳng lưng đứng đó.

Cô giáo trung niên trên bục giảng đã giận sôi người. Cậu ta đứng bên dưới vẫn hiên ngang không sợ gian khổ. Bốn phía lớp vang lên tiếng cười râm ran. Cô Minh vuốt ngực, mãi mới xuôi xuôi, vặn hỏi cậu viết về đề tài này là có ý gì.

Cậu chàng chỉ bình thản đáp, "Em thích ăn Nấm."

Cái giọng điệu hời hợt này chứng minh anh chỉ làm đại cho có, chẳng hề nghiêm túc làm bài tập. Đám học sinh ngồi dưới ôm bụng phá lên cười. Cô Minh giận đến mức nghiến chặt răng.

Nhưng chỉ một mình Ninh biết tại sao mình lại viết về đề tài này. Hôm trước anh vừa trả bài tập cho Dương, hôm sau ông ngoại và bà Tuyết đã đi du lịch về.

Được dịp nghỉ lễ dài ngày nên đến đâu cũng chỉ thấy toàn người là người, đường chật như nêm không thể đi nổi. Chẳng còn tâm trạng để ngắm cảnh nữa.

Mấy ngày sau trời mưa dầm dề. Hôm trời mưa to nhất, anh thức trắng cả đêm, mới sáng tinh mơ đã bước ra ngoài. Bầu trời khi ấy vẫn một màu xám xịt. Anh thấy bà Tuyết cầm một cái ổ khóa ra ngoài, chắc bà định đi khóa cửa. Nhưng chỉ chốc lát sau, bà trở ngược vào mà cái ổ khóa vẫn còn trên tay. Cái ổ khóa đồng đã gỉ sét vẫn nằm trên cánh cửa khép chặt.

Bà Tuyết không nỡ đổi một cái ổ khóa mới. Bây giờ bà và ông Ngôn thường xuyên ở nhà, nhưng vẫn hay khóa cửa. Trước cổng có hai khe hở đủ để luồn tay ra ngoài dập khóa, tạo thành một vùng đất biệt lập từ chối tất cả các vị khách ghé thăm.

Một cái cây to được trồng phía bên trong, nó vẫn thường nhìn gió, mưa và nhịp sống hối hả của một thành phố với đôi mắt lạnh lùng.

Khi bà Tuyết quay vào, Ninh đang gác chân lên bàn uống nước ngồi vuốt ve chiếc cung nhỏ. Cửa phòng gỗ không khép kín, anh ngó qua khe cửa thấy bà cụp ô dưới mái nhà.

Những giọt nước mưa thi nhau trôi xuống chóp nhọn của chiếc ô rồi nhỏ tí tách. Bà dựng cái ô cạnh cửa, trong tay cầm theo cái ổ khóa mới.

Đợi đến khi bà bước vào, Ninh mới cất lời hỏi, "Sao bà lại không thay khóa thế?"

Bà Tuyết chỉ đáp ngắn gọn, "Không thay nữa." Nghe có vẻ thật tùy hứng.

Anh Ninh bật cười.

Bà Tuyết như nhớ đến gì đó, hơi nghiêng mặt đưa mắt nhìn anh, "Cháu đưa người ta về rồi nhỉ."

Anh Ninh, "..."

Bà Tuyết nhìn nét anh liền biết anh đã từng đưa người đến đây, nhưng cũng không trách mắng gì. Chỉ có điều hiếm khi thấy anh ngại ngùng, đương nhiên sẽ không buông tha dễ như vậy.

"Người yêu à?" Bà nhẹ nhàng hỏi.

Ninh thả chân xuống đất, miễn cưỡng ngồi ngay ngắn, hỏi bà sao lại biết được. Triệu Ưng Tuyết kể rằng bà thấy có khuy băng rơi trong phòng anh.

Bà ở bên ông Ngôn đã lâu, cũng học được sự cẩn thận, cái tính nóng nảy khi còn trẻ đã được giảm bớt rất nhiều, thỉnh thoảng mới bộc lộ ra trước mặt người thân thiết. Cử chỉ lời nói và cách thể hiện của hôm nay đều mang sắc thái nhìn mặt đoán ý.

Hôm ấy bà Tuyết nhặt được một chiếc khuy băng lạ. Ngôn Đình Chi và Phó Ngôn Chân đều không dùng cái này. Thoạt nhìn đã biết đây là của một người lạ.

"Là người tặng hoa cho cháu à?" Bà Tuyết hỏi tiếp.

Anh Ninh gật đầu.

Bà Tuyết khom lưng, pha cho mình một chum trà, nước trà màu đỏ cam rực rỡ sóng sánh trong chén sứ men trắng, hương thơm tỏa ra ngào ngạt.

Một tay bà đưa ra sau lưng, tay còn lại khẽ lắc nhẹ cái chén, nét mặt hứng thú chiếu trên mặt nước trà. Nhấp một ngụm, bà nhìn sang Anh Ninh hồi lâu mới thong thả khuyên dạy, "Đứa bé là đứa trẻ ngoan, nếu cháu đã ưng con nhà người ta thì phải đối xử tử tế đấy."

Bà Tuyết chưa từng răn dạy anh điều gì. Đây là lần đầu tiên bà nghiêm túc nói với anh như vậy. Anh Ninh chỉ thấy bất ngờ chứ không thấy khó chịu, cũng hơi tò mò, "Bà chưa gặp cậu ấy sao lại biết cậu ấy ngoan chứ?"

Bà Tuyết cười nhẹ, "Bà chỉ cần nhìn là biết."

Anh Ninh ngả người, cười nịnh nọt, "Bà siêu ghê."

Bà Tuyết lườm yêu anh, "Chơi chung với đám nghịch ngợm cũng không sao, nhưng cháu đừng làm vấy bẩn sự trong sạch kia."

Sau đó bà không nói thêm gì, nói vậy là đủ rồi. Nhưng lời nói giống như con đường hẹp có mười tám khúc quanh trong núi, dù có đi vòng vèo thế nào thì mục tiêu vẫn chỉ là đỉnh núi. 

"Đến lấy vở bài tập mà cháu để dưới gối à?" Bà Tuyết hỏi một câu khác vẫn cùng trong chủ đề.

Anh Ninh chợt thấy buồn cười. Anh không hỏi bà Tuyết làm thế nào biết được dưới gối anh có cái gì, cũng biết bà không cố tình vào phòng anh lục lọi. Ngày nào bà cũng quét dọn nên đương nhiên sẽ phát hiện ra.

Anh cũng không có thói quen giấu diếm, nếu không anh đã cất vở bài tập của Dương vào ngăn kéo rồi khóa kỹ lại. Bà Tuyết không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa, lẳng lặng chuyển chủ đề, "Bình hoa trong phòng cháu khô héo hết rồi, khi nào thì mới vứt đi?"

Bà nâng chén trà nhấp một ngụm, nhẹ nhàng nói tiếp, "Hôm qua bà vào quét thấy có cả mạng nhện trên đó rồi đấy."

Anh Ninh mân mê cái dây cung màu đỏ trong tay, không lên tiếng nhưng nét mặt hiện rõ vẻ không muốn vứt. Bà Tuyết châm thêm nước nóng vào chum trà, vờ như lơ đễnh nói, "Vậy đợi hết mưa bà ép thành hoa khô cho cháu nhé, như vậy có thể giữ đến mươi mười năm sau cũng được."

Anh Ninh ngầm đồng ý, hồi lâu sau mới hỏi, "Khi nào mới hết mưa ạ?"

Bà Tuyết biết tỏng anh chàng hỏi với ý gì, vừa bực vừa buồn cười, "Mươi mười năm nữa cháu đừng có quên con nhà người ta tên gì đấy nhé."

Anh Ninh cụp mắt cười, không đáp lại.

Trong đầu chỉ nghĩ đến gương mặt của Dương.

Mươi mười năm nữa ư.

...

Ngồi được một lúc, bà Tuyết sực nhớ ra một chuyện bèn đặt chén trà xuống. Bà chạy bước nhỏ lên trên tầng vào phòng đọc sách. Ông Ngôn không thích đóng cửa sổ vì cảm thấy khá bức bối, ngột ngạt. Đêm qua trời mưa gió tạt, cành khô rơi rụng đầy trước cửa, không biết ông đã đóng cửa sổ hay chưa.

Ngay khi bà lên trên tầng, Anh Ninh cầm ổ khóa mới lên ngắm nghía kỹ càng. Mặt trước khắc hai con uyên ương đang quấn quýt, mặt sau khắc tên của ông bà. Lấy chữ "Ngôn" trong tên ông Ngôn và chữ "Tuyết" trong tên của bà. Hai chữ được xếp gần nhau bên trong một vòng tròn mảnh và được mô phỏng theo nét bút của ông ngoại cậu.

Chốc lát sau, tiếng bà Tuyết cằn nhằn vang lên trên tầng. Bà đang trách ông ngoại không đóng cửa sổ khiến gió tạt mưa ướt hết những bức thư pháp trên bàn. Ông ngoại bị bà nói thành phiền mới lên tiếng, "Ướt rồi thì thôi, sau này tôi viết lại là được..."

Vừa mới dứt lời thì tiếng bước chân thình thịch giận dỗi của bà Tuyết vang lên chỗ cầu thang gỗ.

"Ấy thôi thôi, lần sau tôi nhất định sẽ đóng cửa, bà cô của tôi ơi..."

"Ai thèm quan tâm đến ông già sống dai như ông chứ..."

Anh Ninh tưởng tượng vẻ bất lực của ông ngoại cũng thấy khá thú vị. Ông bà đến với nhau chẳng nhận được lời chúc phúc của con cái người thân, thậm chí còn phải chịu những lời xầm xì chỉ trích.

Nhưng chút dịu dàng và tử tế trong con người anh lại học được từ nơi đây. Sau cùng không biết thứ gì đã chạm đến cảm xúc của anh. Là gió mưa dai dẳng ngoài kia. Là ổ khóa mới chứa đựng tình yêu của ông bà. Hoặc chăng là lời khuyên bảo tận tình hiếm có của bà Tuyết.

"Đứa bé là đứa trẻ ngoan."

"Nếu cháu đã ưng con nhà người ta thì phải đối xử tử tế đấy."

Anh luôn khoác lên mình vẻ khôi hài phóng đãng để cư xử với người khác, như thể bị một đám sương mù vây quanh. Tất cả mọi người cũng đã quen lý giải các hành vi của anh bằng hai từ liều lĩnh. Ngay cả chính bản thân anh cũng không thể phân biệt rõ.

Trong căn phòng ấy trừ anh ra không một ai biết, anh đã sửa đi sửa lại bài văn "Làm thế nào để nuôi một cây nấm thật tốt", thậm chí còn mua vài loại nấm về, dựng bạt và chuẩn bị nguồn dinh dưỡng để thực hành.

Bà Tuyết còn hào hứng bảo rằng phải giúp anh trồng nấm. Ông ngoại cho hai người một ô đất nhỏ trong vườn, cũng ra lệnh chỉ được hoạt động trong phạm vi đó, đừng có ảnh hưởng đến vườn hoa bên cạnh của ông. Nếu không thì đừng hòng yên với ông.

Chuông tan học vang lên cùng lúc với tiếng huýt sáo bỡn cợt của Thành Nguyên. Cô Minh ra khỏi phòng học với cơn tức không có chỗ trút, đám học sinh ngay lập tức nhốn nháo ồn ào hẳn lên. Mấy người thân quen với Ninh đều biết cậu thích gọi Tùng Dương là "Nấm Nhỏ." Ai nấy đều ngửi thấy mùi mờ ám. Nhưng đa số đều chỉ nghĩ đó là một thú vui tiêu khiển. Chỉ có một mình Long nhìn hai người kia với ánh nhìn sâu xa. Cậu thấy chuyện này không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Cả sáng hôm đó Tùng Dương không nói gì với Anh Ninh. Cậu rất sợ người khác nhìn thấy điểm kỳ lạ giữa hai người, nên đã kéo ghế về phía trước, kéo giãn khoảng cách với bàn các anh.

Sau khi hết tiết ba buổi chiều, Tùng Dương đến văn phòng của thầy An để lấy bài tập. Cậu đứng ngoài nghe được cô Minh đang phàn nàn chuyện của Ninh với ông. Dạo gần đây tâm trạng của cô Minh rất tệ, thầy An khuyên can gì cũng không nghe. Ông bảo bà nên nghĩ thoáng ra, cứ kệ bọn học sinh, dù gì cũng đã chịu nộp bài tập. Nhà người ta có điều kiện như vậy, bàn về thân phận thì đâu có cần những người làm công ăn lương như bọn họ bận tâm. Ông không hiểu được sự oán giận của cô Minh, thậm chí còn nghĩ bà đang cố tình gây sự. Cuộc nói chuyện hôm ấy đi vào ngõ cụt.

Cô Minh bước ra ngoài vô tình chạm mặt Tùng Dương đang ở trước cửa. Cậu nhìn thấy vành mắt hơi đỏ lên của bà, lại nhớ đến câu chuyện nghe được ở bệnh viện. Trong lòng dâng lên thứ cảm xúc khó tả.

Ôm chồng bài tập về lớp, đám Thành Nguyên lại cãi nhau xem LeBron James và Allen Iverson ai chơi giỏi hơn, nói đến mức nước bọt văng tung tóe.

Đám các cậu càng cãi càng hăng, không thèm ngồi xuống ghế đàng hoàng, Độ còn ngồi hẳn lên bàn để nói. Anh Ninh ngồi nhìn, nghiêng người dựa vào tường, chống đầu lơ đãng, mặt mày không cảm xúc. Cho đến khi Tùng Dương bước vào phòng học thì đôi mắt mới nhìn sang phía cậu.

Tùng Dương sắp xếp bài tập xong xuôi, giao cho từng tổ trưởng. Cả quá trình không dám nhìn anh lấy một cái.

Chuông vào học nhanh chóng vang lên, Độ bật một tiếng "Đù" rồi liến thoắng, "Nhanh nhanh đi xả lũ." Đám con trai gần đó cũng xông ra theo.

Anh Ninh vẫn ngồi yên ở chỗ, biếng nhác nhìn cậu lúi húi bận rộn. Hai ngày nay anh không hề "làm phiền" cậu trên lớp. Vì Tùng Dương đã nói với anh nên ít nói chuyện khi đi học, tốt nhất cứ nhắn tin qua điện thoại. Mới một thời gian ngắn mà anh thấy như này chẳng khác gì bọn trộm cắp lén lút, còn không bằng bạn cùng lớp bình thường.

Lúc này Tùng Dương đang mải nghĩ đến chuyện của cô Minh, không kìm được quay đầu lại, hỏi nhỏ, "Sao cậu lại viết cái đó?"

Ninh bật cười, "Cái nào?"

Tùng Dương cụp mắt, "...Nhật ký hàng tuần đó, tự dưng cậu lại viết...viết cái đó?"

"Thì sao?" Anh Ninh nhướn mày, "Cậu thấy khó chịu hả?"

"..." Tùng Dương hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn lại tâm trạng rồi mới nhẹ nhàng nói tiếp, "Cậu đừng làm cô Minh nổi giận nữa được không?"

Anh Ninh vô cảm đáp lời, "Lại muốn dạy đời tôi hả?"

"..."

Nói thế mà không chịu hiểu. Cậu quay lên trên, không nói thêm gì nữa. Ninh giở trò cũ, đưa chân nhấc ghế cậu, anh dùng lực rất mạnh nhưng Tùng Dương nhất quyết không ngoảnh xuống.

Anh Ninh hừ lạnh. Đúng là không bằng bạn học bình thường, khi nãy cây nấm này còn nói cười với thằng Nguyên.

Sau khi ăn cơm tối, trong phòng học chỉ còn lại vài người. Vậy mà Anh Ninh lại là một trong số ít ấy. Vừa đặt mông xuống lại đá ghế cậu. Cứ bị quấy rầy mãi cũng phiền, đành phải quay xuống.

Anh Ninh cười giễu cợt, "Rốt cuộc cũng chịu nhìn tôi đấy hử?"

"Có chuyện gì à?"

"Trưa mai cùng ngồi ăn trưa."

Tùng Dương từ chối luôn không hề nghĩ ngợi, "Không được."

Anh Ninh lặp lại lời cậu một cách nguy hiểm, "Không được?"

Tùng Dương bối rối, "...Sẽ...sẽ bị người khác nhìn thấy đấy."

Ninh không nói gì nữa, đôi mắt đen thẳm nhìn cậu chằm chằm. Mặc dù cậu cũng có chút sợ hãi nhưng không chịu nhượng bộ. Nửa phút sau, Ninh dựa lưng vào thành ghế, uể oải gọi, "Khánh Linh."

Khánh Linh bất ngờ ngoảnh lại nhìn anh, "Gì đấy?"

Anh Ninh cười cười, "Thẩm Du bảo mai mời cậu ăn trưa."

Khánh Linh: "..."

Anh Ninh vuốt sống mũi, "Cậu ta bảo hôm qua có hơi quá đáng."

Khánh Linh khó hiểu, "Hả? Hôm qua cậu ta quá đáng cái gì." Cả ngày hôm qua hai người có nói với nhau câu nào đâu.

Ninh tiếp tục tỉnh bơ bịa chuyện, "Vậy là ngày hôm trước."

Khánh Linh: "..."

Anh Ninh: "Hay là...hôm trước nữa?"

Ngày nào hai người này chả cãi cọ chí chóe. Ba ngày cãi một trận, năm ngày đánh một trận. Không có chuyện mấy ngày gần đây hai người không gây gổ với nhau.

Quả nhiên.

Ba giây sau.

Khánh Linh: "Đệch, coi như cậu ta còn biết điều."

Cô nhanh chóng đồng ý, còn nói rằng phải ăn cho Thành Nguyên phá sản luôn. Ngay sau đó lại mải mê suy nghĩ trưa mai nên ăn cái gì.

Chốc lát lại quay sang kéo Tùng Dương, "Dương ơi, mai bọn mình đi cùng đi, tớ thấy cậu ăn khỏe đấy, mai cứ ăn nhiều vào cho tớ."

Tùng Dương: "..."

Cậu vừa mở vở bài tập ra làm thì có một cục giấy ném từ đằng sau tới. Cẩn thận mở ra xem. Chỉ thấy một hàng chữ màu đen trong đó, [Giờ đi được rồi chứ?]

Cậu không kìm được ngoảnh xuống nhìn. Anh Ninh vẫn dựa vào ghế, tay còn cầm cây bút. Cây bút đen kẹp giữa hai ngón tay thon dài, ngòi bút tràn mực để lại vài chấm đen nhỏ trên tờ giấy trắng. Hàng chữ trong cục giấy cậu đang cầm cũng chưa khô mực. Lòng bàn tay cậu vô tình chạm phải liền bị dây mực.

Cảm nhận được ánh mắt cậu, Anh Ninh ngẩng lên nhưng không nói gì. Ánh chiều tà chiếu qua song cửa sổ tạo thành hình chữ nhật trên chiếc bàn gỗ. Những hạt bụi li ti trôi nổi bất định trong không khí. Trong ánh mắt anh có thứ gì đó khô hanh hừng hực không thuộc về Hạ Long có khí hậu ẩm ướt này.

Khoảnh khắc ánh nhìn chạm nhau, Tùng Dương cảm thấy gương mặt mình như trang giấy rơi vào chậu than, bị ngọn lửa liếm thành tro bụi. Cho dù có vờ ngu ngốc đến nhường nào, cậu cũng tự hiểu được cục giấy trong tay cùng với cái gọi tên "Khánh Linh" là Ninh đang nhường nhịn cậu. Rõ ràng đến thế, Ninh chưa từng phải lén lút làm chuyện gì, cử chỉ vừa rồi cũng là vì để ý đến cảm nhận của cậu.

Tùng Dương nắm chặt vật trong tay, hiền dịu gật đầu. Anh Ninh cong môi cười, nhấc cái chân đang để trên chân ghế của cậu xuống. Mười tám năm nay, anh cũng chỉ mới đang học cách để ý đến một người.

Đến khi Thành Nguyên về chỗ, biết mình mời Khánh Linh đi ăn thì cùng ngạc nhiên, "Tao mời nhỏ Linh đi ăn khi nào vậy?"

Đợt nghỉ lễ Quốc Khánh vừa rồi, cậu và Khánh Linh cùng đi lướt sóng. Đây là lần đầu cậu tiếp xúc với bộ môn này, còn Khánh Linh đã là một tay lão làng. Thấy cậu cứ rụt rè sợ sệt, Khánh Linh không thèm nể mặt đến mắng sa sả vào mặt cậu. Thế là thân phận "chị Linh" trước đó của cô lại được nâng lên thêm một bậc.

"Tao đang cho mày cơ hội để làm lành còn gì." Anh Ninh chơi điện thoại bên cạnh lên tiếng.

"Tao cần cơ hội gì cơ?"

Anh Ninh ngẩng lên, đáy mắt được vệt nắng chiều chiếu rọi, "Sáng nay mày cứ lải nhải mãi với tao là sao cậu ấy không thèm nhìn mày, có phải tới tháng không."

Thành Nguyên: "..."

"Muốn lạy thì lạy luôn đi." Ninh cất điện thoại, nhìn sang cậu bạn với ánh mắt trầm tĩnh. Nguyên lè lưỡi làm bộ dạng muốn ói. Sau đó lại lấy một quyển vở Toán phi thẳng vào đầu Khánh Linh.

"Linh êi, mai đi ăn sủi cảo đê!"

Trước cửa trường có một quán sủi cảo rất ngon, quán đã bán từ rất lâu mà giá cả lại phải chăng.

Khánh Linh lập tức cầm quyển vở tiếng Anh ném lại Thành Nguyên, "Ăn sủi cảo cái đầu cậu, chỉ một bát sủi cảo mà xong à?"

Thành Nguyên ôm đầu gào lên, "Thế muốn ăn gì?"

"Túy Đắc Ý."

"Ôi cái đệch, cậu muốn ăn hết cả phần vợ tôi à?"

Bỗng có tiếng chân ghế ma sát với sàn nhà, Tùng Dương ngả nghiêng, quay xuống như một thói quen.

Anh Ninh hé môi, "Văn có những bài tập gì đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro