6/ #Hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Amuro x Conan.
Anime: Detective Conan.

*******************
Ngày X tháng XX năm 20XX.

Amuro mặc một bộ vest đen, áo sơmi trắng cùng đôi giày âu đen bóng loáng. Cúc áo ở cổ và cổ tay được cài cẩn thận, đứng trước tấm gương lớn săm soi cẩn thận từ đầu tóc cho đến bộ dạng chính mình một lượt mới kiểm tra thời gian trên đồng hồ, đáy mắt tràn ra chút ưu tư.

- ... Đến giờ rồi...

Amuro có chút ngần ngại nhìn bản thân trong gương lần nữa, cười khổ: "Liệu em có buồn cười khi nhìn thấy bộ dạng khẩn trương này của tôi không, Edogawa-san?".

........................
Grừm grừm!!

Chiếc xe dừng lại đầy chuẩn xác trong ô phân chia của bãi đổ xe, Amuro mở cửa vừa ra khỏi xe lập tức có người đã đứng chờ sẵn, nghiêm trang đứng chào anh: "Zero-san, anh thật sự tới rồi".

- Vì sao lại không thể chứ?

Amuro phì cười đi đến vỗ nhẹ vai người đó: "Mọi người đều đến đủ cả à?".

"Thưa không ạ. Vẫn còn một số người đang có mật vụ bên người nên không về kịp, tổng cộng là 10/25 người đã đến". Người đó trình bày rõ ràng về nhân lực tham gia vào buổi lễ, đoạn bước đi theo Amuro: "Tôi vẫn đang cho người bí mật điều tra thực hư bên trong của sự việc này, nhất định trong thời gian sớm nhất đưa đến tận tay anh bản báo cáo kết quả, Zero-san".

- ... Ừ.

Amuro dừng bước, nhìn bảng tên in nổi dòng chữ 'Edogawa', bên cạnh là từng cái từng cái lẵng hoa màu trắng muốt đến mức nhức nhói ánh mắt đang đặt ngay ngắn dọc theo tường rào của tòa nhà.

Bầu trời âm u, mưa lất phất rơi suốt mấy tiếng liền đã đủ đọng thành những vũng tương đối trên mặt đường, phản chiếu mơ hồ gương mặt của Amuro.

- ... Mới hai tháng trước chúng tôi còn đến đây mừng sinh nhật 7 tuổi của con trai họ, vậy mà bây giờ lại...

Người cấp dưới bên cạnh bắt đầu thở dài.

Nước mưa điểm ướt hai vai áo, Amuro nhìn đăm đăm mặt chính diện của ngôi nhà, lòng hoài niệm về một quãng thời gian xưa cũ của năm nào.

"Zero-san, xin anh chỉ giáo nhiều cho!".

"Zero-san, em vừa kết giao cùng một người. Ừm... Anh ấy rất là thông minh và tinh ý, khá giống anh đấy, Zero-san!".

"Zero-san, em...em sắp kết hôn rồi. Anh...anh sẽ đến tham dự chứ?".

"Đứa bé được ba tháng tuổi rồi đấy ạ, Zero-san. Khi nào đầy tháng anh nhất định phải đến đấy!".

"Zero-san... Đầy tháng của con trai em... Anh không đến cũng không sao đâu! Anh vốn bận rộn mà nhỉ? Vậy thì sinh nhật nhé? Sinh nhật thằng bé anh nhất định phải đến đấy! Em muốn anh đến nhìn một chút thôi, chỉ một chút thôi... Có được không?".

"... Zero-san, em... Có phải em đã làm gì khiến anh giận không?".

"... Zero-san, nếu... nếu như... có một ngày nào đó em không thể tiếp tục thì con trai em, xin anh...em cầu xin anh, Zero-san...".

Amuro không thể nào quên nổi giọng điệu chực chờ như sắp khóc của cô gái đó.

Edogawa Hana là cấp dưới của anh, lúc được phân đến đội do Amuro quản lý cô gái trẻ mới tròn 21 tuổi. Một người năng động tươi tắn như cô trong mắt anh chính là người không phù hợp với loại công việc gián điệp hai mang đầy hung hiểm, thật không hiểu là ai đã điều cô gái đơn thuần như vậy đến đội của anh.

Khoảng thời gian gặp mặt tiếp xúc quá ngắn ngủi nhưng chẳng biết vì sao cô gái đơn thuần ấy lại xem Amuro thành anh trai mà chia sẻ, tâm sự về những thứ khó khăn khi chấp hành nhiệm vụ, bản thân Amuro cũng đã từng ở trong khoảng thời gian giống như vậy nên hiển nhiên là anh không thấy phiền khi phải lắng nghe.

Do tính chất hung hiểm của nhiệm vụ bản thân đang gánh vác nên Amuro cắt đứt gần như toàn bộ liên hệ với người quan, chỉ giữ đúng bên người một máy nhắn tin loại báo mã số để cập nhật tin tức nội bộ, đương nhiên sự tình gì đó của cấp dưới như kết hôn, đầy tháng hoặc sinh nhật anh cũng chỉ biết thôi, bản thân không thể tham gia.

Dẫu sao cô gái này cũng không bắt ép anh cái gì. Mọi điều chỉ nói qua một lần liền không nhắc đến nữa.

Thấm thoát trôi nhanh, khi Amuro đã hoàn thành xong nhiệm vụ thì bản thân mới nhớ ra là đã bỏ lỡ dịp sinh nhật lần thứ bảy của con trai Hana. Định bụng khi trở về nhất định sẽ xin lỗi cô cùng các cấp dưới khác về sự vắng mặt của bản thân trong các sự kiện suốt mấy năm qua thì lần nữa máy nhắn tin của Amuro lại vang lên.

Lần này không phải là tin báo tiệc cưới của bất kì đội viên cấp dưới nào, càng không phải sinh nhật của bất kì ai hay của thân nhân nào...

Lần này... là tin báo tang.

Cạch!

Amuro kéo cửa bước vào trong, vài đội viên đang đứng thì thầm với nhau ở hành lang thoáng trông thấy anh lập tức xếp hàng ngay thẳng, có người chú ý cầm khăn đưa cho anh và đội viên hộ tống.

"... Chào mọi người, lâu rồi không gặp". Amuro cất tiếng chao, chất giọng trầm có chút u buồn mệt mỏi của anh khiến tâm trạng của tất cả đội viên đều chùng xuống, âm thanh 'vâng' đáp lại anh cũng rầu rĩ vô cùng.

Amuro cười yếu ớt, đi qua đoạn hành lang ngắn dẫn đến phòng khách, yên lặng lắng tai nghe tiếng thút thít của những người bên trong.

... Hẳn là thân quyến của chồng Edogawa-san, chỉ là...

- Đứa nhỏ thật đáng thương, trong một đêm mất đi cả ba lẫn mẹ...

- Phải làm sao đây? Nhất định phải tìm một người chăm sóc nó...

- Tôi cũng muốn lắm nhưng nhà tôi có tận hai đứa trẻ, làm sao chăm nom được chứ?

... Ah, hóa ra họ hàng của người đàn ông mà em chọn chẳng tốt đẹp gì cả...

Amuro cảm thấy khá thất vọng về những người đã nói ra các lời biện hộ nghe đầy bất lực kia. Họ có thể không chút hổ thẹn cất lên những lời đó nhưng lại đủ mặt dày để yêu cầu luật sư công bố di chúc trước thời hạn quy định chỉ để xem thử phân chia tài sản như thế nào.

Tất nhiên chiếu theo luật pháp quy định thì bọn họ sẽ nhận được một khoản trợ cấp khá khẩm nếu nhận chăm sóc đứa bé nhưng do luật sư liên tục từ chối nên đâm ra bọn họ bắt đầu nghi ngờ bản thân sẽ chẳng có bao nhiêu lợi lộc từ việc nhận nuôi đứa bé cả.

Cạch!

Đám người trong phòng khách giật mìn ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn một người đàn ông tóc màu bạch kim có chút ướt nước mà rũ xuống, một đôi mắ ưu tư nhưng sắc bén lạnh lùng nhìn họ, nước da màu bánh mật càng khiến anh ta trông rất thu hút. Vóc dáng cao ráo của anh vì có ánh đèn trên trần rọi xuống mà tạo ra một cái bóng dài chiếu lên một thân hình nhỏ bé đang ngồi trước bàn hương.

Ánh mắt của Amuro lướt qua đám người kia rồi dừng lại nơi tấm lưng nhỏ bé.

Đứa trẻ giống như cảm nhận được ánh mắt của Amuro mà quay người lại.

... Ah, là một cậu nhóc trông thật lanh lợi sáng sủa.

Đôi mắt sáng ngời đầy minh mẫn, gương mặt có chút ngây thơ nhìn Amuro chớp chớp mắt mấy cái rồi khẽ nở nụ cười, đặt tay lên phần đệm dư ra ở nơi hai đầu gối, cúi người khom lưng: "Xin cảm ơn...".

Cổ họng Amuro cảm thấy có chút nghẹn ứ.

Đó vẫn là một đứa trẻ còn rất nhỏ...

Soạt...

Amuro đi đến trước mặt đứa trẻ đó, ngồi quỳ xuống đáp lễ một cái chào rồi ngước lên: "Xin chào, chú là Amuro Tooru, là sếp của mẹ con. Mẹ con vẫn luôn kể về con cho chú nghe đấy".

Đứa trẻ có chút ngạc nhiên nhìn Amuro, đáy mắt sáng trong lóe lên tia cười.

- Nói vậy... chú biết tên của con phải không ạ?

Amuro khẽ nhăn mày.

Không biết vì lý do gì mà khi Hana sinh đứa trẻ này ra lại không hề điền tên của nó vào giấy tờ công chứng, chỉ có mỗi cái họ của cô thôi.

... Giống như không muốn đứa trẻ này dính líu với bên chồng của mình, càng giống hơn nữa là muốn để cho ai đó đặt tên cho đứa trẻ này thay vì là ba ruột của nó.

"... Biết chứ". Amuro cười ung dung, ngồi thẳng lưng nhìn đứa trẻ ấy.

- Tên của nhóc là Conan, Edogawa Conan, nhóc ạ.

Amuro phì cười trả lờ, ánh mắt dâng lên niềm vui khiến đứa trẻ ngây ra một lúc lâu rồi cúi thấp đầu, giọng lẩm bẩm: "Conan... Edogawa Conan...".

- Khoan đã!! Chuyện này là thế nào vậy hả?!!

Một người bác thấy vô lý hết sức nên lập tức bật dậy quát lớn: "Cậu là người gì mà có quyền đặt tên cho thằng bé hả?! Nếu mẹ nó đã không đặt được cho nó một cái tên thì để họ hàng trong nhà đặt cho, việc gì mà phải để một người ngoài như cậu đặt tên cho hả?!!".

- ... Người ngoài?

Amuro nở nụ cười xem thường ông bác ấy: "Xem ra ngài đây vẫn chưa ý thức được bản thân đang nhìn thấy ai, vậy tôi xin mạn phép được tự giới thiệu về mình thật đầy đủ và chi tiết".

Amuro xoay hướng ngồi quỳ của bản thân qua để có thể đối diện với những người kia, bình thản nói: "'Tôi là Amuro Tooru, cấp trên của Edogawa Hana-san. Hai ngày trước luật sư của Edogawa-san đã gọi điện tìm tôi để thông báo về nội dung di chúc. Căn cứ theo nội dung của di chúc thì tôi, người bảo hộ cho cô Edogawa Hana-san sẽ trở thành người giám hộ của đứa trẻ này, đồng thời cũng sẽ là ba nuôi của nó".

Một tia cười trào phúng hiện ra trên mặt anh.

- Hiển nhiên là tôi có quyền đặt tên cho đứa trẻ này theo như những gì Edogawa-san đã cho phép.

"Cái...!!". Người bác họ giận đến nghiến răng nghiến lợi nhìn vị luật sư chẳng biết là đã đến từ lúc nào đang đứng lấp ló ở cửa phòng khách, trừng mắt: "Giỏi lắm! Lại là ả đàn bà đó...".

Soạt...

Amuro nghe cách gọi khiếm nhã ấy không tránh khỏi cảm giác bực bội, suy nghĩ xem bản thân có nên tiếp tục cất giọng khiêu khích đối phương tiếp không.

- Xin hãy dừng cách gọi đó đi ạ, thưa bác.

Đứa trẻ bất ngờ cất lời cắt ngang mọi thứ, đôi mắt sáng trong của nó giống như tấm gương phản chiếu hình dáng gương mặt vặn vẹo trông thật xấu xí của ông bác khi nó ngước lên nhìn ông ta.

- Khói hương vẫn chưa tắt, mong bác hãy kiềm ché cảm xúc của mình ạ.

"... Hừ!". Ông bác đó thật sự không nói nữa, ngồi xuống đầy bực bội mà trừng mắt nhìn Amuro.

Xác nhận tình hình đã lắng xuống luật sư mới do dự tiến vào, ngồi nghiêm trang hắng giọng xong mới lấy di chúc ra cẩn thận đọc vang từng câu từ một.

Bên cạnh Amuro, bàn tay nhỏ bé nào đó đưa lên kéo nhẹ ống tay áo của anh.

********************
- Không ngờ đến thật sự có một ngày chúng ta giúp đội trưởng chuyển đồ đạc trong nhà đấy.

Các đội viên vừa giúp đỡ nhau khiêng các loại đồ điện máy móc vào nhà vừa thi nhau quấy rầy Amuro.

- Đội trưởng, lắp chỗ này đã đúng chưa?

- Đội trưởng, anh nhìn một chút, có phải bức tranh này bị lệch rồi không?

- Đội trưởng, cái máy này nối dây kiểu gì vậy?

Amuro hết bị người này gọi lại bị người kia kêu, quay cuồng như chong chóng như vẫn bảo trì được bộ dạng điềm tĩnh ôn hòa của bản thân, thậm chí bộ áo sơmi trắng quần tây ôm bản thân anh đang mặc cũng khiến anh toát ra chút gì đó hơi hướng cả mẫu đàn ông gia đình.

Amuro lúc này chân thật và gần gũi với mọi cấp dưới, khác hoàn toàn loại khí thế sắc bén áp đảo và luôn thăm dò lúc làm việc của anh.

Có lẽ chỉ những dịp như thế này mọi người mới dám quấy rầy Amuro nhiều thật nhiều, mà cũng là dịp hiếm hoi đầu tiên trong suốt mấy năm gần đây.

Conan nhỏ bé không thể giúp đỡ được bất kì ai, cậu ngoan ngoãn lấy một xô nước ra bắt đầu lau dọn tủ thờ ảnh của ba và mẹ mình.

Conan không hề kinh ngạc trước sự xuất hiện của Amuro, không bài xích cái tên người đàn ông đó đặt cho cậu, không phản đối khi đối phương yêu cầu sửa sang lại toàn bộ nội thất trong nhà, càng không hề thắc mắc bất kì thông tin nào về người đó.

Cậu chỉ biết một điều: Nếu là người đàn ông mang cái tên Amuro Tooru thì mọi chuyện đều sẽ ổn.

Đây là lời căn dặn nghiêm khắc nhất mà mẹ đã dạy cho cậu.

Vì sao?

Conan chưa từng tìm đáp án cho câu hỏi nghi vấn ấy.

- Conan.

Conan ngước lên.

Bàn tay to lớn xa lạ vươn đến trong tầm mắt cậu, một cảm giác rờn rợn chạy thẳng lên sống lưng nhưng vẻ mặt cậu vẫn vô cùng điềm tĩnh, gò má cảm nhận một luồng nhiệt ấm áp và mũi thì tiếp nhận một mùi hương dịu nhẹ.

"Đừng gắng quá sức, việc dọn dẹp cứ để người lớn như anh làm, nhóc cứ ngồi chơi game đi nhé". Amuro vừa xoa má Conan vừa lấy khăn lau ra khỏi tay cậu nhóc, cười cười nhấc Conan thả lên sofa mới toanh thơm mùi nắng mai: "Ngồi yên đấy, đừng chạy lung tung".

Sau khi xoa đầu Conan vài cái Amuro liền xoay người lau tiếp tủ thờ.

... Phải rồi, mình cũng không phản đối việc người đó đột nhiên thay đổi cách xưng hô.

Conan bắt đầu lấy điện thoại ra bấm.

Một bóng đen đột nhiên che bớt ánh sáng của cửa sổ phía sau sofa nơi cậu ngồi.

Conan ngước nhìn.

Soạt!

- Ah... măm!

Một giọng nói thích thú, vị ngạt ngào của vani, chút khô giòn rôm rốp của bánh quy, nụ cười ngập tràn sự vui vẻ: "Ngon không nè? Bánh bạn gái chú làm cho đấy! Nhóc may mắn lắm mới được chú chia cho đó!!".

Conan tròn mắt ngây ngẩn nhìn người thanh niên đó.

- Oa! Không công bằng!! Cậu dám đem bánh của người yêu theo lòe bọn tôi à? Khinh bỉ bọn tôi ế đúng không?!!

- Ớ ớ! Tôi mang bánh cho nhóc Conan mà!! Oan uổng quá nha!!!

- Á à! Thì ra là bánh của người yêu làm, thảo nào tôi thấy hình trái tim. Mau nộp ra đây, nhanh!

- Cái gì?! Bánh hả?!! Đâu đâu đâu, cho xin một miếng với!!!

Thanh niên bị mọi người oanh tạc không chừa lỗ thở, rốt cuộc lúc hạ màn trên tay còn mỗi cái bọc rỗng.

"Mây... Mấy người...". Cậu chàng nhìn bọc rỗng mà tức đến nổ khói: "Khôn hồn thì ói hết ra đây, bánh của tôi mà!!!".

Một trận nháo nhào hệt như lũ con nít làm loạn vậy mà trong mắt Conan lại mới lạ vô cùng, hai má căng phồng vị bánh thơm, khóe môi vốn nhợt nhạt dần cong lên, sắc hồng hào kéo về khiến cậu trông tràn đầy nhựa sống.

Amuro nhìn thấy hình ảnh ấy, tâm không nhịn được cũng mỉm cười theo.

********************
- Nghe bảo cậu nhận nuôi đứa trẻ của Edogawa Hana, vậy mọi chuyện đã sắp xếp xong chưa?

Hiếm hoi mới có dịp được báo cáo tận mặt vị Bộ trưởng kiêm cấp trên trực tiếp quản lý mình, Amuro không khỏi ngạc nhiên là ngài ấy sẽ hỏi thăm về đời sống cá nhân của anh sau khi phê duyệt xong toàn bộ báo cáo.

"Mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, thưa ngài". Amuro cười kính cẩn đáp, đưa tay nhấp một ngụm trà: "Cậu nhóc đó rất hiểu chuyện, thậm chí còn có nét thành thục trầm ổn hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Chính bản thân tôi cũng phải ngạc nhiên".

Vị Bộ trưởng nghe vậy cũng không hỏi nữa, chuyển sang chủ đề khác: "Zero, nghe bảo cậu vẫn đang điều tra nguyên nhân cái chết của cặp vợ chồng Edogawa Hana đúng không?".

- Vâng, tôi đã bí mật nhờ người điều tra.

-Thế... cậu đã xem qua kết quả khám nghiệm tử thi của hai vợ chồng họ chưa?

... Soạt...

Bàn tay phải được để dưới bàn của Amuro chậm rãi nắm lại.

- Tôi vẫn chưa xem, thưa ngài. Nghe báo cáo ghi rằng vì Edogawa-san là người có thân phận đặc thù nên mọi kết quả khám nghiệm liên quan đến cô ấy cũng như người chồng đều được niêm phong, không có sự cho phép của cấp lãnh đạo thì không được tìm hiểu.

"... Quả thật là vậy...". Vị Bộ trưởng ấy thở hắt một hơi dài, chậm rãi đề nghị: "Nếu cậu muốn... Tôi sẽ phê duyệt để cậu được phép đọc nó, Zero".

Amuro kinh ngạc.

- Ngài... vừa nói gì vậy?

- Nhưng tôi cũng có điều kiện dành cho cậu.

Ánh mắt của vị Bộ trưởng ấy trở nên u tối đáng sợ khiến Amuro cảm thấy một cỗ áp lực vô hình đang chèn ép hơi thở của anh.

- Vậy ngài muốn tôi phải làm gì?

"... Công ra công, tư ra tư". Vị Bộ trưởng bắt đầu lấy điện thoại ra, ngón tay bấm lên một hàng số: "Tôi mong cậu sẽ không đánh mất lý trí của chính mình sau khi xem nó".

Amuro cảm thấy hơi thở của bản thân sắp bị tước đoạt.

Mà từ cái điện thoại kia, những âm thanh gừ gừ rung chuông bỗng biến thành một tiếng 'bíp'...

... Kết nối.

********************
Toàn thân Conan được ủ trong hơi ấm sau khi ngâm kha khá lâu trong nước nóng.

Sinh hoạt với một người đàn ông xa lạ như Amuro không hề có bất kì vấn đề nào so với tưởng tượng của cậu.

Mọi thứ diễn ra rất bình thường. Từ việc ăn uống, sinh hoạt cho đến các loại chuyện dễ dẫn đến sự va chạm như tắm rửa, dọn dẹp,... Gần như mọi việc trong nhà đều do một tay người đàn ông ấy làm hết, bản thân Conan không cần phải động tay động chân gì cả.

Thật may mắn là anh ta cũng đáp ứng để cậu tự tắm một mình.

Hơn nửa tháng ở cùng Conan có thể xác định chắn chắc rằng giờ giấc sinh hoạt của người tên Amuro lệch và ngắn hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn giờ giấc của người Nhật. Có thể đảm bảo công việc nội trợ song song với công việc bên ngoài đòi hỏi có bao nhiêu chật vật và khó khăn. Conan cảm thấy may mắn là cậu không có đi học, người kia trông cũng không có vẻ là muốn bắt ép cậu làm gì đó nên cậu vẫn ở trong ngôi nhà rộng lớn quen thuộc của mình, trải nghiệm cảm giác sống chung với một người lạ lẫm.

Và đôi lúc còn tự hỏi bản thân là vì sao lại tin tưởng và dựa dẫm vào người đàn ông đó nhiều đến như vậy.

Conan trùm khăn, mặc đại một cái áo sơmi lớn cùng quần cụt ngồi trên sofa, tay dửng dưng bấm điều khiển tivi trong khi ánh mắt thì thờ ơ nhìn về nơi nao.

Hôm nay anh ấy nói là sẽ về trễ...

Ngôi nhà...yên tĩnh quá rồi...

Conan ôm hai chân, gục mặt lên đầu gối.

Mùi xà phòng dễ chịu thoang thoảng qua cánh mũi khiến cậu có chút lim dim buồn ngủ.

Mùi hương thật dễ chịu... giống như mùi hương trên bàn tay của người đó...

Lách cách!

Conan giật mình tỉnh giấc, cái khăn trượt khỏi đầu theo động tác ngước lên của cậu.

Đồng hồ điểm 22h32.

- Anh về rồi, Amuro-san.

Conan đi ra đón Amuro nhưng cậu đột nhiên đứng sững tại chỗ như bị đóng đinh ngay vị trí ấy, đôi mắt mở to nhìn người đứng trước mặt mình.

Amuro lảo đảo bước vào nhà, mùi rượu nồng nặc vươn tới lấp đầy mũi của Conan. Gương mặt điển trai luôn treo nụ cười ôn hòa giờ đượm sự u tối lạnh băng đến rợn người, ánh mắt ấy nhìn chòng chọc vào Conan.

- A... Amuro-san...

- Nhóc...che giấu giỏi thật...

Một câu nói này khiến toàn bộ dòng chảy của máu trong người Conan như ngừng lại, thân thể cậu rét run lên khi nhìn nụ cười ấy.

"Hóa ra... lý do mẹ nhóc không đặt tên cho nhóc là như vậy...". Amuro cười đầy lạnh lẽo: "Gã đàn ông kia không phải ba ruột của nhóc, đúng không? Lý do mà nhóc không được đặt tên và theo họ mẹ, lý do mà cả hai người đó chết là...".

- Xin anh đừng nói nữa, Amuro-san!

Conan thét lớn, toàn thân run lên lẩy bẩy: "Xin anh... đừng nói nữa...".

- ... Vậy ra nhóc không phải một đứa trẻ đơn thuần nhỉ?

Amuro dựa tường, cười trong cơn men: "Hẳn là mẹ của nhóc đã kể hết mọi thứ cho nhóc nghe rồi đi. Về ba ruột của nhóc, về lý do nhóc không được đặt tên, thậm chí là về cái phao cứu sinh mang tên Amuro Tooru...". Nụ cười trên miệng đậm nét chế nhạo và bất lực: "Nhóc... và mẹ nhóc nữa... Ngay từ đầu chỉ muốn lợi dụng tôi thôi... đúng không?".

Conan cúi đầu, cậu không có đủ can đảm để đối diện với ánh mắt của người đàn ông đó.

Sợ... rất sợ...

Mình chưa từng...chưa từng muốn lợi dụng anh ấy...

Mình chỉ muốn... chỉ muốn...

"... Mẹ xin lỗi con, con trai...".

Những lời nói tăm tối ngày nào đó bỗng vang vọng, nhắc nhở Conan về một ngày tăm tối, mẹ cậu quỳ rạp trước mặt cậu, vừa khóc nức nở vừa khản giọng nói.

"Mẹ xin lỗi... Xin lỗi con, con trai... Xin lỗi... vì đã bỏ con lại một mình...".

- ... Phải, tôi đã lợi dụng anh, Amuro-san.

Giọng nói non nớt mà bình thản như không, đứa trẻ ngước mặt lên, cười nhẹ nhàng trước mắt Amuro.

- Nếu anh muốn thì ngay ngày mai tôi sẽ rời khỏi ngôi nhà này, mọi tài sản ma ba mẹ để lại hiện tại đều đứng tên anh là người giám hộ, tôi tuyệt đối không lấy một đồng bạc nào. Từ bây giờ...cho đến mãi về sau.

Conan xoay lưng bước vào trong.

Amuro trượt dần xuống theo bức tường, ngồi phịch xuống sàn, tay đưa lên che kín mặt: "... Chết tiệt.... Chết tiệt...".

Tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này?

Tại sao chứ, Edogawa Hana?

********************
Conan rời khỏi ngôi nhà thân thuộc của cậu từ lúc sớm tinh mơ.

Không thể ở cùng người đàn ông đó nữa, càng không thể đến nhà của họ hàng bên nhà ba, mẹ của cậu lại là một cô nhi lớn lên ở tu viện,...

Suy đi tính lại Conan chỉ có duy nhất một nơi để đến.

Chốn thành phố nhộn nhịp đông đúc đến mức nào thì bản thân nó cũng sở hữu những góc khuất u tối ít người dòm ngó đến. Quy luật của đất nước không thể vươn đến, bàn tay chính nghĩa chẳng thể động vào, những người đã bị ném vào đây sẽ mãi mãi khắc sâu sự tồn tại của nơi này vào chính tâm trí và trái tim của họ.

Bước xuống những bậc thang tăm tối dẫn xuống bên dưới, sống lưng Conan không ngừng kêu lên khe khẽ theo từng bước chân, cậu ý thức được sự xuất hiện của mình thu hút bao nhiêu ánh mắt nhìn vào.

Vòng tuần hoàn tuyệt vọng nào đó lại tiếp tụ xoay vòng...

Cộp cộp cộp... Cộp.

- Hửm? Ai dà, xem ai quay về đây này.

Trước hai cánh cổng sắt lớn là hai tên gác cổng cao to hung tợn, ánh mắt sỗ sàng của cả hai chú mục lên cơ thể nhỏ bé của Conan, có thể nghe được tiếng cười qua giọng điệu của chúng.

- Chà chà, mới qua nửa tháng không gặp, xem ra cục cưng của chúng ta được chăm sóc rất cẩn thận đi.

- Đúng vậy. Trắng nõn hồng hào trông thật ngon mắt...

Conan kéo vạt áo khoác cố che kín cổ của bản thân, lạc giọng nói: "Xin...xin hãy để cho em qua cửa ạ...".

Hai gã nhìn nhau rồi cùng cười khẩy: "Đương nhiên là được! Nhưng mà... Sau khi aniki chơi đùa với em xong thì tới lượt bọn anh, được chứ?".

Conan run lên, chân vô thức muốn lùi lại nhưng ý chí không cho phép điều đó, cậu cười ung dung: 'Được ạ, em sẽ chờ".

Cánh cổng mở ra kèm theo tiếng ngả ngớn.

- Nhớ nhé, cục cưng!

- Bọn anh sẽ không bỏ qua cho em đâu đấy!

Conan nhìn vào bóng tối bên trong cánh cổng ấy, nuốt một ngụm nước bọt rồi hạ quyết tâm tiến vào.

... Mẹ, con quay lại rồi.

Nơi này, chốn địa ngục u tối tuyệt vọng.

... Con xin lỗi, con không làm được.

Con không muốn tổn thương người đàn ông ấy.

Nụ cười ôn hòa, bàn tay ấm áp, mùi hương dễ chịu,... Tất cả những ngày ở cùng người đó thật sự giống như một giấc mơ vậy.

Conan chậm rãi mỉm cười.

Nụ cười từ tận đáy trái tim.

Cám ơn anh, Amuro-san...

.......................
- Anh điên rồi à?! Sao có thể nói mấy lời như vậy với một đứa trẻ chứ, Zero-san?!!

Người cấp dưới nhận trách nhiệm đội phó vừa nghe Amuro kể lại toàn bộ sự việc đêm qua trong khi lái xe đã tức đến độ thiếu điều đạp chân ga cho tông luôn vào xe tải, tông cho chết gã đội trưởng khốn kiếp nhà mình luôn.

Roét!!!

Khẩn cấp tấp xe vô lề, người đội phó tháo dây an toàn ra quay sang túm cổ áo Amuro quát tháo: "Anh đúng là tên ngu ngốc chết tiệt nhất tôi từng biết đấy!! Rõ ràng đã đọc hết toàn bộ kết quả khám nghiệm tử thi! Rõ ràng đã biết được nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai vợ chồng Hana-san mà anh, tên khốn anh còn muốn đem tâm tình nhỏ nhen của bản thân trút lên đầu một đứa trẻ!! Anh là loại người gì vậy hả?!! Mấy năm không gặp anh trở về liền biến thành một tên ngứa đòn thèm bị đánh à?!!".

Amuro để mặc ch người đội phó quát thẳng mặt anh bao nhiêu tùy thích. Kì thực chính bản thân anh cũng thấy mình đáng bị ăn đập.

Conan còn quá nhỏ để bị đối xử một cách khốn kiếp như vậy...

So với những gì mà cậu nhóc ấy đã phải nếm trải thì những thứ cảm xúc này có nghĩa lý gì chứ?

- Tôi không dám tin tưởng...

Amuro vừa che mặt mình vừa khàn giọng nói: "Tôi không dám tin vào những gì mà bản báo cáo khám nghiệm ấy ghi. Rằng suốt bấy lâu nay cô gái ngốc đó đã che giấu tất cả, nhẫn nhịn chịu đựng tất cả để rồi... để rồi...". Thanh âm khàn đi, trở nên uất nghẹn như sắp khóc.

- ... Hiện giờ chỉ có mình anh thôi...

Người đội phó buông cổ áo của Amuro ra, cài dây an toàn xong bắt đầu nổ máy xe.

- Đứa trẻ ấy... hiện giờ chỉ còn mình anh là có thể cứu lấy...

Amuro nghiến răng.

Conan...

.......................
Ý thức của Conan trở nên mơ hồ, cảm giác quen thuộc ngày nào đã quay trở lại.

Cơ thể nhớt nháp bị phủ đầy bởi thứ dính dính màu trắng với mùi vị tanh nồng, hông và cả phía sau không ngừng vang lên rung động đau đớn như sắp vỡ nát.

Conan quơ tay muốn tìm kiếm một thứ gì đó để lau sạch cơ thể.

- Vừa tỉnh đã muốn lau cơ thể rồi, như vậy là không ngoan đâu đấy, cục cưng...

Soạt!!

- Gưh!!!

Conan nghiến răng đè nén tiếng rên rĩ của chính mình, cảm nhận phía sau lại bị thô bạo đâm sâu, bắt đầu luật động.

"Nghe bảo mẹ cưng tự sát rồi, thật đáng thương đúng không nào? Mà cưng cũng đáng thương không kém, bị ả đàn bà ấy bỏ lại chốn địa ngục này...". Chủ nhân của những lời khinh miệt này là một gã vừa to vừa cao, ánh đèn màu yếu ớt cùng cơn choáng váng ập đến khiến Conan không thể nhìn rõ được dung mạo của ông ta, tròng mắt ngập nước.

- Xin... Xin đừng...ah... xúc phạm... hức... mẹ tôi... Ah!!

"Mọi lời cưng nói đều vô dụng thôi, ha ha ha ha...". Gã càng thô bạo đâm lút cán hơn nữa, thích thú nhìn đứa trẻ dưới thân phải cong người lên nhận lấy toàn bộ sức mạnh của gã vời tiếng thét 'ah' đầy đau đớn: "Phải phải, chính là tiếng thét này! Chính là âm thanh này!! Mau kêu lên đi, thét khản cổ đi!! Sẽ không ai cứu được em đâu, cục cưng bé nhỏ!!!".

Trong cơn choáng váng Conan chẳng còn đủ minh mẫn để ý thức được bản thân đã phát ra loại thanh âm gì.

Mọi thứ vẫn giống trước đây, khi cậu ý thức được thế giới.

Mẹ cậu, người luôn bảo bọc cậu trong ngôi nhà rộng lớn lại là đồ chơi cho lũ đàn ông thối tha tại nơi này. Và ba cậu, người cậu luôn tin rằng là ruột thịt lại chính là người đã đẩy bà vào nơi này.

Bán cơ thể vợ để kiếm tiền tiêu pha, không đủ thì ném cả con trai vào.

Cậu sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó, lần đầu tiên đôi mắt này khắc ghi những khung cảnh xấu xí dơ bẩn nhất của cuộc đời.

Hết kẻ này đến kẻ khác, hết gã này đến gã khác,... Mỗi một lần chúng bắn thứ dịch trắng đục ấy vào bên trong cậu và mẹ thì tức khắc một cọc tiền được ném ra trước mặt người ba ruột thịt.

Bên tai vang vọng tiếng khóc lóc của mẹ và tiếng cười thống khoái của ba.

Điên rồi...

Thế giới trong mắt cậu điên rồi...

... Mình muốn chết...

Nhưng mà...nhưng mà...

- ...m...u...ro...

Trong cơn đẩy đưa điên cuồng, gã đàn ông đè trên người Conan hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi âm thanh khác.

Kể cả giọng nói... kể cả tiếng bước chân...

- A...muro...

- GƯ!!!!!

Cơ thể gã căng cứng lên, đè nghiến cơ thể của Conan xuống như muốn dập nát. Một đợt phun trào ập tới.

Pụp!

Phụt!!!

Thứ chất lỏng bắt tung tóe ngay trước mắt Conan không phải là màu trắng đục quen thuộc mà là màu đỏ.

Đỏ tươi ấm nồng...

- ... Thật ghê tởm...

Thanh âm lạnh lẽo ấy vang lên, thân hình to bự của gã đàn ông đổ rạp xuống bên phải Conan, cậu ngồi dậy đờ đẫn nhìn từng dòng từng dòng dịch chất đang trào ra từ lỗ hậu của bản thân rồi ngước lên.

Phản chiếu trong đôi mắt trong veo của cậu là họng súng còn vương chút khói mờ.

Không thể nhìn thấy rõ dung mạo, chỉ hình dung được vóc dáng cao ráo ấy và cái lạnh đã ám ảnh cơ thể cậu suốt đêm qua.

... Là anh đúng không?

Conan nở một nụ cười vui sướng, gương mặt non nớt tràn ngập sự đơn thuần của đứa trẻ khi nó được ngợi khen, đôi mắt sáng trong lấp lánh ý cười.

- Bắn tôi đi, Amuro-san.

Hãy phán xét tôi như những kẻ anh đã giải quyết suốt bao năm qua, Zero-san.

Pụp!!!

Ánh đèn chớp tắt lúc rõ lúc mờ làm ẩn hiện một nửa gương mặt của người cầm súng với dòng nước mắt.

Sau đó... mọi thứ chìm vào màu đen đặc.

*******************
- Lần này cậu lập công lớn đấy, Zero.

Vị Bộ trưởng vừa rót trà vào hai tách vừa ôn tồn nói: "Chỗ đó là một ổ buôn bán mại dâm trái phép, do móc nối với nhiều người có địa vị trong bộ máy quyền lực mà lực lượng an ninh quốc gia mấy lần truy quét đều không thể tra ra vị trí khiến cho bên trên luôn chịu cảnh day dứt chẳng yên. Cậu thì lợi hại rồi, về nước mới được một tháng đã mò ra được nơi này, giúp đỡ rất lớn cho việc lùng bắt những kẻ liên quan. Bên trên rất hài lòng tán thưởng, họ đề nghị tôi đề bạt cậu lên một vị trí cao hơn. Ý cậu thế nào, Zero?". Ông đưa đến trước mặt Amuro tách trà nóng thơm ngát.

... Nhận hay không đều do bản thân lựa chọn.

Amuro nở nụ cười: "Cám ơn sự đề bạt của ngài, Bộ trưởng". Anh cầm tách trà lên nhấp một ngụm, cảm giác cái khô khan của thanh quản đang dịu xuống mới bắt đầu nói tiếp: "Nhưng tôi đành phải từ chối thôi. Bao nhiêu năm lặn lội bên ngoài, va chạm quá nhiều thứ, khoảng thời gian một tháng yên tĩnh ngắn ngủi khiến tôi lưu luyến nhiều điều hơn tôi nghĩ. Bộ trưởng, có lẽ trong vài năm tới tôi sẽ ở trong nước, chú tâm vào các mối quan hệ của một công dân bình thường".

- ... Nếu đó là mong muốn của cậu, Zero.

Người Bộ trưởng mỉm cười nhấc tách trà lên thưởng thức mùi vị thanh tao kia, không quên báo: "Những giấy tờ cậu yêu cầu bên Nội Vụ đã xử lý xong rồi, tuyệt đối không xảy ra sai sót, cậu hãy yên tâm".

- Được vậy thì tôi yên tâm rồi. Cám ơn ngài đã mời dùng trà, Bộ trưởng.

Amuro đứng dậy kính cẩn cúi chào rồi xoay người đi về phía cửa.

Soạt...

- Cậu thực sự muốn như vậy?

Amuro dừng động tác, xoay đầu lại nhìn ngài Bộ trưởng.

Người đàn ông đã hơn năm mươi kia sở hữu đôi mắt thâm trầm lão luyện, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào Amuro: "Cậu chắc chắn rồi chứ? Chuyện này không thể quay đầu lại được đâu".

Amuro đưa mắt nhìn tay nắm cửa.

... Chỉ cần mở cánh cửa này ra, mọi thứ sẽ...

- Tôi không muốn thay đổi.

Amuro nhếch miệng cười, trong đôi mắt dửng dưng của anh là sự kiên định: "Có những thứ tôi đã không giữ lấy khi nó ở ngay tầm tay, đến cuối khi nhận ra nó quan trọng đến mức nào thì tất cả đều đã muộn. Lần này tôi sẽ không do dự, cũng không cần phiền muộn về sau. Bởi vì tôi đã chịu đủ rồi, cái cảm giác bất lực đáng nguyền rủa ấy...".

Amuro rời khỏi đã lâu nhưng vị Bộ trưởng mãi vẫn chẳng đứng dậy để quay về bàn làm việc tiếp tục công việc của mình.

... Hơn 12 năm chìm đắm trong nghĩa vụ của bản thân, Zero đã từ bỏ rất nhiều thứ.

Có quá khứ, có thân phận chân chính, có mối quan hệ với người xung quanh, thậm chí cả cái tên hiện tại cũng chẳng rõ là cái tên thứ mấy trong đời,...

Cuộc đời của Zero rất rối rắm, đó là lý do anh chưa từng thực sự muốn có quan hệ gần gũi với bất kì ai.

Dẫu vậy...ham muốn lại là thứ không thể kiểm soát.

- Mm... Ha!! Ah... khục khục... khụ khụ khụ... Anh...anh không biết nhẹ tay sa... Gư!

Dị vật thô bạo thọc vào lỗ hậu khiến người đang rên rỉ kia hít vào một ngụm khí lạnh, còn đang định trừng mắt mắng kẻ bạo lực kia thì đầu lại bị đẩy mạnh lên, tiếp nhận một nụ hôn sâu.

- Ưm... chụt... chụt... Ah! Khoa...nngh!!!

Giọng nói như cầu khẩn kèm theo rên rỉ nỉ non bên tai khiến người còn lại khẽ tặc lưỡi, đem nhiều lực hơn nữa dồn xuống ngón tay đang xâm phạm huyệt động kia, vừa nhấn vừa nới lỏng cửa động đó.

- Ah... hic hic... chậm... chậm đã, Zero-san...

Nước mắt tuôn rơi bên gương mặt của người trong vòng tay khiến Amuro khựng lại động tác.

Đứa trẻ anh luôn nghĩ là rất đáng thương và tội nghiệp từ ấn tượng đầu tiên khi quen biết ấy lại không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

Ẩn giấu sau vóc dáng nhỏ bé ấy là một tâm hồn thiếu thốn yêu thương, bị vây hãm trong bóng tối tuyệt vọng thống khổ luân phiên không dứt, cả thể xác lẫn tinh thần lúc nào cũng bị đem ra vùi dập dưới thân bao nhiêu kẻ lạ mặt chỉ chăm chăm vào việc thỏa mãn dục vọng của chính chúng.

Đau đớn quằn quại đã khắc họa nên sự cay nghiệt lẩn khuất thật sâu dưới đáy trái tim đứa trẻ này.

[Name: Edogawa Hana].
[Age: 20+].
[Time: 2h15 a.m].
[Trên cơ thể có vô số dấu vết bị cưỡng hiếp trong quãng thời gian dài, tổng cộng có 127 vết bầm cũ mới lẫn lộn với nhau, đều nằm ở những vị trí trang phục thường ngày có thể che đậy. Cơ thể có dấu hiệu bị rối loạn cưỡng chế ý thức và tinh thần, kết quả khám nghiệm mới nhất cho biết trước lúc tử vong đối tượng bị cưỡng ép quan hệ với chính cậu con trai ruột cũng là nạn nhân của việc cưỡng hiếp tập thể].

[Name: ***** ******].
[Age: 30+].
[Time: 3h23 a.m].
[Chết do mất máu nghiêm trọng. Trên cơ thể có tổng cộng 56 vết đâm, nặng nhất là 13 vết ngay vị trí bụng, hung khí được xác định là đầu nhọn ghim nến của đế nến để bàn. Do bản thân đã say khướt do rượu và ma túy nên mất đi phần lớn khả năng phản kháng, không thể chống trả khi bị giết].

- Hức...

Amuro nheo mắt nhìn gương mặt kia đang rơi lệ.

"Ze... Zero-san...". Cậu bé vừa nức nở vừa bám víu vào hai vai anh, hai bắp đùi trắng nõn run lên vì mỏi: "Anh rõ ràng... hức... rõ ràng có thể thô bạo... Sao tự nhiên... dừng lại...?".

Amuro cảm thấy trái tim mình quặn thắt.

Lực tay vòng quanh hông người đó chậm rãi cứng lại, kéo hông của đứa trẻ ấy lên một chút để ngón tay thuận tiện tiến vào sâu hơn. Chóp mũi anh cảm nhận làn hơi thở run rẩy thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn đó, không kiềm được hôn xuống, muốn nuốt trọn bờ môi mềm và cái lưỡi be bé kia.

Vị bác sĩ áo blouse trắng nhìn Amuro bằng ánh mắt bối rối, có chút mệt mỏi thở dài: "Tôi nói cậu, anh bạn trẻ... Cậu có thể kiềm chế chút được không? Nếu không quen biết cậu thì chắc tôi đã gọi điện báo cảnh sát đến tống giam cậu rồi. Cậu nghĩ cái gì mà lại đi cưỡng hiếp một đứa trẻ... À không, tôi nóng quá nên quên mất, cậu có dồn nén lâu cỡ nào cũng không tùy tiện tìm người phát tiết, xem ra đứa trẻ kia là cậu cứu ra từ một cái ổ mại dâm nào đó rồi. Khoang miệng có dấu vết bị rách mấy lần, ngay cả lỗ hậu cũng bị rách khá lớn và có dấu hiệu từng bị viêm nghiêm trọng, đúng là lũ điên sống bằng thân dưới! Này, cậu có chắc chắn là đứa trẻ này mới có 7 tuổi không hả? Kiểm tra ý thức và tư duy của đứa trẻ đó tôi đã rất kinh ngạc đấy! IQ 200 hơn chứ chả đùa đâu!! Cậu nhất định phải chiếu cố bồi dưỡng đứa trẻ này cẩn thận, hiểu không hả?!!".

Amuro nhếch miệng cười.

- Ze... Zero-san...

Bị hôn đến choáng váng khiến đầu óc Conan mụ mị. Trước đây các lần quan hệ cậu đều bị ép làm ra các loại tư thế phô trương chứ chưa từng được hôn kiểu này, miệng của cậu... trước giờ chỉ có vai trò như cái lỗ thứ hai cho đám người kia.

"Hửm? Không quen à?". Amuro hôn lên mi mắt ướt lệ của Conan, hôn xuống gò má rồi cắn day dưa nơi hõm cổ yếu ớt kia, điểm lên lớp da bả vai một đốm hồng sưng đỏ, ánh mắt anh tối lại khi ba ngón tay của bản thân đã có thể tiến vào trong lỗ hậu của Conan.

Thân thể nhỏ bé này vô cùng mong manh, nếu như không cẩn thận...

Amuro có chút khẩn trương, anh biết rõ chính mình không thể khống chế dục vọng nổi nếu hãm vào quá sâu nhưng...

Ít nhất...anh vẫn muốn trân trọng đứa trẻ này.

"... Zero-san...". Conan vừa cảm thấy nóng bức đến cháy sạch mọi tư duy vừa khẩn trương ngứa ngáy bên dưới, không chịu nổi bắt đầu cọ cọ má của mình lên vòm ngực rắn rỏi của Amuro: "Zero-san... làm ơn... Em cần anh. Em thật sự... thật sự cần anh...".

Hơi ấm dịu dàng, mùi xà phòng thanh dịu, cám dỗ đã sinh sôi kể từ lần chạm mắt đầu tiên giờ đây nổi dậy bủa vây tâm trí, Conan đã bao lần trầm mê trong đó, bao lần thì thào cầu nguyện trong đêm tối.

Làm ơn...xin làm ơn...

Zero-san... cầu xin anh ấy đừng bao giờ bỏ rơi con...

Kể cả khi tội lỗi trên đôi tay này không thể rửa sạch thì xin Người...

Cầu xin Người hãy để con được chết bởi chính tay của người đàn ông ấy.

Con cầu xin Người, Kami-sama...

- Xin anh...Zero-san...

Conan khóc nức nở, giọng nói tựa như sắp vỡ tan giống nước mắt: "Xin anh... Xin anh hãy giết em đi, Zero-san!!!".

Amuro nghiến răng, đè cơ thể của Conan xuống hung hăng đâm sâu vào trong huyệt động đang mời gọi ấy.

Đứa trẻ đáng thương, sinh ra trong điên cuồng bị cưỡng hiếp, bản thân lúc ý thức được mọi chuyện thì đã quá trễ. Bị kéo quá sâu bởi bàn tay của người đàn ông còn chưa chắc đã là cha ruột, biến thành món đồ chơi tình dục của những kẻ bệnh hoạn. Trong tột cùng đau đớn tuyệt vọng nhưng tưởng đã quen thuộc thì một lần nữa nó phải mở to mắt ra nhìn từng kẻ từng kẻ ép bức nó cùng chính mẹ ruột quan hệ, bao nhiêu thống hận bùng lên, trong tâm trí chỉ có hình ảnh người mẹ đáng thương lao đầu vào tường tự sát và điệu cười điên loạn của kẻ nó xem là ba.

Ông...chưa từng là ba tôi!!!

- ... Con xin lỗi...

Giữa biển hoan ái của giao hợp, Amuro nhìn gương mặt hoảng loạn của Conan, nước mắt lã chã tuôn rơi trên dung mạo non nớt ấy: "Con xin lỗi, mẹ ơi... Con xin lỗi... Con đáng lý... phải làm điều này... sớm hơn...".

Con đáng ra nên tìm cách giết gã đàn ông kia, kẻ đã ném chúng ta vào địa ngục này...

Con xin lỗi, mẹ ơi...

- ... Conan...

Amuro nghiến răng, tức giận bập bùng trong đáy mắt. Bàn tay anh đan chặt vào bàn tay bé nhỏ của Conan, dồn sức vùi dập huyệt động thịt nóng khít ấy hòng kéo ý thức của Conan quay về.

- Conan... Conan...

Tiếng gọi khàn đầy tính dục cấp thiết muốn níu giữ người trong lòng, bàn tay to lớn cảm nhận rõ cái lạnh đang lan ra từ bàn tay nhỏ bé. Giữa dục vọng thiêu đốt bản năng và cái lạnh thấm nhuần vào da thịt Amuro khẽ hừ lạnh, đem một chân của Conan giơ cao, dồn toàn bộ tinh lực trướng căng đâm sâu hết mức khiến đứa trẻ kêu thét một tiếng, nước mắt nước mũi cùng nước bọt giàn giụa trên mặt.

Trong đôi mắt mờ mịt tăm tối của đứa trẻ rốt cuộc đã có lại hình ảnh gương mặt của anh.

- Hà... Hà... Nhóc tỉnh chưa?

Amuro thở dốc, nghiến răng nghiến lợi hỏi, có xúc động muốn đem cái tư tưởng đang đi lạc đâu đâu của Conan đánh cho nát. Anh kéo mặt Conan lên, để đôi mắt ngập nước trong veo kia phản chiếu duy nhất gương mặt chính anh: "Nghe đây, mạng của em thuộc về tôi, cơ thể và trái tim em thuộc về tôi. Nếu em còn dám suy nghĩ lung tung thì tôi sẽ giết chết em đấy".

Gương mặt điển trai tuấn lãng ấy lúc này chỉ ngập tràn sát khí, thứ khí thế áp bức đè ép hơi thở của Conan.

Từng tiếng từng tiếng dập mạnh vào lỗ huyệt ấy khiến cậu bé ý thức rằng lúc này đây chắc chắn bên dưới cậu đã ướt đẫm. Dâm thủy của bản thân, chất bôi trơn ẩm ướt, tiếng va chạm khi côn thịt của người đàn ông ấy dập mạnh vào vách ruột, đau đớn cùng khoái cảm ập đến.

- Zero-san! Zero-san!! Zero-san!!!

Conan vừa rên khóc vừa gọi to tên Amuro.

Cái tên mà người mẹ kính yêu của cậu luôn nhắc đến. Người đàn ông ôn hòa nhưng cũng ẩn giấu nguy hiểm tột cùng, sẵn sàng giết chết bất kì ai.

Chỉ duy nhất người này... chỉ một mình người này...

Conan giơ hai tay bám víu lấy cần cổ của Amuro, hôn anh một cách điên cuồng bất chấp việc bản thân sẽ bị ngạt thở, nói trong tiếng đứt quãng: "Xin anh... chỉ mình anh...xin hãy giết em đi, Zero-san...".

Thình thịch!!!

- AAAHHH!!!!!

Conan bị đè trở lại, nhận lấy một cú thúc mạnh đến oằn mình, bên trong cơ thể bị oanh tạc không chút thương tiếc, thứ chất lỏng ấm nóng ngày trước lúc nào cũng đầy ứ trong bụng khiến cậu ghê tởm giờ đây một lần nữa đầy tràn cả ra ngoài nhưng không giống.

Không hề ghê tởm, ngược lại... khiến cậu có chút vui sướng và hạnh phúc.

- ... Nhiêu đây chưa phải kết thúc đâu.

Amuro lật người Conan lại, không cho đối phương kịp hồi sức, thô bạo đâm vào lần nữa... lút cán.

- Gưh!!!

Conan hít lấy hít để dưỡng khí để cố xua đi sự tê dại đang gặm nhấm phần hông kéo xuống tận hai chân cậu, ánh mắt ngập nước mơ màng nhìn hai bắp đùi bị Amuro bấu bám đến đỏ lằn, có nơi bắt đầu thâm tím.

Đau...

Rất đau...

Nhưng bây giờ... mình thật sự thấy hạnh phúc!!!

Từng dòng dịch trắng tuôn trào chảy xuống từ hai bắp đùi, Amuro gồng hai vai rút tinh trướng của mình ra, kéo người Conan quay lại rồi cứ thế bắn tất cả lên gương mặt, lên cơ thể cậu bé.

- Ưm!!!... Ah...ha... hức hức...

Conan mệt lả người nhưng ít nhất cậu vẫn ý thức được, chưa có đổ gục như bao lần trước. Bối rối nhìn bộ dạng nhớp nháp mồ hôi, nước mắt nước mũi cùng nước bọt trộn lẫn cùng tinh dịch của mình, có chút không tự chủ được mà cảm thấy xấu hổ.

Bên dưới cậu, từ trong huyệt động vết tinh dịch màu trắng đục vẫn tiếp tục tràn ra.

- ... Tôi đã giết em một lần rồi.

Amuro bình ổn lại trạng thái của bản thân, với tay lấy khăn giấy trên bàn bên cạnh giường bắt đầu lau người cho Conan, động tác có chút khựng lại khi chạm đến phần hông bên trái.

Một vết sẹo dài do viên đạn cắt qua, nếu mất máu quá nhiều có thể chết.

Nhưng... định mệnh đã an bài.

Đứa trẻ này không chết.

- ... Zero-san?

Conan nắm cổ tay Amuro níu lấy khiến anh phì cười, dịu dàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng.

- Từ bây giờ trở đi...em đừng mong thoát khỏi tay tôi nữa, Conan.

Khí thế bức người, giọng điệu lạnh lẽo nhưng ôn nhu của vòng tay lại không hề giả dối.

Conan tựa đầu lên bả vai của Amuro, hai mắt mờ sương dần dần nhắm lại.

Bao lần ngủ say đều là trong bóng tối, trong địa ngục không có lối thoát...

Nhưng lần này sẽ là một giấc ngủ ngon.

Conan tin như vậy.

Bởi vì lúc này đây, cậu đang ở trong vòng tay của anh.

Zero-san...

Người đã giải thoát cậu khỏi địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro