CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đứng trước của phòng, một cánh cửa giống như mọi cánh cửa khác trên dãy hành lang này, nhưng tại sao nó lại thấy một sự khác biệt rõ rệt như thế. Người nó căng cứng vì một cảm giác vừa sợ vừa ham muốn đang dần xâm chiếm lấy nó, phía dưới nó đang căng cứng mà tìm mọi cách thoát ra, mà có lẽ cái vật đó đã căng lên từ khi bước vào nơi này rồi. Nó vẫn đứng đó, mồ hôi thoát ra, sau cánh cửa, dục vọng nó sẽ thỏa mãn, nó sẽ là thứ mà nó mong muốn từ rất lâu. Nó nhìn quanh quất, hành lang vẫn lặng ngắt như tờ, những cánh cửa vẫn đóng im nhưng ko biết khi nào thì lại mở ra, nó lại càng cảm thấy kích thích và sợ hãi hơn nữa, nhưng thứ cảm giác ấy như một liều thuốc quỷ quái càng làm cho nó nứng kinh khủng. Nó từ từ cởi đi chiếc áo trên người nó và thảy nó xuống trước mặt, cơ thể nó không quá ốm, nhưng cũng ko quá vạm vỡ, cũng có một chút cơ vì thườn xuyên bơi và đạp xe đạp, nhưng hiện nay nó không quan tâm nhiều vào chuyện đó, nó lại nhìn quanh quất một lần nữa để kiểm tra một lần nữa rồi mới bắt đầu cởi quần của mình chỉ chừa lại cái quần lót màu đen bí ẩn và một cục to tướng đang độn lên. Sau đó nó cũng để cái quần nó ngay chỗ chiếc áo, nó quỳ xuống và ủi cái đầu của mình vào cánh cửa ba lần như những gì mà người bên trong đã ra lệnh cho nó và quỳ đó chờ. Thời gian chầm chậm trôi qua, cánh cửa trước mặt nó vẫn không mở ra, không gian xung quanh nó im lặng một cách kì quái, nó có cảm giác như hàng chục, hàng trăm con mắt đang nhìn nó, và điều đó càng làm cho nó nứng hơn rất nhiều lần. Thời gian lại tiếp tục trôi qua, càng ngày nó càng muốn mặt quần áo để đi về, nhưng cái vật trong quần lót của nó lại càng cương cứng hơn nữa, một tiếng cạch khô khốc vang lên làm nó giật bắn mình sợ hãi, và rồi cánh cửa đó mở ra, nó chỉ dám cúi đầu mà nhìn đôi giày tây ngay trước mặt nó, một đôi giày đang tỏa ra một sức hấp dẫn kì lạ đối với nó, nó muốn liếm đôi giày đó, nó muốn đôi giày đó đạp lên đầu nó. Một tiếng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên kéo nó trở về thực tại: "Mày đến trễ."

Như nó mong đợi, một chiếc giày nhất lên và đạp lên đầu nó, nhấn đầu xuống gần với chiếc giày kia. Mùi đàn ông xột vào mũi nó, một thứ mùi mà nó không biết phải diễn tả làm sao, nhưng thứ mùi đó càng làm nó căng cứng hơn nữa, nó muốn nhiều hơn nữa, bất giác lưỡi nó đã lè ra lúc nào ko hay và bắt đầu liếm lên mặt của đôi giày, hơi thở dồn dập như muốn hít đầy buồn phổi cái mùi hương đó. Một tiếng khục khịt vang lên: "Chó có khác, thích liếm giày tao vậy sao? Vậy ở ngoài mày liếm cho đã đi, cho mọi người có thể nhìn thấy cái bản mặt chó của mày."

Câu nói của người đàn ông như xuyên thấu vào tai nó, cơ thể nó rung lên vì sợ hãi nhưng cơ thể nó lại bán đứng nó, lưỡi nó vẫn tiếp tục rê trên mặt của đôi giày và phía dưới nó thì vẫn cương cứng và rỉ nước làm tối màu thêm cho chiếc quần lót đen, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể có người nhìn thấy vừa thèm muốn vừa sợ hãi này càng làm cho nó thêm ham muốn, nó càng ngày càng cảm thấy muốn được nhiều hơn nữa.

"Không nghe chủ mày nói gì hả con chó, sủa lên coi." Âm thanh đầy từ tính đó lại vang lên một lần nữa, nhưng đầy sự đe dọa trong đó. Nó cảm nhận được sức nặng của chiếc giày đang đạp lên đầu nó càng ngày càng mạnh, ép cả mặt nó lên trên chiếc giày kia, lúc này nó chỉ biết thút thích sủa lên vài tiếng nho nhỏ, nửa vì sợ mọi người nghe thấy, nửa vì sức ép đang đè lên đầu nó. "Ngoan, bò vào phòng cho tao, chút nữa tao sẽ cho mày liếm đã luôn."

Ngay sau khi người đó hạ bàn chân khỏi đầu, nó liền bò vào phòng, hoàn toàn ko dám ngước lên và cũng ko để ý tới cái quần và cái áo của mình đang để ở đó, trong nó bây giờ chỉ có tuân lệnh và nghe lời người kia, mệnh lệnh của người đó là tuyệt đối. "Bò vào góc phòng quay đầu vào trong tường cho tao." Nó răm rắp nghe theo mọi mệnh lệnh, tim nó đang đập liên hồi, máu dồn hết xuống phía vị trí đang căng cứng kia và nước nhờn đã thấm ướt hết một mảng lớn, cảm giác hung phấn đang dần lấn chiếm lấy con người nó. Một tiếng cạch khô khốc vang lên, và tiếng bước chân làm nó càng ngày càng muốn hơn nữa, cơ thể nó rung lên vì hung phấn và vì những việc sắp xảy ra với nó mà nó ko biết, thích thú? Sợ hãi? Lo lắng? Nó không biết, nó chỉ biết đây là thứ mà nó mong muốn. Một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên lưng của nó rồi từ từ trường đến cổ, rồi bịt ngay miệng nó, nó muốn rên lên muốn cho người ta biết cái cảm giác của nó lúc này, nhưng rõ rang bàn tay ấy không hoàn toàn xiết chặc nhưng nó vẫn ko thể la lên, cứ như một thứ gì đó vô hình bịt miệng nó lại. Một ngón tay trườn lên môi nó và rồi nhè nhẹ mà lướt vào bên trong, trong vô thức nó tự nhắm mắt lại mà hé miệng để ngón tay đó trườn vào. Rồi hai ngón lướt vào và chạm vào lưỡi nó, khuấy động vòm họng, và một lần nữa lưỡi nó lại hoạt động một cách vô thức xoay chuyển liếm múc hai ngón tay đó, một tiếng cười khẽ vang lên sau lưng nó " Chó ngoan, đúng là chó ngoan, từ bản chất đã là một con chó."

Đó là một lời khen, hay là một lời sỉ nhục? Nó không còn bận tâm nữa, đây là cái nó muốn, và nó còn muốn nhiều hơn nữa, nó vẫn tiếp tục liếm ướt những ngón tay đó một cách si mê, cho đến khi một áp lực trên cổ nó làm cho nó sực tỉnh. Một chiếc vòng cổ bằng da đen đã được móc vào cổ nó từ lúc nào không hay, một sợi dây dài thả xuống và đang bị kéo bới người phía sau làm chiếc vòng ấy thít vào cổ nó. Sự khó thở lại càng làm cho nó nứng hơn, nó nửa muốn dung tay giật cái dây đó nửa vẫn tiếp tục cam chịu, nhưng rõ rang bản ngã của nó vẫn bắt nó quỳ ở đó không dám làm gì hết, bàn tay trong miệng nó đã rời khỏi miệng nó lúc nào không hay. "Mày đã đến đây, có nghĩa là mày đã biết mày là gì rồi, tao không cần phải nói lại nữa. Quy định là đồng ý thì sủa một tiếng, không đồng ý thì sủa hai tiếng, nghe chưa?"

"Gâu" Nó sủa một cách rất tự nhiên, hoàn toàn ko một chút ngượng như là từ trong chính bản chất của nó.

"Ngoan, từ bây giờ muốn thì phải xin phép, mày là con chó của tao, ngoan thì được thưởng, không thì bị phạt biết chưa?" Người đó nhẹ nhàng vỗ vỗ và đầu của nó, một cảm giác kì lạ từ đầu nó truyền xuống làm nó càng cảm thấy thích thú hơn nữa, nó thích cảm giác được vỗ đầu này, phía dưới nó vẫn tiếp tục chảy nước nhờn, và bây giờ thì nó hoàn toàn thành một mảng rộng xẫm màu phía trước.

"Gâu."

"Ngoan. Nhưng..." Người đàn ông từ từ cuối xuống và xoa nhẹ lên cái vật đang cương cứng sau lớp vải còn lại cuối cùng của nó, một cảm giác kì lạ lan khắp toàn thân nó, còn hơn cả lúc nó tự bóp mạnh để bắn tinh, hay lúc nó tự bịt mắt mình khi sục mạnh, một tiếng rên bật ra khỏi môi nó, một tiến rên ư ử kì lạ đầy khoái cảm "Thích sao?" Tiếng rên của nó từ từ trở nên lớn hơn càng ngày càng gần hơn với tiếng gầm gừ, nó có cảm giác nó sẽ bắn ra bất cứ lúc nào, và rồi trước khi suýt nữa gào lên một tiếng rất lớn một bàn tay đã bịt miệng nó lại, và một bàn tay khác đang bóp chặt phía dưới nó "ssssssssss, im lặng một tí nào, chó ngoan."

Nó không dám động đậy gì cả, chỉ dám thút thít nho nhỏ, phía dưới nó teo lại một cách nhanh chóng và rồi cái quần lót của nó bị tuột xuống ngay sau đó " Nhìn nó kìa, tội quá đi, nhưng mà chưa có sự cho phép của chủ, chó không có quyền nứng nghe chưa?"

"Gâu."

"Ngoan, vậy cậu sẽ tặng cho con cái này, để cho con không sợ sẽ nứng khi cậu không cho phép nữa." Nói rồi người đàn ông rút từ trong túi mình ra một cái khóa cu và mang vào cho nó, nó chỉ dám quỳ đó để cho người đó mang vào, một cảm giác bó buộc phía dưới của nó làm nó vừa khó chịu vừa cảm giác rất lạ "Xong, như vậy chó sẽ ngoan hơn phải không nào?" Nó nhìn xuống phía dưới của nó, cái vật mà nó đã từng rất tự hào giờ đây được bao trong một cái lồng bằng sắt chỉ lộ ra một cái khe nhỏ để đi tiểu, cái lồng đó thì lại gắng liền với một vòng sắt được siết lại ngay gốc và hai thứ đó được khóa lại bằng một ổ khóa. Một cơn hưng phấn kì lạ trào dâng khi nó nghĩ tới việc chuyện gì sẽ xảy ra khi nó cương và ngay sau đó nó liền hiểu được tại sao cái vật đó lại được gọi là khóa cu: nó không thể cương được nữa. Nó có thể cảm thấy máu dồn xuống phía dưới nhưng nó hoàn toàn không thể bự lên, một cảm giác bức bối trào dâng trong nó lại càng làm cho nó thèm muốn hơn nhưng lại bị ngăn trở, khó chịu, nhưng khoái cảm. "Ngoan, còn một thứ nữa mà tao muốn tặng cho mày." Người đàn ông đó bước lại giường ngồi xuống và cầm lên một vật "Bò lại đây, con chó." Nó ngay lập tức quay đầu lại và bò đến bên chân người đàn ông, lưỡi vô thức lè ra như hoàn toàn là một con chó. "Quay mông lại." Một cơn đau xuyên dọc xương sống nó "Nằm yên đó." Tay và chân nó rung rẩy khi dị vật từ từ xâm chiếm hậu môn nó, một cảm giác rất kì quái xuyên dọc theo sóng lưng lên đại não, vừa đau nhưng lại vừa nhột... và sướng.

"Bò tới cái gương cho tao." Nó từ từ bò chậm rãi đến bên cái gương dựng sát tường và rồi nó ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng nó bây giờ, một cái đuôi phía sau đang ve vẩy, vật mà nó từng tự hào thì đang bị khóa lại bởi một vật bằng kim loại và trên cổ nó một cái vòng da đen có một sợi dây đang nằm trong tay người đàn ông kia. Lại một lần nữa, hưng cảm dâng trào trong nó nhưng lại làm nó cực kì khổ sở, và rồi ngay khi nó kịp làm gì, một cơn rung động từ phía sau đánh thẳng vào trí não nó, cơn rung động đánh vào tràng vách, ấn vào trong tuyến tiền liệt làm cho nó suýt nữa ngã quỵ vì cảm giác đó, nó muốn cương nhưng lại không thể nào làm được, và rồi nó rên lên. "Ssss, ngoan, khuya rồi, để cho mọi người xung quanh ngủ nào." Giọng nói đầy từ tính đó lại vang lên một lần nữa, và lần này, một quả cầu làm bằng vớ được nhét vào miệng nó và buộc ra phía sau, bây giờ thì nó chỉ còn có thể kêu ư ử trong cổ họng.

Ngườiđó từ từ đứng lên kế bên nó, dung tay áp sát khuôn mặt nó vào chân của mình"Bây giờ mới đúng là chó, hãy nhìn mình trong gương đi, từ bây giờ hình dạng nàysẽ là cuộc đời của mày về sau, đó là điều mày mong ước, hãy nhớ vị trí củamình." Và rồi không cần phải có sự ra lệnh, một tiếng rên ư ử phát ra trong cổhọng và đầu của nó thì dụi vào trong chân của người đàn ông, phía dưới, mộtdòng nước trong suốt rỉ ra khỏi khe hở và nhỏ xuống sàn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro