#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần đã trôi qua, các học viên nhí của chúng ta đã phần nào hiểu biết về nhẫn thuật.
Hôm nay là ngày thực tập của các học viên để chọn ra những học sinh ưu tú. Mọi người chia ra làm từng nhóm để tìm kiếm mật thư mà Thiên Vương đã giấu đi. Đội nào tìm được trước xem như hoàn thành nhiệm vụ và sẽ có thưởng. Thiên Vương ngồi trên tảng đá to trước sân để chờ các học viên của mình làm xong nhiệm vụ thì có 4 đứa trẻ tiến lại gần. Đứa nào cũng có bộ dạng bi thảm, mặt mũi toàn bụi bặm và 2 hàng nước mắt lăn trên má. Trong 4 Đứa thì có 1 đứa nữ nhìn rất xinh và dễ thương.
Ngay lúc đó thì những nhóm học viên đầu tiên đã quay về và những đội còn lại cũng về hết. Mọi người bỡ ngỡ trước 4 đứa trẻ này. Thầy mới bắt đầu hỏi chúng :
- các em từ đâu đến và tại sao lại tàn tạ như z.
Cả 4 đứa lệ từ mắt ứa ra. 1 đứa nói :
- bọn em từ những ngôi làng khác nhau đến đây ạ. Tất cả do hoàn cảnh xô đẩy.
- thế các em đến đây làm j.
-Tụi em đến đây học nhẫn thuật và để báo thù : tất cả trả lời.
Thiên Vương như hiểu ra cái j đó và quay lại nói vs các học viên :
- hôm nay nhiêu là đủ rồi mọi người vào sửa soạn và tập trung ở phòng tập nhanh lên.
Vừa dứt tiếng mọi người đều khẩn trương và chạy đi.
Khi mọi người đã tập hợp đầy đủ 4 đứa trẻ ra đứng ở trước mặt. Thầy bắt đầu hỏi :
- bây giờ từng em giới thiệu về bản thân và mục đích báo thù.
Đứa nữ đầu tiên nói :
- em tên là Kim Phụng, em ở một ngôi làng mang tên làng Hồ Điệp. ở đó mọi người sống rất vui vẻ nhưng từ cái ngày mà mọi người gọi là tận thế. Cả thế giới trở nên nghèo nàn thì trong làng xuất hiện bọn tham lam tàn sát hết những ai chống lại họ và buộc họ phải nộp tiền bạc và lương thực cho chúng. Gia đình em rất nghèo ko còn j để nộp nên đã bị bọn chúng giết sạch. Lúc đó một người bà con của em đã giấu em nên ms thoát khỏi và tìm đường sống. Em thề sẽ giết hết bọn chúng.
Đứa khác bước lên nói :
- em tên Thần Phong. Từ nhỏ ba mẹ mất sớm phải sống vs ông, ông rất thương em, nhưng một hôm có bọn xấu vào làng giết cả làng và cướp đi hết tiền bạc rồi bỏ đi một cách vô tâm. Ông em vì cứu em mà giấu em vào tủ rồi liều mạng vs chúng. Kết quả bị chúng giết và đốt phá ngôi làng.   Nói xong Long khóc sướt mướt mọi người ngồi xuống  an ủi.
Đứa kế tiếp bước ra nói :
- em tên là Thiên Hàn. Em sống ở một ngôi làng gần đường ranh giới nên thường xảy ra chiến tranh. Nên ngôi làng đã bị tiêu diệt ko chút thương xót. Lúc đó mãi đi chơi trong rừng nên ko biết j khi về thì trước mắt ko còn là ngôi làng nữa mà đã trở thành một nơi hoang tàn. Em ghét bọn xâm lăng.    Rồi cũng ứa nước mắt ngồi gục xuống  và khóc.
Đứa cuối cùng cũng bước ra và nói nhưng vs khuôn mặt ko chút sợ hãi và tuyệt vọng :
- tôi tên Ngân Lang. Tôi sống trong gia đình cũng khá giả. Nhưng từ khi tôi sinh ra thì ai cũng ghét vì lý do hết sức ngớ ngẩn. Lúc tôi sinh ra thì hôm đó mưa gió bão bùng. Toàn khu vực mất điện, tất cả trở nên u ám. Khi tôi lên 8 tuổi từng người trong làng ko hiểu vì lý do gì mà chết một cách bí ẩn nên mọi người xem tôi như quáy vật, chỉ có anh tôi là thương yêu tôi. Một hôm chúng tôi dạo chơi ở bờ biển và về nhà. Thì một nửa ngôi làng đã bị phá hủy và chết rất nhiều người. Khi thấy tôi ai cũng vs bộ mặt đầy sát khí họ nói tôi là sao chổi và là bạn của lũ quáy vật lúc nãy nên họ cầm vũ khí và giết tôi. Vì cứu tôi anh tôi đã cản họ lại để tôi chạy thoát vì vậy đã bỏ mạng tại đó...... tôi hận tất cả!
Thiên Vương nín lặng trước những đứa trẻ bất hạnh này. Ông cũng đồng cảm vs chúng vì ngày xưa gia đình ông cũng chết thảm vì chiến tranh. Những đứa trẻ khác cũng buồn cho họ vì mình đã may mắn hơn họ khi còn cả cha lẫn mẹ.
Vậy là Thiên Vương quyết định giữ những đứa trẻ này lại và nuôi dưỡng dạy nhẫn thuật cho chúng và cũng muốn chế ngự lòng thù hận của chúng.... nhưng.... có lẽ đây là 1 câu đố.
Continue............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro