CHƯƠNG 17.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lúc nó "đá mắt" với người công an thì một bàn tay vòng qua người nó với lấy chiếc ly rượu, vô tình cạ lên sợi dây xích nối với đầu vú nó và những chiếc kẹp làm cả cơ thể nó rung lên mạnh mẽ, và chuyện gì tới cũng tới, toàn bộ những chiếc ly trên mâm đổ nghiêng, rượu và tiếng miểng rơi vỡ làm toàn bộ các cặp mắt chú mục về phía nó, cũng may nó đứng xa hơn đám người nên những vật đó chỉ rớt xuống lớp thảm dày. Lúc này hàng chục những đôi mắt với đầy các sắc thái tội nghiệp, hả hê, tức giận, khó chịu, chờ đợi lẫn thèm khát dán lên trên thân người nó. Cả cơ thể nó rung lên dưới những ánh nhìn đó, cảm giác sợ hãi dâng lên bên trong người nó kết hợp với sự nhục nhã, nhưng đồng thời một cảm giác khác thèm khát, mong đợi và thích thú cũng dâng lên làm cho những cơn đau trên người của nó càng rõ ràng, vật giữa hai chân nó dù bị khóa lại những vẫn tiếp tục giần giật và rỉ nước nhiều hơn nữa.

Một bàn tay chộp lấy tóc nó và giật ngược ra sau, kéo theo toàn bộ cơ thể nó ngược ra đằng sau, một nụ cười gằng vang lên bên tai nó.

"Chó hư, cho nên tao đã nói phải huấn luyện mày nhiều hơn, sau hôm nay mày sẽ được đi bằng bốn chân lâu đấy, còn giờ, đi theo tao"

Một sợi dây được được móc vào cái vật giữ hai chân nó, kéo giật nó đi qua đám đông. Dù khuôn mặt nó được dấu sau lớp vải đen, nhưng cảm giác nhục nhã vẫn dâng lên theo những bước chân của nó, dâng lên theo những ánh mắt giễu cợt, thèm khát, thích thú,... Nhưng càng nhục nhã, nó càng thèm khát hơn, cơn thèm khát của nó lan tỏa khắp người còn nhiều hơn trước qua mỗi bước đi, nó có thể cảm nhận được cả cơ thể nóng cháy của nó đang tỏa nhiệt như người bị sốt, từng hạt mồ hôi chảy xuống từ cơ thể nó như những tế bào bên trong người nó gào thét được giải thoát, được thỏa mãn nhiều hơn nữa. Một dòng chất lỏng đọng lại nơi nối giữa cái vật bị kiềm hãm của nó và sợi dây xích, đong đưa theo từng bước chân của nó, đó là giọt lệ của bọn dâm dục, giọt lệ của sự ràng buộc và thèm khát, tượng trưng cho sự ham muốn luôn luôn dâng trào trong những tên nô lệ như nó và chỉ được rỉ rả thoát ra nhờ chủ nhân của mình.

Nó nhìn thấy những ánh mắt thương hại thấp thoáng sau những bóng người, mỉa mai thay, những ánh mắt ấy lại từ những cơ thể bị bó sau lớp vải đen bóng, ngước lên từ vị trí bốn chân của mình, và cùng trong những ánh mắt thương hại đó cũng xen lẫn sự thèm khát, mong ước được thế vị trí của nó.

Cứ thế, người đàn ông – chủ nhân của nó lôi kéo nó bước qua đám người đến trước một chiếc bục cao, ngay giữa phòng. Cả đám đông bắt đầu bu lại với đôi mắt hực lửa nhìn nó và nhìn cái vật đang được treo ở phía trên nó. Đó là một người đàn ông với áo vest, sơ mi quần tây đầy đủ bị treo ngước tứ chi lên trền nhà. Cả khuôn mặt bị che lại bởi bởi một chiếc mặt nạ trong suốt bó chặt lấy khuôn mặt, mà bên trong đó mọi người có thể nhìn thấy được lèn dầy những chiếc vớ xỉn màu cùng quần lót. Một chiếc bảng tên được móc treo vào chiếc kẹp kẹp vào trước ngực người đó. Cây hàng nóng thì được thả ra lơ lửng giữa trời đang rung rẩy cùng với một chùm những viên bi sắt to nhò thả treo nối với hai quả trứng phía dưới.

"Tháo đồ trên người nó ra." Chủ nhân nó chỉ vào nó, rồi sau đó bước ra sau bục lấy một số món đồ, trong khi đó, hai người con trai trần truồng khác bước ra từ trong đám đông, dĩ nhiên vẫn với chiếc vòng cổ, bịt mặt và thứ kim loại giữa hai chân. Ngay sau đó nó bị lột sạch tất cả "phụ kiện" trên người, chỉ chừa lại đúng như những gì mà hai người con trai đang mang, chỉ khác là nó vẫn giữ lại được giày và vớ, nhưng với việc nó đứng dưới một người đàn ông áo quần "đầy đủ" phía trên thì càng làm nó nhục nhả hơn. Sự tương phản giữa hai cơ thể đứng trên bục nhưng đều cùng chung một than phận càng làm những tiếng cười tiếng xầm xì bên dưới vang lên nhiều hơn, đâu đó lại vang lên những tiếng huýt sáo và chửi bậy, cùng với những lời khiêu khích.

Chủ nhân của nó lại bước lên trên bục và vứt xuống chân của nó những sợi dây trói, và những món đồ chơi nho nhỏ. Ngay lập tức nó quỳ rạp xuống mà liếm lấy liếm để đôi giày của ông, đôi tay như một thói quen để ra sau lưng, và mông vì vểnh lên chờ đợi.

"Mày có làm gì thì cũng không thoát sự trừng phạt tối nay đâu." Chủ nhân nó chỉ mìm cười nhìn xuống rồi lấy một sợi dây và bắt đầu công việc của mình. Những lằn dây siết chắt lấy từng bộ phận trên người nó. Từng vòng dây vòng qua cơ ngực, kéo quặt tay nó ra sau, siết chặc lấy tay nó thành hình chữ V rồi lại vòng xuống qua bẹn nó, buộc chặc hai bắp đùi nó với cẳng chân, kéo cho hai chân nó quỳ dạng ra, phô bày lấy thứ giữa hai chân nó, thứ mà nó từng cảm thấy rất tự hào, mà giờ đây chỉ là đồ chơi trong tay người khác. Một sợi dây nhỏ khác buộc thắt lấy hai quả bóng giữa chân nó vòng qua giữa khe hai chân nó rồi buộc lấy hai ngón chân cái. Sau khi làm xong công đoạn đầu, nhận lấy những tiếng trầm trồ và vỗ tay của khan giả, kết hợp với tiếng rên rỉ của nó, chủ nhân nó tiếp tục dựng nó thẳng dậy trong tư thế quỳ, và để toàn thân nó dựa vào một vật khổng lồ cắm xuống đất, "dựa" bằng một trong những cái lổ của nó. Tiếng rên rỉ của nó giờ đây đổi thành tiến kêu ư ử đồng thời những tiếng nất nghẹn vang lên do nó cố gắng kiềm lại trong cổ họng, dù nó rất muốn thét lên, kêu lớn để có thể cho toàn bộ mọi người ở đây biết sự đau đớn của nó, đồng thời cũng là sự thích thú thỏa mãn của mình. Nhưng nó phải nén lại, phải kiềm nén cái cơ thể dâm dục của mình không nhún lên cái vật đó, kiềm nén những cơn rển rỉ thèm khát, kiềm nén những lời van xin được hành hạ mình, sỉ nhục mình nhiều hơn, và kiềm nén lời van xin được giải thoát, chí ít, nó không muốn lại bị phạt nhiều hơn nữa.

"Ngậm vào" chủ nhân kéo người đàn ông đang treo trên cao thấp xuống vừa tầm với miệng của nó, sau đó ông bước đến trước mặt của người đàn ông và mỉm cười

"Trưởng phòng Đạt. Cái này là do chủ nhân mày yêu cầu chứ không phải do tao nha, mà tao thấy mày thích vậy mà. Bị hàng chục người nhìn thấy mình trong diện mạo này, không phải sao?" Vừa nói, chủ nhân nó vừa gỡ ra chiếc mặt nạ trong suốt làm rớt xuống những chiếc quần lót và vớ xỉn màu, lộ ra phía dưới đó một khuôn mặt cũng điển trai có thể làm bao nhiều người phụ nữ ngã gục, chỉ tiếc lại làm chó cho người khác.

"Cầu ông chủ, bà chủ làm ơn cho con miếng nước, con đội ơn ông chủ,... làm ơn cho con miếng nước đái, con khát lắm rồi ạ..." Ngay khi những chiếc với và quần lót được kéo ra hết trong khuôn miệng, Đạt ngay lập tức vang xin tất cả những người xung quanh, khuôn miệng mở ra cùng với đầu lưỡi đỏ liếm lấy liếm để đôi môi một cách thèm khát, hoàn toàn không quan tâm tới cái vật giữa hai chân đang giần giật trong miệng ai đó.

"Được, chúng tao cho mày." Chủ nhân lại một chiếc mặt nạ đen có một chiếc ống thật dài, một đầu nối với một chiếc phuễ được đặt phía sau bục gần cửa vào nhà vệ sinh, một đầu thì được nhét vào miệng Đạt, rồi chiếc mặt nạ được khóa chặc vào đầu của Đạt. "Từ đây cho tới tối, ai muốn cho nó uống nước thì cứ đi thẳng vào phễu, cánh phụ nữ nếu mà cảm thấy ngượng ngùng thì có thể đi vào trong xong rồi cầm ra cho nó uống cũng được, hoặc là kêu đám nô lệ trong nhà vệ sinh cầm ra cho nó uống."

"Còn mày" Chủ nhân nó nhìn xuống nó và cười gằng "Cái thứ gì chảy ra từ thằng trên mày, nuốt hết cho tao, chỉ cần có thứ chất lỏng gì mà phun ra không phải từ cái thứ giữa hai chân mày, thì mày chuẩn bị trần truồng ra đường đón khách đi."

"Mọi người cứ sử dụng thằng phía dưới thoải mái, lưng, hông, bụng, mông,...chỗ nào chưa đủ đỏ thì cứ làm cho đỏ, chỗ nào chưa "đẹp" thì cứ trang trí nhiều vào, chỉ cần không làm nó ngất và không ra,... Ai làm quá... chúng tôi có quy định của mình, các bạn ở đây cũng hiểu. Chút các bạn một buổi tối vui vẻ. Tôi còn một thú vui tối nay nữa để cho mọi người nên xin phép."

Nó liết nhìn bóng của chủ nhân nó rời đi, vừa sợ hãi, vừa đau khổ, nhưng đồng thời cũng là thích thú và thèm khát, nó tự nhủ với lòng, đây là chủ nhân phạt nó, nó phải hoàn thành yêu cầu của chủ nhân. Một cơn đau đớn chạy dọc theo hông nó kéo nó quay lại thực tai, nó muốn rên lớn lên, nhưng miệng nó đã bị nhét lấy cái vật nóng ấm giần giật, và nó thì không dám nhả ra. Và rồi những cú quất khác trải đầy lên cơ thể nó, nó chỉ có thể thở mạnh hơn, cử động cở thể lên xuống, đầu nó thì đong đưa, lưỡi nó đánh qua lại cái thứ trong khoang miệng để cố gắng giải tỏa bớt nỗi đau cùng lửa dục bên trong người mình càng ngày càng dâng cao. Một mùi tanh tửi sộc lên trong mũi nó và nó nuốt trọng cái đống chất lỏng đó trước khi nó kịp trào ra khỏi miệng, thầm cám ơn chủ nhân nó đã huấn luyện nó rất giỏi, một cảm giác tự hào và tủi nhục cùng lúc dâng lên trong người nó, một thằng con trai như nó, cảm thấy tự hào khi không làm rơi sót một giọt tinh nào khỏi miệng khi làm cho thằng khác, mà còn cảm thấy tự hào. Cả cơ thể nó rung rẩy, cả cơ thể của người tên Đạt cũng rung rẩy, từng tiếng rên, tiếng cười, tiếng sỉ nhục, tiếng chửi hòa vào nhau làm cho cơ thể của hai tên nô lệ đang biểu diễn trò vui càng rung rẩy lợi hại, sung sướng? Thèm khát? Nhục nhã? Không quan trọng, quan trọng bản chất của con người tụi nó được bộc lộ tại đây, và nó tận hưởng từng phúc giây một.

Nó dắt thằng bé bước vào quán cà phê quen thuộc, vẫn không gian ấy, vẫn mùi thơm nhè nhẹ của những hạt cà phê mới xay, và tiếng nhạc xập xình mà nó chưa bao giờ hiểu nổi của tuổi trẻ... có lẽ bởi vì cái tuổi trẻ của nó hơi khác với những con người còn lại? Nó bắt đầu liên tưởng đến những cái gì của tuổi trẻ của nó, rạo rực, thèm khát, bốc đồng, điên rồ... nhưng lại rất kích thích, kích thích tới độ nghĩ lại đã cảm thấy muốn làm chuyện mà những người xung quanh sẽ nhìn nó với những ánh mắt càng làm nó rạo rực hơn, nhưng nó còn có việc khác... không phải lúc này.

Nó quay lại kêu thằng nhóc đi vào chỗ ngồi, còn mình thì quay qua nói chuyện với nhân viên. Một khuôn mặt mới, một chàng trai dễ thương, có lẽ sẽ rắc rối, nhưng không sao, nó tin sẽ có người giải quyết giùm nó, hoặc có lẽ sẽ có trò hay hơn. Nó mỉm cười với chàng nhân viên rồi sau đó bước về vị trí của mình thường ngồi và bắt đầu rút đồ đạc ra làm việc, rồi nó ngước lên nhìn thằng bé ngồi đối diện nó.

Thằng bé vẫn im lặng ngồi như lúc vừa bước vào quán, không hề tháo bịt mũi ra cũng như chiếc áo khoác trùm đầu, nó ngồi im, nhìn về phía người đối diện, trong đôi mắt ánh lên những tia sợ hã, lo lắng nhưng đồng thời như khao khát, như van xin. Nó mỉm cười nhẹ rướn người qua bàn thì thầm gì đó vào tai thằng nhóc, ngay sau đó là một tiếng rên rỉ vang lên nhè nhẹ sau lớp bịt mũi, một tiếng rên rỉ theo tiếng ồ ồ như một thứ gì đó bị nghẹt lại trong cổ họng. Nó lại cười nhè nhẹ và vỗ đầu thằng bé, đúng hơn là vỗ lên phần mũ của chiếc áo khoác, hài lòng với sự cọ đầu của thằng bé vào lòng bàn tay mình và ngồi xuống, tiếp tục công việc của mình, chỉ là dưới bàn, chân của nó đang chà sát lên vùng ngay chính giữa hai chân của thằng bé, chà sát lên một vòng cung căng tròn, cứng rắn.

Cứ mỗi một lần nó chà lên vị trí đó, là một tiếng rê rỉ lại vang lên nhè nhẹ, nhưng lạ là thằng nhóc vẫn ngồi yên đó, hai tay đúc vào túi áo khoác, hoàn toàn một bộ dáng ngoan ngoãn như không hề có việc gì xảy ra, nếu như không có những tiếng rên rỉ khe khẽ, hay là những cái nhíu mày, nhăn trán, hoặc nhắm mắt. Và rồi chàng trai giữ quầy bưng nước tới bên bàn nó, giữ một nụ cười rất chuyên nghiệp mà cúi xuống đưa nước. Bỗng nhiên, thằng nhóc đứng dậy và bước ngang qua chàng trai, một cú va chạm như vô tình hay cố ý chà phần hạ bộ vào bắp đùi non của chàng trai, chà sát cái vòng cung đang căng cứng ấy lên hông của chàng trai và rồi bước về phía nó rồi quỳ xuống trước đôi mắt hiếu kì của chàng trai.

"Tụi anh đang chơi một trò chơi, em có muốn biết trò chơi ấy là gì không? Khi nào rảnh ra đây anh nói cho, dù gì quán cũng vắng mà." Nó mỉm cười nhìn chàng trai trẻ, vừa vỗ vỗ đầu của thằng nhóc quỳ bên chân nó, và trước khi chàng trai kịp trả lời gì thì nó lại mở miệng nói vừa nhìn thẳng vào mắt chàng trai "đừng lo, anh quen chủ quán ở đây mà, với lại vui chút cũng đâu mất gì đâu, đúng không?"

Không chờ cho chàng trai trả lời, nó nhẹ nhàng kéo chiếc khóa kéo áo khoác của thằng nhóc xuống một chút, vừa đủ để lộ cho chàng trai trẻ thấy một chiếc vòng trên cổ thằng nhóc, một sợi dây bạc móc qua vòng cổ và luồng vào bên trong áo khoác, cho thấy bên trong chiếc áo khoác đó là phần thân trên hoàn toàn để trần. Sau đó nó quay lại nhìn chàng nhân viên rồi nhìn phần quần cũng đang từ từ phình lên của chàng và mỉm cười nhẹ "Đi làm việc tiếp đi, khi nào rảnh... chúng ta lại chơi tiếp."

Sau khi chàng trai trẻ rời đi bỏ lại những ánh nhìn thích thú và có chút thèm muốn, nó nhẹ nhàng chà chà lên đầu ngực của thằng nhóc, một bộ ngực vuông vức đầy sức sống, cũng giống như tiếng rên đã không còn khe khẽ nữa mà mang đầy sự khao khát cùng khó chịu. "Ngoan, mới lần đầu mà đã dám làm vậy, sau này sẽ còn tiến bộ nhiều, nên thưởng." Và rồi nó rút chiếc điện thoại ra rồi nhấn vài cái lên màn hình, ngay lập tức thằng nhóc cong mình lại, vùi đầu mình vào giữa hai chân nó và rên rỉ. Cả cơ thể nó nóng lên nhìn thằng nhóc vùi đầu vào giữa hai chân mình, cái hơi thở nóng rực phả vào đũng quần như khiêu khích con thú trong nó tỉnh dậy, hay đúng hơn là xổ ra khỏi chiếc lồng đang giam giữ nó, chỉ là... đáng tiếc. Nó để mặt thằng nhóc tiếp tục vùi vào giữa hai chân nó, còn nó thì liết xéo chiếc camera được đặt trong góc phòng, nó biết có người đang nhìn nó, và có khi người đó đang chà sát cái vị trí giữa hai chân người đó, vừa nghĩ về những việc dâm dục. Kệ, nó tiếp tục đè đầu của thằng nhóc vào giữa hai chân mình, cảm nhận hơi nóng phả ra lên trên cái vật cứng rắn giữa hai chân vừa tiếp tục nhìn màn hình máy tính, vừa nghe tiếng rên rỉ từ thằng nhóc, có lẽ đây sẽ là một khởi đầu của một buổi chiều thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro