CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa chủ nhật, gió nhè nhẹ thổi qua những tầng lá, những tán cây tỏa bóng râm xuống con đường vắng. Ngày chủ nhật, các công ty chìm vào trong những giấc ngủ chập chờn, những dãy hành lang vắng người, những phòng ban im ắng, chỉ còn lại lác đát tiếng máy và những bóng người lướt đi vội vàng để làm hết công việc về với gia đình. Không gian im ắng bị phá vỡ bởi tiếng bước chân nhe nhàng nhưng nhanh chóng của một người con trai trẻ tuổi, cơ thể dấu sau chiếc áo gió kéo khóa đến cổ và một chiếc quần cụt đá bóng. Nó cố tìm mọi cách bước đi thật nhanh để tránh đi các ánh mắt dòm ngó, nó vẫn nhớ như in nụ cười nửa miệng kì lạ của anh chàng giữ xe khi lướt qua cách ăn mặc của nó và khi lướt xuống dưới cái đũn quần của nó. Nó bước đến một phòng trong dãy hành lang, rút chiếc chìa khóa ra và mở cửa bước vào, chủ nhân của nó đã đợi nó trong căn phòng, ngay lập tức nó quỳ xuống, kéo khóa chiếc áo gió xuống và để qua một bên, lộ ra một chiếc vòng cổ đen bên trong và hai chiếc kẹp trên đầu vú, nó cùi đầu xuống sát đất và chờ đợi người kia.

Nó ngồi trên một chiếc ghế ngay giữa phòng làm việc, chiếc vòng cổ với sợi dây xích được móc lại tại thanh ngang phía dưới chân ghế là đầu nó phải hơi ngửa ra sau để có thể dễ thở. Hai dòng nước dãi từ bên khoé miệng không thể khép lại do một vật hình cầu cố định bên trong chảy xuống tạo thành một vệt trong suốt xuống cần cổ rồi lượng theo bờ ngực săn chắc với hay nắm vú bị kẹp bằng một thứ đồ chơi nho nhỏ và rồi chảy xuống đọng lại một vũng nhỏ trước bụng. Đôi mắt bị một thứ đã từng được gọi quần lót che lại vẫn con ướt nước chảy xuống gò má. Lâu lâu đầu nó lại giật lên một cái và những tiếng rên nhẹ khẽ thoát ra từ phía sau vật hình cầu đó. Những cơn xung động nhẹ nhàng truyền đến từ hai đầu vú cùng với những cú thúc khi nhanh khi chậm từ phía sau mang đến cho nó những cơn khoái cảm bất chợt và kéo dài. Từ khi bước vào trong căn phòng này và bị xích lại trên ghế, mắt nó đã không thể sử dụng được do chiếc quần lót thấm đầy nước đái mà nó mang theo, nó không thể biết ngoài chủ nhân nó ra, trong căn phòng làm việc mà thường ngày vẫn đầy ắp người này, đang có bao nhiêu người thấy nó như vậy, hay là sẽ ngẫu nhiên có người nào đó bước vào và sẽ thấy nó? Tiếng đánh máy vẫn vang lên đều đặn, cùng với tiếng lật giấy, lâu lâu lại là tiếng bút viết sột soạt càng làm cho nó nứng dữ dội, những tiếng chân người bước dọc theo hành lang hòa cùng những cú đâm và rung làm cho cả cơ thể nó rung lên từng đợt. Một sợi dây buộc quanh gốc dương vật nó và thắc lại ở hai hòn dái kéo nó xệ xuống bằng một chai nước nhỏ là sự trừng phạt cũng như phần thưởng của chủ nhân dành tặng cho nó. Từ lúc bước vào, nó đã được thoát khỏi cái vật vẫn thường bó buộc phía dưới nó, không biết đã bao lâu rồi, nó đã ko còn nhớ được cái cảm giác hoàn toàn cương cứng này, đó là món quà mà chủ nhân nó tặng cho nó vì sự ngoan ngoãn trong thời gian qua, nhưng dù cho có cương như vậy, nó không được quyền chạm đến cái vật đó, và theo chủ nhân nói, nó chỉ được quyền "xuất" tự nhiên: "Ki Ki, muốn ra thì hãy cố gắng biết chưa, chó chỉ có thể ra khi được chủ cho phép, còn nếu có trường hợp khác thì chỉ có thể là tự nhiên thôi."

Nó vẫn còn nhớ rõ lời đó của chủ nó, từ lúc đầu cho tới giờ, trong bóng tối và mùi khai cùng với những cơn xung động đó, những cơn khoái cảm liên tục trào dâng, nhưng rõ ràng nó không thể nào tự nhiên mà có thể ra được. Nó có cảm giác những con mắt đang nhìn nó, đang mỉa mai nó, xem nó coi có thể từ những sự rung động, những cú thúc từ phía sau có thể làm cho nó ra được hay không, và điều ấy càng làm cho nó nứng dữ dội, nứng nhưng không thể ra.

Lại một cú thúc từ phía sau đồng thời một cơn xung động từ hai đầu vú nó là cho cơ thể nó căng cứng, phía dưới của nó tưởng chừng như có thể bắn bất cứ lúc nào, nhưng cuối cùng, cái còn lại là một tiếng rên rỉ nho nhỏ thoát ra từ chiếc miệng hé mở. Một cảm giác ướt lạnh ở phía dưới nó làm cho nó rùng mình, không cần phải nhìn xuống, nó cũng biết tại sao con cu nó lại có cảm giác ướt lạnh như vậy, và nó đoán chắc dưới nền nhà giờ cũng đã có một vũng nước nho nhỏ.

Một bàn tay vô hình bỗng chà nhẹ lên trên bắp đùi nó, trong bóng đêm nó giật mình và trân người lên chờ đợi, những cú vuốt ve nhẹ nhàng lên đùi và bắp chân và rồi từ từ đi lên trượt dần vào háng, và rồi một con đau nhói phát ra từ hai chiếc túi làm nó giật bắn người và rên lên một tiếng nho nhỏ, cái vật của nó càng cương lên cứng hơn nữa. Đôi bàn tay đó lại tiếp tục lướt lên trên làm nó oằn người chống đỡ, nhưng nó không dám cử động nhiều, nó biết quá rõ hậu quả của việc cử động sẽ là rung một vật nào đó và sẽ kéo theo cơn đau ở một nơi nào đó. Một cơn đau nhói ở bụng kéo nó ra khỏi suy nghĩ của mình, những cơn đau nhói nối tiếp nhau càng làm cho nó căng cứng cơ thể mình hơn nữa, khoái cảm nhiều hơn nỗi đau. Từ khi nào cơ thể nó đã làm quen với cơn đau như thế này? Từ bao giờ những con rung động kết hợp với những cơn đau lại làm cho nó nứng đến như vậy? Nó rên hừ hừ như một con thú động dục, hoàn toàn không còn biết mình ở đâu nữa rồi, trong nó bây giờ, nó chỉ muốn một ai đó, hay một thứ gì đó giúp cho nó thỏa mãn, giúp cho nó tràn ra, giúp nó...

Một bàn tay nhè nhẹ xoa lên đầu dương vật nó, nó oằn người, cả cơ thể cong lên phía trước như hình cánh cung, nếu như không có sợi dây cố định tại ngực và trói hai tay nó sau lưng, có lẽ nó đã bật ra khỏi chiếc ghế, tiếng nức nở vang vọng khắp phòng làm việc im ắng. Bàn tay vẫn tiếp tục xoa nhè nhẹ, và cơn lũ khoái cảm cũng theo đó tăng dần lên cho đến khi... Một bàn tay lại bịt miệng nó trước khi nó kịp gào lên, làm cho âm thanh tắt lại trong cổ họng, ngọn roi thứ hai ko chờ đợi nó chuẩn bị sẵn tâm lý lại tiếp tục vụt xuống cái vật đang cương cứng kia, và rồi cái thứ ba, thứ tư. Nó lại căng người lên theo từng ngọn roi quất xuống, đau nhưng sướng, một cảm giác rất kì lạ, cái vật của nó vẫn cương cứng, chảy ra những dòng trong suốt xuống cây roi đang đè chặc nó lên trên bụng. " Chó ngoan, bài học của hôm nay đó, không phải tao đã từng nói sao, cốt của mày là chó, mày thích được như thế này, kể cả khi bị đánh, mày vẫn cương không phải sao?"

Những tiếng nức nở thoát ra từ trongmiệng nó như đồng ý với lời chủ nhân "Mệt sao, đổ mồ hôi nhiều vậy, mà nãy giờcũng chảy nhiều thứ nước trong người ra quá, nên bổ xung thêm nước đúng không?"Vừa nói người đàn ông vừa tháo quả cầu ra khỏi miệng của nó, nó chỉ có thể hổnhển sủa hai cám ơn. "Ngoan, giờ thì há miệng ra uống cho hết nghe chưa." Mộtchiếc chai nhựa được kề vào miệng nó, dòng nước vàng cứ thế chảy vào miệng vànó uống một cách thèm khát. Bật cười vì cách nó liếm môi sau khi uống xong chainước và sủa lên cám ơn mình, người đàn ông nhè nhẹ vỗ đầu nó "Chó ngoan, khôngcần thèm, tao còn mấy chai cho mày lận, đợi tao một chút nghe chưa, xong việc rồitao sẽ dẫn mày đi chơi, có khi tao sẽ tìm chó cho mày nhảy đực hoặc là để nó nhảyđực mày." Và trước khi nó kịp sủa điều gì thì người đàn ông đã nhét một quả cầuvớ vào miệng nó và dùng bang keo cố định lại, sau khi làm xong, ông rút tiếptrong túi ra một bộ điều khiển và vặn lên mức cao nhất, hài lòng nghe tiếng nứcnở của nó "Cố gắng ra đi, tao làm xong việc mà mày không thể ra thì chỉ có cáchkhóa lại thôi." Bỏ lại một câu như vậy, người đàn ông quay về lại bàn làm việccủa mình, để mặc cho tiếng nức nở và tiêng rên không đình chỉ phát ra từ mộtchiếc ghế ngay giữa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro