CHƯƠNG 17.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bàn tay bị trói ra phía sau, một chiếc móc cắm sâu vào bên trong nó, nối liền lên hai cổ tay và chiếc vòng cổ được che dưới vành cổ áo sơ mi trắng đắt tiền. Một chiếc dĩa được đặt cố định ngay trước bụng của nó, nối với bốn điểm trên người nó, mà chỉ cần một cử động nhẹ cũng có thể làm cho nó đau khổ: Hai chiếc khoen ngay đầu ngực, lỗ mũi và chiếc vòng sắt kéo giật ngược cái vật bị bao lại bởi ống kim loại lên trên bụng, lộ ra hai quả cầu da rung rẩy trong không khí. Một đôi giày da đắt tiền kết hợp với đôi vớ dài tới đầu gối cùng với chiếc áo sơ mi mỏng và những phụ kiện đi kèm ở phần than trên của nó, đó là những gì mà nó đang được mang lên để chuẩn bị cho bữa tiệc ngày hôm nay. Người phụ trách nó, một người con trai với thân hình bị dấu sau lớp vải nhựa bóng bao trùm từ đầu xuống, chỉ chừa ra một đôi mắt đang tiếp tục nhét vào trong miệng nó một chiếc khóa miệng có phần ống dài đưa ra phía trước cố định bới một chiếc gạt tàn thuốc rồi bóp chiếc ổ khóa ngay sau đầu nó, ngay sau đó người con trai vội xoay người nó lại để kiểm tra phần phía sau của nó. Đẩy cho nó cúi gầm xuống rồi kéo chiếc móc ra khỏi người nó, sau đó thì nhét thêm vào những quả trứng tròn rồi lại lấp lại chiếc móc, cố định chắc chắn lại một lần nữa. Trong suốt quá trình đó, toàn bộ cơ thể nó rung rẩy và những tiếng ồ ồ phát ra từ mũi nó, nó biết chàng trai đó cũng không muốn làm nhanh như vậy, nhưng hắn phải hoàn thành công việc này để rồi còn phải làm tiếp cho vài người nữa. Ngước mắt nhìn một hang ba bốn những đứa con trai giống như nó đang xếp hàng, cũng như nó tay trói phía sau, cái vật giữa hai chân cùng chiếc móc, nhưng vẫn chưa có chiếc dĩa, những vật khác trên người và đôi mắt bị bịch kính. Sau đó người con trai lẹ làng dựng nó dậy rồi kiểm tra lấy chiếc điều khiển trên tay, hài long khi thấy nó rung lên từng chập như lên cơn sốt, người con trai đặt chiếc điều khiển lên trên khay, cùng với một chiếc chén chứa đầy những chiếc kẹp nhựa và cuối cùng là một bộ ly đế cao và một chai rượu. Với sứ nặng của những vật ấy đè lên trên người của nó cùng với những cơn chấn động, cả cơ thể nó lại càng rung rẩy nhiều hơn, một dòng chất lỏng tứa ra từ cái vật bị ép sát vào bụng nó, chảy dọc theo ống sắt mà thấm xuống hai quả cầu dưới bụng nó, nó biết chẳng bao lâu nữa, từ đó dòng chất lỏng sẽ chảy dọc tiếp xuống chân nó và thấm vào lớp vải vớ, bởi vì cái cơ thể của nó đã được huấn luyện như vậy, dâm đãng không có điểm dừng, nhưng dù vậy, nó vẫn muốn nhiều hơn nữa. Cuối cùng, sau khi đeo lên cổ nó một chiếc bảng tên người con trai đen toàn than ấy đánh một cái vào mông nó ra hiệu nó bước ra cửa và đi phục vụ cho những vị khách ngày hôm nay đến bữa tiệc.

Những tiếng người ồn ào phát ra theo từng bước chân nó, tiếng người cười nói, tiếng cụng ly cùng những tiếng rên rỉ, thở dốc đánh vào trong tâm trí nó là cho cơ thể nó nóng rực lên và rung rẩy. Nó có thể thấy ở một góc phòng, một thằng nhóc phục vụ đang đứng ngay kế bên sô pha, trên khay của nó đựng đầy những dụng cụ như roi, kẹp, dây thừng và rất nhiều những thứ khác, còn người ở trên đó, với khuôn mặt bị che khuất bởi lớp vải đen thì hai tay hai chân bị trói chặc với nhau và gác lên trên thành ghế, phơi bầy hoàn toàn những múi cơ bụng gập lại, một thanh sắt nóng hổi vươn lên hung dũng và một chiếc lỗ non mềm chờ người khai phá. Một nhóm đông người đứng xung quanh bàn tán và chỉ trỏ, đồng thời khiêu khích nhau coi ai sẽ bắt đầu làm thịt cái người đang nằm trên ghế đó trước. Nhưng trước khi nó biết được chàng trai đó sẽ như thế nào và ai trong nhóm đó sẽ bắt đầu trước thì một chiếc ly được nhất ra khỏi chiếc khay của nó, cùng với một chiếc kẹp xanh được kẹp lên ngay phía dưới hai quả cầu làm nó rít lên một tiếng, ngay lập tức nó cảm thấy nó sai rồi. Người đàn ông đang cầm ly rượu mỉm cười nhìn nó, trên đôi tay cầm rượu đó móc một sợi dây nối với một con chó đang bò bên chân ông, hay đúng hơn là một con người với mặt nạ chó và một chiếc đuôi lúc lắc phía sau người. Người đàn ông không nói gì cả chỉ đưa tay gỡ lấy chiếc kẹp xanh ra khỏi người nó rồi thay thế vào bằng hai chiếc kẹp đỏ khác, đồng thời nhấn thêm một nất lên trên chiếc điều khiển. Kì này thì nó không dám phát ra tiếng động gì hết, dù rằng cơ thể nó rung rẩy mạnh hơn làm những chiếc ly kêu lanh canh một cách nguy hiểm, nhưng nó cũng chỉ cuối đầu cám ơn vị chủ nhân kia vì đã trừng phạt nó, một tiếng xin lỗi lí nhí phát ra từ phía sau chiếc bịt miệng và một cái phất tay đuổi nó đi nơi khác. Nó đã phạm sai lầm, một sai lầm không đáng có, hai chiếc kẹp đỏ có nghĩa là phải bốn chiếc kẹp xanh mới bù lại được, vậy là lại thêm hai ngày hoặc hai tuần cộng dồn nó sẽ không được ra, sẽ quằn quại, rên rỉ dưới những kích thích mạnh mẽ mà không có cách gì giải phóng, nhưng đồng thời cũng sẽ là những đau đớn đi kèm vì làm các chủ nhân không hài lòng. Cứ thế nó rung rẩy mà bước đi cùng với những suy nghĩ của mình và những chiếc kẹp trên người, vừa cố gắng triển khai hết những gì đẹp đẽ trên thân mình hòng dụ dỗ được một vị chủ nhân nào đó uống một ly trên người nó hoặc là sẽ yêu cầu nó làm nô lệ của riêng họ trong ngày hôm nay, như vậy nó sẽ được cộng rất nhiều kẹp lên người, đau đớn nhưng nó sẽ được giải phóng sớm hơn,... đã rất lâu rồi nó chưa được phóng .

Nó bước tới gần chiếc tủ kính cao bằng cả thân người lớn, nơi tập trung rất nhiều người đang bàn tán xôn xao. Bên trong chiếc tủ, nó có thể thấy một thân người đang vặn vẹo một cách khốn khổ. Với hai bàn tay bị còng treo lên cao, trên đầu còn đội cái "nồi" màu vàng, dưới chân thì một đôi ủng nhựa bự, ngang hông thì vẫn đeo chiếc đai với côn, súng và cùng, nhưng giờ đây nó lại được móc thêm một thứ khác vào ngay chính giữa cái đai. Một cây sắt nóng rực đầy gân được buộc chặc thẳng đứng vào giữa chiếc đai, kết hợp với những múi cơ, bộ ngực phập phồng lên xuống và hai quả cầu bị kéo xệ xuống hiển hiện sức mạnh của người công an nhân dân một cách rõ ràng nhất. Nhưng với những thứ đó chưa đủ làm cho con người kia phải uốn éo, vặn vẹo và rê rỉ như vậy, một chiếc ống nhỏ được cắm vào đầu thanh sắt đó, cố định hoàn toàn không cho bất cứ thứ gì có thể thoát ra được từ cái lỗ đó, một vật hình trụ bự vài dài khác thì lại được cố định phía sau người công an đó, cả hai nơi đó đều có hai sợi dây nối dài ra ngoài chiếc tủ, nối với một chiếc hộp đen và rất nhiều nút bấm. Dáng phía trước chiếc tủ là ba tấm hình chụp, một tấm là người công an đó mỉm cười dâm với bàn tay đang cầm cái vật giữa hai chân, trên người vẫn còn nguyên bộ quân phục, tấm thứ hai là hình một người con gái và người công an đó làm tình với nhau, với khuôn mặt của hắn quay hẳn về phía ống kính, tấm hình thứ ba cũng là tấm hình cuối cùng, là người công an với bộ quân phục đầy đủ, chỉ có mắt miệng bị bịt kính bằng băng keo và phía trước thì lòi ra một cái vật mà nó quá quen thuộc, thứ đang giam cầm nó.

Nótừ từ tiếng tới gần chiếc tủ vừa cố gắng không chạm tới bất cứ ai đang thamquan "chiếc tủ" đó vừa cố gắng thể hiện mình, để cầu may có ai đó sẽ liết mắtthấy nó và lấy đi một ly rượu hoặc cho nó một chiếc kẹp xanh vì thương tình. Mộttiếng rên lớn phát ra làm nó giật mình liết về phía tủ, nó có thể thấy người côngan đó hoàn toàn không bị che mắt, đồng nghĩa anh có thể nhìn thấy tất cả nhữngviệc xảy ra ở ngoài, nhưng đồng thời cũng không thể làm gì được. Từ đôi mắt ấynó có thể nhìn thấy vệt nước mắt trên mặt, những cảm súc đau khổ, van xin,nhưng cũng đầy thèm khát và dâm đãng, cũng giống như tiếng rên mới nãy, đó làtiếng rên pa lẫn của sự tủi nhục, đau khổ, khuất phục, nhưng cũng đầy thèmkhát, cầu xin, cầu xin được giải thoát, được thỏa mãn. Nó quá quen thuộc với tiếngrên và đôi mắt đó, nó chỉ có thể hơi lắc đầu và thầm chúc phúc cho chàng cảnhsát giao thông trẻ, nếu như không chống lại được thì hãy tận hưởng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro