CHƯƠNG 16.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng bảy trời mưa, thời điểm của những cơn mưa dai dẳng kéo dài xuyên màn đêm, không quá mạnh để làm người ta khó chịu, nhưng cũng không quá yếu để cho những người đi đường bỏ qua.
Nó lặng im nhìn màn mưa trong đêm, vừa hít thở cái không khí đầy mùi nước ấy. Mưa lạnh, nhưng cơ thể nó thì nóng rực, không phải là cái nóng của người bị sốt, mà là cái nóng nhè nhẹ, hừng hực phát ra từ lồng ngực và từ cái bộ phận bên dưới. Nó bước ra đường, bước đi trong màn mưa, chỉ với một chiếc áo mưa phủ dài qua gối và đôi giày thể thao lấm lem bùn đất. Nó cố gắng bước nhanh, nhưng lại sợ nhất chân quá cao, lại phải bước chậm, cả cơ thể nó lại rung lên từng đợt theo từng nhịp bước của nó, cố gắng làm giảm đi sự kì quái của mình đối với những người xung quanh. Né tránh những con đường đông người, nó xuyên qua những con hẻm vắng, dù vậy, cứ mỗi lần những tia sáng đèn hay tiếng xe máy vang lên là cả cơ thể nó lại căng cứng, dưới lớp áo mưa đó, nó trần truồng trong trời mưa, chỉ có một chiếc vòng cổ bằng da, nối với một sợi dây dài móc vào cái vật kim loại giữa hai chân nó và thứ vẫn đang rung động mãnh liệt đánh sâu vào bên trong cơ thể. Nó rung rẩy theo từng cử động, vừa sợ hãi vì vạt áo mưa bị nhất lên cao mà lộ ra cả cơ thể thanh niên đầy nhựa sống đó, vừa hưng phấn và khao khát khi có ai đó phát hiện ra bí mật của mình. Cái vật kim loại giữa hai chân của nó càng làm cho câu chuyện trở nên tồi tệ hơn, có lẽ theo cả nghĩa tốt và xấu, khi mà cái vật đó va đập qua lại vào đùi của nó mang theo những cơn tưng tức phía dưới càng làm cho nó rung rẩy và rên rỉ nhiều hơn.
Từng bước, từng bước, nó cố gắng bước nhanh rời khỏi còn hẻm và rồi nó khựng người lại. Bên kia đường là nơi mà nó phải tới, dù là trời đã khuya, cộng thêm mưa rơi rả rít, nhưng trên con đường lớn vẫn có xe qua lại, và trên vỉa hè vẫn còn vài người bước đi, lâu lâu ánh đèn lại lóe lên trong vài ngôi nhà, chiếu qua chiếc áo mưa của nó, hắc lên những đường cong kéo vào cơ thể nó, vồng lên ngay giữa chân. Cả người nó nóng rực, nó phải làm theo mệnh lệnh chủ nhân, nhưng nó sợ, cơn sợ hãi kéo theo sự hưng phấn, kéo theo những cơn đau tức dưới thân, kéo theo sự siết chặc lấy những cú thúc vào bên trong người nó, nhưng vẫn là sợ hãi. Nó hít một hơi sâu và bước ra đường lớn, trong suy nghĩ của nó, chủ nhân sẽ bảo vệ nó, sẽ xoa đầu nó, và nó sẽ nằm trong lòng chủ nhân mà rên rỉ, nó phải ngoan, vì nó là chó của chủ nhân. Cứ thế nó bước ngang qua con đường lớn, gió thốc vạt áo mưa nó bay lên, những tia sáng vàng từ ngọn đèn đường hắc lên đôi chân và đùi của nó, đổ bóng xuống màu đen giữa hai chân nó, vừa ẩn hiện, vừa che khuất đi bí mật của chàng trai trẻ, vừa như khêu gợi sự tò mò của những kẻ đi trong đêm.
Và rồi nó bước vào khách sạn, dưới ánh đèn mờ của buổi tối, thằng quản lý nhìn nó với bộ áo mưa, đôi mắt sáng lên săm soi từng cử động trên khuôn mặt của nó, vừa tia những tia nhìn xuyên qua mép áo, và rồi hắn nhìn thấy chiếc vòng lộ ra ngay cổ, mỉm cười hắn bước ra khỏi quầy và bước về phía nó. "Cởi áo mưa ra, bò vào trong thang máy, lầu ba, phòng 305 cuối hành lang bên phải, nghe chưa?" Và rồi hắn đưa tay bóp lấy cái đùm giữa chân nó, hài lòng khi cảm nhận độ ấm nóng và run rẩy nhất định cùng cứng rắn, sau đó bỏ mặc nó trần truồng, thằng quản lý quay về quầy của mình và vứt chiếc áo ra sau quầy.
Nó nhìn thằng quản lý thêm một hồi, cảm giác nhục nhã dâng lên trong nó, đi kèm là cơn đau tức khi cái vật ấy bị kiềm hãm, rồi nó quỳ xuống và bò về phía cầu thang máy, đưa cái mông ra ngoài cửa khách sạn, hoàn toàn bỏ đi phần người của mình ở sau cánh cửa đó. Nó bò qua quầy tiếp tân, người nóng rực vì ánh nhìn thích thú của thằng quản lý, rồi nó bò qua thằng giữ xe, có lẽ đang ngủ ngon giấc, hoàn toàn không cảm thấy ngượng ngùng, nó có thể cảm giác có gì đó chảy ra giữa hai chân nó, và ý nghĩ đó càng làm cho nó hưng phấn hơn, bất giác nó bật ra một tiếng rên khi bò ngang qua thằng giữ xe, giật mình vì sợ sẽ đánh thức thằng đó, nó lẹ làng bò nhanh hơn nữa, cái vật giữa hai chân nó đong đưa theo từng bước di chuyên, va đập vào hai bên đùi, càng làm cho nó phải nén tiếng rên một cách khổ sở hơn. Vì nó quá vội vàng, nên nó hoàn toàn không hề biết, đằng sau nó, một đôi mắt hi hí mở ra nhìn thấy tất cả mọi chuyện, cần cổ người đó trượt lên xuống và phần nào đó phồng lên sau lớp quần jean.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro