Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần chuyển màu trong xanh. Tùng Dương nhận thấy chỗ này của Ninh chẳng khác gì nơi để tu luyện cả. Trong tiểu thuyết thường viết những người tu luyện đó có cả quả đào mật, linh chi gì đó để tăng tu vi. Còn nơi này của anh... Cũng không hẳn là không có thứ gì. Có nước khoáng, rượu, thuốc lá nhưng cũng chỉ có từng ấy thứ mà giờ cậu lại đang đói. Cậu còn muốn tắm rửa thay một bộ quần áo sạch sẽ.

Ninh cứ lẳng lặng nhìn cậu, một lúc sau mới nhận ra điều gì đó, "Em có chuyện gì à?"

"Em...đói rồi." Tùng Dương cắn môi, khe khẽ đáp.

Ninh ừ rồi hỏi tiếp, "Còn gì nữa không?"

"Em muốn đi tắm."

"...Ừ."

Tùng Dương đến đây vội vã nên chẳng mang theo nhiều đồ dùng cá nhân. Vấn đề là ở chỗ đó, cậu hiểu mà Ninh đương nhiên cũng hiểu. Chỗ anh không có quần áo cho cậu, cuối cùng đành tìm đồ của mình cho cậu mặc.

Ba mươi phút sau, cậu ra khỏi phòng tắm với cơ thể vẫn còn hơi ẩm của nước, khuôn mặt đỏ bừng vì nóng, Ninh đưa cho cậu mặc áo phông của anh. Cái áo này quá rộng so với cơ thể cậu, cổ áo cứ thõng xuống. Tuy hơi xấu hổ nhưng dù sao cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều sau khi được tắm rửa.

Ninh đứng dựa vào tường hành lang, tay nghịch chiếc bật lửa. Anh cứ xoay đá mài bằng bạc nhưng không phụt lên ngọn lửa. Tay kia đang cầm một điếu thuốc. Có tiếng máy sấy tóc gần đó kêu ù ù. Đầu óc anh như cũng kêu ù ù theo.

Lại qua ba mươi phút nữa, chuông cửa nhà vang lên. Đợi Tùng Dương sấy tóc xong, Ninh bước đến, hai túi đồ được anh móc vào giữa các ngón tay.

"Quần áo cho em này." Anh nói.

Tùng Dương mở chiếc túi nhìn qua, khuôn mặt tức thì đỏ lựng. Trong túi có đầy đủ mọi thứ cậu cần, ngay cả đồ lót cũng được đặt ngay ngắn mà quan trọng là kích cỡ vừa in với số đo của cậu. Cậu ngại không dám hỏi sao anh biết được mà mua đồ chuẩn như thế. Tâm trạng cứ rối rắm một cách khó tả.

Đóng cửa lại, cậu nhanh chóng thay đồ. Anh Ninh dựa tường, bóng cậu ẩn hiện thấp thoáng sau cánh cửa mờ sương. Cảnh tượng hư ảo mờ nhòe làm anh xoay người cụp mắt. Động tác anh không được tự nhiên lắm, lâu lâu lại ngó xem cậu thế nào. Trời đã sáng rõ mà cậu vẫn còn ở đây. Giờ đây anh mới thật sự cảm nhận rõ chuyện này không phải một giấc mơ.

Tùng Dương vừa đặt máy sấy xuống thì bất ngờ bị một lực kéo mạnh. Không biết Ninh vào phòng từ khi nào, anh kéo cậu đến trước mặt mình rồi chẳng nói chẳng rằng cúi xuống, nhấp nháp khẽ cắn môi cậu. Lần này động tác của anh rất chậm lại nhẹ nhàng, nhưng ẩn giấu đằng sau đó là dục vọng có thể thiêu đốt người đối diện.

Anh Ninh rất biết cách làm người khác xiêu lòng. Anh chẳng cần dịu dàng hay chủ động mà vẫn khiến người ta phải mê anh như điếu đổ. Không khí xung quanh nhuốm hơi thở anh từng chút một. Anh hôn cực kỳ điêu luyện khiến cậu nhớ đến những gì Linh từng nói, mấy năm nay Bùi Anh Ninh không yêu ai cả. Nhưng điều anh đang làm...có đúng như vậy thật không?

Tùng Dương thấy mình sắp bị anh hút hết cả không khí để thở, vội chống tay lên ngực anh hòng đẩy anh ra. Ninh buông lỏng cái tay đang đặt sau gáy cậu, hạ mi nhìn, bỗng nhiên cảm thấy hơi lúng túng trong cái nhìn đánh giá của cậu.

"Anh hôn giỏi nhỉ." Tùng Dương nói.

Lời này nghe thế nào cũng thấy kỳ kỳ. Nhưng với gương mặt của cậu và cả những giấy khen có thể dán kín tường của cậu, thật dễ dàng để che đậy ẩn ý trong câu nói đó. Ninh không nhận ra ngay mà mãi đến khi cậu vào phòng ăn anh mới ngẫm được. Cậu không khen anh mà đang châm chọc anh. Anh cụp mắt thở hắt ra một hơi.

Tùng Dương nghe thấy tiếng bước chân của anh nhưng không ngẩng đầu lên, ngồi ăn bữa sáng mà anh vừa gọi người mang đến. Ninh dùng chân móc một chiếc ghế và ngồi xuống bên cạnh cậu, chống khuỷu tay nhìn cậu, như thể máu trong người được bơm đầy, mặt mày toát vẻ trêu chọc. Thấy cậu cố tình phớt lờ mình, anh ghé vào tai cậu thì thầm, "Giỏi thế thì hôn tiếp một cái."

"Không." Tùng Dương thẳng thừng từ chối mà không cần suy nghĩ.

Ninh mặt dày nói tiếp, "Bao năm qua anh không hôn ai cả."

Nên giờ được làm người yêu cậu chỉ muốn lúc nào cũng thân mật với cậu. Tùng Dương nhìn anh không nói gì. Ánh mắt không hiện vẻ giận dữ nhưng cái nhìn trong trẻo sâu hút ấy lại khiến anh nín thinh không dám trêu chọc nữa. Chỉ mình cậu mới có khả năng ấy.

Cậu ngước lên tựa như Bồ Tát nhìn từ trên xuống hỏi:

"Anh có tội không?"

"...Có."

Trong lòng anh vang lên câu trả lời. Ninh chợt cảm thấy một nửa của mình đang chìm trong hố sâu quỷ quái, dục niệm ngập tràn. Nửa kia lại quỳ gối ở Phật đường, thành kính dập đầu. Biết cậu đang suy nghĩ điều gì, anh gắp một cái bánh thang bao cho vào trong bát cậu, "Có một khoảng thời gian đêm nào anh cũng mơ mình hôn em."

Mà không chỉ dừng lại ở mỗi cái hôn.

Tùng Dương ngớ người, "..."

Lúc Anh Ninh nói lời bỉ ổi này nhưng nét mặt lại nghiêm túc hơn cả lúc làm việc.

Đối diện với vẻ mặt đắc ý của anh, Tùng Dương chỉ hỏi, "Anh không hôn người khác?"

Ninh ngả ra ghế cười, "Từ bé ông nội anh đã nói làm ăn thì không được để lỗ vốn."

"?"

"Hôn người khác thì anh sẽ bị lỗ." Ninh nghiêng mắt nhìn cậu, gương mặt cậu phóng to trong con ngươi. "Còn hôn em..."

Anh cười ngả ngớn đáng ăn đòn, "Thì anh được hời chứ sao."

"..."

Vốn đã biết từ trước rằng cậu thực sự không phải là đối thủ của Ninh trong vấn đề không biết xấu hổ nên cứ bình tĩnh mặc kệ anh. Ninh không trêu cậu nữa, anh cũng thấy hơi đói. Cái con người này đi đứng hay cả lúc ngồi đều nghiêng ngả không đứng đắn, nhưng cách ăn uống thì không thể chê được điểm gì.

Tùng Dương ngồi nhìn anh ăn, lòng thầm nghĩ ngắm anh ăn cũng là một cách hưởng thụ cái đẹp, cậu cứ nhìn mãi đến nỗi quên cả việc gắp đồ ăn. Cho đến khi Anh Ninh để ý thấy rồi ngẩng đầu nhìn cậu, "Sao thế?"

Bấy giờ Tùng Dương mới sực tỉnh, lắc đầu nói, "Không có gì."

"Không có gì mà cứ nhìn anh chằm chằm?" Anh Ninh không tin.

"..."

"Anh đẹp trai hơn Việt Hoàng đúng không?"

"..." Tùng Dương đột nhiên suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc, "Anh ấy ưa nhìn hơn một chút."

Ninh bí xị ngay lập tức. Tùng Dương cười khúc khích. Dưới bàn, Ninh dùng hết sức nhấc chân ghế ngồi của cậu, suýt nữa khiến cậu ngã khỏi ghế. Sau cùng anh không dám làm chuyện gì quá đáng, chỉ nói một câu, "Ăn xong thì mình lên núi."

Tùng Dương hơi bặm môi, nhẹ nhàng "Ừm."

Cậu lén lút ngước mắt lên nhìn vẻ mặt anh lần nữa, lại thấy mí mắt dưới của anh có một vệt xanh nhạt. Cậu thoáng nghĩ có vẻ đêm qua anh không ngủ, anh luôn ở bên chăm sóc cho cậu.

"Ăn xong thì ngủ một lát trước đã." Nghĩ vậy, Tùng Dương lên tiếng.

Anh Ninh ngước nhìn cậu, "Em mệt à?"

Tùng Dương lắc đầu, "Anh không buồn ngủ hả?"

"Không buồn lắm."

"...Thế em hơi hơi buồn ngủ."

"..."

Rốt cuộc vẫn phải nghe theo ý cậu. Nhưng Ninh chỉ nằm ườn trên sô pha nghịch điện thoại, bởi anh không tài nào ngủ được. Tùng Dương nghĩ ngợi một lúc, "Ninh, hay là em đọc bài 'Nho Lâm Ngoại Sử' cho anh nhé."

Chỗ này của anh vậy mà cũng có phòng đọc sách, song trong phòng có mùi ẩm mốc không ai lui tới. Nhưng vẫn có một vài cuốn sách nằm rải rác trên giá sách bằng gỗ. Cậu nhặt một quyển lên.

Ninh ngạc nhiên, đặt điện thoại xuống ngẩng nhìn cậu, "Được."

Tùng Dương ngồi luôn lên tấm thảm nhung trải trên đất, cậu khoanh chân, cụp mắt đọc chữ trong sách. Anh Ninh không nói gì, đọc được một lúc cậu ngó xem anh thế nào nhưng thấy anh vẫn tỉnh bèn đọc tiếp. Song đọc hết một chương rồi mà mắt người nào đó vẫn mở thao láo, đôi đồng tử còn nhuốm ý cười. Nhận ra sự đánh giá của cậu, Anh Ninh bật cười không kìm nén nữa.

Ánh mắt hai người chạm nhau, kỷ niệm từ quá khứ ùn ùn kéo đến. Anh nhớ lại cái ngày Tùng Dương mười bảy tuổi lần đầu tiên đọc bài lịch sử. Anh mải mê đuổi theo dòng suy tưởng đến ngẩn người.

Tùng Dương cảm thấy không nên đọc bài này cho anh nghe, cả bài hầu như là tiếng phổ thông nên chắc anh nghe hiểu. Cậu nhấp môi, nhổm dậy vào phòng đọc sách đổi sang quyển "Chiến Quốc Sách".

Thấy cậu đi ra, Ninh vội khép mi vờ như ngủ hòng muốn xem cậu sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng bất cẩn để Tùng Dương phát hiện bả vai anh rung rung, ngay cả bờ môi mỏng cũng cong lên khe khẽ...Anh đang nhịn cười đây mà.

"Anh đừng giả vờ nữa." Tùng Dương bực mình quăng quyển sách sang một bên, biết mình bị lừa nên không vui. Ninh mở bừng mắt, tiếng cười phát ra nối tiếp nhau không ngừng từ lồng ngực.

Dương hậm hực, "Ngày trước em đọc vài câu là anh ngủ luôn rồi."

Anh Ninh cười đã đời mới đằng hắng, ăn ngay nói thật, "Trước kia anh cũng thế này, thật ra anh không ngủ được."

Cái đêm Tùng Dương đọc bài, anh vẫn thức nghe từng từ từng chữ của cậu một cách cẩn thận.

Tùng Dương câm nín: "..."

Anh Ninh nằm nghiêng trên sofa, mặt ngoảnh về phía cậu, chống tay đỡ đầu, môi nở nụ cười nhạt, nom vẫn lười biếng như mọi khi. Ánh mắt nhìn cậu trông cứ gian tà hư hỏng. Tức thì đối tượng hoảng hốt chuyển thành cậu.

"Anh thật sự không ngủ được." Anh Ninh bất đắc dĩ giải thích, hiện tại mỗi một lỗ chân lông trên người đều đang hưng phấn nhe nanh múa vuốt.

"Mình lên núi đi." Anh nói rồi đứng dậy.

Tùng Dương nhào đến ấn anh nằm xuống, không cho anh nhổm dậy. Anh Ninh nằm yên nhìn thẳng vào cậu, anh nhận thấy sự mập mờ trong tư thế hiện tại của hai người nhanh hơn cậu gấp trăm lần. Ánh mắt anh tối hẳn đi.

Tùng Dương cúi đầu nhìn gương mặt ngả ngớn của anh, bất chợt nhớ đến lời Long đã nói với cậu, "Ninh ơi, anh cho em xem."

"Hả?" Anh Ninh khó hiểu, "Em muốn xem cái gì?"

"Vết thương trên lưng của anh." Tùng Dương hơi ngần ngừ khó nhọc lúc nói ra.

"..."

Im lặng hồi lâu anh mới chậm rãi nói, "Có gì đẹp đâu mà xem."

Những vết sẹo ấy vừa xấu vừa đáng sợ, đến chính anh còn không muốn nhìn thấy chứ đừng nói để cậu nhìn. Dương mím môi, hạ quyết tâm cởi cúc áo sơ mi của anh. Ninh nằm im để cậu hành động theo ý muốn. Cho đến khi cậu cởi cái cúc cuối cùng. Ninh vẫn không mảy may nhúc nhích.

Cậu không nhìn được đành phải khẽ làm nũng, "Anh cho em xem một chút thôi."

"Không xem không được à?" Ninh nói.

"Ừ, phải cho em xem." Tùng Dương đáp.

Ninh nghiến răng, cuối cùng vẫn nghe theo ý cậu. Anh quay người lại, vết thương lộ ra trước mắt cậu. Một vết sẹo dài hơn 20 cm cắt xiên từ bả vai phải sang eo trái của anh. Khi đó máu me đầm đìa, lộ cả xương trắng bên trong. Giờ sẹo đã lành nên trông không còn hãi hùng như trước, nhưng vết sẹo này không thể xóa được, nó sẽ theo anh suốt cả cuộc đời.

Bây giờ Anh Ninh hay mặc áo sơ mi dài tay bởi cánh tay anh cũng có những vết sẹo. Khi ấy người anh cơ man là vết chém, nhưng anh không nói với cậu, mà cậu cũng chẳng hay biết gì.

Cậu cứ lẳng lặng ngồi ngắm tấm lưng ấy, ngắm rất lâu. Mãi đến khi Ninh thấy có giọt nước nhỏ lên lưng mình lành lạnh. Anh ngoái lại mới biết nước mắt cậu lăn dài trên má. Ngay lúc anh ngước nhìn, cậu đã vội đưa tay lau đi.

"Ninh ơi, nếu giờ anh ngoan ngoãn đi ngủ, em sẽ xin nghỉ thêm mấy ngày ở bên anh." Mắt cậu đỏ hoe, bình tĩnh nhìn anh, "Còn nếu anh vẫn không chịu ngủ, chiều nay em sẽ bay về Hồ Chí Minh ngay lập tức."

Cậu lấy chính cái cách anh vẫn dùng để uy hiếp anh. Nhưng lúc cậu nói chuyện, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Những giọt nước như chảy ra từ cái van khóa bị hỏng, không sao kìm lại được khiến lời nói của cậu chẳng có sức uy hiếp.

Nhưng Anh Ninh không nói gì cả, lập tức nằm xuống ngay ngắn, "Anh ngủ ngay đây."

Tùng Dương cắn môi, khóe miệng khẽ nhếch nhưng nước mắt vẫn tràn qua viền mi. Ninh nắm bàn tay nhỏ nhắn của cậu, kéo cậu lại gần, rồi anh vươn tay kia lau đi giọt nước mắt vương trên bờ mi cậu.

"Đừng khóc nữa."

"Anh đã chết đâu mà em cứ khóc mãi thế."

Anh đúng là đồ không biết dỗ dành, thà đừng dỗ còn hơn. Từng cái sụt sịt khe khẽ lập tức thành cơn nức nở òa lên. Giống như cơn mưa rào xối xả ngày tháng sáu. Anh đành phải ôm cậu vào lòng, áp mặt cậu vào ngực mình. Mãi đến khi áo ướt cả mảng lớn, anh mới thở dài nói, "Tổ tông ơi, Hạ Long cũng sắp lụt rồi..."

Vừa dứt lời, tấm lưng gầy gò được anh vuốt ve an ủi run lên. Một nụ cười vừa hé trên khuôn mặt vùi trong ngực anh.

Đến khi tỉnh dậy đã là ba giờ chiều. Thôi, không lên núi được nữa, nhưng tối nay làm sao mà ngủ được nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro