Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ngày hôm sau, Anh Ninh gọi điện cho cậu. Anh nói một địa chỉ của câu lạc bộ bắn cung rồi bảo cậu đến đó. Lại còn uy hiếp phải đến trong vòng một tiếng. Thực ra chỗ này cách nhà cậu không xa, ngồi xe hơn hai mươi phút là đến nơi. Cậu nghe xong, xuống nhà xin phép bác Khuê đi ra ngoài cùng với bạn.

Bác Khuê khi ấy đang cắm hoa, tuy thường ngày bà hay để hoa của phương Tây trong phòng Tùng Dương, nhưng bản thân bà vẫn thích nghệ thuật cắm hoa phương Đông hơn. Nghệ thuật cắm hoa phương Đông thiên về không gian và kết cấu nhiều hơn, chứ không phải kiểu cắm đan xen các kiểu màu rực rỡ. Cũng giống như lời nói vậy, không nên nói quá rõ ràng đầy đủ, nên chừa ra một khoảng sau để người ta tự suy ngẫm tưởng tượng. Có điều lời nói lúc ấy của bác Khuê chỉ vô tình mà thôi.

Bà nói với Tùng Dương, "Lại ra ngoài à?"

Trước đây Tùng Dương còn học ở chuyên Hạ Long, rất hiếm khi thấy cậu ra ngoài với bạn vào dịp cuối tuần. Bởi nếu không đi học thêm thì cũng chỉ ngồi thần người trong nhà, bảo cậu đi chơi với bạn nhưng cậu chẳng đi. Giờ sang trường Hòn Gai học có vẻ như đã hoạt bát hơn hẳn. Bác Khuê thấy sự thay đổi này là chuyện đáng mừng.

Nhưng câu nói kia lại làm cho ai đó chột dạ. Đặc biệt là chữ "lại", vừa nghe vậy Tùng Dương đã hơi hoảng hốt. Cậu vội vàng phân trần, "Vậy...vậy cháu không đi nữa."

Nghe cậu đáp lời, bác Khuê dừng động tác, quay sang phía cậu. Ánh mắt bà nhìn cậu luôn rất đỗi dịu dàng. Tùng Dương chợt nghĩ, dù mẹ cậu còn sống chưa chắc đã dịu dàng như vậy với cậu. Nhưng giờ phút này cậu chỉ thấy sợ sệt.

Bác Khuê khó hiểu bèn hỏi, "Sao không đi?"

Tùng Dương: "..."

"Có bạn rủ cháu đi chơi là chuyện tốt mà." Bác Khuê cười dặn dò, "Đi đường chú ý an toàn nhé."

Tùng Dương lúng túng gật đầu. Nhưng lại thấy áy náy vì lời nói dối vừa nãy của mình, có điều cậu nhanh chóng biện giải cho bản thân. Ninh cũng là bạn của cậu mà.

Cậu về phòng, đứng nghĩ ngợi trước tủ quần áo hồi lâu. Cuối cùng mặc một bộ đồ yếm jean rồi ra cửa. Câu lạc bộ này được quản lý rất nghiêm ngặt. Vì cậu không có thẻ hội viên nên bị bảo vệ ngăn bên ngoài cửa. Cho đến khi cậu gọi cho Ninh rồi Ninh gọi cho bảo vệ thì cậu mới được vào.

Anh Ninh đang ở gian phòng cuối trên tầng ba, nơi ấy khá vắng lặng. Cửa gian phòng không đóng kín, hơi lạnh bên trong tỏa ra ngoài. Dường như cố ý để cửa cho cậu vào vậy.

Mùi thuốc lá nồng nặc tràn qua kẽ hở. Tùng Dương khá mẫn cảm với thứ mùi này, đôi mày khẽ cau. Cậu nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, nhưng có vẻ toàn là con trai. Cậu mím mím môi, đặt tay lên tay nắm, khẽ đẩy cửa vào.

Bên trong có rất đông con trai đang túm tụm nói cười. Cậu nhìn thấy Anh Ninh đứng dựa tường. Hai tay đút túi, chân dài bắt chéo, dáng vẻ rất ung dung nhàn nhã. Tùng Dương đứng ngay ngưỡng cửa, thoáng do dự không biết có nên vào hay không.

Nhật Minh ngay lập tức cảm nhận được động tĩnh, nghiêng đầu thấy cậu bèn nhoẻn miệng cười, "Ái chà, con nhà ai thế này?"

Trước đó anh nghe thấy Ninh gọi điện thoại nên đương nhiên biết cậu trai này đến tìm ai. Nhưng chơi cùng một đám nên cũng có vài thói xấu như nhau, thấy cậu bé điềm đạm đứng cửa bèn cất lời trêu chọc.

Gò má Tùng Dương ửng hồng, cậu không đáp câu hỏi của Nhật Minh, chỉ hạ giọng nói, "Đến tìm Bùi Anh Ninh." Vài cậu trai khác men theo giọng nói nhìn sang, có người còn huýt sáo ầm ĩ. Anh Ninh miết mắt qua, nhìn cậu từ trên xuống dưới.

Hôm nay mặc yếm cơ đấy. Cũng xinh trai ra phết.

Nhưng nét mặt kỳ lạ của anh đã biến mất chỉ trong một cái chớp mắt. Anh cũng hùa theo lời của Minh, hờ hững hỏi, "Con nhà ai đấy, đến tìm tôi à?"

Tùng Dương nghe ra vẻ ẩn ý trong lời nói của anh, "con nhà ai" này chẳng hề đơn giản như "con nhà ai" mà người lớn hay nói. Cậu lườm anh, không thèm đáp lời.

Ninh nhìn cậu, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười nhạt khiến anh lộ ra dáng vẻ xấu xa. Cậu im lặng đứng ở cửa, thấy dáng vẻ ấy của anh bèn dứt khoát nói, "Tôi đi đây."

Nói là làm, cậu thật sự xoay người đi ra chỗ khác. Mấy cậu trai đứng bên trong cười ầm lên. Ngay cả anh Minh đã trải sự đời cũng thấy bất ngờ, những người khác nhìn thấy Bùi Anh Ninh đều xấu hổ không nói nên lời, hoặc sẽ nghĩ cách lấy lòng cậu ta, chẳng ngờ lại có một người dám lên mặt với Bùi Anh Ninh. Anh bật cười, huých khuỷu tay vào người cậu em, "Này, không cho chú thể diện luôn."

Anh Ninh vẫn thản nhiên như thường, anh liếc sang Nhật Minh dửng dưng nói, "Đừng hút thuốc nữa." Sau đó đứng thẳng dậy đi bắt người. Đôi chân dài của anh chỉ sải vài bước đã đuổi kịp Tùng Dương.

Anh chắn cậu ngay ở hành lang. Chỉ cần chậm vài bước thôi e rằng cây nấm này đã mất tăm rồi.

"Chạy gì mà chạy?" Anh Ninh đưa tay móc quai balo của cậu.

Tùng Dương vẫn giữ im lặng.

"Được rồi, không nói nữa." Anh Ninh bật cười, dùng lực kéo nhẹ cậu về phía mình. Tùng Dương lườm anh, ý chỉ bỏ cái tay cầm quai balo của cậu ra. Anh nhướn mày nhưng tay vẫn nắm quai dắt cậu đi vào.

Đôi mắt anh lia một vòng khiến tất cả những người rảnh rỗi bên trong phải đi về chỗ của mình. Gian phòng này anh dùng để luyện tập, bình thường không cho người khác tùy tiện đi vào. Mấy người kia cười mờ ám, cuối cùng chỉ còn lại anh Minh.

Anh đã vứt điếu thuốc đang hút dở. Ỷ mình có quan hệ tốt với Ninh, lại thêm việc cùng đồng môn nên mạnh dạn hỏi thêm, "Người yêu à?"

Tùng Dương vừa nghe thấy thế cơ thể thoáng cứng đờ. Nhưng Anh Ninh đã cất lời trước không chờ cậu nói ra câu "Không phải".

"Bạn." Giọng nói miễn cưỡng vang lên.

"Bạn bình thường." Lại bổ sung thêm vẫn bằng cái giọng hững hờ. Ánh mắt anh Minh đánh đu giữa hai người, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Tùng Dương đứng ở một bên, không xa cũng không gần các cậu. Anh Ninh hạ mi, mân mê bàn tay, trông không có ý tiếp đón cậu. Cứ để mặc cậu đứng như vậy, không biết gọi cậu đến đây để làm gì nữa. Nhưng cái người tên Minh kia lại hỏi cậu có muốn chơi thử hay không. Cậu lắc đầu từ chối.

Anh Ninh nghiêng mặt nhìn cậu, hất cằm về phía sau lưng cậu, "Để đồ vào trong đó." Tùng Dương nghe vậy bèn đi đến để balo xuống.

Cậu vừa đi, anh Minh tặc lưỡi thích thú. Mấy lời Ninh vừa nói chỉ có kẻ ngu mới tin. Con người cậu ta yêu ghét rõ ràng, bình thường chẳng bao giờ thèm che giấu. Mà cũng chưa từng thấy cậu đưa ai đến đây.

Nhân lúc Tùng Dương đi cất đồ, anh Minh cười hỏi cậu em, "Bạn bình thường hả?". Anh Ninh biết người này đã nhìn thấu, nói dối nữa cũng vô ích, chỉ có đồ ngốc Nguyễn Tùng Dương mới nghĩ rằng có thể lừa người khác.

Anh chép miệng, "Không cho nói."

Anh Minh không ngờ lại có chuyện như vậy, vừa tò mò vừa buồn cười.

"Sao lại không cho nói?" Anh hỏi tiếp.

Có thể làm người yêu của cái người vừa đẹp trai vừa nhiều tiền như Bùi Anh Ninh, hẳn là phải chỉ muốn sốt sắng đóng cái logo lên người anh mới đúng chứ. Ngay cả mấy người trong câu lạc bộ cứ thấy cậu ta là mắt sáng rực, chỉ cần được nói một câu với Bùi Anh Ninh là có thể ríu rít khoe khoang với đám bạn. Chẳng ngờ có người lại muốn giấu diếm.

Anh Ninh không trả lời nhưng nét mặt không hề khó chịu. Minh thấy tâm trạng cậu khá tốt nên trêu thêm một câu, "Không phải là chê đi cùng chú sẽ mất mặt đấy chứ?"

Ninh không muốn để ý đến những lời nhảm nhí này của anh. Đánh mắt cảnh cáo, "Biết để trong lòng thôi, đừng có nhiều chuyện khiến người ta chạy mất." Anh Minh cười cười, đưa tay làm động tác khóa miệng.

Tùng Dương cất đồ xong quay lại, nghĩ rằng Ninh đang bận nên không đi đến quấy rầy. Cậu đi loanh quanh ngắm nghía một chút. Đây không phải nơi huấn luyện chuyên nghiệp mà là một chỗ bắn cung theo hình thức thu phí.

Ngày cuối tuần nên khá đông người tụ tập ở đây. Trong nhóm của Anh Ninh có mấy người còn dẫn theo bạn gái đến. Cậu nghe thoáng qua cuộc nói chuyện của họ mới biết, câu lạc bộ này chính là tài sản của nhà Ninh, mấy năm trước ông nội anh đã mua lại tặng cho cháu trai.

Thấy cậu đi một lúc lâu chưa về, Ninh bèn ra ngoài xem xét, bắt gặp cậu chàng ngốc nghếch nào đó đang đứng ngó nghiêng, không biết muốn nhìn cái gì. Anh đứng dựa vào tường ngắm cậu.

Vài giây sau có một cô gái nhuộm tóc màu xanh nõn chuối, mặc áo hở rốn cùng với chiếc quần sooc ngắn cũn cỡn đi qua. Vóc dáng quả thực khiến người khác phải huýt sáo trầm trồ. Ngay khi cô ta nhìn thấy Anh Ninh, đôi mắt rực sáng. Nhưng trước khi cô ta kịp mở lời, Anh Ninh đã lia đôi mắt lạnh giá kèm khẩu hình chữ "Cút" sang. Cô ta vội vàng cắm cúi đi tiếp.

"Lại đây." Anh Ninh bỗng lên tiếng.

Cô gái kia đi chưa xa bèn quay đầu lại.

Anh Ninh thêm vị ngữ đằng sau, "Nấm Nhỏ."

Tùng Dương: "..."

Anh mà không thêm vị ngữ vào chắc cậu cũng nghĩ đang gọi cô gái tóc xanh nõn chuối kia. Cậu bước nhanh đến chỗ anh, vô tình trở thành người nổi bật nhất trong đám đông. Vô số ánh nhìn tò mò hướng về cậu. Cả hành lang đều biết Bùi Anh Ninh, ai cũng hỏi về người đang đi theo phía sau anh.

Hôm nay Anh Ninh kiên nhẫn lạ thường, ai hỏi cũng đáp như thể cố ý nói cho người nào đó nghe. Anh lặp đi lặp lại một cụm từ "bạn bình thường." Mà hai chữ "bình thường" lại nhấn mạnh thêm một chút. Đám bạn bè chơi bời hư hỏng của anh cứ vừa cười cợt vừa nhại theo.

"Bạn bình thường á?"

"Bạn bình thường ấy à?"

"Bạn bình thường á hả, há há há..."

...

Mãi đến sau này Tùng Dương mới biết khi ấy hầu như những người bên cạnh Bùi Anh Ninh đều hiểu cậu là người yêu anh. Chỉ có cậu ngốc nghếch tự lừa dối mình.

Hai người quay về gian phòng. Anh Ninh lấy một cái cung tên trên giá xuống cho cậu, vừa nãy anh đang điều chỉnh dây cây cung này.

"Thử đi." Anh lại đưa tiếp một mũi tên. Sau đó đứng lùi sang một bên. Anh đứng dựa vào tường, khoanh tay lại, không nói lời nào hay chỉ dẫn, chỉ nhìn cậu tự mò mẫm.

Tùng Dương không hiểu kỹ thuật bắn cung lắm, thử đưa tay kéo dây cung, động tác vừa đơn giản vừa mạnh bạo như thể chỉ muốn kéo dãn dây cung kia một chút.

Thử lần một.

Lần hai.

Lần ba.

....

Mãi vẫn không thể kéo nổi.

Anh Ninh đứng bên nhìn cậu loay hoay, phì cười. Bấy giờ Tùng Dương mới hiểu cái người này lại trêu cậu, chìa cây cung hậm hực nói, "Cậu đưa tôi một cây cung hỏng làm gì hả?"

Anh Ninh nhướn mày, chậm rãi ung dung đứng thẳng dậy, đón cây cung rút một mũi tên khác. Anh dễ dàng kéo căng dây cung, mũi tên lao vút cắm phập vào vòng 9 điểm.

Tùng Dương: "..."

Ninh cười nhìn vẻ mặt quẫn bách của cậu, giọng đè trong lồng ngực, "Hỏng chỗ nào?"

Tùng Dương: "..."

Anh Ninh không hề tha cho cậu một cách dễ dàng, hích mũi giày cậu hỏi dồn, "Hỏng chỗ nào hả?"

Tùng Dương giả chết không nói năng gì.

Anh duỗi tay gõ nhẹ lên đầu cậu, "Đồ ngốc này, bướng ghê cơ."

Tùng Dương không nhịn nổi nữa phản biện cho bản thân, "...Tôi đã chơi trò này bao giờ đâu..."

Trêu cây nấm nào đó xong, Anh Ninh đi đến gần cửa, kéo cánh cửa kính ngăn cách, nói với anh Minh.

"Đàn anh, anh tìm cho cậu ấy một cây cung vừa sức đi."

Anh gọi anh Minh là "đàn anh" trước mặt mọi người. Anh Minh cũng là một người có cá tính riêng, không giống bọn nịnh bợ xun xoe gọi là đến, vẫy là đi. Đây chính là lý do quan trọng nhất khiến anh trở nên thân thiết hơn với Bùi Anh Ninh. Tuy bình thường cậu trai này rất kiêu ngạo nhưng trong vòng ba năm đã gọi anh một tiếng "đàn anh", cũng coi như cho anh chút thể diện.

Lát sau anh Minh mang một cây cung nặng 12 kg đến. Anh đưa cho Ninh, thì thầm, "Cho em dâu thử xem sao, không được thì để anh đi mượn cái khác." Hôm nay có khá đông người đến, mấy cây cung nhẹ hơn đều bị lấy trước rồi. Ninh nhẹ "Ừ", đoạn nói "Cảm ơn" với anh.

Anh Minh đứng hút thuốc ngoài cánh cửa kính, hứng thú xem Bùi Anh Ninh hướng dẫn cậu người yêu. Đây là lần đầu tiên anh thấy Ninh có vẻ mặt ấy. Vẻ mặt mà cái tuổi của Ninh nên có. Ngày thường, cậu thiếu gia này luôn mang nét mặt hững hờ lạnh lẽo, cũng có cười nhưng chỉ là nụ cười rất nhạt, hiếm khi để lộ biểu cảm nghịch ngợm hoạt bát như hôm nay.

Chỉ một thoáng sau, chỗ anh Minh đứng dần có thêm vài cái đầu lô nhô ngóng vào hóng chuyện. Mọi người xôn xao bàn tán, "Đây là người yêu cậu ta à?"

"Thế sao lại nói là bạn nhỉ? Lẽ nào cậu chàng xấu hổ?"

Anh Minh nhớ đến dáng vẻ bất lực khi nói chuyện của Anh Ninh, dặn dò đám bạn, "Cậu bé kia xấu hổ, bọn mày chú ý đấy, đừng có nói linh tinh khiến người ta sợ không dám đến. Lúc ấy bị tính sổ thì đừng trách tao không nhắc trước." Mấy người họ cười khúc khích, lộ vẻ chưa thấy chuyện lạ này bao giờ.

Lần này Tùng Dương đã kéo được dây cung nhưng mũi tên lại bắn vào rìa của bia ngắm. Anh Minh có thể nhìn ra được Bùi Anh Ninh dường như thật sự rất để ý đến cậu bé Dương này.

Chơi được một lúc, Ninh nhìn đồng hồ hỏi cậu, "Có mang bài tập không?"

Lúc gọi điện anh cũng bảo Tùng Dương mang theo bài tập đến. Tùng Dương gật gật đầu.

"Ra đằng sau làm bài tập đi." Anh cầm cây cung mình vẫn thường dùng bắt đầu tập luyện. Tùng Dương thấy vậy bèn vào phòng nghỉ ngồi làm bài tập.

Hôm nay Ninh chợt muốn gọi cậu đến với mình mà chẳng cần lý do gì. Chỉ muốn để cậu trong tầm mắt của mình, liếc mắt là thấy bóng dáng ấy. Vì anh cần phải hoàn thành việc tập luyện, mà lúc tập xong thì cũng rất muộn, đến lúc ấy lại sợ cậu không tiện ra ngoài. Dự báo ngày mai có mưa to, cậu ra ngoài cũng không tiện. Bây giờ anh thực sự ngày càng biết suy nghĩ cho người khác mà không thể nào giải thích được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro