1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sang Hyeok vừa kết thúc buổi học trên giảng đường đã vội chạy về phía chiếc xe đang đỗ gần đó, môi xinh hớn hở muốn hôn người ngồi bên trong.

Moon Hyeon Joon bước ra ngoài đỡ lấy chiếc cặp nặng trĩu của người yêu, mỉm cười yêu chiều xoa xoa mái tóc rối loạn trong gió. Nhiều lúc cậu chỉ muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi thôi, Lee Sang Hyeok nhỏ bé đáng yêu dựa dẫm vào mình, đó là cảm giác mà bất cứ tên đàn ông nào cũng muốn trải nghiệm.

"Hyeon Joon, anh đói, chúng ta đi ăn gì đi"

Cậu mỉm cười gật đầu đồng ý- "được, nhưng hôm nay về sớm hơn một chút được không, hôm khác em sẽ bù cho Sang Hyeokie".

Em ỉu xìu giận dỗi người yêu, môi lại khẽ dẩu lên như trách cứ.

"Nhưng sao dạo này Hyeon Joon cứ bận mãi thế, Hyeon Joon hết yêu anh rồi"

Moon Hyeon Joon vừa nghe đã đỡ lấy gáy em hôn một cái thật sâu, như một hình phạt dành cho mèo xinh vì dám ăn nói bậy bạ.

"Em làm sao hết yêu mèo xinh được cơ chứ, nhưng gần đây anh Ji Hoon có nhiều việc cần giải quyết, mà cánh tay đắc lực lại là chồng yêu của Sang Hyeokie đây này"

Nghe những lời than thở của cậu, em xót không để đâu cho hết. Nhìn người yêu vất vả như thế, Lee Sang Hyeok không dám giận dỗi nữa, trân quý khoảng thời gian rảnh rỗi của Moon Hyeon Joon mà vội vàng hối thúc cậu mau mau đi.

Nghĩ lại thì thời gian ôn thi đại học năm ấy bọn họ còn chấp nhận yêu xa được, hiện tại có đáng là gì.

Lee Sang Hyeok nũng nịu tựa người vào cơ thể rắn chắc của cậu, vui vẻ ăn từng miếng mà người yêu đút cho. Chỉ là thỉnh thoảng lại cảm nhận được một ánh nhìn kỳ lạ từ đâu đó, nhưng khi ngoảnh lại thì không phát giác ra ai cả.

"Có lẽ dạo này nhiều bài vở quá nên mình nhạy cảm hơn rồi"

Khi đã yên vị ở lối vào căn hộ Lee Sang Hyeok vẫn cảm nhận được có ai đó đang nhìn lén mình, nhưng vẫn như cũ không phát hiện ra được là người nào.

Moon Hyeon Joon trao cho em một cái hôn lên trán, cẩn thận dặn dò giữ gìn sức khỏe, đừng học quá sức, và hàng chục lời thủ thỉ ngọt ngào khác. Lee Sang Hyeok như chú mèo được vuốt ve cưng chiều, hạnh phúc cười tươi ngoan ngoãn gật đầu.

Khi ánh đèn xe đã dần đi xa, em mới cảm thấy bản thân thật may mắn khi được ông trời ban phát cho một người chân thành mà mình có thể dựa vào.

Phố đã lên đèn, chú bảo an cũng đã xuất hiện trở lại, vội vàng đánh thức người trung niên thay ca với mình.

Nhìn thấy em liền lên tiếng.

"Sướng nhất cậu Lee nhé, có anh người yêu chiều ơi là chiều, yêu ơi là yêu"

Lee Sang Hyeok xấu hổ mỉm cười, em cảm thấy mang tai của mình đã đỏ bừng lên cả rồi.

Chốt cửa căn hộ xong, em đã nằm vật cả ra trên ghế sô pha êm ái. Lúc nãy Moon Hyeon Joon vỗ em ăn no đến nỗi sắp lăn được luôn rồi.

"Nhưng ánh mắt lúc nãy là ai nhỉ, người đó..."

Ban nãy trò chuyện cùng chú bảo an, Lee Sang Hyeok đã lờ mờ nhìn thấy bóng dáng người đàn ông cao lớn nhờ tấm gương phản chiếu trên tay bảo an.

Người đó khá quen mắt nhưng đáng tiếc trí nhớ của em quá kém.

Lại nhớ đến lời khen có phúc từ bảo an, Lee Sang Hyeok nhận ra em và Moon Hyeon Joon đã bên cạnh nhau lâu đến thế. Cậu cùng em trải qua kỳ thi đại học khó nhằn, và bây giờ Lee Sang Hyeok đã là sinh viên báo chí năm thứ ba rồi.

Người đó dù trải qua bao nhiêu năm, tình cảm cùng sự cưng chiều và ngoại lệ vẫn chỉ dành cho mình em, như phút ban đầu. Không thay đổi.

Em vẫn nhớ như in cái ngày bản thân gật đầu đồng ý lời tỏ tình của cậu, xung quanh có bao nhiêu lời bàn tán, Lee Sang Hyeok đều nhớ đủ.

Phải, Moon Hyeon Joon là tên nhóc không cha không mẹ, vì thế xuất thân chẳng khá khẩm, nếu nói thẳng ra là một đứa trẻ nghèo khó lang bạt gắng lắm mới lết đến hết cấp ba.

Cha mẹ bỏ rơi từ thuở lọt lòng, sống trong sự cưu mang của những người hàng xóm, trong khu ổ chuột bẩn thỉu đầy đủ tất cả loại người, nơi ấy như một cái xã hội thu nhỏ.

Dù thời thơ ấu trải qua ở cái nơi chẳng sạch sẽ là bao ấy, thì tâm Moon Hyeon Joon không hề bẩn. Cậu cũng không bao giờ làm thương tổn hay để em phải buồn tủi, càng không để Lee Sang Hyeok tiếp xúc với loại người khốn nạn nào.

Cậu đã tiếp xúc đủ lâu để nhận ra đồng loại, cố nhân. Vì thế tuyệt nhiên toàn lực không để bất cứ thứ gì vấy bẩn đóa hoa bạch trà của mình.

Moon Hyeon Joon dùng sự chân thành chinh phục em, sau này lao ra xã hội kiếm tiền. Hơn mười hai năm khó khăn, bị miếng cơm manh áo đè nặng, thì ông trời đã khoan hồng cho cậu được nếm thử mùi vị hạnh phúc.

Moon Hyeon Joon tìm được công việc, kinh tế cũng dần ổn định, từng bước trở nên khá giả, dù không tính là quá giàu. Và cậu có thể lo cho bản thân, cho Lee Sang Hyeok.

Chính vì vậy em càng cảm thấy bản thân quá may mắn để có thể gặp được một người yêu em vô điều kiện, bảo bọc che chở mình đến thế.

Nhưng có điều, bất cứ một bức tường thành vững chắc nào cũng sẽ có lúc hỏng hốc khi trải qua mưa nắng thất thường. Hoặc, ngay từ lúc bắt đầu xây dựng nó đã có sẵn một cái lỗ chó nhỏ mà chẳng ai để ý rồi.

Cậu đề phòng hàng trăm hàng nghìn người, nhưng lại bỏ qua Jeong Ji Hoon. Ân nhân đã đưa cậu thoát khỏi cảnh nghèo khổ đáng sỉ nhục kia.

Từ lần đầu nhìn thấy em, Jeong Ji Hoon đã biết cảm giác rung động là gì. Hắn yêu chết dáng vẻ nũng nịu của em, chỉ cần nhìn vào đáy mắt ngây thơ chết người đó, hắn đã tưởng tượng đến xúc cảm mềm mại rên rỉ bật khóc của Lee Sang Hyeok dưới thân mình.

Tiếc là.

"Tiếc là em lại chọn Moon Hyeon Joon thay vì tôi, nhưng không sao"

Hắn mỉm cười đầy thú vị, đều đẵn mỗi ngày nhìn ngắm em qua cửa xe. Hoặc đầy nhã hứng đi dạo quanh khu phố nơi em sống, ngắm nhìn dáng vẻ tươi sáng như chú chim tự do tung bay trên bầu trời.

"Thật muốn nhốt em lại, tôi yêu mọi dáng vẻ của em, chỉ trừ việc nhìn em bên thằng khác"

Chính vì thế mà gần đây Moon Hyeon phải cắm đầu bận rộn như vậy, hắn không muốn nhìn thấy hai con người này ân ân ái ái như thế.

Chờ ngày bọn họ rời xa nhau ư? Hắn có đợi, rất lâu rồi. Nhưng không thể, Moon Hyeon Joon quá yêu em, mà trùng hợp Lee Sang Hyeok cũng vậy. Nếu cứ mãi chờ, chẳng phải là cả đời cũng không có một vị trí nào ở trong tim mỹ nam mềm mại như lụa kia sao?

Đời hắn không phải chưa từng sống bất nhân bất nghĩa, thêm một lần cũng chẳng sao. Bị trừng phạt?

"Ha, bị trừng phạt thì có sao, cũng tận mấy chục năm nữa mới chết"

12/10/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro