CHƯƠNG 16.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng rên rỉ vang lên đều đều trong căn phòng rộng lớn, mag theo một cảm giác kiềm nén nhưng lại đầy thỏa mãn. Nó liếc nhìn lấy gần chiếc tủ đồ âm tường, ngay trên mặt kính cửa sổ kéo sát xuống sàn, một cơ thể thanh niên trần trụi, hai tay bị trói lên phía trên cao kéo căng những cơ bắp khỏe mạnh đang rung rẩy mà rên rỉ. Những giọt mồ hôi từ mái tóc nhỏ giọt xuống bờ ngực rắn rỏi, chảy xuôi qua hàng kẹp đen trên bộ ngực đó, rồi xuống những múi cơ phập phồng và thấm đẫm lấy vùng long rậm rạp màu đen. Nó nhìn rồi nghĩ đến cái người đó, lúc ấy với bộ áo sơ mi quần tây thẳng thóm đi lại trên bục giảng và mở miệng ra là những lời nói răng dạy sinh viên phải làm người như thế nào, giờ đứng đó, khuôn mặt với những đường nét kiên nghị ửng đỏ với khuôn miệng cắn chặt để cố gắng khống chế tiếng rên thoát ra. Rồi tầm nhìn nó từ từ lướt xuống cái vật giữa hai chân người đó, thầm nghĩ đến vị trí căng phồng sau lớp quần tây, nhưng ai nào biết là thứ phồng đó chỉ là ảo giác của cái vật kim loại tạo ra, giờ đây có ai rõ cái vật đó dài bự bao nhiu nữa ngoại trừ chủ nhân của nó? Nhưng ai mới là chủ nhân của cái vật sau lớp quần tây đó đây?

Tiếng rên vẫn đều đều vang lên, nó lại liết qua chiếc giường ngay giữa phòng kia, cũng một than người đang rung rẩy ở trên đó, chỉ khác là tiếng ư ử bị khóa lại trong cổ họng, nhưng từ vị trí của nó, có thể thấy một vật đen xì giữa hai chân đang xoáy tròn và thúc sâu vào trong cơ thể của người đó. Nó chỉ nhìn những cú rung rẩy của người đó và nhửng tiếng rên rỉ bị ứ lại trong họng cũng đủ để biết cái vật đó đang làm mưa làm gió cỡ nào, và cái người đó đang sung sướng ra sao, nhưng cái sung sướng ấy vẫn bị khóa lại, bó buộc, kiềm nén trong tay chủ nhân nó. Bất giác, nó nghĩ tới việc nó thúc cái vật của nó vào sâu trong cơ thể đó, trong khi người đó quằn quại giữa đau khổ và sung sướng, giữa bị kiềm hãm và cảm giác lấp đầy, lúc đó nó sẽ có cảm giác như thế nào? Cái vật giữa hai chân nó lại phồng lên, rồi lại mang theo cơn đau nhức đánh tỉnh nó ra khỏi giấc mộng, nhưng vẫn không nhanh bằng một bàn tay như trời giáng xuống đầu nó: "Ai cho phép mày dừng liếm, tao có bảo mày dừng à?"

Nólẹ làng cúi xuống tiếp tục làm nhiệm vụ của mình, từng kẽ chân, từng ngón chân,chăm chỉ với bổn phận của mình, cái vật giữa hai chân thì vẫn rỉ nước nhờn, nócố gắng dùng sự chăm chỉ của mình, tập trung vào việc đó để giải quyết bớt cảmgiác từ cái vật đó, nhưng hình như chỉ càng làm cho mọi việc tồi tệ hơn, nhữngmùi vị mà nó nếm được, nó ngửi được lại càng làm cho cơ thể nó nóng hơn, thèmkhát hơn, nếu miệng nó không phải làm việc, có lẽ nó đã rên rỉ như hai ngườikia, và rồi nó thầm mong, với sự ngoan ngoãn của ngày hôm nay, với những gì nóđã làm tối nay, có lẽ chủ nhân nó sẽ hài long và cho nó ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro