CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đứng trong trạm xe nhìn những người hối hả qua lại. Những con người bình dị, hối hả trong cuộc sống mưu toan chuẩn bị cho ngày tết sắp đến gần. Những con người hối hả ấy có lẽ có những cuộc đời khác nhau, cuốn vào trong guồng máy của cuộc sống, và họ sẽ có những "cuộc sống về đêm" khác nhau, nhưng liệu có ai sẽ giống như nó không? Nó nhìn một người lái xe phóng qua mặt nó, một cái đùm thật bự, không biết bên dưới lớp vải quần đó, người đó có giống nó không? Và rồi trong vô thức, tay nó nhẹ nhàng chà vào lớp vải quần của mình, nơi mà một vật cứng rắn cộm lên, và rồi nó nghĩ đến hình ảnh người đó chạy đến một nơi nào đó, quỳ xuống dưới chân một người nào đó, và van xin người đó để có thể được giải phóng. Một cơn rùng mình xuyên dọc sóng lưng nó khi cái vật bên trong quần nó tìm cách cương cứng vô ít, để lại cho nó một cảm giác khó tả nhưng lại đầy thích thú, bất giác mặt nó đỏ lên bất thường. Dòng người hối hả lại tiếp tục trôi đi, lần này nó lại tập trung vào một chàng trai chạy bộ trên vỉa hè, mồ hôi tuôn dài trên khuôn mặt chàng, thấm đẫm phần ngực áo trong lộ ra phía dưới chiếc áo gió dày cộm, có khi nào bên dưới chiếc áo gió đó và cả chiếc áo thun kia là hai chiếc kẹp nho nhỏ mà không ai nhìn thấy, và giữa hai bờ mông căng tròn là... Một bài luyện tập của ông chủ dành cho con chó của mình? Hình ảnh người con trai quỳ xuống chân một người khác sau khi đã chạy hết quản đường và rên lên ư ử để xin được "giải khát" từ ông chủ hiện lên trong đầu nó làm cơ thể nó còn nóng bừng hơn nữa, bất giác nó nuốt nước miếng và cảm thấy trời hôm nay hơi nóng hơn bình thường cùng với cái vật giữa hai chân nó siết chặc hơn. Và rồi những suy nghĩ của nó cứ trôi qua với những con người khác nhau, nào là anh chàng chạy xe với chiếc thùng khóa kính sau lưng mà trong đó có thể là một thứ đồ chơi nào đó hay là một người đan ông cao to với bộ vét trên người bước đi mà trong tay cầm cặp nhưng hình ảnh trong nó lại là cầm xích dắt theo một chàng trai bò trên tứ chi của mình.

Bất chợt một tiếng gọi giật nó ra khỏi nội tâm của mình, một bóng người lao đến nó và nở một nụ cười. Thằng bạn nó cũng đi Nha Trang với nó? Một sự sắp đặt hơi kì lạ, nó tự hỏi có phải là do nó đa nghi hay không, nhưng mà nó có cảm giác thằng bạn nó đang dò tìm cái gì ở nơi nó, hoặc là... Hai đứa vẫn nói chuyện với nhau một cách vui vẻ cho đến khi chiếc xe đâu lại để đón khách. Các hành khách lần lượt bước lên xe, nó cúi đầu lơ đãng chờ từng người một lên một cách chậm rãi, và khi bạn nó lướt qua nó, bất giác bàn tay đó nhanh chóng bóp lấy phía dưới của nó một cái, cảm giác cứng rắn cọ sát vào trong hạ bộ của nó làm nó giật mình ngước lên, và chiếu lại với anh mắt nó là một tia cười kì quái cùng với cái gì đó... thèm muốn. Cả người nó nóng rực lên theo tia nhìn đó, một cảm giác vừa thích thú, vừa sợ hãi lan tràn khắp người nó, ông chủ nói đúng, thằng bạn nó biết và... Nó từ từ bước lên trên xe, những ánh nhìn xẹt qua nó làm cho nó có cảm giác bị xuyên thấu, và nó căng cứng người lên theo những tia nhìn đó, một cảm giác được phơi bày trước mọi người để mọi người chiêm ngưỡng trong thầm lặng làm cho phía dưới nó một lần nữa khó chịu.

Sau khi nằm vào vị trí của mình, nó ngay lập tức quét mắt khắp nguyên chiếc xe để tìm dấu tích của thằng bạn, khi thấy thằng đó đang chú tâm ào màn hình điện thoại nó bèn thở ra một hơi, nhưng trong đó lại ẩn chứa một sự thất vọng.

Chuyến xe lao đi trong đêm, nó nhìn mọi người chìm vào giấc ngủ với một sự mong chờ trong im lặng, chuyến đi càng dài, suy nghĩ của nó càng bay xa về phía trước, hoàn toàn quên đi ánh mắt của thằng bạn nó lẫn cú chạm đó, bởi vì nó mong chờ một điều khác hay hơn. Và rồi khi tất cả chìm trong những tiếng ngáy nho nhỏ và tiếng động cơ, nó rút điện thoại ra và bấm tin nhắn cho một người nào đó và chờ đợi. Trong cơn háo hức, nó hoàn toàn không để ý có một người tưởng chừng như đã ngủ nhưng lại đang nhìn nó rất chăm chú. Và rồi ngay khi nó nhận được tin nhắn lại, nó nhìn quanh quấc rồi nhẹ nhàng mở khóa quần và kéo xuống trước con mắt đang mở ra vì kinh ngạc, háo hức và thèm muốn của ai đó, nó rút từ trong ba lô ra một vật dài, tròn, và nhọn ở một đầu rồi thoa đều một thứ gì đó lên vật đó và...

Thằng con trai nhìn những cử động của nó trong đêm một cách thích thú và thèm muốn, nó không biết lý do tại sao khi nhìn người bạn học chung lớp với nó làm việc đó lại làm nó hưng phấn đến như thế. Nó đã đọc qua một vài thứ về vấn đề này, cũng như biết được chút chút, nhưng khi nó bắt gặp thằng bạn nó trong nhà vệ sinh trường, cái cảm giác hưng phấn đó làm cho nó không cách nào quên được, sự thèm khát trong nó khi cảm thấy như vậy là chưa đủ làm cho nó càng muốn tìm hiểu hơn nữa, nó muốn biết thêm, và nó muốn thỏa mãn sự hưng phấn trong nó. Sự hưng phấn trong nó không phải là việc muốn nhào đến và hành hạ thằng bé kia, mà là cái cảm giác mà thằng bạn nó đã trải qua. Trong những giấc mơ sau cái lần mà nó được thỏa mãn trong nhà vệ sinh đó, nó luôn thấy hình ảnh đó, nhưng không phải là bạn nó mà là nó, đang quỳ ở đó, cái vật giữa hai chân bị khóa cứng, miệng há ra để được hứng những đợt tinh dịch, và... Không biết bao nhiêu lần nó ra trong những giấc mơ đó và bây giờ, trong cái bóng tối mờ mờ trên xe, trong tiếng ngáy nho nhỏ và những cái trở mình cùng với tiếng động cơ, ai có thể biết ai còn thức, ai có thể thấy một thằng nhỏ đang từ từ đúc vật gì đó vào hậu môn mình với khuôn mặt mang sự khó chịu cùng đê mê, cái vật giữa hai chân cứ lâu lâu lóe lên trong đêm khi đi ngang qua một ánh đèn đường nào đó? Cứ như vậy, thằng con trai nhìn cái vật kia từ từ biến mất dần mà cái vật giữa chân nó thì cứ giật lên liên tục, căng cứng khó chịu sau hai lớp vải quần, và rồi bàn tay nó di chuyển ma sát lên xuống cái vật giữa hai chân nó với hình ảnh kia, nhưng cơn khát của nó thì vẫn chưa thể thỏa mãn với điều đó.

Cứ như vậy, hai đứa con trai với những suy nghĩ của riêng mình trằn trọc cả chuyến đi, một đứa thì không thể ngủ được vì những vật đang nằm trên và trong người nó, còn một đứa thì không thể nào thoát khỏi những ý nghĩ đầy màu sắc trong đầu mình. Cho đến khi bình minh hừng sáng, chiếc xe dừng lại bên đường để thả khách xuống một cách vội vã, tiếng song biển vang lên rì rào làm cho hai người bạn trẻ trở về với thực tại. Nó mau lẹ cầm lấy hành lý và rời đi nhưng bất chợt lại bị gọi lại, nó giật mình quay người nhìn thằng bạn nó đang mỉm cười mà bước lại, nụ cười đó, nó có cảm giác rất kì quái chuyển động trong mình, bất chợt thằng bạn ôm lấy nó vào người, một tay thì bóp vào cái vật cứng ngắc của nó phía dưới, tay kia thì quàng qua vai nó kéo sát nó lại và thì thầm vào lỗ tai nó điều gì đó. Nếu bên ngoài nhìn nhìn vào thì chỉ thấy cảnh hai đứa con trai đang ôm nhau giống như sắp chia tay, nhưng có ai biết rằng một đứa đang thì thầm trong hơi thở dồn dập, với đôi tay bóp lấy bóp để, còn một đứa thì đang thở hổn hển và rên lên trong từng câu nói của mình.

Sau khi đạt thành được thứ mình muốn, thằng bạn nó chào nó và rời đi, để nó đứng đó với chiếc quần bị ướt một mảng lớn và một khuôn mặt đỏ bừng với đôi mắt thèm khát. Bỏ qua ý tưởng rượt theo thằng bạn và tuột quần nó xuống để làm gì đó, nó mau chóng bước đi đến khu chung cư đó, nơi mà nó đã hẹn một người, và nếu như nó trễ... nó sợ nó sẽ không thể hình dung ra sự trừng phạt lên nó kinh khủng đến mức nào.

Nó bò dọc theo hành lang, cả khuôn mặt nó hoàn toàn bị che kín bởi một lớp mặt nạ da đen chỉ trừ miệng nó thì được mở ra bởi một chiếc ống đặt vào trong đó và đậy nắp để ngăn cho nước dãi chảy ra. Nó không cần nghe, không cần nhìn, không cần nói chuyện, nó chỉ cần bò theo hướng của sợi dây xích căng ra mà một đầu của sợi dây xích đó đang nằm trong tay của chủ nhân nó, còn đầu kia của sợi dây thì được móc vào đùm dái cùng với chiếc vòng cổ có tên Ki Ki của nó. Cứ như vậy nó được dắt đi dọc theo hành lang, trên con đường nó bò đi để lại một vệt lấm chấm dọc theo giữa hai chân nó, dù là miệng nó đã được bịt lại ngăn nước chảy ra, nhưng một dòng nước nhờn vẫn rỉ ra từ một vật kim loại ở chỗ khác trên cơ thể nó và chảy dọc xuống nhỏ thành những chấm nhỏ trên mặt đất, đằng sau nó là một chiếc đuôi màu đen vẫy qua vẫy lại liên tục theo từng cử động của nó, mà cho dù nó không cử động thì cái vật ở bên trong người nó cũng sẽ rung động đủ mạnh để làm chiếc đuôi tiếp tục lúc lắc qua lại một cách vui vẻ.

Người đang ông vui vẻ dắt theo con chó mình đi dạo dọc theo hành lang, hôm nay là một ngày đẹp trời để dắt chó đi dạo, cũng coi như là thưởng cho nó vì đã làm đúng theo những gì mình bảo và đến đúng giờ. Ban đầu ông tính để cho nó nghỉ ngơi một tí rồi mới dắt nó đi chơi nhưng mà từ lúc nó đến nó đã bò theo ông sủa lên rồi rên rỉ, hết liếm giày đến dụi đầu mình vào háng ông làm ông không tài nào tập trung vào công việc được, đành phải dắt nó đi chơi một chút rồi thả nó ở đâu đó, sau đó quay lại phòng làm việc thôi.

Nó đi theo những cú giật dây của chủ nhân nó mà bò đi, nó hầu như không biết chủ nhân nó đang dẫn nó đi đâu, nó chỉ biết là theo chủ nhân nói sẽ cho nó phơi nắng buổi sáng, và ông chủ của nó dẫn nó càng ngày càng lên cao. Tất cả những gì nó có thể cảm nhận được là những cơn gió lướt qua làn da nóng bỏng của nó, những đợt rung động truyền khắp cả thân thể nó làm cho nhiều lúc nó chỉ muốn nằm đó rên rỉ, nhưng những cú giật trên tay chủ nhân nó làm cho nó không thể dừng lại mà tiếp tục bò đi, nhưng dù vậy, nó không thể ngăn cản được cái vật giữa hai chân nó cứ tiếp tục chảy ra những giọt chất lỏng trong suốt mà nhiều khi nó chỉ muốn có một cú rùng mình xuyên qua cả cơ thể nó để cho thứ chất lỏng đang chảy ra kia có thể biến thành màu trắng đục, nhưng... Nó không còn nhớ được cái vật giữa hai chân của nó đã thật sự cứng lên hết cỡ từ lúc nào nữa, bởi vì hầu như nó luôn luôn bị khóa trong lồng sắt suốt thời gian, hầu như rất ít khi nào mà ông chủ nó chịu thả ra để nó đạt được một lần, và càng ngày nó lại càng thích cái cảm giác này, bị bó buộc trong một thứ gì đó không thoát ra được cũng như mong đợi đến ngày được phóng thích.

Nó cứ miên mang suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong cuộc đời của nó gần đây, cho đến khi cảm nhận sức nóng và từng đợt gió thổi qua mạnh hơn trên lưng nó làm nó giật mình mà ngẩn đầu lên. Một bàn tay nâng nó lên và đỡ nó đứng thẳng rồi dắt đi từng bước, sau bàn tay đó nhấn nó quỳ xuống và rồi...

Nó trân người lên theo từng cứ giật xuyên qua cơ thể nó, cả cơ thể nó rung lên trong bóng đêm, nó có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của nó xuyên qua khuôn miệng đang mở rộng của mình nhưng nó lại không nhìn thấy gì cả cũng như không thể cử động bất cứ phần nào trên cơ thể. Một cú thúc từ phía dưới của nó làm nó giật bắn người ngửa đầu ra sau và kéo theo sợi dây móc vào hai chiếc khen vú của nó, một cơn khoái cảm chạy dọc theo sống lưng của nó nhưng cuối cùng chỉ là một tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng nó khi thứ kia vẫn không thoát ra được khỏi vật bằng kim loại. Cả cơ thể nó được thoa một thứ gì đó bóng loáng trong ánh sáng nhưng mang lại cho nó một cảm giác khó chịu vô cùng, thứ được thoa lên đó làm cho da thịt nó mẫn cảm hơn đối với mọi thứ xung quanh, chỉ cần một cơn gió lướt qua là cả người nó rung lên, một cảm giác nóng bỏng tỏa ra từ nó, giống như đang lên cơn sốt, cơn sốt mà dục vọng của nó không được thỏa mãn.

Người đàn ông nhìn con chó của mình một cách thỏa mãn, hai chân nó bị buộc ép sát vào đùi rồi kéo ra hai bên, như vậy, toàn bộ cơ thể nó sẽ tì xuống mông và hông, sau đó là hai cánh tay bị móc lên trên cao và giữ lấy sợi dây xích đang buộc vào hai hòn dái của nó, cách cố định tay trên cao này luôn luôn hiệu quả. Rồi sau đó là đến hai đồ rung được kẹp vào hai chiếc khoen trên đầu vú nó và nối với nhau bằng một sợi dây rồi móc vào cổ, một cử động nhẹ trên người nó, nó sẽ cảm thấy ông chủ nó hào phóng biết bao nhiêu. Cuối cùng là một lớp dầu bóng lên người Ki Ki của mình để nó có thể tắm nắng tốt nhất, nhìn cả cơ thể của chàng trai trẻ căng tròn bóng lưỡng trong nắng sớm, người đàn ông mỉm cười một cách thích thú "Ki ki ngoan, tắm nắng buổi sáng rất tốt cho sức khỏe, ở đây ngoan nhá, ngồi đây phơi nắng cho cậu làm việc biết chưa." Người đàn ông cuối xuống và nhẹ nhàng giựt sợi dây xích trên ngực nó, nhìn dòng nước dãi trên miệng nó từ từ chảy xuống tích trên ngực và cái vật trong vỏ kim loại vẫn cứ giật lên cùng với những hạt dịch nhờn bóng loáng, hài lòng với những tiếng rên khe khẽ của nó "Ngoan, đừng có kêu lớn, không thì mày sẽ thành chó của cả khu chung cư này mất." Hài lòng khi thấy cái vật giữa hai chân nó bỗng giật lên một cái và chảy ra nhiều chất lỏng hơn, người đàn ông mỉm cười nhấn cái vật trên tay mình thêm hai lần nữa và vỗ lên đầu con chó của mình và rời đi.

Sau khi khóa xong cánh cửa sân thượng, người đàn ông bước xuống và nhìn thấy một cảnh tượng làm cho ông bật cười nhè nhẹ, một đứa con trai đang quỳ với hai tay để sau đầu và hoàn toàn không mặc gì trên người chỉ trừ một chiếc quần tam giác mà cái vật chứa đựng trong đó đã tạo nên một vết ố trên đó, chiếc ba lô được để kế bên và khóa kéo thì được buộc lại bởi dây nhựa rút. "Mày giữ đúng lời hứa đó, đứng lên và quay người lại dựa vào tường, để hai tay ra sau lưng, đầu cuối xuống." Người đàn ông từ từ bước tới gần nó và rút trong túi ra một cây kéo, sau đó nhẹ nhàng cắt đi mảnh vải cuối cùng trên người và buộc nó lên quanh mắt của thằng con trai "Đứng im đó, nếu muốn thì cứ cạ cái vật của mày vào tường." Sau đó người đàn ông tiến đến chiếc ba lô và cắt đi dây nhựa và mỉm cười rút từ trong đó ra một sợi dây dài, thắng nhóc này có khiếu bẩm sinh y chang thằng bạn nó, sẽ là một con chó ngoan đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro