CHƯƠNG 16.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đập cửa khe khẽ phá tan bầu không khí trong căn phòng, nó ngước lên nhìn chủ nhân để chờ đợi mệnh lệnh, còn hai con người kia, một người thầy đã đánh mất đi cái nghiêm nghị buổi sáng để thuần phục theo dục vọng sâu thẳm nhất của mình, và chàng trai mà bao người con gái mê điếu đổ nhưng chỉ muốn quỳ xuống để được hành hạ thì hoàn toàn chìm sâu vào trong những cơn khoái cảm, vẫn tiếp tục rên rỉ mà bất chấp tất cả.

"Đi ra mở cửa đi, coi ai muốn làm phiền giờ này?" Nó sợ hãi ngước lên nhìn chủ nhân, tim nó đập liên hồi, pha lẫn giữa sợ hãi, khó tin và hứng phấn, dù nó đã hầu như trần truồng đi giữa đường trong tối nay, nhưng với tình trạng như hiện nay nó lại không muốn mở cánh cửa đó ra, nếu không may gặp phải cảnh sát không phải nó sẽ hại chủ nhân nó sao? "Còn làm gì mà nằm đó, ngồi dậy ra mở cửa đi." Một cú trời giáng lại lên đầu nó.

"Nhưng..."

"Mày im, ngồi dậy, lại đây." Nó lồm cồm bò dậy, và lê người đến bên chủ nhân nó, khuôn mặt ngước lên nhìn, và rồi nhận lấy một cú bạt tai vào mặt.

"Cãi? Mày hôm nay ngon ha, tưởng là làm được yêu cầu của chủ nhân ra thì muốn làm gì làm hả?" Vừa nói, tay người con trai vừa rút lấy từ trong ngăn bàn ra một cái đồ bịt miệng hình dương vật thật to và rồi nhét vào miệng nó "Này thì cãi, mang cái này nguyên tối đi nha, ngoài ra..." Người con trai lại rút ra thêm một bộ kẹp với chiếc còng tay nối với nhau bằng một sợi dây xích, vừa đủ dài để đi qua giữa hai bờ mông và kéo căng lấy cả hai bên khi chúng nằm đúng vị trí. "Giờ thì đi ra mở cửa đi, hay còn muốn trừng phạt thêm?"

Nó thất tha thất thểu lê từng bước tới cửa phòng, nó phải cố gắng bước những bước đi thật nhỏ, vì cơn đau trên ngực nó sẽ càng mạnh hơn nếu tay nó di chuyển quá nhiều, đồng thời việc bước chân sẽ ép sợi dây chùng xuống cũng làm giật lấy hai chiếc kẹp, sẽ làm cho mọi việc tồi tệ hơn, nhất là khi cơn đau càng nhiều, cái vật giữa hai chân nó càng không nghe lời, càng muốn phình lên và rỉ nước nhiều hơn, mang lại những cơn song khoái cảm mãnh liệt trên người nó, mà nó thì không muốn bị phạt thêm nữa, kể cả vì rên rỉ mà bị phạt.

Nó quay lưng lại để lấy tay mở cửa, lúc này đây nó mới thật sự cảm nhận được sự trừng phạt của chủ nhân, tay nó với càng cao, sợi xích càng bị kéo căng, hai đầu ngực nó càng đau đớn, nhưng nó không được quyền làm bật hai chiếc kẹp ra khỏi ngực, và cái vật giữa hai chân của nó lại càng phản chủ, càng cố gắng tìm mọi cách làm bung cái lồng sắt, nhưng đỉ để lại là cơn đau đớn và hung phấn, làm cho nó lại càng khổ sở hơn. Sau khi đã mở được cửa, nó lại phải bước lùi lại, hoàn toàn phơi bày lấy tấm lưng trần cho người kia và toàn bộ phong cảnh căn phòng mà nó hoàn toàn không biết người đó là ai, một cảm giác nhục nhã dâng lên trong nó, không phải là cảm giác phơi bày phía trước như phô dâm, nhưng cũng là một cảm giác bị người ta nhìn thấy một phần sự hèn mọn và dâm dục của mình, bất giác nó thốt ra một tiếng rên rỉ nhè nhẹ, phá tan đi sự im ắng của dãy hành lang ban đêm, điều đó lại càng làm nó cảm thấy nhục hơn, nhưng đồng thời cũng càng làm nó hung phấn hơn nữa. Sau khi nó mở rộng cửa thì lại bước lại chỗ của chủ nhân nó và quỳ xuống quay đầu ra cửa, bây giờ nó mới thấy người đó, thằng giữ xe lúc nãy mà nó nghĩ là đã ngủ đang sững sờ ngay trước cửa nhìn vào trong phòng, đôi mắt cháy bỏng đầy nhục dục của hắn không thể thoát khỏi ánh nhìn của nó lẫn chủ nhân nó.

"Sao, muốn?" Chủ nhân nó đứng dậy và vỗ vỗ đầu nó, "Vào phòng, đóng cửa lại, cởi hết đồ ra trừ quần lót rồi quỳ xuống giữa phòng đi."

Như có ma lực hoặc cơn dâm dục đã chiếm cứ lấy hết não bộ của tên nhân viên giữ xe, hắn cứ thế bước vào phòng và đóng cửa lại, sau đó làm y như những gì mà chủ nhân của nó nói. "Ngoan, cơ thể không được đẹp lắm, nhưng không sao, vẫn có thể rèn luyện được, nói coi mày muốn gì?" Chàng thanh niên nhẹ nhàng bước tới chỗ hắn đang quỳ mà mỉm cười sờ lấy đầu hắn, rồi vỗ lấy má, nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra từ trong miệng hắn mà mỉm cười hài lòng "Đưa hai tay ra sau đứng dậy và bước tới chỗ thằng đang quỳ."

Cứ vậy, hắn bước tới chỗ nó mà không hề phản kháng, cái vật giữa hai chân hắn căng phồng lên sau lớp quần lót tứ giác, nỗi lên một đường thẳng vươn ra mười độ và thấm một mãn xám sẫm màu. Từ sau lứng hắn chàng thanh niên nhẹ nhàng trói hai tay hắn lại với nhau, vòng lên trên siết lấy ngực hắn và rồi vòng lại cố định vào chân hắn, như vậy, hắn chỉ có thể đứng yên hoặc dựa vào một ai đó để cố định than mình ko bị ngã.

Nó nhìn chủ nhân của nó nhẹ nhàng chà sát hai bàn tay lên ngực của tên nhân viên giữ xe, vừa ấn đầu gối vào giữa hai mông hắn, đẩy cho cái vật dưới lớp quần đó chạm vào mặt nó, cảm giác ấm nóng, mùi khai và mùi đàn ông ùa lên làm cho nó thèm khát, bất giác nước miếng nó chảy nhiều hơn, nhưng nó lại đau khổ khi mà lưỡi nó chỉ có thể đánh qua lại lên trên một vật tượng trưng cho đàn ông giả bên trong miệng nó, lại một kiểu trừng phạt khác mà chủ nhân dành cho nó.

Tên giữ xe rên ư ử theo từng cứ xoa nắn và vuốt ve của chàng trai, hòa cùng với tiếng của hai con người đang bị trói kia, như một bản hòa ca đầy dâm dục. Vị chủ nhân mỉm cười và rồi siết mạnh lấy hai đầu ngực của tên nhân viên, thỏa mãn khi nghe thấy tiếng thét được nuốt lại trong cổ họng và cái vật giữa hai chân hắn càng giật mạnh hơn lên trên mặt con chó của mình. "Ngoan, trên bàn có ba chiếc chìa khóa, tao cho mày chọn một trong ba, nên nhớ, ba chiếc chìa đó sẽ mở ra một trong ba cái thứ đang kiềm hãm bọn kia, mày chọn trúng cái nào thì sẽ được hưởng thụ thằng mang cái đó, nhưng bù lại mày sẽ bị khóa lại bằng cái đó sau khi mày đã ra một lần. Hoặc là mày có thể không chọn cái nào hết và phục vụ tao..."

Hắntiếp tục rên rỉ như hoàn toàn không nghe thấy lời của chủ nhân, cái vật đó vẫncọ sát lấy khuôn mặt của nó, như cầu khẩn lấy ai đó ngậm lấy cái vật đó, nhưngrồi tên nhân viên đó cũng phải làm theo như những gì mà chủ nhân nó sẽ nóithôi, cũng như nó, như thầy của nó, hay thằng bạn nó, ... Không ai trái lại đượcbản chất của mình, vì nó là một phần của bản than mình không phải sao? Nó tiếptục rên rỉ, nước miếng chảy ra từ sau cái khóa miệng, thấm lấy chiếc quần lótmàu xám, xung quanh vẫn là những tiếng ư ử khác, và cái vật giữa hai chân nó giầngiật nhè nhẹ trong chiếc khóa cu, như mong muốn chủ nhân của chiếc quần lót xámkia để ý tới mình mà lấy được chìa khóa giải thoát, có lẽ chỉ là tạm thời,nhưng như thế cũng đủ rồi.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro