CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lặng lẽ đứng nhìn cánh cổng bằng sắt xám xịt trước mặt mình, cả người nó run lên vì những cảm xúc xẹt qua qua con người nó. Hai bàn tay nó nắm chặc lấy gấu áo sơ mi của mình, kí ức xoẹt qua đầu nó làm cả người nó nóng ran lên. Bấm hay không bấm, chỉ một ý định, có lẽ cuộc đời nó sẽ thay đổi, nó sẽ chạm tới góc khuất mà nó hằng mơ ước? Nó không biết, nhưng nó biết cơn thèm khát bên trong nó đang hành hạ nó, làm cho tất cả các bộ phận trên người nó cứng lên và gào thét, đồng thời là hung phấn và bứt rứt. Chỉ ba cái bấm chuông, chỉ nhửng hành động đã được chỉ dẫn như tối hôm trước, chỉ... Có quá nhiều cái chỉ đó, nhưng nó sẽ làm không?

Thời gian càng trôi qua, ánh nắng chiếu sau lưng nó càng làm cho cả người nó nóng rực lên, giống như những ánh mắt soi mói của quá nhiều người đang nhìn nó, xấu hổ, sợ hãi nhưng lại hưng phấn. Nó tiếng tới chiếc cổng đó, một chậu cây bên gốc cổng lóe lên tia sáng được hắt lại bởi một vật kim loại bóng. Nó nhẹ nhàng tiến lại chỗ ấy rồi cầm cái vật ấy lên, cả cơ thể nó một lần nữa rực lên một cảm giác hưng phấn khó tả. Và rồi với bàn tay run run, nó cầm cái vật ấy lên và đeo vào cổ mình, một tiếng tách nhẹ nhàng vang lên, như tiếng chuông nhẹ đánh vào trong góc sâu thẳm nào đó trong linh hồn nó, bất giác không biết vì sao, nó nhanh chóng quay lại chỗ chiếc chuông cửa, bấm đúng ba tiếng và rồi ngay lập tức bật khóa quần và lột hẳn chiếc quần dài ra khỏi người rồi quỳ xuống ngay trước cánh cửa đó, đàu cúi thấp, mặt kệ cho đất đá dưới đầu gối hay có thể sẽ có ai đó nhìn thấy. một cảm giác lành lạnh chạy dọc theo sống lưng nó rồi lan xuống tới cái vật nóng cứng, một cơn rùng mình nhẹ và một mảng trắng sẫm màu lại rõ ràng hơn một chút.

Nó quỳ ở đó không biết bao lâu, cho đến khi những tiếng chân vang lên bên tai nó làm cho cả người nó càng nóng rực lên hơn. Tiếng mở cửa, và rồi một đôi giày thể thao xuất hiện trong tầm mắt, một bọc màu đen được vứt xuống trước mặt và một giọng nói trầm mạnh vang lên bên tai nó: "Cởi áo ra và mang những thứ trong đó vào, không được ngẩng đầu lên."

Nó run rẩy, từ từ cởi chiếc áo rồi rút ra từ trong bao từng vật một và đeo dần lên trên người trong ánh nhìn của người kia. Một quả cầu màu đỏ được nhét vào khuôn miệng của nó, rồi được khóa lại ở sau với độ siết lớn nhất như một việc làm dĩ nhiên trừ trong thâm tâm nó, một bộ còng tay và còng chân bang da được mang vào, đánh dấu cho sự thay đổi trong cuộc đời nó cũng như mở ra cho nó cái góc đen tối ấy, nhưng cũng là thứ đầy dục vọng và thèm muốn; cả cơ thể nó run lên một lần nữa sau khi mang xong bộ còng tay ấy, và rồi là miếng bọc đầu gối. Khi nó nhìn thấy miếng bọc đầu gối kia, một tiếng rên ư ử tự xuất phát trong cổ họng nó, một cảm giác khó tả truyền khắp người nó làm cho cái vật kia giật lên từng hồi cùng với những vết loan lổ, một vệt nước chảy ra từ khóe miệng nó trượt dần xuống cần cổ đang lên xuống kia, tiếng thở của nó trở nên ồ ồ một cách lạ thường.

"Mới như vậy mà đã nứng tới thế rồi sao? Đợi tới khi..." Người kia ngừng nói và tiếp tục nhìn thằng bé đeo tiếp vật cuối cùng trong túi lên ngực mình. Một tiếng rên rỉ vang vọng trong không gian, dâm dục và thèm khát. Sau khi vật đó đã yên vị đúng nơi của mình, đôi giày thể tháo đó mới di chuyển ra sau lưng nó, rồi đẩy người nó quỳ thẳng dậy, hai bàn tay nó bị bẻ quặc ra sau và bị buộc lại với một sợi dây, sau đó vòng lên cổ rồi lại cố định xuống dưới, xuyên qua hai bờ mông và rồi siết chặc lại ngay ngay dưới gốc cái vật đang cứng lên và chĩa thẳng đó, làm cho hai quả trứng của nó càng căng mọng kéo trễ ra khỏi mép quần cùng cái vật ấy thì bị siết lại càng mạnh bạo hơn sau lớp vải trắng. Nó rên rỉ như chưa bao giờ rên rỉ, cả người nó căng cứng trong sự hưng phấn và dục vọng.

"Đứng dậy và đi nào." Cái giọng ồn ồn đó lại vang lên và một bàn tay giật lấy sợi dây sau lung nó, kéo xiết vào giữa hai bờ mông, kéo giật luôn cả khúc cây nóng cháy phía trước và làm vung vãi những giọt chất lỏng không màu. Thằng bé dựa trên sự giúp sức từ từ đứng dây với đôi chân tê rần, mắt nó chợt liếc qua phần thân dưới của người kia, nhìn chiếc quần lót đen bóng căn lên dưới ánh nắng, người thằng nhóc lại rung lên vì them khác, nhưng đồng thời nó lại cảm thấy phần căng mọng lên ấy có vấn đề gì đó không đúng. Chưa đợi thằng nhóc suy nghĩ xong, một bàn tay đã chộp lấy chỗ nào đó đó của nó và bóp mạnh, một tiếng rên ư ử vang lên và một dòng chất lỏng lại chảy ra nhiều hơn, óng ánh trong nắng sớm. "Tao nói, bước đi." Thằng bé chậm chạp bước theo từng cú giật vào hai qua cầu căng mọng, chiếc quần trắng giờ đã nhuộm một tầng sẫm màu từ đầu của cây gậy nóng cháy kia xuống tới gần nơi hai quả cầu ấu lòi ra ngoài.

Thằng bé cứ như vậy được dẫn vào căn biệt thự đó, suốt quảng đường nó chỉ dám cúi đầu xuống và bước đi theo từng cú giật mạnh đó, cảm giác hung phấn vẫn không tan trong nó, không phải nó muốn được như vậy sao? Nó có thể cảm giác cả cơ thế nó đau nhức, nhưng lại đầy hưng phấn, trong nó gào thét muốn được nhiều hơn nữa. Nó bước vào trong căn phòng trải một lớp thảm len dày và được đưa tới một chiếc ghế dựa với một người có một đôi giày da sang bóng, cái vật của nó lại tiếp tục tiết ra càng nhìu chất lỏng hơn và giần giật trong lớp quần trắng. Một giọng nó trầm ồn và đầy sức mạnh yêu cầu nó và người kia quỳ xuống, sau đó một bàn tay nâng khuôn mặt nó lên, và khi đó, nó nhìn thấy một cảnh tượng làm cho nó hô hấp dồn dập, cả người nó bỗng cương cứng trong cảm giác sung sướng.

Đằngsau chiếc ghế ấy, hai người đàn ông bị trói lại trong tư thế quỳ thẳng, một đoạndây được móc vào hai thanh kim loại dựng thẳng hai bên, cố định cho hai cơ thểđó luôn quỳ thẳng; những lằng dây hằng lên trên hai cơ thể tràn trề nhựa sống,siết chặc lên những đường cong mạnh mẽ. Một dãy những chiếc kẹp được kẹp rấtngay ngắn và thẳng hàng ngang qua cặp ngực vuông vứt và mạnh mẽ kia của hay đứacon trai, buộc lại với nhau bằng một sợi dây vải mảnh kéo trễ xuống và móc vàomột quả cầu được treo lơ lửng giữa hai cơ thể đó. Cả hai cơ thể đó rung lêntheo từng cơn đau lan tỏa, một tầng mồ hôi bóng loáng phủ lên trên hai cơ thểkhỏe mạnh ấy, tỏa ra một mùi vị dâm dục, đầy mạnh mẽ nhưng cũng đầy khuất phục.Nhưng đó chưa phải là điểm nhấn của tất cả, điểm nhấn lớn nhất đó là hai vật nằmgiữa hai chân của hai người đàn ông kia, bị buộc chặc, dựng thẳng và rung rẩy.Hai chiếc ống màu trắng trong được nối trực tiếp và đầu của hai vật ấy và nốidài lên thẳng và chiếc mặt nạ mà hai người đó đang mang, một trong hai ống vẫncòn có những đoạn nước màu vàng xen kẽ. Nhìn khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ dày đóvà đôi mắt vừa si mê, vừa đau khổ, khuất phục, nhưng lại đầy ham muốn ấy làmcho nó càng nóng rực lên, nhưng lại càng khó chịu, tiếng rên rỉ lại phát racàng trầm đục, càng vang dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro