051 + 052

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«Chương 051»

«Tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần»

«Chúng lý tầm tha thiên bách độ»

Trước khi thân thế bị vạch trần, lúc nào tôi cũng lo lắng cái này, sợ sệt cái kia, lo đến mức chính mình phát hoảng không chịu nổi. Tới khi thực sự bị vạch trần rồi, tôi lại phát hiện chẳng qua cũng chỉ là như thế.

Tang Chính Bạch không hề phát điên mà trả thù tôi. Hứa Tịch không hề khinh thường tôi. Nhóc con Đường Tất An kia tuy rằng không gọi tôi là "thiếu gia" nữa, nhưng mở miệng ngậm miệng một tiếng "anh", còn gọi siêng năng chăm chỉ hơn cả trước kia.

Tôi đã từng cho rằng, nếu như mình không còn là "Tang Niệm" thì sẽ trở thành hai bàn tay trắng. Theo lý mà nói, "hai bàn tay trắng" mà tôi sợ hẳn phải là về tiền tài, về quyền lợi, về chất lượng cuộc sống.

Thực ra không phải.

Cái tôi sợ, là chút đồ vật duy nhất có thể nắm được trong tay đến cuối cùng cũng không còn thuộc về tôi nữa – Sự thừa nhận của Tang Chính Bạch, tôn trọng của người đời, quan tâm thương yêu của người thân và còn cả ánh mắt sẽ vĩnh viễn dừng lại trên người tôi.

Rõ ràng tôi đã đạt được rồi, thừa nhận, tôn trọng, quan tâm, yêu thương, coi trọng... Tôi đã đạt được tất cả những điều ấy từ trên người Kỷ Thần Phong, thế nhưng tôi lại làm như không thấy, giẫm tấm chân tình vô giá của đối phương vào trong bùn lầy.

Tôi vứt bỏ anh, đẩy anh ra, làm tổn thương anh. Tôi làm nhiều điều sai lầm như vậy, bây giờ bị đối phương làm ngơ, chán ghét, xem nhẹ, cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa*.

*Thiên kinh địa nghĩa: ắt phải thế, không có gì phải nghi ngờ.

Thế nhưng, nghĩ thì nghĩ như vậy, thản nhiên tiếp nhận hết thảy những chuyện này thì lại không hề dễ dàng.

"Anh cảm thấy đau lòng sao?"

"Ừm, lúc anh ấy không nhìn tôi thì sẽ đau."

"Trước kia chưa từng cảm nhận cảm giác đó sao?"

"Cậu chỉ chuyện yêu đương trước kia à? Chưa từng, bất cứ ai cũng chưa từng đem lại cảm giác này cho tôi." Ấn lên lồng ngực, tôi trầm tư một lát, nói: "Lúc anh ấy lộ ra vẻ mặt ghét bỏ với tôi, trái tim tôi giống như bị nghiền thành từng mảnh vụn vậy, ngay cả hít thở cũng cảm thấy đau đớn."

Đường Tất An ôm một gói snack lớn, nghe vậy thì rầu rĩ thở dài nói: "Vậy là anh vẫn còn rất tốt số đó, tận bây giờ mới gặp được một người như vậy. Mỗi lần em bị cô gái em thích từ chối trái tim cũng đều đau đến thở không ra hơi luôn."

Tôi cầm tờ khăn giấy trên bàn trà lên ném qua ngay chính giữa mũi của Đường Tất An, cho dù không đau nhưng vẫn dọa cậu ta giật cả mình, snack trong tay đổ hết cả ra người.

"Anh làm gì vậy..." Đường Tất An đặt lại tờ khăn giấy lên bàn trà, tủi thân uất ức sờ sờ chóp mũi của mình.

"Thế này cũng có thể gọi là tốt số sao?" Tôi tức giận trừng cậu ta.

"Vậy em nói anh xui xẻo thì anh cũng sẽ tức giận mà..." Đường Tất An vừa nhặt snack rơi trên người mình nhét vào trong miệng, vừa nhỏ giọng lầm bầm.

"Tôi đến tìm cậu là để nghĩ cách, chứ không phải đến tìm cậu để cậu sỉ vả tôi."

Tôi bắt đầu tự hỏi tính đúng đắn của quyết định này, có lẽ đi bừa vào ngôi chùa miếu nào đó rút một quẻ rồi tìm sư thầy xin giải đáp còn đáng tin hơn Đường Tất An.

"Em đang nghĩ rồi đang nghĩ rồi..." Đường Tất An ôm snack đứng lên từ trên sofa. Cậu ta chậm rì rì thong thả đi đến bên cửa sổ, nhìn phong cảnh ở dưới lầu, rồi lại thong thả đi đến trước chiếc tủ đặt bình thủy tinh, ngắm nghía con rùa nhỏ đang yên lặng nghỉ ngơi ở bên trong.

Snack được nhét vào trong miệng cậu ta với một tốc độ đều đặn, cái miệng nhồm nhoàm nhồm nhoàm từ đầu đến cuối vẫn chưa từng dừng lại.

"Em nghĩ ra rồi, anh!" Ngay lúc tôi sắp không kiên nhẫn nổi nữa thì cậu ta dừng việc ăn uống lại, giống như đã nghĩ được một ý tưởng tuyệt diệu, quay đầu lại phấn khởi bừng bừng nhìn về phía tôi: "Không thì anh đi học thủ ngữ đi? Anh ấy không nghe được, nhưng mà có thể nhìn được mà."

Học thủ ngữ?

Trong báo cáo điều tra của A Dao, đúng là tôi từng đọc được thông tin Kỷ Thần Phong biết thủ ngữ, có điều...

"... Cậu đã nghĩ tới chuyện anh ấy sẽ nhắm mắt chưa?" Hơn nữa thủ ngữ nói học là có thể học được sao? Đợi đến khi tôi học được để có thể tự do giao tiếp thì sợ là Kỷ Thần Phong đã cùng Giản Hành âu yếm quấn quýt nhau từ lâu rồi.

"Ơ..." Nụ cười cứng ngắc của Đường Tất An treo trên mặt, nhai snack lúng túng nói: "Vậy để em nghĩ tiếp."

Từ nhà Đường Tất An chẳng được tích sự gì về, lúc tôi về đến nhà thuê thì đã là đêm khuya rồi.

Tôi đứng ở trước cửa, đối diện với phòng khách dưới ánh đèn ấm áp, có hơi không muốn đi vào.

Không gian rõ ràng là không lớn nhưng không hiểu vì sao lại yên lặng tới mức khiến người ta cảm thấy vô cùng mênh mông. Thời gian giống như trở thành chất dính, không khí trở nên dính lại sền sệt, bên tai tôi chỉ có thể nghe được tiếng kêu gào như có như không.

Trên sofa, bên bàn ăn, cạnh bồn nước... chỗ nào cũng có bóng dáng của Kỷ Thần Phong.

Tôi của trước kia sẽ coi những hình ảnh này thành một loại tra tấn, oán hận vì những đau khổ mà mình phải chịu. Tôi bây giờ, đã biết đây là một loại tình cảm bình thường nhất, cũng là phổ biến nhất của con người – nhớ nhung.

Không nhìn thấy anh cho nên muốn gặp anh. Muốn gặp anh, cho nên đâu đâu cũng là anh.

"Nhớ nhung" không hề nguy hiểm, cũng sẽ không làm hại đến tôi, chỉ là sẽ có chút cay đắng và đau đớn...

Cuối cùng cũng sải bước vào trong phòng, tôi thở dài một hơi, đi đến bên cửa sổ mở cửa ra để tạp âm bên ngoài truyền vào trong. Trong nháy mắt, tiếng lá cây, tiếng gió và âm thanh của đường quốc lộ xa xa ồn ào hỗn tạp cùng nhau mạnh mẽ xông vào trong màng nhĩ tôi.

... Vẫn có chút cô đơn nữa. Nhìn bóng đêm dày đặc bên ngoài phòng, trong lòng tôi bổ sung một câu.

Tuy nói là Đường Tất An không nhờ cậy được gì, nhưng bây giờ tôi đối với bản thân chuyện "làm sao để có thể lại gần Kỷ Thần Phong trong mọi tình huống mà không bị anh chán ghét" đã rất mờ mịt mông lung rồi, tạm thời cũng chỉ có thể thử cách của vị quân sư quạt mo này.

Tôi tìm tòi đăng ký tham gia một lớp đào tạo ngôn ngữ ký hiệu tình nguyện. Lớp bắt đầu vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần từ 7 giờ đến 9 giờ tối tại một trung tâm văn hóa cạnh thư viện.

Thư viện nằm ngay lối vào tàu điện ngầm, chỉ cách nơi tôi sống năm trạm.

Thuốc chống lo âu mà tôi uống có tác dụng làm suy yếu khả năng tập trung và phản ứng, vì vậy trong quá trình điều trị bị nghiêm cấm lái xe và những công việc phải chú ý thao tác với những vật dụng nguy hiểm. Thêm nữa dù sao bây giờ tôi cũng đang miệng ăn núi lở, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, nếu đã trở thành người thường rồi thì phải có giác ngộ của người thường.

Vì vậy, lúc sáu rưỡi tối thứ tư, sau một khoảng thời gian dài, tôi ngồi trên loại phương tiện giao thông tàu điện ngầm này.

Chuyện trăm triệu không thể ngờ tới là, sáu rưỡi vừa đúng là giờ cao điểm buổi tối nên muốn lên tàu phải xếp hàng thì thôi, vất vả lắm mới mới chen được vào, còn phải chạm da thịt với đám người xa lạ.

Mùi nước hoa, mùi mồ hôi, mùi thức ăn, hòa trộn vào nhau, biến thành một loại mùi tanh tưởi hôi hám khiến người ta khó mà chịu đựng nổi.

Tôi nhíu chặt mày, dùng khăn giấy che mũi miệng, thực sự sắp không kìm được mà muốn nôn lên người tên béo chết tiệt đang không ngừng rung chân trước mặt.

Một mình một người chiếm hai chỗ không nói, lại còn không ngừng rung chân như bị Parkinson. Không nhìn thấy cô gái bên cạnh mày đã bị mày chèn ra rìa, ngay cả bả vai cũng phải rụt lại rồi sao?

Trên người tên béo chết tiệt còn có một mùi hôi thối, rốt cuộc là đã mấy ngày không tắm rồi vậy.

"Ọe!" Tôi kéo tay cầm, che miệng nghiêng về phía trước, làm ra dáng vẻ muốn nôn.

Tên béo giật mình, ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, chân lập tức ngừng rung.

"Này anh làm cái gì vậy?"

Tôi lấy khăn giấy ra, nôn khan càng dữ dội hơn, giống như ngay giây tiếp theo sẽ nôn hết cả bữa cơm của tối ngày hôm qua ra người hắn ta.

Tên béo nhấc chân, kinh hãi liều mạng nhích sang bên cạnh vài cm, rất nhanh sau đó đã dẫn tới bất mãn của những người khác.

"Đừng chen nữa, chen nữa sẽ chết đó!"

"Không phải tôi muốn chen, ở đây có người muốn nôn..." Tên béo mặt đầy vẻ xui xẻo gào lên về phía tôi: "Muốn nôn thì xuống xe hẵng nôn!"

Thực sự không chịu nổi cái mùi trên người hắn ta nữa, tôi lại bịt mũi miệng, liếc về phía hắn ta lạnh lùng nói: "Đm mày quản được à?"

Bị tôi chửi, sắc mặt tên béo nhanh chóng chuyển từ xanh sang trắng, lập tức nín bặt. Hắn ta vội vàng nhét điện thoại vào trong balo, trong miệng lầm bầm cái gì đó rồi chen qua người tôi đi về phía cửa. Không biết là hắn ta muốn xuống xe hay chỉ đơn giản là bị tôi dọa cho chạy.

Chỗ ngồi của tên béo trống không, cô gái bên cạnh nhẹ nhàng thở ra một hơi, cuối cùng cũng có thể ngồi thẳng người như bình thường. Mấy hành khách xung quanh nhìn nhìn chỗ trống đó rồi lại nhìn nhìn tôi, ai cũng không dám ngồi.

"Ngồi đi." Tôi hếch cằm về phía một người phụ nữ trung niên trông có vẻ đã có tuổi.

Bà ấy ngẩn ra: "À, được, cảm ơn, cảm ơn." Rồi nhanh chóng ngồi xuống.

Trạm đến thư viện dường như là một trạm lớn nên lúc đến nơi, rất nhiều người đều đứng dậy, bao gồm cả cô gái lúc trước bị chèn.

Tôi theo dòng người, chẳng tốn sức mấy đã đến được cửa.

"Cảm ơn..."

Nghe thấy lời cảm ơn lí nhí như tiếng muỗi kêu, tôi nghiêng đầu nhìn, là cô gái đó.

Tôi muốn bảo cô ấy lần sau không thoải mái thì phải tự mình nói ra, nhưng khóe mắt trong lúc lơ đãng giữa dòng người đông đúc đang không ngừng rời khỏi sân ga, lại liếc thấy một bóng dáng quen thuộc.

Lực chú ý trong giây lát đã bị bóng dáng cực kỳ giống với Kỷ Thần Phong đó thu hút, tôi dùng hết toàn lực chen ra bên ngoài. Tôi không quan tâm tiếng mắng chửi bên tai, cũng không quan tâm quần áo bị chen đến nhăn nhúm mà chỉ muốn nhanh hơn chút nhanh hơn chút, không được để đối phương chạy mất.

Tuy nhiên lượng người vào giờ cao điểm buổi tối vượt quá sức tưởng tượng của tôi, dường như chỉ trong chớp mắt, tôi đã mất dấu tung tích của người đó.

Hướng nào cũng tìm rồi, cửa hàng xung quanh cũng tìm rồi, rõ ràng vừa rồi bóng dáng đó đã gần đến như thế mà giờ đây lại giống như là ảo giác của một mình tôi vậy.

Có lẽ chỉ là giống dáng vẻ mà thôi, có lẽ không phải là Kỷ Thần Phong. Nhà anh và nơi làm việc đều không ở đây, làm sao mà chạy qua bên này được?

Hơn nữa cho dù là anh thì có thể làm gì đây? Kéo anh lại, nói cho anh biết duyên phận của hai chúng ta là trời định, đi đến đâu cũng có thể gặp nhau?

Anh sẽ chỉ nghi ngờ là tôi đang theo dõi anh.

Trong lòng tôi có chút hụt hẫng, ngồi ở ven đường, lúc nhớ ra mình tới đây để đi học thủ ngữ thì đã sắp đến giờ vào lớp.

Tôi vội vội vàng vàng chạy nhanh vào trung tâm văn hóa, chạy qua biển chỉ dẫn, thuận lợi tìm thấy lớp học duy nhất đang mở cửa trên tầng hai.

"Thầy Kỷ, sau này phải nhờ cậy thầy lo lắng nhiều rồi."

"Thầy ơi, học khoảng bao lâu thì có thể giao tiếp không chút trở ngại vậy?"

"Thầy Kỷ đã từng tiếp xúc với trẻ em khiếm thính chưa? Chúng sẽ bằng lòng giao tiếp với chúng tôi chứ?"

Còn chưa vào lớp học, tôi đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng của vài người. Hình như giáo viên đã đến, hơn nữa còn đã giới thiệu bản thân xong rồi.

Ngày đầu tiên đã đến muộn, thật sự không tồi đấy Tang Niệm.

Tôi chớp chớp mắt, bước vào lớp học, hướng về phía bảy, tám người đang vây quanh bục giảng nói: "Xin lỗi, tôi tới muộn..."

Mọi người ào ào quay đầu lại nhìn về phía tôi, cứ như vậy giữa tôi và Kỷ Thần Phong lộ ra một con đường rõ ràng và thẳng tắp.

Tôi nhìn anh mà ngẩn người, anh cũng ngẩn người nhìn tôi.

Câu thơ kia nói thế nào ấy nhỉ? Tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần, bỗng nhiên quay đầu lại, người ở ngay đó nơi lửa đèn tàn.*

(*)


Tôi tìm anh lâu như vậy, kết quả anh ở nơi đây đợi tôi. Đây không gọi là trời định thì cái gì mới gọi là trời định.

"Xin lỗi, tôi tới muộn." Tôi đi về phía anh, chủ động vươn tay: "Tôi tên là Tang Niệm, thầy thì sao?"

Nụ cười bên môi Kỷ Thần Phong nhạt đi vài phần, xem ra có rất nhiều lời muốn nói với tôi, nhưng ngại nhiều người. Cuối cùng anh vẫn thỏa hiệp, rè rặt ý tứ cầm lấy tay của tôi.

"Tôi họ Kỷ."

Có lẽ chỉ hai giây, ngay cả cảm nhận độ ấm của lòng bàn tay cũng không kịp, anh đã giống như sợ bị tôi giấu vũ khí sắc chọn trong tay rồi cứa cho bị thương, nhanh chóng thu tay về.

"Được rồi, mọi người ngồi xuống cả đi, bắt đầu vào lớp rồi." Anh không nhìn tôi nữa, tỏ ý muốn mọi người tìm chỗ ngồi xuống.

Người xung quanh lần lượt tản ra, rời khỏi bục giảng, chỉ còn tôi không nhúc nhích.

Tôi còn đang đắm chìm vào duyên phận kỳ diệu với Kỷ Thần Phong.

"Thầy Kỷ..." Chỉ vỏn vẹn hai âm tiết, nhưng phảng phất như đã trải qua trăm lượt nghìn lần trên đầu lưỡi. m sau đặc quánh dán vào chữ kế tiếp, đến âm cuối cùng, không có chữ tiếp theo dán vào, chỉ có thể biến mất trong ý cười.

Kỷ Thần Phong liếc nhìn tôi, hơi nghiêng người và dùng âm lượng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy nói: "Không ngồi thì đi ra ngoài đi, đừng làm ảnh hưởng người khác lên lớp."

"Được." Tôi cười đáp lại, không hề tức giận một chút nào.

Được gặp anh là niềm vui bất ngờ lớn nhất của tôi trong tối nay, trước khi niềm vui này bị hao hết, tâm trạng của tôi rất là vui sướng.

Tôi xoay người đi xuống khỏi bục giảng, các bạn học bị làm mờ* mà tôi hoàn toàn không chú ý vừa rồi dần dần lộ rõ mặt. Thật bất ngờ, trong số đó lại phát hiện một cô gái nhìn quen mắt.

*Pixelization

Cô gái trẻ mặc chiếc váy liền màu cam thấy tôi chú ý đến cô ấy liền hướng về phía tôi nhẹ nhàng vẫy tay.

Một hàng ghế có hai chỗ ngồi, chỗ ngồi bên cạnh cô ấy vẫn còn trống. Đây là chỗ đối diện với bục giảng, là chỗ có thể thấy rõ Kỷ Thần Phong mà lại cách anh đủ gần duy nhất còn sót lại nên tôi vô thức đi về phía đó.

Thấy tôi định ngồi cạnh cô ấy, cô ấy vội vàng xách túi vải đang để trên ghế bên kia lên.

"Khéo thật." Tôi vừa ngồi xuống, cô ấy đã thấp giọng nói: "Cảm ơn anh vì chuyện trên tàu điện ngầm ban nãy. Em tên là Mạnh Tuyết Yên, anh gọi em là Tiểu Tuyết là được."

Đây chẳng phải là trùng tên với con mèo nhà chúng tôi rồi sao?

"Em gọi tôi là Tang Niệm là được." Tôi nói.

Mạnh Tuyết Yên vừa khựng lại, đang định nói gì đó tiếp thì trên bục giảng vang lên tiếng gõ đủ để thu hút sự chú ý.

Tôi và Mạnh Tuyết Yên cùng nhìn qua, chỉ thấy Kỷ Thần Phong dùng bút mực đập lên bảng trắng. Ánh mắt anh đảo qua Mạnh Tuyết Yên, cuối cùng dừng lại trên mặt tôi.

"Yên lặng." Kỷ Thần Phong phun ra hai chữ rõ ràng mà mạnh mẽ.


«Chương 052»

«Sau này cũng không được động vào tôi nữa»

Vì là buổi học đầu tiên nên không dạy nội dung quá cao siêu mà chỉ dạy một số thủ ngữ cơ bản kiểu số lượng, cách xưng hô như bạn, tôi, anh ấy, vân vân. Trong lúc đó, Kỷ Thần Phong có đặt một vài câu hỏi tương tác qua lại, ra đề để mọi người làm. Cả lớp tổng cộng có bảy người, từ đầu đến cuối anh đều coi thường tôi, tựa như tôi đột nhiên tàng hình ở trước mặt anh vậy.

Tôi chống cằm lạnh nhạt nhìn anh tương tác với người khác, hơi khó chịu việc anh chỉ nhìn người khác, nhưng nghĩ đến việc mỗi cuối tuần mấy tháng tiếp theo có thể được gặp anh hai lần là lại cảm thấy chuyện đó không quan trọng nữa.

Không có chuyện lần nào anh cũng coi thường tôi được, chỉ cần anh nhìn tôi, chỉ cần anh liếc sơ thôi thì sẽ có cái nhìn thứ hai thứ ba. Từ từ đến, tôi nhất định sẽ có thể cảm hóa anh một lần nữa.

Sau khi lớp học kết thúc và tạm biệt mọi người xong, ba người gồm tôi, Kỷ Thần Phong và Mạnh Tuyết Yên vì chung đường nên cùng nhau đi đến trạm xe lửa.

Cản trở ghê...

Tôi liếc sang Mạnh Tuyết ở bên cạnh rồi lại liếc Kỷ Thần Phong ở bên cạnh cô, nếu không có người phụ nữ này thì sẽ là hai người tôi và Kỷ Thần Phong cùng đi. Sau này mỗi lần tan học sẽ không bị cô làm bóng đèn đấy chứ?

Chậc, cản trở quá.

"Nơi thầy Kỷ ở cách đây xa không?"

"Không xa lắm, đi tàu điện ngầm nửa tiếng thôi."

"A, nhà tôi cách chỗ này xa lắm, đi mất một tiếng lận. Nhưng công ty tôi lại cách chỗ này khá gần, khoảng chừng hai mươi phút..."

Tuy nhiên cũng có chỗ tốt.

"Chỗ tôi ở cách nơi này năm trạm, cũng rất gần." Tôi nói.

Chính là trong quá trình mà cô và Kỷ Thần Phong nói chuyện phiếm câu được câu không thì tôi có thể làm như không có việc gì mà xen vào, gián tiếp nói chuyện với Kỷ Thần Phong, mà anh thì không tài nào né tránh tôi được.

Hiển thị còn hai phút nữa là tàu điện ngầm vào trạm, vì cũng tương đối trễ rồi nên người đứng ở sân ga không nhiều lắm, tốp năm tốp ba tản khắp bốn phía, chúng tôi cũng không xếp hàng thẳng thớm lắm. Mạnh Tuyết Yên một mình đứng đằng trước, tôi và Kỷ Thần Phong sóng vai đứng ở phía sau.

"Công việc chính của thầy Kỷ là gì vậy? Trông rất kiên nhẫn, là thầy giáo à?"

Mạnh Tuyết Yên nhìn khá nhã nhặn và hướng nội nhưng không ngờ cô vẫn rất biết nói chuyện. Có cảm giác cô đang cố gắng "dù không biết nên nói gì nhưng còn sợ sự tẻ nhạt hơn là nói chuyện một cách gượng gạo".

"Bác sĩ thú y." Kỷ Thần Phong đáp.

"Oa, thảo nào." Mạch Tuyết Yên không muốn nặng bên này nhẹ bên kia, bèn chuyển sang hỏi tôi: "Vậy Tang Niệm thì sao, cậu làm nghề gì?"

"Tôi à, bây giờ tôi không có công việc, đang ở nhà chờ sắp xếp việc làm."

Tôi thoải mái thừa nhận chuyện thất nghiệp. Bản thân thì không thấy gì nhưng Mạch Tuyết Yên nghe thế lại có vẻ hơi bất an, giống như là đã vô tình nhắc đến chuyện buồn của tôi.

Cô lúng ta lúng túng gật đầu: "Vậy à, ra là vậy à... Vậy cũng tốt, cho mình một kì nghỉ dài hạn."

Tàu điện ngầm chậm rãi đi vào trạm, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Dù người trong xe không thể so được với giờ cao điểm nhưng chỗ ngồi vẫn là có hạn, tôi và Kỷ Thần Phong nhường cái ghế trống duy nhất lại cho Mạch Tuyết Yên rồi chọn mỗi người đứng dựa vào mỗi bên cửa xe.

Tôi làm bộ chơi điện thoại nhưng thật ra là luôn lén nhìn Kỷ Thần Phong ở đối diện, nhìn cặp chân thẳng tắp, ngón tay thon dài và hàng lông mi trông như lông quạ khi hạ mắt xuống của anh. Không giống với tôi, đối phương vừa lên xe đã móc quyển sách về thủ ngữ ở trong ba lô ra nghiêm túc lật xem. Dường như anh đã bắt đầu chuẩn bị chương trình học lần tiếp theo, hoàn toàn không có ý định để ý đến tôi.

Cứ thế đi qua hai trạm, đến lúc đi qua trạm ở sân vận động thì bỗng nhiên có một làn sóng lớn các fan bóng đá vừa xem hết trận xong ùa lên. Mỗi người đều bôi thuốc màu trên mặt, mặc trang phục giống nhau. Bọn họ trò chuyện với nhau về trận đấu vừa mới kết thúc cách đó không lâu với thần sắc hưng phấn, hoàn toàn không khống chế âm lượng của mình, cả toa xe trở nên vừa chen chúc vừa ầm ĩ.

Tôi bị đẩy đến trước mặt Kỷ Thần Phong, hoặc có thể nói tôi tình nguyện được đẩy ra trước mặt anh.

Phía sau là mồ hôi nóng của fan bóng đá, trước mặt là mùi hương xà phòng nhẹ nhàng khoan khoái của Kỷ Thần Phong. Tôi ngang nhiên dựa lại gần anh thêm mấy phần, gần như là tham lam hít lấy hương vị trên người anh.

Ngực đột nhiên bị vật gì đó cưng cứng chặn lại. Tôi cúi đầu xem, lại là quyển sách về thủ ngữ là lúc nãy Kỷ Thần Phong đọc.

Kỷ Thần Phong chặn tôi bằng quyển sách dày cộp, nhíu mày thấp giọng nói: "Cậu dựa vào gần quá."

Sao đây? Dùng tay động vào tôi một cách trực tiếp thì thấy dơ quá à, nhất định phải dùng sách ngăn cách mới được?

"Nhưng mà chật lắm." Mặt tôi tràn đầy vẻ vô tội, lại chen về phía anh trong tình huống sau lưng không hề có lực đẩy.

Cơ bắp Kỷ Thần Phong căng cứng, dùng hết sức ngăn cản nhưng vẫn bị tôi tìm được cơ hội bắt lấy cánh tay, kề sát vào da thịt.

"Xin lỗi thầy Kỷ." Tôi cười xin lỗi nhưng không hề có thành ý. Đầu ngón tay vuốt ve cơ bắp rắn chắc ở cánh tay đối phương, để lại từng đợt xúc cảm mờ ám.

Trong xe bật đủ điều hòa nhưng không biết là vì bị chen hay bản thân tôi vốn nóng mà trên người tôi cũng bắt đầu đổ mồ hôi.

Tôi nhìn chằm chằm Kỷ Thần Phong bằng ánh mắt sáng rực, trái tim đánh trống reo hò không ngừng vì lần đầu tiên được tiếp cận anh như thế này sau ba tháng.

Nỗi nhớ lại lần nữa xuất hiện. Nhưng rõ ràng tôi đã gần trong gang tấc với anh mà.

Rất nhớ anh, rất nhớ anh, rất muốn hôn anh. . .

Tôi tiến tới, không nhịn được, muốn hôn anh ở nơi công cộng.

Anh kinh ngạc, ngay lập tức đẩy tôi ra, kéo giãn khoảng cách giữa hai bên, thần sắc trở nên tức giận: "Tang Niệm!"

Tôi lấy lại tinh thần, phát hiện xung quanh đã có không ít người nhìn về phía chúng tôi.

Tôi buông lỏng cơ thể, mặc cho Kỷ Thần Phong đẩy mình ra. Tôi không tiếp tục nuôi ý định tới gần, mà Kỷ Thần Phong cũng xoay mặt sang một bên, không muốn nói chuyện với tôi nữa.

Đến trạm tàu cần xuống, tôi không xuống mà vẫn tựa vào cửa tàu như cũ. Chưa được mấy phút sau thì đã đến lúc Kỷ Thần Phong đi xuống, tôi bèn đi theo anh ra khỏi toa tàu.

Đi ra khỏi sân ga, qua cổng soát vé, đi thẳng đến Thành phố Ruồi trong đêm khuya. Tôi đi xa xa ở sau lưng Kỷ Thần Phong, tại một nơi không quá gần mà cũng không quá xa. Tôi không mạo muội lại gần anh, từ đầu đến cuối luôn duy trì một khoảng cách thích hợp.

Một trước một sau đi đến bậc thang, cả hai đều im lặng. Đêm nay ánh trăng vô cùng sáng tỏ, chỉ cần hơi ngẩng đầu lên thì sẽ có thể nhìn thấy mặt trăng tròn rất to treo cao ở ngay trên bầu trời đêm phía trước.

Tại sao phải xuống tàu với anh, về nhà với anh? Thật ra chính bản thân tôi cũng không rõ.

Chính là... Muốn ở với anh lâu thêm một lát, không muốn đêm nay cứ thế kết thúc.

Tiễn anh đi, sau khi thấy anh vào cửa rồi thì tôi đi.

"Cậu muốn đi theo tôi tới lúc nào?" Kỷ Thần Phong ở đằng trước dừng bước lại, giọng nói lạnh lùng mang theo chút khàn khàn quanh quẩn trên bậc thang dài.

Tôi không khỏi ngừng bước theo, ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng anh.

"Anh đã xem những tấm thiệp chúc kia chưa?"

Kỷ Thần Phong xoay người, ánh mắt tỏ vẻ không hiểu tôi đang làm gì, nói: "Xem rồi thì sao, chưa xem thì sao?"

Hình như là cũng không sao cả.

Ánh mắt tôi rơi xuống cánh tay của Kỷ Thần Phong: "Tay của anh thì sao, khỏi hẳn chưa?"

Tôi không nhịn được muốn động vào, nhưng ngón tay chỉ vừa mới động vào mu bàn tay thôi đã bị Kỷ Thần Phong phản ứng kịch liệt tránh đi.

"Không được đụng vào tôi." Anh hạ mắt xuống, những cảm xúc dâng trào, oán hận bên trong như lộ rõ ở trên mặt: "Sau này, cũng không được động vào tôi nữa."

Tôi chậm chạp thu tay lại, cảm giác đắng chát lan tràn khắp lưỡi. Tôi gật nhẹ đầu, nói: "Được, không chạm vào anh nữa."

Anh nhìn tôi chằm chằm một lát rồi xoay người tiếp tục đi lên.

Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng của Kỷ Thần Phong, hít sâu một hơi, không hề báo trước mà lớn tiếng kêu lên với anh: "Xin lỗi!"

Lớn đến chừng này tuổi rồi, nói tôi ương ngạnh cũng được, ngạo mạn cũng được nhưng trừ một số ít lần không thể không cúi đầu trước Tang Chính Bạch ra thì những lúc khác tôi luôn là bên nhận được lời xin lỗi, được người khác nịnh nọt.

Mà dù tôi có chịu thua Tang Chính Bạch, ngoài miệng nói xin lỗi thật nhưng trong lòng lại không cảm thấy mình có lỗi. Đây là lần đầu tiên tôi thật sự cảm thấy có lỗi từ tận đáy lòng đối với những câu nói mình đã nói, những chuyện mình đã làm mà cầu xin sự tha thứ.

Bước chân của Kỷ Thần Phong không hề ngừng lại, đồng thời tựa như đã tìm được cách ứng phó với sự dụ dỗ không ngừng của tôi, anh lại lần nữa sử dụng đại pháp "có tai như không" là tháo ốc tai nhân tạo của mình xuống.

Tôi đứng ngơ ngác trên bậc thang, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần.

Người đã từng nói bất kì âm thanh nào mình cũng thích giờ lại chỉ ghét mỗi giọng nói của tôi.

Không biết nên tiến lên như thế nào nhưng cũng không cam tâm cứ thế lùi lại, cuối cùng tôi chỉ có thể đứng đờ ra tại chỗ như một tên ngốc, hi vọng kì tích từ trên trời rơi xuống lại lần nữa xảy ra.

Song lần này ông trời đã không giúp tôi. Kỷ Thần Phong bước lên từng bước, nhanh chóng đã rẽ vào đoạn hành lang trước cửa nhà mình. Anh móc chìa khóa ra, mở cửa, vào nhà, từ đầu tới đuôi không hề quay đầu lại nhìn tôi một chút nào.

Tôi thầm thở dài. Chuyến đi này gánh nặng mà đường lại xa, lúc này mới đến được chỗ nào đâu. Rome không phải được xây nên trong một ngày, theo đuổi lại Kỷ Thần Phong cũng không phải là chuyện có thể làm được ngày một ngày hai. Dù có thất vọng nhưng cũng coi như là nằm trong dự đoán. Tôi xoay người lại định rời đi, chợt nghe thấy cánh cửa sắt cũ nát ở đằng sau lưng "kẹt" một tiếng lại mở ra. Tôi vô cùng kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thùng giấy không lớn không nhỏ khá quen thuộc bỗng bị ném ra từ trong cánh cửa phòng đang mở, bị ném lên trên đất như là rác rưởi.

Sau đó, cánh cửa phòng nọ lại lần nữa đóng lại, giống như nó chưa từng mở ra.

Tôi ngẩn người, bước lên hai bậc thang rồi dần dần tăng tốc bước chân, chạy nhanh đến bên trên hành lang. Vừa thở gấp, tôi vừa nhìn thiệp chúc mừng rải rác khắp nơi ở trên mặt đất, hơi buồn cười và không dám tin.

Anh vậy mà lại đơn giản dùng một cách thức thô bạo như vậy để từ chối tôi xin làm hòa. Người ta thường nói người hiền lành khi nổi giận là chết người nhất, hôm nay xem như tôi đã được trải nghiệm.

Tôi ngồi xuống, đặt thùng giấy lại ngay ngắn rồi nhặt từng tờ thiệp chúc mừng rơi bên ngoài cất vào trong.

Biết trước thì đã dùng hồ dán miệng phong bì lại, bây giờ cũng không biết rốt cuộc anh có mở ra xem không, xem mấy tấm rồi...

Trên mặt đất lâu ngày có một lớp bẩn màu đen, có mấy cái phong bì không cẩn thận bị dính bẩn, làm sao cũng không chùi đi được.

Dọn dẹp sạch sẽ rồi, tôi đứng dậy, kẹp thùng giấy bên hông giơ tay lên trước cánh cửa sắt. Tuy nhiên vào một giây trước khi đốt ngón tay đụng vào tấm cửa thì tôi ngừng lại, do dự, do dự, rồi cuối cùng vẫn bỏ cuộc.

Được rồi, người ta không muốn, cưỡng cầu làm gì. Hôm nay dù có cho nhét vào thì có khi ngày mai cũng sẽ xuất hiện ở trong thùng rác.

"Đồ tôi sẽ cầm đi... Ngủ ngon." Không biết anh có nghe được không, tôi nói với cánh cửa lớn không có động tĩnh gì xong thì xoay người rời đi.

Về đến nhà thì đêm cũng đã khuya, tôi tùy tiện đặt thùng giấy ở chỗ cửa rồi ngã xuống ghế sô pha, rõ ràng không phải làm gì nhưng lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Nghĩ theo hướng tốt thì vào lúc biết tôi gửi thiệp chúc mừng cho anh, nếu ghét thật thì thật ra anh đã có thể vứt cái thùng giấy ngay vào lúc đó rồi. Để lại đến tận bây giờ, chẳng phải đã chứng minh... anh còn hơi lưu luyến tôi sao?

Tôi nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ, mở tủ sắt, lấy từ trong ra một cái hộp nhẫn màu đỏ.

Nhẹ nhàng mở cái hộp nhỏ làm từ nhung tơ ra, bên trong là hai cái nhẫn bạc tròn đặt song song. Đó vốn là hai cái nhẫn một lớn một nhỏ, bây giờ đã được sửa thành kích thước không khác nhau lắm.

Sờ hai chiếc nhẫn, lòng tôi buồn bã vô cùng.

Phải đến lúc nào mới có thể đưa nó đi đây? Nếu là tang vật của phu nhân Tang thì Kỷ Thần Phong cũng sẽ không đến mức vứt đi, nhưng hẳn anh sẽ rất ghét tôi dùng cách này để ép anh nhận quà của tôi.

Chờ đã. Đột nhiên tôi nghĩ ra, tặng, quà, sinh nhật... Kỷ Thần Phong còn nợ tôi một điều ước sinh nhật đúng không?

Năm ngoái vào ngày sinh nhật anh đã nói cai thuốc là lời anh hứa với tôi, trừ cái đó ra, tôi còn có thể muốn một món quà sinh nhật khác tương tự.

Tôi cười ngây ngô với chiếc nhẫn. Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn*, thật là... trời không tuyệt đường người ta mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhtinh