ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝕏𝕀𝕏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng ở trên trời, trăng ở dưới ao

Hai ông thử hỏi ông nào thuỷ chung?

Mà sao mây xám mịt mùng

Tâm tư vây kín một vùng tối tăm...

"Bây giờ anh ở đâu?!".

Nền trời sấm nổ rền vang, bỗng từ trong bụi lùm bụi có người bước ra. Hình như đó là một cặp vợ chồng, họ đều mặc quần áo bà ba, chân còn dính đất. Người đàn ông tay buông xẻng, từ từ trèo xuống chỗ Hiếu đang thoi thóp mà kiểm tra, còn người vợ đứng phía trên, đầu đội thúng, liếc coi tình hình rồi hỏi vọng xuống.

"Cậu đó còn thở không ông?".

Ông già gật đầu, miệng nói lớn cho bà nhà nghe, "Còn. Để tôi đưa cậu ta lên, bà giúp tôi đỡ người."

Người đàn bà ừ ừ, bà buông cái thúng, lấy khăn rằn che lại cho đồ đựng bên trong đỡ dính nước. Ông lão nâng Hiếu dậy, đẩy em lên cho vợ mình kéo lên trước, còn mình thì nối theo sau. Cuối cùng khi yên vị rồi, hai vợ chồng mới nẹp hai bên vai em, dìu Hiếu đi trong mưa mà đưa đến nhà thương.

Qua trưa hôm sau, Vy Thanh mới được Lâm báo tin, nói tin Hiếu bị gã vách núi và đang trong nhà thương Cần Thơ. Chỗ đó gần với nơi xảy ra án mạng nên hai vợ chồng già kia mới đưa em lên đó. Lúc mê man, Hiếu nói chỗ ở của Lâm cho người chồng già, nhờ ông thông báo tình hình của mình.

Hay tin, Lâm ngay lập tức chạy sang nhà Vy Thanh, hai người chuẩn bị ít đồ với đôi đồng tiền rồi mới dám đi lên Cần Thơ thăm Hiếu. May mắn phước trời, Hiếu không bị sao hết, tuy đầu bị va đập, máu chảy nhiều nhưng đã được cứu chữa nên không để lại di chứng. Tuy nhiên, sức khoẻ em có yếu đi vì dầm mưa nên bây giờ đã kiệt sức mà ngủ.

Vy Thanh cuống quít nói cảm ơn với đôi vợ chồng, còn nhờ vả anh Lâm thay mình mà báo đáp, tiễn họ về nhà. Ở một mình trong phòng nhà thương, nhìn Hiếu nằm im ru mà ngủ thì lòng chàng thấy có lỗi vô cùng.

Xin lỗi em, lúc em cần anh nhất thì anh lại không hay không biết gì hết...

Vy Thanh cứ ngồi buồn bã ở trước giường bệnh của Hiếu mà không hay biết rằng, khi chàng vội vàng rời đi thì Lê Thành Dương cũng nối gót đi theo. Hắn đã lo cho chàng sẽ gặp nguy hiểm, đã không yên tâm về những người mà Vy Thanh tiếp xúc. Nhưng có lẽ hắn đã sai. Vì dù cho có khóc trước giường bệnh thì khuôn mặt của chàng vẫn tỏ rõ một nét sẵn sàng, tự nguyện hơn là ở bên cạnh hắn.

Chịu thôi, trời đành bắt mình ôm niềm đau khổ vì ôm mối đơn phương thì mình phải gánh những khổ đau mà bản thân tự nguyện dính vào.

Thấy khoé mi đong đầy của em, tôi phải làm gì để xoa dịu niềm đau đó đây?

Vy Thanh...

Thành Dương đã từng được chàng vui vẻ thừa nhận mỗi khi hắn gọi chàng bằng cái tên ấy nhưng bấy giờ, chàng không còn hồ hởi nữa. Chàng tránh mặt hắn, tránh mặt Thành Dương để không phải bối rối trước lời cầu xin của hắn.

Em đau lòng vì người khác, nhưng tôi cùng là người đau lòng vì nhìn thấy em đang khóc thương cho người khác.

Thế rồi, Thành Dương vô thức để bước chân tiến vào phòng bệnh. Vy Thanh đang nằm gục mặt bỗng nhiên ngẩng lên vì tiếng động lạ. Tưởng là bác sĩ thì chàng còn vui tươi nhưng sau khi biết đó là Thành Dương thì chàng xụ mặt, nói với chất giọng không vui.

"Anh đến để nhìn xem kết quả của cuộc truy cùng giết tận của mình sao?".

Thành Dương nghe tới đó, buồn bã vu vơ trong lòng, song cái nét buồn thảm bị lộ ra ngoài. Phân vân, phức tạp, Vy Thanh không hiểu được hết nên chàng tưởng rằng hắn đang giả bộ bèn đẩy hắn ra ngoài, nói với vẻ xua đuổi.

"Thôi, anh chỉ làm tôi thất vọng hết lần này tới lần khác. Anh không cần ở lại đâu." Vy Thanh nói mà không cần nhìn sắc mặt Thành Dương biến đổi nhưng chàng vẫn lựa những lời không quá tàn nhẫn để hắn an lòng, "Nghe tôi, anh đi về đi. Tìm tôi nữa mà chi?".

Trong khi tôi đã xa anh và tệ bạc với anh... Tình anh cho tôi đã không còn xứng đáng.

Thành Dương mím môi, hắn cười chua chát, "Em thật sự đã thay đổi rồi...".

"Anh biết lòng tôi thay đổi vậy thì anh còn đến đây làm gì?". Vy Thanh nhíu mày, chàng sợ Hiếu tỉnh dậy mà nghe được nên chàng lánh ra trước cửa, cố gắng hạ thấp giọng xuống mà nói trong ân hận, "Quay về đi. Tôi xin anh đó. Hãy để tôi sống yên cuộc sống của mình đi. Chúng tôi đã xa nhau hơn hai năm trời, nếu tôi không mơ màng, lạc lối thì bây giờ tôi đã có mọi thứ."

"Vy Thanh... Dù rằng em có hờn có oán tôi đi chăng nữa thì em cũng không nên tàn nhẫn như vậy." Thấy Vy Thanh nhíu mày, hắn cố gắng chạy tới, ôm lấy chàng và vỗ về như mọi lần, "Tôi thương em thì tôi không đành lòng nhìn em khổ sở."

Lòng của hắn thì luôn một lòng hướng đến Vy Thanh nhưng nhìn mọi thứ mà chàng làm đi, nó chỉ mang toàn lời đau tiếng dữ vào con tim vốn đã vụn vỡ.

Biết sao được, đó là chuyện mà Thành Dương đã quen rồi.

Và hắn nghĩ, mình có thể chịu đựng được.

Nhưng... Tim người yếu đuối lắm, trải qua bao nhiêu cuộc bể dâu, trái tim bị hành hạ đến tả tơi thì làm sao đương đầu với sức sát thương nặng.

"Anh nói anh thương tôi, vậy nếu anh còn thương thì hãy quay về đi. Trước khi tôi không thể nhìn mặt anh nữa thì tôi mong rằng, anh vẫn cho tôi một niềm tin tưởng."

Vy Thanh vừa dứt lời, giường bệnh lập tức rục rịch. Chàng quay lại đã thấy Hiếu vội vàng cử động, em muốn ngồi dậy nhưng Vy Thanh không cho. Em phải thuyết phục dữ lắm thì chàng mới chịu rời đi, để lại không gian riêng tư cho Hiếu và Thành Dương.

Thành Dương đứng lặng lẽ một góc nhìn Hiếu đang truyền nước biển, cái lòng ghen ghét vẫn không thuyên giảm, hắn cất lời mỉa mai.

"Mày cũng thật là phước đức, bị tai nạn như vậy vẫn không chết."

Hiếu không nhìn mặt Thành Dương, tuy nhiên mỗi một lời hắn nói thì em đều khắc sâu nó vào đầu.

"Tôi phải sống chứ. Nếu không, tôi làm sao có thể đấu lại anh."

Thành Dương cười hà hà, hắn tiến lại gần giường, môi nhếch lên đầy khinh miệt, "Mày nghĩ mày đủ sức sao? Thậm chí bây giờ mày còn không nhấc mình khỏi giường bệnh được nữa là."

"Điều đó không chứng minh được gì đâu thưa anh."

Trần Minh Hiếu nhìn chằm chằm cái người đang ở trước giường bệnh của mình huênh hoang, em không thèm lãng phí thời gian với hắn, nói thẳng vào chuyện khi xưa.

"Tới giờ phút này rồi, anh còn muốn giấu nữa sao?".

"Tao giấu gì?".

"Chuyện anh giết cha của Vy Thanh đó. Anh quên mau vậy?".

Thành Dương cười phá lên, hắn cười tới nỗi nước mắt rỉ ra. Giả bộ lau nước mắt kia, Thành Dương gằn nói từng chữ, "Tao không làm việc đó, mày biết mà, rằng tao lương thiện."

"Nếu lương thiện thì anh đã chẳng sai người giết tôi." Hiếu không nhìn Thành Dương nữa, mặt em đối diện trần nhà, thản nhiên vạch trần tội ác của đối phương, "Sốp phơ là người đã thế mạng cho tôi trong cuộc săn đuổi giết chóc của anh. Và tôi không nghĩ ra ai là chủ mưu khác ngoài anh."

"Vậy thì sao? Mày không chết thì cũng làm khổ người khác thôi, nhất là Vy Thanh."

Hiếu phì cười, em không rõ tại sao Thành Dương lại luôn trung thành với tư tưởng độc chiếm của mình như thế, thậm chí với những chuyện đã qua, hắn dường như không biết rằng Trần Minh Hiếu bây giờ đã không còn là Trần Minh Hiếu mà hắn dễ dàng ức hiếp như trước.

Em sẽ không để ai hạ thấp mình và không để ai đổi trắng thay đen với sự thật đã rỡ ràng trước mắt.

Hiếu mím môi, đầu nghiêng sang một bên, giương ánh mắt thách thức với Thành Dương, "Anh nên nói sự thật đi. Rốt cuộc, tại sao ngày đó anh lại giết người? Không lẽ vì âm mưu chiếm đoạt người tình mà nhân cách của anh lại thối tha đến mức đó sao?".

Thành Dương tức đến mặt mũi đỏ gay, hắn nhào tới, nắm cổ áo bệnh nhân của Hiếu mà xốc em lên, "Tao nói cho mày biết, đúng là năm xưa tao là người vu oan cho mày, là người đã châm mồi vào lửa và có công góp phần tạo nên án oan đày mày đi. Nhưng mà, tao không hề liên quan gì đến cái chết của ông Cả. Mắc mớ gì tao phải làm như vậy nếu như tao chẳng nhận được ích lợi gì ngoài việc gây thêm nghi ngờ cho bản thân?".

"Hừ, nói vậy thì anh cũng là tòng phạm."

"Tao không biết, cũng không liên quan." Thành Dương cười mỉa, nói với tông điệu gây sốc, "Mày nên cảm thấy biết ơn vì mày không mất miếng thịt nào trên người. Vì tao nương tình nên tao mới để mày sống tới hôm nay, chớ nếu không, tao thiếu gì cách để cho mày im lặng mãi mãi."

Trần Minh Hiếu liếc Hắn, dù cho có bần cùng tới đâu em vẫn không thể tin được là người này lại khó khuyên răn như vậy. Thành Dương kín miệng đó giờ, và cũng rất ương bướng, chẳng thể nào moi móc được thông tin gì từ cái người gian manh, xảo trá đó. Hiếu thấy căm tức trong lòng, em không thèm nhìn mặt hắn nữa, cơn giận nhẫn nhịn bấy lâu cũng tuôn trào như thác đổ.

"Biến đi cho khuất mắt tôi!".

Thành Dương cũng không thèm tranh cãi, hắn đang tức tối vì kế hoạch thất bại. Sau chuyện này, hắn càng mất lòng tin của Vy Thanh nhiều hơn trước và cũng mất đi mối quan hệ cần có với chàng.

Chỉ vì một gương mặt đã xuất hiện, một sự tái sinh không ngờ của thằng nhóc đó!

Thành Dương vừa bén gót đi, Hiếu nằm trên giường bệnh mà suy nghĩ vẩn vơ. Đầu em mông lung mờ mịt, cảm thấy con người đối xử với nhau trên đời sao mà tệ bạc quá.

Cái kiếp con người rõ ràng là kiếp khổ não, còn cái thú giàu sang chưa ắt là thú thanh cao. Vì cớ nào trên mặt đất nầy người ta lại tranh nhau đeo đuổi mùi phú quý, rồi tranh nhau giành lấy tình cảm không thuộc về mình. Làm vậy chi để đến nỗi nhơ nhuốc cũng chịu, ác nghiệt cũng cam?

Cuối cùng, họ lại ham muốn những điều không nên muốn, sau đó phải xung đột nhau, ganh ghét nhau, hiếp đáp nhau, xu phụ nhau, làm cho địa cầu thành địa ngục, vắng vẻ tiếng thương yêu, dồi dào sóng tranh cạnh, rỉ rả giọng than khóc, phảng phất khí thù hiềm.

Trần Minh Hiếu cũng quá mệt mỏi với những trò đuổi bắt của Thành Dương hay những mưu hèn kế bẩn của hắn đối với mình. Em không chịu được nữa, tự nhủ lòng phải mau mau lánh xa khúc đời vô tâm vô phước này.

Thành Dương rời đi không lâu, Vy Thanh cũng rón rén đi vào. Chàng tưởng em ngủ nên không dám gây động mạnh. Nhưng không ngờ Hiếu vẫn còn thức, em ngẩng mặt lên, ngoắc tay bảo chàng lại nói chuyện với mình cho đỡ buồn.

"Em xin lỗi. Đáng ra hôm nay là anh theo em được rồi, mà bây giờ em vẫn còn nhọc nhằn ở đây."

"Xin lỗi làm gì. Em không sao là được rồi."

Hiếu cười ái ngại, em xoa lòng bàn tay của Vy Thanh. Dường như nhận ra chàng đang lo lắng về tình trạng của mình nên em chuyển chủ đề, hất cằm về phía cây sào mà nói, "Anh lấy giùm em cái áo khoác với."

Vy Thanh không hiểu lắm ý đồ của em nhưng mà chàng vẫn làm theo. Lúc tay áo chạm vào vải kêu sột soạt, tay có cảm giác cưng cứng, Vy Thanh nghi hoặc đưa cho Hiếu. Em đón lấy rồi lục lọi hai túi áo, chỉ trong nháy mắt đã lấy ra một cặp vòng được bện bằng dây thừng nhuộm đen, trông rất hài hoà và đẹp mắt.

"Em thấy nó lúc đang đi chợ đêm. Tự nhiên em nghĩ tới anh, nên em muốn anh đeo đồ em mua. Có lẽ, nó tầm thường hơn những vòng vàng mà anh từng đeo... Nếu anh không thích thì thôi em để dành, để sau này em dẫn anh đi dạo rồi muốn anh mua gì thì em sẽ mua cho."

Vy Thanh nhìn chằm chằm đôi vòng tay, dường như nó vẫn còn lấm lem chút máu khô của em mà lòng đau nhoi nhói. Hai mắt chàng đỏ hoe, mi mắt nằng nặng, nước mắt chực chờ muốn trào ra. Chàng day đầu vào tường, lấy tay áo dụi mắt, sau đó quay ra, tươi tắn nói với Hiếu.

"Anh mà không nhận chắc tới chết anh sống trong hối tiếc quá."

Hiếu bật cười. Gương mặt lúc em cười trông đẹp đẽ và rạng rỡ hơn, cái nét ngoan hiền lẫn trẻ trung của thiếu niên ẩn hiện khiến Vy Thanh bồi hồi, rung động.

Ghét nhóc thật đó, cứ thích làm người ta xúc động mãi thôi!


Trong câu chuyện tình này sẽ chỉ có một người chết. Người đó là Lê Thành Dương.

Hắn sẽ chết vì yêu.

Vì hắn yêu Vy Thanh.

Trở về sau những chuỗi thất bại ê chề, cay đắng, Thành Dương lao đầu vào những cơn say choáng ngất của rượu. Cả ngày hắn không đi làm, hoặc lẽ hơn là không muốn bước rời khỏi căn phòng từng tràn đầy yêu thương của hắn và Vy Thanh, để rồi ở đó hắn say khướt với ảo tưởng không có thật.

Giữa cơn nóng lạnh và tròng trành thiếu em, tôi không đành lòng nghĩ rằng mình có thể quên em được.

Thời gian hun hút sâu thành đại dương mà quên xoá đi đôi lời yêu thương của Vy Thanh, để nó biến thành vũng bùn chết chóc, tàn phá trên cuộc đời đầy triển vọng của Thành Dương.

Hắn cười nhạt, lắng nghe tiếng gió xạc xào ngoài hiên mà tâm hồn càng thêm buốt lạnh.

Đây là nghiệp quả...

Thành Dương đang nhận lấy hậu quạ đắng cay nất của đời mình. Hắn bị người khác bỏ rơi trong một đêm trường cô quạnh, cùng với đây là sự thất bại ngỡ như hài kịch hay một lời nói dối phải nghe đi nghe lại mỗi ngày. Tất cả làm hắn trong giờ phút này chỉ biết gặm nhấm nỗi buồn đến mức giày xéo lương tri.

Thành Dương bây giờ thật buồn bã, nặng nề, hắn từ bỏ ước mơ và danh vọng. Tim hắn chỉ mong chết cho nhanh, hoặc một cái gì đó tương tự để lảng tránh cuộc đời vô vọng, đen tối của mình.

Rượu cứ nốc, hết vơi rồi lại đầy. Thành Dương cố thu mình trong góc tối om, hắn vùi sâu ý nghĩ uể oải nhất vào bóng đêm. Hơi rượu xua cơn mộng mị, một bóng người xuất hiện làm kết thúc cơn say tuý luý của hắn.

Thành Dương ngẩng đầu, sau khi lờ mờ nhận ra đối phương là ai, hắn mới lè nhè cất lời, "Xuống lâu mau rồi?".

Đứng trước mặt là cô vợ hợp pháp của hắn - Cao Diệp Linh. Cô bận bộ đầm mới, tuy sinh rồi nhưng sắc vóc vẫn còn rất mặn mà, đầy đặn. Cô bới tóc sát ót, mặt dồi phấn thiệt khéo, môi thoa son hơi ửng hồng, chân mang giày cao gót màu xám. Cô hơi gật đầu, tự động kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thành Dương mà đáp khẽ.

"Tôi mới xuống, thăm coi anh dạo này ra sao đó mà."

Thành Dương gà gật, đầu đung đưa bất an. Hắn chợt thấy nao lòng, vì mọi chuyện đã qua, vì những người hắn gặp và vì người hắn đã đánh mất.

Chỉ thế thôi, hắn lại khóc âm thầm.

Cuộc đời Thành Dương như rơi vào ngõ cụt, rượu hắn uống vào người vậy mà không sao say được, đầu óc lại miên man nghĩ về chuyện bao đồng. Diệp Linh thấy vậy, cô tâm lý thấp giọng trấn an.

"Mình đừng ngại và cũng đừng có hồi hộp chi hết." Linh vẫn cất lên giọng nói dịu dàng, giống như thể cô đã thấu hiểu hết nỗi lòng của hắn. Song, cô nghĩ lại phận mình mà không khỏi ngậm ngùi, "Nếu biết có tình cảnh khó xử thì mình tạo làm gì cái cảnh khốn kiếp, đa đoan như thế này? Ngày hôm nay tôi tới là muốn nói lời từ biệt với anh. Tôi sẽ đem theo con... Hoặc nếu anh không muốn thì tôi sẽ để lại cho ba má và anh nuôi nấng."

Thành Dương nghiêm mặt, hắn tỉnh rượu và nói lớn, "Tôi vẫn thương cô và con không hề thay đổi. Nếu cô còn nghĩ cho con thì nên cảm thông cho tôi. Cô mà đi, tôi biết phải ăn nói sao với ba má? Cô biết đó, tôi không có sự lựa chọn nào khác hết."

"Chung quy là anh không thể thương cho đồng mà...".

"Vậy cô muốn sao đây?".

Thành Dương đứng phắt dây, hắn cảm giác như hắn đã kiệt sức và mệt nhoài bên bờ dốc đứng.

Diệp Linh kiên cường hơn, cô bấm bụng mà chịu, tuy lòng chẳng mong ngóng gì một phép mầu diễn ra nhưng cô vẫn quyết định làm thử, "Tôi muốn anh trở về với tôi."

Lồng ngực Thành Dương đau nhói, gió ngoài thềm lặng lẽ buốt qua khe hở của tim. Hắn không nỡ, cũng không muốn dễ dàng quay về mà không có gì trong tay.

Diệp Linh biết hắn mâu thuẫn, hoặc có lẽ đang băn khoăn. Những cảnh này cô nhìn riết rồi cũng thành quen, cô hiểu hắn hơn hiểu chính bản thân mình.

"Còn không thì anh cứ ở đây. Tôi sẽ chờ anh đúng một tháng. Nếu anh không về thì coi như chúng ta không còn liên hệ gì nữa."

Lò sưởi trong phòng khách cháy đến mỏi mệt. Cái buồn lẫn trong lớp tro, hơi ấm từ cành cây dè dặt cháy trong lò làm Thành Dương cau có. Hắn chau mày giận dỗi, rồi lại ụp mặt xuống bàn, vẻ rầu rĩ.

Trong đêm tối đời tôi

Một ảnh hình đã chói

Hình ấy cũng không còn

Tôi trong đêm vây phủ...


Những ngày trầm buồn lại trôi qua, Hiếu bình phục và xuất viện. Song, do Vy Thanh lo cho em quá nên chàng không đành lòng để em đi, cứ giữ em ở nhà riết hà. Sẵn đang ở Cần Thơ nên hai người dành thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn, mọi biến cố, mọi nốt trầm đều bị bỏ lại phía sau, không được hai người gợi nhắc thêm cho đau buồn nữa.


Một bữa nọ, Hiếu ngồi chơi trước bộ ghế đá cẩm thạch ngoài sân. Không biết Vy Thanh đi đâu mà để em bơ vơ một mình nhưng tranh thủ sự vắng mặt của chàng mà em mời đến một vị khách.

Đối phương được người hầu dẫn tới trước mặt Hiếu. Em thản nhiên đặt ly cà phê xuống, ngước mặt lên nhìn chòng chọc người đàn ông đang mặc một cái áo xuyến đen dài, vai vắt khăn bàn lông, chân mang giày hàm ếch. Thành Dương không nói không rằng, hắn ngồi xuống đối diện, sắc diện nhợt nhạt, ốm yếu, hai tay dường như cũng run run không vững.

Hiếu rót cho hắn một tách trà, em nghiêng đầu hỏi thăm, "Mới mấy ngày không gặp, sao anh như người mất hồn vậy?".

"Ai cần mày quan tâm." Thành Dương hừ mũi, hắn không muốn đàm đạo, mà người của Hiếu lại giục hắn tới. Thành Dương ở đây, cốt chỉ có một mục đích duy nhất, "Phải làm sao để mày biến khỏi Vy Thanh và biến khỏi đất của tao?".

Hiếu bật cười, khoé môi cong lên ý tứ, "Anh đã nói như vậy thì tôi cũng không vòng vo làm gì." Em buông tách trà, bàn tay đặt trên đùi căng thẳng nắm chặt lại, "Nếu không muốn phải thấy tôi làm chướng tai gai mắt thì anh phải chấm dứt cho rồi cái tình nghĩa với Vy Thanh đi."

"Mày nói cái gì?!".

Thành Dương đương nhiên không chịu, hắn đập bàn, mặt mày dữ tợn. Cái vết thâm đen ở bọng mắt hằn sâu khiến hắn càng thêm khó coi, làm mất đi cái vẻ đĩnh đạc, trưởng thành vốn có.

Trần Minh Hiếu không e dè, em sẵn sàng lặp lại yêu cầu của mình, "Tôi bảo anh đừng dây dưa với Vy Thanh nữa. Hai người cứ như vậy hoài, điều đó chẳng ích lợi cho cả hai."

"Có ích hay không thì cũng không phải là chuyện của mày!".

Thành Dương hung hăng trợn mắt, hắn không kiêng dè nạt nộ vào mặt Hiếu. Tuy vậy, em chỉ cười trừ, phong thái tự tin mà nói.

"Anh đang lo lắng." Hiếu nhún vai, hài lòng khi nhìn thấy vẻ hoang mang và kinh ngạc của Thành Dương, "Nói cho đúng ra, anh không muốn ai biết được tội ác mà mình đã gây ra."

"Biết gì mà nói."

Thành Dương nhíu mi, hắn chợt giật bắn mình, lòng chộn rộn không yên.

"Tôi biết nhiều lắm chứ, nếu anh không muốn mình bị muối mặt thì tự thừa nhận đi, rằng anh giết ông Cả."

Thành Dương trợn tròn con mắt, hắn thoáng rùng mình, sau đó nhếch mép lên mà cười thách thức, "Mày có điên không? Tao không lý do gì để giết ông ấy hết."

"Cho tới bây giờ anh vẫn giấu sao? Giấu mà chi? Cuộc đời thấm thoắt chẳng mấy lúc, mà cũng đủ gây lắm cuộc hư vinh, tiêu trưởng, bỉ thới, che giấu mãi cũng không thể nào giấu được cái thói đời chê chán."

Thành Dương nghiêm mặt, hắn hất cằm, vẻ ngờ vực nên đứng dậy cãi, "Nói tao giấu, vậy bằng chứng đâu? Có giỏi thì đem bằng chứng ra."

Thành Dương vừa dứt lời, bên ngoài liền vọng vào âm thanh trong trẻo, thứ âm thanh ấy thiêu đốt tâm hồn hắn cháy ra than.

"Anh muốn bằng chứng thì có khó gì."

Thình lình, Vy Thanh nhảy xuống xe một cách gọn gàng. Chàng bước vào, tay cầm một vật như giấy tờ. Mọi thứ sẽ không có đáng nói nếu Vy Thanh không chìa tờ giấy kia ra và bảo rằng.

"Hồi đó, tôi không nhận ra vì còn trong cơn hoảng loạn. Nhưng bây giờ tôi ngẫm kỹ rồi, nét chữ viết tên tố cáo Hiếu không phải của cha tôi." Vy Thanh nói một mạch, sau đó giơ lên một cặp giấy khác, rồi dõng dạc nói, "Chữ "Hiếu" tìm thấy ở hiện trường giống không khác gì chữ viết của anh cả."

Khuôn mày Thành Dương chau lại, hắn có vẻ choáng váng, sững sờ trước sự hãi hùng mà Vy Thanh mang lại.

"Anh đừng nghĩ tới chuyện phân bua làm gì nữa. Dù có nói thế nào thì tôi cũng không thể tin anh được. Cha của tôi qua đời thì chẳng còn chi nữa hết và chúng ta cũng khó để mong được sum vầy chỉ vì cái thói ăn ở của anh."

Càng gần thất bại thì người ta càng hung ác nên Thành Dương không cần lý trí nữa, hắn vùng vằng chối bỏ, "Vậy thì sao? Chẳng lẽ vì một chữ viết mà tôi bỗng trở thành hung thủ giết người hay sao?!". Cổ Thành Dương nghẹn ứ, hắn không thể thốt nên lời vì tình cảnh quá đỗi bất ngờ, "Tôi chỉ là nạn nhân mà thôi, chắc là em hiểu lầm gì đó rồi!".

Trời già sao mà sắp bày ngang trái quá. Tóc tơ này, tay ôm này và môi hôn kia còn chưa tròn thì nay sắp phải ly tan...

Thành Dương nhìn chằm chằm Vy Thanh, sau đó hầm hập nhìn gương mặt đắc ý, tự mãn của Hiếu mà lửa giận bừng bừng.

"Em vì nó mà phản bội lại tôi! Tôi là người cho em tất cả, sao em còn không tin?!".

Cho em hết trái tim

Tôi chẳng còn gì nữa

Trở thành kẻ ăn xin

Đói tình và mệt lả.

Vy Thanh chưa về để trả cho Thành Dương tiếng yêu đương, bởi vậy nên tim hắn còn ấm ức nhiều điều, "Tôi cho em nhiều tình thương hơn nghìn lần ánh mắt ấy, vậy mà em vẫn quay lưng đi để cho lòng tôi chịu đau đớn!".

Câu chuyện trở về thành một cục diện không thể nào tưởng tượng nổi. Hắn đứng một góc, lầm lũi như một kẻ hành khất lặng nhìn người tình của mình sánh vai bên người khác.

Em biết rằng tôi yêu em mà em vẫn lánh xa tôi...

Em biết tôi yêu em mà em vẫn phớt lờ, quyết đẩy tôi vào sự thật bẽ bàng.

Thành Dương cảm thấy tim như bị một vật đè ép, lồng ngực kêu lên những thanh âm hoang mang, tan vỡ.

Biết Thành Dương đang bấn loạn, Vy Thanh cũng xót xa khôn cùng. Chàng không dám thừa nhận rằng chàng đã cho hắn cơ hội nhiều hơn những gì con người ta giới hạn.

Mặt Vy Thanh buồn buồn, "Tim tôi bây giờ chỉ dành cho người tôi yêu nhất. Nên xin anh quên tôi đi, đừng vướng vào chỉ thêm đau khổ."

Thành Dương nghiêng đầu, hắn mím môi, lời thốt ra không thành câu. Hắn bỗng hoá chán chường với tình cảm của mình, ân nghĩa dường như đã phai mờ và chết liệm cùng với thời gian.

Chiều toả chói sáng loà trên bầu trời mù mù, tô những vừng mây chỗ đen như khói, chỗ trắng như bông. Lúc này, Hiếu mặc bộ y phục bằng lụa trắng may thật khéo, tay ôm xấp giấy tờ mà hắn đã viết cùng với một bản giấy đã ngả vàng để làm đối chứng. Riêng Thành Dương vẫn tự lẩm bẩm với chính mìn.

Tôi đã biết tình em giờ thay đổi. Thà là em nói những lời thương tổn trực diện còn hơn giả vờ cảm thông cho tôi bằng cái ngữ điệu gần như thương hại.

Đều là người mang trong tim mối tình tha thiết, đều cùng yêu một người nhưng sao kẻ lại vui, còn người thì buồn quá...

Uất ức, đau đớn, dằn vặt khiến Thành Dương không kìm nén nổi mà thốt ra những lời nói tưởng chừng như bị dĩ vàng chôn vùi.

"Đúng, chính tôi đã viết cái tên đó...".

oOo

Vài chap nữa là hết rồi

Nên làm kết nào đây ta =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro