z w e i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vùn vụt trôi, mới thế mà đã đến chủ nhật rồi. Huang Renjun đang đứng tần ngần trước cái gương dài trong phòng. Nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn với Na Jaemin mà bây giờ Renjun vẫn chưa biết nên mặc gì. Cuối cùng đành theo phong cách thường ngày của mình mà chọn phối quần jean đen rách gối cùng với áo phông trắng in hình moomin, khoác ngoài một chiếc sơ mi đen ngắn tay. Hôm nay Huang Renjun còn đặc biệt đeo một chiếc kính tròn không tròng, nhìn nghịch ngợm nhưng cũng không kém phần đáng yêu.

Huang Renjun vừa buộc xong dây giày thì tiếng chuông cửa vang lên, Na Jaemin vô cùng đẹp trai tiêu sái đang đứng ngoài cửa bấm chuông. Không biết có phải là trùng hợp ngẫu nhiên không khi mà hôm nay Na Jaemin cũng mặc quần jean đen với phông trắng và sơ mi đen xắn tay. Huang Renjun tròn mắt nhìn Na Jaemin rồi bật cười, "Jaemin theo dõi tôi đấy à? Làm sao có thể mặc giống tôi như vậy chứ?"

"Renjun không nghĩ đây là trùng hợp sao?"

Na Jaemin thường ngày Huang Renjun thấy ở Nana luôn là một thân áo sơ mi trắng cùng với áo gile và quần âu, trên sống mũi gác gọng kính vàng tạo một vẻ chững chạc trước tuổi. Còn hôm nay mái tóc hồng thay vì vuốt lên như mọi khi bây giờ chuyển sang kiểu tóc dấu phẩy, hoàn hảo biến Na Jaemin thành nam thần của hàng vạn nữ sinh. Sinh viên nghệ thuật như Huang Renjun đương nhiên không thể làm ngơ trước cái đẹp, không chút ngại ngùng ngắm Na Jaemin từ đầu tới chân đến mòn cả con nhà người ta mới thu ánh mắt về, đoạn chợt hỏi Na Jaemin, "Thế còn Nana thì sao? Hôm nay Jaemin đi chơi với tôi thì ai trông cửa hàng?"

"Là vì đi chơi với Renjun mà, đóng cửa một bữa có làm sao đâu."

Na Jaemin cười xòa xoa xoa mái đầu nâu của Huang Renjun khiến nó rối tung lên, rồi kéo Huang Renjun còn đang phụng phịu sửa lại tóc đi chơi. Nhà Huang Renjun khá gần rạp chiếu phim nên cả hai quyết định đi bộ đến đó.

.

"Renjun muốn xem phim gì để tôi chọn?" Na Jaemin ở quầy bán vé quay sang hỏi Huang Renjun, Renjun đang dán mắt vào menu phân vân lựa đồ ăn nên tiện mồm nói, "Theo ý Jaemin đi, tôi thế nào cũng được. Jaemin uống gì?"

"Ừm, tôi uống soda."

Huang Renjun gật đầu tiếp nhận thông tin rồi nói với chị bán đồ ăn, "Được, chị cho em một soda, một nước đào với hai bắp rang cỡ vừa ạ!"

Đồ ăn thức uống đã xong xuôi, vé cũng đã về tay, chỉ có điều Huang Renjun ngàn lần không nghĩ tới, Na Jaemin vậy mà lại chọn phim kinh dị. Lại còn chọn đúng vào thể loại kinh dị mà Renjun sợ nhất.

Huang Renjun nhìn vé khóc không ra nước mắt.

Nhưng làm biết thế nào bây giờ được, đâm lao thì phải theo lao thôi.

Huang Renjun run run bước chân vào phòng chiếu, lúc yên vị ở ghế ngồi cậu lại càng run tợn. Nhưng che giấu cảm xúc là thứ Huang Renjun rất giỏi, cho nên có lẽ Na Jaemin không nhìn ra được gì từ biểu cảm của cậu lúc này. Na Jaemin là nam nhi, mình cũng là nam nhi không thể tỏ ra thua kém người ta được, ít nhất không được để Na Jaemin nhìn ra là cậu đang sợ! Đấy là suy nghĩ Huang Renjun khi bộ phim mới bắt đầu, và cậu duy trì được ý nghĩ đó trong vòng nửa tiếng.

Na Jaemin đang vô cùng tận hưởng bộ phim thì tay cậu chạm vào thứ gì đó lành lạnh. Là tay của Huang Renjun, không biết từ lúc nào đã chuyển lên tay cầm ghế nắm chặt tay Na Jaemin. Ngoài lạnh ra Jaemin còn cảm thấy hình như nó hơi run run? Na Jaemin quay đầu sang trái bắt gặp Huang Renjun đang chăm chú xem phim với một biểu tình vô cùng nghiêm trọng, Na Jaemin trong lòng vừa thương vừa buồn cười, ân cần hỏi han.

"Sao thế? Renjun sợ à? Hay là đổi xem phim khác nhé?"

"Không, không, tôi đâu có sợ, là do điều hòa bật hơi lạnh thôi!" Huang Renjun vội vàng chống chế, chỉ có điều càng giật mình lúng túng thì người khác càng dễ nhìn ra mà thôi.

Na Jaemin thấy một giọt mồ hôi lăn từ trên trán Huang Renjun xuống bên má cậu thì phì cười một cái, cũng không nỡ vạch trần Huang Renjun, cứ thế để cậu nắm tay mình đến khi xem hết phim.

.

Bước chân ra khỏi phòng chiếu là lúc Huang Renjun mới thực sự cảm nhận được mình vẫn còn đang sống. Đây cũng là lúc Huang Renjun nhận ra là mình đang nắm chặt cứng tay của Na Jaemin đến rịn cả mồ hôi. Na Jaemin thì lại có vẻ không để tâm nhiều như Huang Renjun, chỉ có bàn tay đang nắm lấy tay Renjun kia là ngày càng siết chặt hơn.

Bỏng ngô và nước ngọt của rạp chiếu phim đương nhiên không thể thay thế bữa ăn chính, cho nên hai con người coi trọng sức khỏe kia quyết định ghé vào đâu đó ăn trưa rồi mới tiếp tục đi chơi. Na Jaemin cũng nhờ đó mà phát hiện thêm một điều, đó là Huang Renjun thực sự ăn rất chậm, cậu ăn cực kì chậm rãi, nhai nuốt vô cùng cẩn thận, cứ như thế giới có là ngày tận thế đi chăng nữa cũng không thể khiến Renjun ăn nhanh hơn được. Na Jaemin ngồi chống cằm nhìn Huang Renjun như cái bánh gạo nhỏ xinh xinh từ tốn ăn hết chiếc hamburger, không khỏi cảm khái một câu thật là dễ thương mà.

Cũng bởi vì tốc độ xử lí đồ ăn của Huang Renjun chẳng kém ốc sên là bao, cho nên bữa trưa kéo dài hơn dự kiến, lúc hai người bước ra khỏi nhà ăn đã là 1 rưỡi chiều.

Huang Renjun nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại, ái ngại nói với Na Jaemin, "Xin lỗi Jaemin, vì tôi ăn chậm nên chúng ta mới lỡ tàu..."

Hai người vốn dĩ định đến trung tâm giải trí, nhưng vì lỡ tàu nên giờ mới đang lững thững đi dạo phố. Na Jaemin cười xòa, "Thực ra ăn chậm mới tốt cho tiêu hóa, hơn nữa Renjun lúc ăn nhìn rất đáng yêu."

"Tôi không có đáng yêu!"

"Haha được rồi được rồi..." Giọng cười của Na Jaemin nhỏ dần, mắt anh nhìn chằm chằm về phía trước, Huang Renjun nương theo ánh mắt Na Jaemin thì thấy anh đang nhìn một thư viện. Hai kẻ cuồng sách tâm ý tương thông, Na Jaemin cùng Huang Renjun nhìn nhau gật đầu một cái rồi không chần chừ liền dắt tay nhau bước thẳng tới thư viện, bỏ qua ánh mắt của cô bé thủ thư mà trực tiếp xông vào dãy kệ sách khổng lồ. Chọn một chiếc bàn trống, đặt chỗ sách vừa chọn xuống bàn, Jaemin và Renjun bắt đầu cuộc dạo chơi cùng những con chữ, từ từ chìm vào thế giới riêng của mình.

.

"Tích tắc...tích tắc..."

Tiếng tích tắc của đồng hồ tưởng chừng rất nhỏ nhưng giữa không gian im lặng của thư viện lại trở thành thứ âm thanh đủ lớn và đủ ồn ào, nhưng cũng chẳng làm hai con người nào đó bận tâm.

Đến khi tiếng sôi réo không biết là của dạ dày ai vang lên mới kéo sự tập trung của Na Jaemin và Huang Renjun ra khỏi những trang sách, Renjun nhìn lên đồng hồ trên tường mà giật mình. Thế mà đã hơn 7 giờ tối, Jaemin với cậu vậy mà đã cắm chốt trong thư viện hơn 5 tiếng rồi. Na Jaemin lúc này cũng đã gấp sách lại, nhìn Huang Renjun gật đầu một cái rồi đem sách đi trả.

Bầu trời đã là một mảng đen yên tĩnh, đâu đó nhấp nháy vài ngôi sao nhỏ xinh. Na Jaemin cùng Huang Renjun rảo bước dưới ánh đèn đường đã bật từ bao giờ, cảm nhận gió phả vào người đến thực thoải mái thì có tiếng bụng réo phá hỏng hết phong tình. Bốn mắt nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng bật cười. Cười chán chê cho đến lúc đứng trước cửa nhà mình, Huang Renjun lau nước mắt rồi bảo.

"Hay hôm nay Jaemin ở lại nhà tôi ăn tối rồi hãy về nhé?"

Na Jaemin trông có vẻ hơi bất ngờ, nhưng anh không từ chối.

"Renjun biết nấu ăn à? Thế thì tôi làm phiền Renjun bữa nay rồi."

"Cũng biết một chút nấu nướng vừa đủ dùng." Huang Renjun tra chìa vào ổ khóa, vặn nắm đấm cửa bước vào nhà, theo sau là Na Jaemin ngó quanh nhà một hồi rồi hỏi.

"Nhà Renjun rộng thật đấy. Renjun sống một mình à?"

"Ừ, đây vốn là nhà của cô tôi, nhưng cô ấy sang Anh cũng lâu rồi nên thành ra nhà này để không, nhân lúc tôi lên Seoul học đại học thì mẹ dúi vào tay tôi chìa khóa nhà, bảo tôi tự lập dần cho quen nhân tiện trông nom dùm cô cái nhà." Huang Renjun mở tủ lạnh lấy nguyên liệu, với lấy cái tạp dề hình moomin trên móc mặc lên người, bắt đầu nấu cơm.

"Renjun có cần tôi giúp gì không? Chứ tôi chỉ ăn mà không giúp gì thì không đúng lắm."

"Được rồi, vậy Jaemin giúp tôi cắt hành nhé."

Na Jaemin cởi sơ mi khoác ngoài vắt lên ghế, bắt đầu làm hành. Hai người cùng đứng bếp, trò chuyện cậu cậu tôi tôi quả thực vô cùng hợp nhau.

Có điều, cả hai người đều không cảm thấy, bầu không khí này quả thực rất giống mấy cặp đôi đang yêu sao?

Na Jaemin cùng Huang Renjun trong bếp phối hợp ăn ý, nhanh chóng hoàn thành bữa tối, Huang Renjun treo tạp dề moomin lên móc treo, đặt đĩa trứng tráng xuống bàn, xới cơm cho Na Jaemin.

"Chúc ngon miệng!"

-tbc

vốn định viết fic theo kiểu âu một tí, nhưng triển plot sang chap 2 là fail lòi hết cả :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro