ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝕏𝕍𝕀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim ta ơi, đừng nên u uất

Số phận mình cố gắng chịu cho quen

Những cái gì mùa đông đã cướp mất

Xuân mới về sẽ trả lại cho em.

Mấy hổm nay trời mưa. Thành Dương cũng vì sốt ruột tìm tới Vy Thanh nên cũng bị mưa làm cho ướt sũng toàn thân. Chân mang giày đi lẹp xẹp vào nhà nhưng đi một vòng quanh nhà lớn vẫn không thấy chàng đâu, hắn quyết định đi liều vào phòng ngủ.

Ở đó, đúng như những gì hắn dự liệu. Vy Thanh nằm trên giường say giấc. Nhưng có điều gì đó lạ lùng khi chàng chẳng mảy may tới thay quần áo và cứ để quần áo ướt nằm trên giường.

Thành Dương tiến tới, tay sờ trán chàng kiểm tra thì nhiệt độ nóng đến phỏng tay. Hắn hoảng hốt, vội đi lấy khăn và nước ấm tới. Quần quật cả buổi, Vy Thanh cũng không hạ sốt. Khung cảnh quen thuộc này làm hắn bồi hồi nhớ lại, chân tay cũng cuống quít hơn. Thành Dương lên đây có một thân một mình nên cũng không có để hắn sai hắn biểu, Thành Dương buộc phải để Vy Thanh thiêm thiếp trên giường, còn mình thì chạy đi gọi đốc-tờ tới khám.

Trời mưa giăng xối, bám đầy trên tóc mà Thành Dương chẳng chịu nề hà. Người hắn run rẩy như sợ chết. Mãi cho tới khi đốc-tờ coi khám xong xuôi, hắn mới yên tâm, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Vy Thanh nằm sốt mê man hai ngày, sự việc này làm Thành Dương nhớ lại quãng thời gian hắn cũng túc trực bên chàng và làm chàng hồi tâm chuyển ý. Bây giờ, hắn chợt có suy nghĩ, nếu hắn tiếp tục quay lại cái hồi ấy thì liệu Vy Thanh có bỏ qua những lầm của hắn hay không.

Thành Dương thơ thẩn đi dọc khắp sân nhà trước, đi cho đến tối rồi hắn mới chịu trở vô nhà. Đêm ấy, Thành Dương nằm nghĩ ngợi trên bộ ván ngoài trước, người hầu hắn mới thuê tưởng hắn ngủ rồi nên cũng lui đi mà nghỉ. Gần hết canh ba, Thành Dương thức dậy, lóng tai nghe cái vắng teo trong nhà, lại trông về căn phòng được đốt đèn sáng sáng kia. Hắn lén bước vào phòng, đi lại đầu giường giở mùng lên.

Vy Thanh vẫn say ngủ, người chàng mát hơn trước rất nhiều, mặt mũi phương phi, tay chân buông xuôi thoải mái, chàng ngủ mà nằm nghiêng nên lộ gò má muốn hôn vô cùng.

Đứng nhìn một hồi, chẳng hiểu tại sao Thành Dương thấy cảm xúc. Ban đầu thấy mặt hắn buồn, một lát rồi lại thấy hắn chau mày trợn mắt, coi bộ như quyết đoán việc chi vậy. Thành Dương nhìn thêm một lát, sau đó cúi mặt xuống mà hôn Vy Thanh. Cái hôn tuy không dữ dội, nồng nhiệt như có lẽ là nụ hôn mà hắn đặt tâm huyết nhiều nhất từ trước đến giờ.

Thành Dương chun ra ngoài, đậy mùng lại, rồi trở ra nằm lên võng ngủ một mạch tới sáng.


Sớm mai mưa tuôn lát đát, gió thổi lao rao. Một thân con gái đi lên Cần Thơ, Diệp Linh có hơi ngỡ ngàng. Cô nhìn tứ phía thì thấy tay trái rừng giăng mịch mịch, tay mặt nhà cửa xếp chen nhau, đi một khoảng lâu ơi là lâu thì thấy một cái ruộng.

Diệp Linh dành nửa ngày để đến chỗ Thành Dương, cô quá giang nhiều người, hỏi thăm nhiều chỗ mới lần ra được hắn đang ở đâu. Cô không nghĩ mùa này Cần Thơ có mưa rơi rỉ rả nên có hơi chật vật, khốn khổ một chút. Song, khi cô nghĩ đến cảnh gặp mặt hắn thì cô không thấy nó gian nan, vất vả gì nữa.

Mưa vừa mới tạnh, đường sá trơn trợt bẩy lầy, cây cỏ loi ngoi lót ngót. Bên hướng Tây mặt trời ngó ra, chiếu nắng xuống mấy tàu lá chuối ướt. Gió đưa hương ổi lặng lẽ lùa vào nhà, gợi một cảm giác nao nao. Thành Dương ngồi trước bàn đá, thấy một đứa hầu dẫn theo một người phụ nữ lẩm đẩm trong nhà thì mày hắn nhíu lại.

Ngoài sân, nước mưa còn đọng vũng, mấy vệt rong rêu đóng theo đường vô nhà, chỗ thấy xanh vờn, chỗ lại láng mướt. Diệp Linh đi một mạch đến trước Thành Dương, thấy hắn thảnh thơi, nhàn nhã, cái tính ích kỷ của đàn bà bỗng trỗi dậy.

"Anh ở trên này thong thả quá, thật không phí danh trưởng giả mà."

Hắn ăn đây, nằm đây, trong khi cô đã mong ngóng hắn từng giờ từng phút ở nơi quê nhà...

Cảm thấy Diệp Linh như đang nói mỉa mình, Thành Dương nghiêm giọng, "Tôi đối với cô đã hết tình hết nghĩa, đối với con cũng đã vẹn lòng săn sóc. Bây giờ, tôi lo cho người tôi yêu cũng không được hay sao?".

Lòng tự ái của một người đàn bà bỗng dưng sôi sục dâng trào, Diệp Linh hai mắt nhoè nhạt, cô cầm chặt cán dù trong tay mà giọng nói nghẹn ngào quẫn bách, "Anh yêu người ta đến chừng nào trong khi tôi mới là người vợ đường hoàng hợp pháp của anh?".

"Tôi nghĩ là tôi yêu Vy Thanh nhiều hơn tất cả những gì mà cô có thể tưởng tượng."

Diệp Linh cười lạnh, nàng cảm thấy cơ thể choáng váng, đầu óc mơ hồ, xao nhãng. Tuy vậy, Diệp Linh vẫn cố gắng nhìn Thành Dương, nhìn đường nét trên khuôn mặt anh tuấn mà cô đã khắc ghi trong tâm tưởng.

Cô không phải hạng người ích kỷ, cô có nghe kể phong thanh về tình trạng của Vy Thanh nhưng Diệp Linh vẫn muốn tới tận nơi để kiểm tra.

"Tôi thực sự muốn biết là người ta có cái gì mà tôi không có? Và người ta có cái gì để khiến cho anh vẫn giữ lòng chung thuỷ của mình?". Giọng nàng con gái run rẩy, gương mặt u uất, nước mắt chảy hai hàng, "Trong khi người ta đã giao con tim cho một người khác, mà anh vẫn ở đây ngày đêm chăm sóc cho chàng là sao?".

Diệp Linh nghe như có một vị mặn từ đâu vừa chạm đến bờ môi, nghe cay đắng tận đáy tâm hồn. Bản chất phụ phàng của người đàn ông thì cô có lạ gì nữa đâu nên Diệp Linh cũng không quá bất ngờ hay hoảng hốt khi nghe Thành Dương nói về Vy Thanh bằng ánh mắt si mê như vậy.

"Cũng giống như cô, tôi đã dành hết tâm tư vào người mà tôi yêu. Nên nếu không thể thành đôi và không làm cô hài lòng được thì tôi cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi mà thôi."

Trên đời này, điều đau nhất là nghe lời yêu thương thốt lên từ người mình yêu dành cho một người khác. Có lẽ, do quen chịu đau đớn và bất hạnh nên Diệp Linh chỉ cười đắng, khoé môi như nếm được vị chua chát của tình yêu. Cô không ở đó lâu, sau khi biết được lòng dạ của Thành Dương thì thấy kinh lắm, bước chân khập khiễng bước đi không dám hỏi nữa.

Nhìn theo bóng lưng liêu xiêu của Diệp Linh, cõi lòng Thành Dương trở nên xốn xang. Sự xuất hiện của cô làm hắn bối rối, thi thoảng chếnh choáng vì lạc lối. Nhưng rốt cuộc, Thành Dương vẫn tin rằng hắn không chọn sai và người mà hắn chọn sẽ là bến đỗ cuối cùng.

Vậy nên, Thành Dương không lo âu nghĩ. Hắn quay lưng đi vào nhà, bỗng hắn thấy Vy Thanh đứng ở cửa, vẻ ưu tư nhìn chằm chằm hắn.

"Em tỉnh rồi. Thấy khoẻ hơn chưa?".

Thành Dương cất lời hỏi han, vừa dứt câu đã thấy Vy Thanh xuất hiện trước mặt, khoảng cách chỉ còn là một bước chân.

Vy Thanh nhìn thấy hắn, mặt mày buồn xo. Và Thành Dương thì căm ghét cái nét lo âu, rầu rĩ đó, bởi vậy nên hắn mới vội vàng lên tiếng để dẹp tan cái vẻ xù xụ kia.

"Chắc là em đã thấy Linh...".

Thành Dương tự muốn tát mình một cái, bao nhiêu chủ đề không chọn mà lại chọn cô để mà nói.

Nhưng Vy Thanh chỉ nhướng mày, chàng chậm rãi tiếp lời, "Sao anh không cùng đi với Linh? Người ta con gái, lặn lội tới chỉ muốn anh về nhà."

"Không có em, tôi về làm gì." Thành Dương thản nhiên bày tỏ, hắn chẳng ngại lặp lại điều đó bao nhiêu lần, miễn là Vy Thanh hiểu được tấm lòng của hắn.

Nhưng, trái ngược với kỳ vọng của Thành Dương, chàng chỉ nói toàn lời đau lòng.

"Nếu anh không về, tôi sẽ giận anh thật đó."

Thành Dương nghe mấy lời đó thì bủn rủn, nước mắt hoen trên mi.

"Em phải làm tôi đau đến khi nào thì em mới vừa lòng?".

Dẫu biết rằng phải đối diện với sự thật nhưng lúc nào cũng vậy, sự thật luôn thẳng thừng và cay đắng, khiến Thành Dương mệt nhoài trong đống sầu thảm của bản thân.

Em đã hết yêu tôi...

Em làm cho đứt dây khúc tình cay nghiệt...

Nỗi đau ập vào sự chịu đựng của hắn, Thành Dương không chịu nổi mà cười đắng. Ấy mới biết, một người đàn ông dễ dàng bật khóc nhường nào. Những giọt lệ chảy ngược vào tim, vào óc, hoá thành nỗi buồn lặng lẽ, xót xa. Nhưng chẳng lâu sau, Vy Thanh đột nhiên thốt kêu và lời nói đó như mũi dao ghim vào tim hắn.

"Tôi sẽ cho anh một cơ hội, một cơ hội để anh không dối gạt tôi và mọi người nữa."

Thành Dương như vỡ oà, mắt hắn ngời sáng, những giọt nước mắt mau lẹ chực chờ rơi cũng được Thành Dương lau vội. Hắn dỏng tai lắng nghe.

"Hãy về nhà đi."

Thành Dương nghe như có tiếng sét đánh ngang, toàn thân hắn cứng đờ trước những lời nói tưởng chừng vô phạt của Vy Thanh, "Cứ về nhà và quan tâm tới Diệp Linh. Tôi sẽ suy nghĩ lại nếu tôi thấy được chân thành của anh."

Thành Dương lắc đầu, con ngươi vẫn chưa hoàn hồn. Hắn cảm giác hai tai ù đi và não cũng mơ hồ. Tuy nhiên, Vy Thanh đã cho hắn một con đường sinh tồn, bởi vậy Thành Dương cũng gật gà đồng ý với yêu cầu của chàng.

Bóng hắn rời đi, nhanh như một cơn mơ. Vy Thanh đứng trước nhà, nghe tiếng gió thổi vút qua mà thấy lòng xao động. Đêm đó, chàng nằm gác tay qua trán mà nghĩ, sau đó thở dài. Chàng cảm thấy rối rắm khôn xiết, đứng giữa ranh giới tình và nghĩa khiến Vy Thanh đưa ra quyết định lâu lắt và lưỡng lự hơn.

Nhưng dù là vậy, chàng vẫn phải tiến lên phía trước và đối diện với thách thức của mình.


Được dăm bữa nửa tháng, Hiếu cũng giải quyết xong công việc mà quay về. Ở Sài Gòn, Hiếu trở thành trụ cột của xưởng xe. So với những người khác, em có năng lực và hoàn toàn phát triển xưởng ô tô. Nhưng mà, Hiếu đã bỏ tất cả để trở về, chỉ vì em cần ưu tiên điều quan trọng hơn.

Và điều đặc biệt là, em sẽ gặp Vy Thanh ở nhà trên Cần Thơ.

Lần đầu tiên em tới đây, và thật tâm thì e chẳng muốn tới. Nghe nói, đây là nhà mà Thành Dương mua cho chàng. Nói thẳng ra, dù cho trch giấy tờ có đứng tên của Vy Thanh thì Hiếu vẫn đứng trên đất của dòng họ đó.


Tối lại, trăng thu vừa ló mọc, Vy Thanh vô nhà trước, chàng yêu cầu mấy đứa ở cài khoá cẩn thận. Ở trong phòng, chàng thoải mái cởi nút áo. Vy Thanh định thay đồ thì bỗng dưng từ phía sau bị ai đó nhào tới ôm chầm. Trong cơn hoảng loạn, chàng có nghe được chất giọng ranh mãnh của một người.

"Bắt gặp anh rồi nha!".

Nối tiếp sau đó là tràng cười giòn giã, điệu bộ khoái chí của Hiếu. Vy Thanh cũng không còn ngần ngại nữa, miệng chàng chúm chím cười hoài, đến nỗi mà Hiếu phải thốt kêu lần nữa.

"Em phải đi hai chuyến xe, đổi ba chuyến đò mới tới đây đó, anh không chào đón em sao?".

Hiếu với tay, nắm áo kéo Vy Thanh lại gần. Trong gang tấc, em lại được ngửi được mùi hương thoang thoảng của chàng. Hiếu thấy vui mừng hơn thảy, bàn tay cố vén áo Vy Thanh lên, những ngón tay luồn vào trong và mân mê điểm nhạy cảm.

"Anh vui chứ, nhưng mà không có nghĩa là anh sẽ chào đón em bằng cách nghe theo những đòi hỏi vô duyên này đâu."

Chàng vừà nói vừa giựt lại vạt áo. Hiếu cười lớn, em đã không buông vạt áo mà lại còn thò tay ra, choàng ngang cổ Vy Thanh mà ôm. Bất đắc dĩ, chàng để em ôm vào lòng, để cái ôm của Hiếu sưởi ấm sau những đêm dài mộng mị.


Trong phòng có một cái đèn leo lét. Hiếu và Vy Thanh nằm trên chõng, em nhắm mắt mà mặt mày đỏ au, thở hơi nóng hực. Vy Thanh nhìn thấy, lòng dạ sốt sắng, chàng quay qua hỏi han đủ thứ.

"Em sao vậy? Sao người nóng dữ kìa? Bộ cảm hay sao?".

Vy Thanh chồm người tới, chàng đặt tay lên trán Hiếu mà kiểm tra. Tự nhiên chàng thấy em nóng ran, mà kiểu nóng này không tự dưng sinh sôi mà xuất phát từ lồng ngực. Chừng khi chàng đặt tay lên trán Hiếu kiểm tra, em thình lình bật dậy, nắm lấy tay của Vy Thanh áp thật chặt lên ngực trái.

"Em không sao hết." Giọng Hiếu ồ ồ, có chút khó nghe. Mặt Hiếu đỏ bừng, đối diện trước con người liên tục ngọ nguậy trong lòng mà em không khỏi đau đầu, "Nhưng nếu anh còn nhúc nhích nữa thì em không chắc...".

Vy Thanh nghe vậy, người cũng không dám rục rịch, chàng yên lặng ngồi trong lòng Hiếu, nghe hơi thở nặng nhọc của em mà trái tim đập liên hồi.

Ta buộc nhau vào nửa câu thề

Ta trói nhau khi bốn bề mênh mang.

Có lẽ, đêm nay sẽ là một đêm rất dài và siêu thực tình...


Con người ta hết đau bề này tới đau bề khác và Thành Dương là một minh chứng sống thê lương mỗi khi nhắc nhớ chuyện cũ.

Hắn nghe theo Vy Thanh mà ở dưới Xã Tài chờ chàng, nào dè ở dưới độ nửa tháng thì hắn không thể kiên nhẫn nổi nữa. Thêm một lần, Thành Dương lặn lội lên Cần Thơ. Tại ngôi nhà mà đáng lẽ phải là hắn cùng Vy Thanh êm đềm thì bóng dáng của Hiếu lại ve vỡn và cười nói với chàng không ngớt.

Lòng bực tức sinh sôi mãnh liệt, Thành Dương không nghĩ ngợi, lao thẳng tới trước mặt Hiếu và đẩy em một cái.

Hiếu bị đẩy ngã ra đất, toàn thân bị va đập trong đau đớn. Tuy nhiên, vì ý chí quyết tâm giữ lấy hạnh phúc của mình nên em ngay lập tức ngồi dậy, mắt trợn ngược thách thức.

Thành Dương tức giận bừng bừng, hắn chỉ thẳng mặt Hiếu và thốt lời cay nghiệt.

"Tao nhớ là tao đã cho mày một con đường sống rồi mà, sao mày lại quay về?!".

"Thưa anh, tại sao tôi không thể quay về? Hay là anh sợ... tôi quay về lấy lại những gì mà anh đã cướp?". Hiếu cong môi, sau bao năm cái bản tính cao ngạo của em vẫn không hề tàn lụi, em hiên ngang đáp trả, "Khắp cả huyện, ai cũng gọi anh là thầy, một người thầy kiện lương đức, bác ái. Nhưng chẳng ai ngờ được đằng sau vỏ bọc thầy kiện và cũng là người đảm nhiệm vị trí Chánh tham biện của bốn tỉnh vùng Nam Kỳ hào nhoáng ấy lại là kẻ làm gia đình người ta ly tán, chia rẽ hạnh phúc của đôi lứa nhà người ta!".

Thành Dương thoáng đờ đẫn nhưng rất nhanh hắn lại cười ngất ngưởng, "Ồ, vậy là mày quên lời cha ông nói gì rồi à? Nếu mày quên thì để tao nhắc cho mày nhớ. Hãy khắc sâu nó vô não đi, giống như việc mày hận tao khi tao tống mày vào tù những bốn năm trước. Cái gì nhỉ? À... Phượng gà thì không thể sánh nhau được, trên đời này có ai lại đem hoa quý cắm vào bùn dơ bao giờ?".

Hắn nhún vai, tự đắc cười phá lên, tay cũng nắm Vy Thanh kéo về phía mình. Mặt Thành Dương hẩn lên, nói với giọng điệu khó nghe, "Tốt nhất là mày đừng mơ tưởng. Mày với Vy Thanh là hai hướng đời, là hai cuộc sống khác xa nhau. Chính vì khác xa nên mày mãi mãi không với tới được đâu!".

"Đúng là tôi không thể hơn anh về mặt những lụa kiêu sa, hay ở thân phận chậu ngọc vách ngà, sống trong cảnh lồng son bát sứ nhưng ngôn ngữ của tôi thì chẳng khinh đời như anh."

Thành Dương bị nói động nói chạm, tính tình xấc xược ngay lập tức không chịu thua kém, "Tao có khinh thì tao cũng hơn mày. Cái loại đỉa đeo chân hạc thì miệng đời mỉa khinh bao nhiêu cho hết. Thấp hèn thì nên biết phận mình là gối rơm, dù cho có dành cả đời để thay đổi cũng không thế sánh được."

"Khẳng định bây giờ có phải là quá sớm không?". Để chấm dứt cuộc trò chuyện gần như vô ích này, Hiếu kéo tay Vy Thanh về phía mình, mặt em nghiêm túc, con ngươi trừng trạo quyết không nể nang, "Tôi sẽ không để quá khứ lặp lại lần nữa và cũng không để Vy Thanh rơi vào tay anh. Bộ anh không nhận ra một điều là... cho tới bây giờ chính anh mới là người xen vào tình cảm của người khác hay sao?".

Thành Dương thoáng lặng im, hắn không còn gì để chối cãi. Sở dĩ, hắn luôn đấu tranh để cái bộc trực và dữ dội của bản thân khoả lấp được sự thật nghiệt ngã. Thành Dương biết hắn người đến sau, sự tới sau muộn màng khiến hắn phải ghen tị.

Hắn mím môi, cố gắng ngoan cường hơn tất thảy, "Dù là vậy, tao cũng chẳng quan tâm." Người đời nói hắn ích kỷ và độc tài nhưng có mấy ai thấu hiểu căn nguyên của nó, Thành Dương cười nhạt, "Mày đang đứng trên đất của tao và bây giờ tao có quyền đuổi mày đi."

Cả ba người đều sửng sốt, nhất là Vy Thanh. Chàng cảm thấy chưa từng có lần khó xử nào như lần này. Chàng đã tin và cho Thành Dương chút cơ hội, cốt chỉ muốn lương tri của hắn quay về.

Nào ngờ...

Cũng phải thôi. Nếu tính tình mà dễ bị tháo túng thì đâu có câu: giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

"Thôi đi." Lúc này, Vy Thanh lên tiếng, chàng để lộ sự thất vọng của mình trên khoé mắt, "Đây là nhà của tôi. Dù muốn dù không thì trên giấy tờ là vậy nên anh đừng giở cái thói lộng hành của mình ra."

"Tôi chẳng lộng hành gì nhưng kẻ thù ở trên đất của tôi, trước mặt tôi thì sao tôi không bực?".

Thành Dương hừ mũi, hắn giận dùng dằng, giậm chân thùm thụp. Tuy không thốt nên lời nhưng chỉ nhìn gương mặt ngạo nghễ của Hiếu cũng đủ làm Thành Dương mất trí.

Riêng Hiếu thì nhếch môi, em cười giả lả, tay đan tay với Vy Thanh để khiêu khích.

"Anh nghĩ là tôi muốn ở đây lắm ư? Xin lỗi, dù chỉ một giây thôi tôi cũng chán chê bởi những thứ thuộc về anh. Tôi không muốn ở gần những thứ xấu xa, bỉ ổi."

Dứt lời, Hiếu quay lưng đi, để lại Vy Thanh bối rối cùng Thành Dương. Chàng không hiểu tại sao Hiếu lại ra đi nhưng chàng biết là em bị người ta đày đoạ về lời nói. Vy Thanh nhìn người đàn ông nọ, người mà chàng đã từng có thời mê muội mà lắc đầu ngao ngán.


Hiếu đi một mạch từ Cần Thơ về nhà mà không dừng chân ngơi nghỉ một giây nào. Còn một chút nữa là tới ngôi nhà nhỏ trong rừng tre mướt mát nên em ngồi trong xuồng cho đà phu bơi về. Chiều đó, trời mưa lâm râm, trong trí em mắc lo tính nên quên che dù, bởi vậy đầu cổ đều bị ướt.

Gần hết canh một, mưa mới dứt hạt, trăng đã ló mọc nhưng vì bị mây áng nên không tỏ. Trần Minh Hiếu ngồi cứ ngó ngay trước mũi xuồng, không nói chuyện vãn, lâu lâu mới thấy em thúc sáu người chèo xuồng bơi cho mau mà thôi.

Vừa bước qua đầu canh ba thì xuồng em về tới bến. Mấy ngôi nhà lác đác ven sông đều đã ngủ hết. Hiếu bước lên bờ rồi lầm lũi đi vào nhà. Khi vừa bước qua ngõ, đương tâm trí còn rối bời nên em không để ý dây cước giăng dưới chân nên vấp phải mà ngã khuỵu xuống. Lâm nghe tiếng động thì hốt hoảng chạy ra, dìu em vào nhà.

Thấy quần áo Hiếu ướt, anh trở vào lấy một bộ áo quần khô cho em thay.

Trần Minh Hiếu không kể quần áo, ngồi im phăng phắc một chỗ. lấy làm kỳ lạ nên Lâm mới tò mò hỏi, "Mày sao vậy? Bộ có chuyện gì sao?".

"Hôm nay, em có gặp Thành Dương, hắn tới căn nhà mà hắn đã mua cho Vy Thanh."

"Rồi chuyện gì xảy ra?".

Lâm sốt ruột bươn bả nhào tới gặng hỏi nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ của Hiếu, "Em và hắn có nói với nhau vài câu, nhưng mà...".

"Nhưng mà sao?".

Hiếu nói có nửa câu, rồi em chau mày ủ mặt. Em đứng suy nghĩ một giây lâu rồi mới nói tiếp, "Thôi, anh đi nghỉ đi, để cửa đó cho em."

Dù rất lo lắng nhưng Lâm hiểu rõ bản tính của Hiếu, em rất kiên quyết với quyết định của mình, hoặc chừng khi em đang suy nghĩ thì cũng không nghe ai bàn tán hay khuyên can nên anh chỉ vỗ vai em động viên, sau đó vào buồng riêng mà ngủ.

Trần Minh Hiếu chong đèn, ngồi ngó ra cửa. Em ngồi lo tới tính lui, suy đi xét lại, cuối cùng mới có một quyết định cho mình.

Nhìn ngắm bầu trời trắng trong một hồi, ánh trắng sáng như tỏ rạng cõi lòng, chẳng hiểu Hiếu suy nghĩ thế nào mà em lại săm săm đi ra nhà sau, lấy một cái cuốc rồi xách đem vô buồng.

Hiếu rinh cái giường ngủ ra xa tấm vách chỗ đầu nằm rồi mới lấy cuốc mà cuốc đất. Cuốc năm bảy cái thì có hai cái ché trồi lên. Em ngưng tay cuốc, lấy tay không mà bưng hai cái ché. Nắp ché vừa mở đã thấy bên trong đựng đầy vàng, cái nào cũng nặng tay người.

Trời bắt đầu sang canh năm, Hiếu nhìn cái ché gói gọn cả gia tài của người cha nuôi mới mất mà mím môi. Ngoài nó ra, em còn có một thứ còn đáng giá hơn gấp mười lần.

Những tài sản của em thì không sá gì, kiếp sống nầy là giấc chiêm bao nhưng nếu phải bỏ lỡ người bạn đời của mình thì thật là uổng phí.

Nhưng mà...


Vì trầm ngâm suy nghĩ, cả đêm em không ngủ, mãi cho tới tờ mờ sáng hôm sau khi Lâm bước ra ngoài đi bán hàng thì em mới chợp mắt được một lát. Song, chỉ vừa lim dim thì Hiếu có nghe văng vẳng tiếng giày dép vọng tới.

Em lật đật ngồi dậy, đi ra ngoài mà ngó coi là ai. Bất ngờ hơn, người đứng trước mặt Hiếu lại là cái người mà em không muốn gặp nhất trong đời.

"Anh tới làm gì?".

Thành Dương nghiêng đầu, chung quanh hắn không có ai. Thành Dương lấy một xấp tiền ra đập lên bàn rồi nói với Hiếu rằng, "Tao biết mày khốn khổ nên tao cho mày cơ hội để khấm khá hơn. Đổi lại, mày cũng nên biết vị trí của mình mà đừng có trèo cao, té đau lắm đó."

Trần Minh Hiếu nhìn xấp tiền, lòng tự trọng bị đè nén khiến em cao giọng mỉa mai, "Anh vẫn như vậy. Tôi ở lại bên Vy Thanh không phải vì tiền. Với tình thế bây giờ, tiền tài chỉ có giá trị khi đi liền với tình nghĩa thôi."

"Vậy thì tại sao mày không biến đi cho khuất mắt tao!?".

"Tại sao tôi phải đi trong khi người đáng để ra đi phải là anh?".

"Tao thì có lỗi gì chứ?".

"Anh giả vờ không biết hay là anh thực sự không biết?". Hiếu híp mắt, khoé môi cong lên như thể nhìn thấu mọi sự, "Hơn ai hết, anh là người biết rõ tôi không phải thủ phạm giết chết ông Cả. Tội nói dối và vu oan cũng đủ là lý do để anh biến mất khỏi cuộc sống của Vy Thanh rồi."

"Nói láo!".

"Tôi không muốn làm lớn chuyện đâu nên anh hãy biết chừng mực."

Thành Dương cũng bắt đầu to gan hơn, hắn không sợ trời đất hay sợ nhân quả báo ứng mà hô to dõng dạc, "Nếu đã nói vậy thì tao cũng không cần giả vờ làm gì nữa." Vừa nói hắn vừa giơ tay vuốt cằm, "Nếu mày không chịu thì thôi, người mà mày yêu thương cũng không còn nữa. Cả Vy Thanh và cả người mà hỗ trợ mày, à tên Lâm chớ gì."

Nghe đến đó, tâm trí của Hiếu bỗng dưng rối ren, em giật mình gào lên, "Anh không sợ Vy Thanh sẽ biết và ghét anh thêm sao?".

Thành Dương cười phá lên, cảm tưởng như trong mắt hắn lúc này chỉ còn thù hận ngập tràn cùng với bất lực giày xéo. Hắn cười, mà ngỡ như hắn đang khóc.

"Tao không còn lựa chọn nào khác. Nếu không nhanh quyết định, người chịu thiệt thòi không chỉ có mày đâu."

Dứt lời, hắn lấy lại tiền mà ngoảnh mặt đi về.

Hiếu đứng tại cửa ngó theo, mặt mày biến sắc, lòng ngổn ngang biết bao cảm xúc. Nỗi bâng khuâng mỗi lúc một nhiều thêm, Hiếu nhất thời không suy nghĩ được gì nữa, mọi ước ao, hy vọng ban đầu đều trở hão huyền, uỷ mị.


Tiết tháng hai, mặt trời chen lặng chói cây cỏ, chỗ đỏ đỏ, chỗ vàng vàng. Lúc gần tối, chim trở về rừng bay có bầy, tốp kéo ngang, tốp kéo dọc. Mọi thứ vẫn bình yên như vậy, mãi cho đến khi Vy Thanh chịu không nổi nữa mà lật đật gom đồ từ Cần Thơ quay về.

Nhưng người đầu tiên chàng gặp mặt không phải là Hiếu, mà là Thành Dương. Người đàn ông vẫn đứng trước mặt chàng và nói những điều làm Vy Thanh bối rối đến mức không thể nào chấp nhận được.

"Em vẫn bỏ tôi mà đi sao?".

"Tôi không bỏ một ai nhưng tôi không muốn dây dưa với anh."

Khoảnh khắc đó, tiếng nói Vy Thanh rất nhẹ nhưng khi Thành Dương nghe được thì từng lời của chàng lại rất nặng nề. Hắn nén tâm tình lẫn lộn, chỉ nhìn chàng bằng ánh mắt mà lúc nào hắn cũng ân cần nhìn ngắm.

Tôi và em chỉ là mỗi mảnh phù vân giữa mê cung cuộc chơi của tạo tác. Khi em không còn ở bên tôi nữa, tôi cảm giác như thế giới của mình xám ngoét và tâm hồn tôi như chết lặng đi vì không chịu nổi sự im lặng và cái lạnh buốt do em ban phát.

"Dù cho có nói đi nói lại bao nhiêu lần đi nữa thì tôi vẫn sẽ nói." Giọng Thành Dương buồn buồn, hắn đau khổ nhưng hắn còn đau khổ hơn nếu Vy Thanh khước từ lắng nghe lời hắn nói, "Tôi vẫn chờ em, như chờ một ánh trăng của một cuộc tình ngoại lệ...".

Khi đã yêu, người ta hay ao ước cho mai sau được cùng nhau bền nghĩa. Nhưng giờ thì nhìn Thành Dương xem. Lòng hắn nát tan, người hắn yêu đã xa hắn. Cuối cùng, Lê Thành Dương chỉ còn lại một cái tên và một khối tình đơn phương.

Vy Thanh nhắm phía ngôi nhà ẩn núp sau căn nhà tre mà đi, đầu óc chàng lơ đễnh, mặt cũng ưu tư, dường như trong lòng còn tiếc nuối một điều gì mà không nói được.


Mà phía Minh Hiếu cũng chẳng khấm khá gì, em vừa tâm sự với Lâm, ngay lập tức nhận được một cái liếc mắt và âm thanh chát chúa của anh dội lại.

"Mày nghĩ cái gì vậy hả Hiếu!?".

Đối diện với một khúc gỗ trơ trơ, Lâm như muốn nổ tung. Tính anh nóng nảy lại cương trực, vừa nghe xong quyết định của Hiếu thì không nhịn được mà thể hiện bất bình.

"Khó khăn lắm mày mới gặp lại Vy Thanh, cũng khó khăn lắm mày mới đổi đời được như ngày hôm nay. Không nói cho Vy Thanh nghe về gia cảnh bây giờ của mày đã đành, giờ mày muốn để cho cái gã kia chiếm đoạt đi tình yêu của mày à?".

"Không còn cách nào khác." Hiếu ủ mặt đáp, hai tay em đan vào nhau, mồ hôi mồ kê thi nhau tuôn trong lòng bàn tay, "Nếu để anh và Vy Thanh chết đi chỉ vì sai lầm của em thì thà là em tự mình chịu đựng."

Lâm tặc lưỡi lắc đầu, anh ngồi khoanh tay thở ra, "Mày nghĩ làm như vậy thì bọn nhà giàu kia sẽ bỏ qua sao? Đó là Lê Thành Dương! Mọi việc hắn làm không thể nào đơn giản được."

"Dù cho có bỏ qua hay không thì cuộc đời này em cũng đã chịu đủ đau khổ rồi. em không muốn bất kỳ ai bị tổn thương vì em nữa." Hiếu lặng thinh một hồi rồi nói, "Giờ thì em phải trốn. Anh giấu giùm em ít ngày được không?".

Lâm cười lạnh, anh nhún vai, "Giờ tao không giúp thì tao có lỗi với ông chủ, mà nếu tao giúp mày thì tao thấy có lỗi với lòng mình."

Vì anh là người duy nhất biết tình yêu giữa Minh Hiếu và Vy Thanh sâu đậm tới nhường nào.

Lâm vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gọi. Đó là Vy Thanh. Cả hai đều quýnh quáng, Hiếu lật đật dọn đồ.

"Đừng nói là em ở đây nha, anh giấu cho em lần này đi!".

Hiếu nói xong, chân đã quay đi, trốn sau sân nhà.

oOo

Drama tới, drama tới ^^

Biết sao bộ này gọi là longfic rồi đó, dễ dầu gì mà tui để yên đượcccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro