d r e i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này mày đang yêu à?" Lee Donghyuck chán nản nhìn dòng chữ "K.O" to tướng trên màn hình. Huang Renjun mỗi khi có chuyện vui thường chơi game lên tay hẳn, và đây là ván thứ tư liên tiếp Lee Donghyuck bị đo ván. Hơn nữa dạo này nó thường ngồi tủm tỉm cười ngu một mình, nhìn chả khác gì mấy đứa đang trồng cây si con nhà người ta. Huang Renjun nhướn mày, "Tao biểu hiện ra rõ ràng thế cơ à?"

"Ờ, rõ ràng đến mức nhìn bằng đầu gối tao cũng biết!"

"Vậy chắc đầu gối của mày có vấn đề rồi."

Nếu hỏi Huang Renjun làm gì giỏi nhất, chắc chắn Lee Donghyuck sẽ trả lời Huang Renjun giỏi nhất chính là nói những câu khiến người khác tức chết.

Huang Renjun chẳng thèm bận tâm đến thằng bạn ngồi cạnh đang tức xì khói đầu, ung dung chọn bắt đầu ván game mới. "Quãng thời gian quý báu lúc tao đang rảnh để chơi game với mày lo mà tận dụng cho tốt đi."

"Mày lại đi đâu hả?"

Huang Renjun không đáp, nhưng khóe môi cậu cong lên rõ ràng là thật.

Lee Donghyuck ngay lúc này rất muốn chửi thề.

.

Sinh viên nghệ thuật nghe thì có vẻ đơn giản, chỉ cần hát hò hay vẽ vời là xong, dựa vào năng khiếu là chính, chả cần quá quan tâm chú trọng đến lý thuyết nhiều lắm. Còn sinh viên khoa mĩ thuật Huang Renjun thì lại thấy học nghệ thuật mệt thí bà nội, chạy deadline cũ đến bục cả mặt ra vẫn chưa hoàn thành mà lại còn thêm deadline mới, đúng là muốn dồn người ta đến tắt thở mà.

Giờ học kết thúc, Huang Renjun thu dọn sách vở rồi rời khỏi giảng đường. Hôm nay Lee Donghyuck nghe nói là có hẹn battle game với anh giai nào đó mới quen nên đã sớm bỏ Huang Renjun lại một mình rồi. Thôi kệ, không đi với Lee Donghyuck một bữa cũng không chết được, Huang Renjun nghĩ thầm rồi rảo bước về nhà.

Chỉ có điều hôm nay Huang Renjun muốn làm người cô đơn cũng không được.

Cái con người cao cao, tóc hồng, cực kì đẹp trai đứng dưới cột đèn gần cổng trường kia không phải Na Jaemin thì còn ai vào đây nữa. Có vẻ như thiên nhiên cũng mê cái đẹp, gió phối hợp thổi tung tóc mái của Na Jaemin khiến bộ dáng Jaemin điểm thêm chút lãng tử, mặt trời hoàng hôn chiếu đỏ nửa bên mặt của người kia tạo một cảm giác thật thật ảo ảo.

Con mẹ nó, đẹp trai quá.

"Sao Jaemin lại ở trường tôi?"

"Tôi đến đón Renjun. Renjun không thích sao?"

Đã thế Na Jaemin còn tặng kèm thêm combo cười híp mắt cùng hào quang boyfriend material rực rỡ, đúng là muốn giết người không cần hung khí mà.

Trước khi bị sự đẹp trai của Na Jaemin làm cho mất kiểm soát, Huang Renjun nhanh chóng dời sự chú ý của mình lên chiếc xe kem dạo bên kia đường.

"Jaemin ăn kem nhé để tôi mua." Nói rồi chẳng kịp chờ xem Na Jaemin có đồng ý hay không Huang Renjun đã chạy tót sang bên kia đường, mang về một cây kem vị đào và một cây vị socola, Renjun đưa cho Jaemin vị socola rồi tiến hành thủ tiêu cây kem của mình vào bụng.

Chắc có lẽ do trời quá nóng, hoặc Huang Renjun lâu rồi mới ăn kem, cho nên Renjun nhanh chóng xử hết cây kem mà không để ý được một chút kem đang còn bên khóe môi mình. Na Jaemin thì đương nhiên nhìn thấy rất rõ, tay phải bỗng tự động vươn ra giữ vai Huang Renjun ngăn cậu di chuyển. Tiếp đó là khuôn mặt đẹp trai kia của Na Jaemin đang ngày càng gần mặt Renjun, khi chóp mũi hai người chạm nhau Jaemin còn trầm thấp buông một câu.

"Làm phiền Renjun chút rồi."

Na Jaemin hôn nhẹ lên môi Huang Renjun còn đang ngỡ ngàng, đầu lưỡi anh vươn ra liếm đi chút kem dính trên khóe môi cậu. Khoảnh khắc đó, não bộ Huang Renjun như đình công, chỉ có tim là tưởng chừng như mỗi nhịp đều đập nhanh hơn vài phần, cậu cái gì cũng không phản kháng, chỉ đứng đó để mặc cho Na Jaemin hôn mình. Na Jaemin thấy đối phương không tỏ ý bài xích thì định được nước làm tới, nhưng không biết trong đầu Na Jaemin đang nghĩ gì lại thôi, chầm chậm thu người về. Anh liếm môi, đưa chút kem từ khóe môi Huang Renjun vào trong miệng mình thử. Vị đào, hóa ra cũng không tệ lắm.

Huang Renjun sau một hồi đầu óc trì trệ cuối cùng cũng đã có khá khẩm hơn chút, nhận ra những gì Na Jaemin vừa làm với mình thì xấu hổ ngồi thụp xuống, thứ trong lồng ngực đánh trống dồn dập, từ hai gò má tới mang tai là một màu hồng hồng, dưới ánh chiều tà biến thành màu đỏ kiều diễm.

Trông thực đáng yêu.

.

Huang Renjun vẫn còn chưa kéo đủ hồn phách về lại cơ thể, suốt quãng đường đi cứ lơ ma lơ mơ mặc kệ Na Jaemin cầm tay dắt mình về đến trước cửa nhà lúc nào chẳng biết.

"Jaemin sao lại tốt với tôi như thế?"

"Tôi chính là thích Renjun mà, không được sao?"

Được một anh chàng siêu cấp đẹp trai đột ngột nói thích mình, thì sẽ cảm thấy như thế nào?

Bất ngờ?

Bối rối?

Ngại ngùng?

Huang Renjun lần đầu tiên trên đời được trải qua nhiều thứ cảm giác cùng một lúc như thế này, khuôn mặt cậu biến hóa khôn lường đủ mọi loại cảm xúc, bao nhiêu hỗn loạn viết hết lên trán nhìn đến là ngốc nghếch.

Cho đến khi Renjun không nhịn được nữa mà muốn trốn vào trong nhà tĩnh tâm lại thì có một lực níu tay cậu lại.

Na Jaemin giữ chặt bàn tay của Huang Renjun, "Tôi có chuyện muốn nói với Renjun."

"Tôi...sắp phải sang nước ngoài rồi."

Khoảnh khắc đó tưởng như dài vô tận, một khắc mà cứ ngỡ như ba thu, tai Renjun ù đi, cổ họng nghẹn ứ lại, cậu phải khó khăn lắm mới ngăn được hàng nước nơi khóe mắt đỏ hoe, cố gắng mở miệng nói được một câu hoàn chỉnh.

"Cậu phải đi bao lâu?"

Na Jaemin lắc đầu, mắt Huang Renjun ngày một tối lại, hàng nước mắt sắp sửa không ngăn được nữa, Huang Renjun gỡ bàn tay Na Jaemin đang bọc lấy tay mình ra, cúi gằm mặt nghẹn giọng nói, "Jaemin đi đường cẩn thận, cảm ơn đã đưa tôi về nhà. Jaemin sang bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe", nói đoạn quay người vào đi trong nhà. Na Jaemin với tay theo bóng lưng cậu nhưng nhận lại được chỉ là hư vô.

"Renjun, đợi tôi, có được không?"

Huang Renjun vừa cầm lấy tay nắm cửa sững lại mấy giây, rồi cũng xoay nắm đấm bước vào trong nhà, để lại một tiếng 'sập' cùng Na Jaemin cô độc đứng chôn chân bên ngoài.

Hôm sau trên chiếc máy bay chuẩn bị cất cánh, Na Jaemin vẫn đăm đăm nhìn ra phía phi trường rộng lớn, như mong chờ cái gì đó, mặc dù biết nó là vô ích.

-tbc

cái chương này nó dở ở cái tầm phải gọi là đỉnh kout á mọi người =))) nửa đêm sảng sảng viết ra nó thế =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro