𝔯𝔢𝔡𝔢𝔪𝔭𝔱𝔦𝔬𝔫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chơi tin tưởng, cậu còn nhớ cách chơi chứ?

Siêu cấp đơn giản, cam đoan luôn.

Tất cả những gì cậu cần làm là nhắm mắt lại. Và thả mình rơi. Đây là phần khó khăn nhất, vì cậu phải đặt niềm tin vào người đỡ mình từ cú ngã.

"Tớ đã tin tưởng cậu thế mà!"

Hai đứa nhóc trong bộ trang phục xanh dương và xanh lục vừa thở khó khăn, vừa cười ngặt nghẽo khi thấy cậu bạn còn lại phủi mớ bụi bẩn bám trên cái mông đau.

"Xin lỗi nhé, tớ trượt tay!" Taufan cười khúc khích, ôm chầm lấy cậu chàng nguyên tố Lửa đang hờn dỗi. Làm sao nó có thể cưỡng lại được việc trêu chọc đứa em trai của nó chứ? Em trai nó rất dễ thương khi tức giận đó nha~

"Thôi mà Blaze, lần sau Taufan chắc chắn sẽ đỡ được cậu mà!" Thorn đảm bảo với Blaze khi cậu chàng đang phụng phịu. Người nọ tặng cho Taufan một ánh nhìn ẩn ý cùng nụ cười mỉa vừa chợt xuất hiện.

"Tại sao cậu không để cho tớ đỡ? Để xem ai mới là người nói nhiều ở đây."

"Tớ không nghĩ vậy-"

"Cho nên bây giờ cậu không tin tưởng tớ sao?" Blaze chế nhạo và Taufan lúng túng thay đổi tư thế. Chết tiệt, gieo nhân nào gặt quả nấy.

Hít một hơi thật sâu, nó nhắm mắt lại khi quay lưng về phía Blaze, kéo hai tay lên giữ lấy vai. Nó xoay gót, ra trước, ra sau rồi lại ra trước.

Liệu Blaze có bắt được nó không?

Liệu nó có té cái đùng xuống đất không?

Kiểu gì cũng có trường hợp đó, Blaze sẽ không dễ dãi với nó vì những gì nó đã làm với cậu ấy đâu.

Rốt cuộc vẫn là trò chơi của sự tin tưởng.









"Cậu đã nói, cậu sẽ đỡ lấy tớ nếu như tớ ngã,"












Nhịp thở của nó đứt quãng, nó đi lên ba bậc thang cùng một lúc. Tim cậu trai đập thình thịch như sắp vỡ tung khỏi lồng ngực. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán và cổ. Nó không dừng lại, ngay cả khi đôi chân cố gắng van nài chủ nhân.

"Blaze, làm ơn." Một lời thì thầm thốt ra.













"Cái nhìn đó là sao vậy, Blaze à cậu đang sợ sao~?"

Blaze cau mày với cậu bé tóc trắng, đứng ở cuối rìa tường. Đôi mắt hồng ngọc của cậu ta lộ ra vẻ vui tươi khi kẻ nọ chớp mắt nhiều hơn để khiêu khích cậu.

"Và cậu tự gọi mình là người kiệm lời sao? Chậc, Blaze đúng là đồ con gà."

"Im đi, Taufan! Ai nói tớ sợ hả? Hứ." Cậu kêu lên, mặc dù tiến về phía người kia với bàn tay ướt đẫm.

Taufan nói cùng nụ cười trên môi, tay luồn qua mái tóc bạc kim khi chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai màu xanh lam của mình. "Đó gọi là khích lệ tinh thần."

Cả hai người họ nhìn xuống từ trên cùng tầng bốn của tòa nhà trường học; chính là sân thượng. Taufan nói đó là một bài kiểm tra về lòng dũng cảm, và nó đảm bảo rằng Blaze kiểu gì cũng sẽ thua về điều này.

Và tất nhiên, cậu sẽ không để điều đó xảy ra.

"Cậu còn làm gì ở đó chứ? Lên đây với tớ nào." Taufan khiêu khích và điều này làm cậu khó chịu. Cậu chàng nông nổi trèo lên và đứng run rẩy, gắng gượng cố không để gió thổi qua.

"Vừa lòng cậu chưa?! Chuyện này xong rồi chứ?!"

Taufan xoay người lại, tóm lấy cánh tay đối phương, gần như khiến bọn nó lên cơn đau tim. Blaze chuẩn bị càu nhàu trong khi nó cười lên từng đợt sảng khoái.

"Trò chơi mới, Trò chơi của niềm tin!"

"G-Giỡn hả? Ngay lúc này?!" Blaze nghẹn ngào khi cậu trai mũ xanh nhanh chóng quay người lại và đứng dậy, lập tức để cơ thể rơi vào cánh tay dang rộng run rẩy của cậu. Blaze hét lên đau tim và Taufan cười to hơn trước phản ứng của bạn mình.

"Cậu bắt được tớ rồi, yayy!"

"Tất nhiên rồi! Dừng lại đi Tau!"

"Đến lượt cậu, đến lượt cậu!"

Taufan xoay Blaze lại, để cậu quay lưng về phía mình. Trái tim cậu giật thót lên trước cử chỉ đột ngột ấy. Đôi bàn tay lạnh giá nọ vỗ nhẹ vào bả vai cứng đờ. Cậu không biết loại xui rủi nào đã chiếm hữu người lớn hơn lúc này, nhưng cậu muốn mấy điều điên rồ hiện giờ nhanh chóng biến mất.

"Cậu không tin tớ sao, Blaze?"










Cậu bị trượt chân và ngã đập mặt xuống cầu thang, cằm va mạnh vào đó. Nước mắt giàn giụa và bàn tay nắm chặt trắng bệch.

"Blaze, mở mắt ra..."

Không, cậu không thể để người lớn hơn của mình phải chết.








Không phải trong tay của một kẻ mạo danh kia.

"...đó không phải tôi."



















"Tớ tin cậu."

Mắt cậu chàng nhắm nghiền, gió lướt qua, hôn lên gò má lạnh ngắt. Một tiếng vo ve khe khẽ vang đến tai khi cậu từ từ di chuyển từ gót chân đến mũi chân, ra trước, ra sau rồi lại ra trước.

Người ấy vừa mới bắt được mình, phải không?

Người ấy sẽ không để cậu phải rơi xuống.

Taufan sẽ luôn ở bên cậu ngay cả khi cậu gục ngã,













đúng chứ?















"Tất nhiên, tớ sẽ luôn như vậy."













~

"Cậu đã nói, cậu sẽ đỡ lấy tớ nếu tớ ngã,"

" nhiên, tớ sẽ luôn như vậy ."

_______

Giải thích:

Kẻ mạo danh Taufan dụ Blaze chơi với nó trong trò chơi tin tưởng.

Trong khi đó Taufan thật, đang trên đường đến cứu cậu ấy.

Hai dòng in nghiêng là những lời họ đã nói trong quá khứ khi họ chơi trò chơi cùng nhau. Câu chuyện năm xưa dừng lại khi đến lượt Taufan làm người bị bắt và đó là cuộc đối thoại giữa hai người họ.

Câu đầu tiên được nói bởi Taufan. Và câu thứ hai được nói bởi Blaze.

Nhưng bây giờ trong tương lai, hai cuộc đối thoại này bị đảo ngược, được nói bởi người đối diện,

Đầu tiên là Blaze và cuối cùng là Taufan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro