Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#10

Sau cái ngày uống ở quán bar, cô đã không còn thấy hắn xuất hiện ở trước mặt cô, thẫm chí là gọi điện

Cuộc sống của cô cũng đã ổn định lại khi không có hắn nhưng mà..

"Hy nhi, ta và gia đình bên John đã bàn xong, cuối tháng này là ngày tốt, ta định cho 2 con cưới nhau"

"Sao chứ? Sao lại nhanh như thế? Con và anh ta chưa tìm hiểi kĩ mà"

Cô ngạc nhiên nhìn Nhạc Uy, trầm giọng hỏi

"Hai con cười về rồi tìm hiểu nhau cũng được, với lại con cũng đã hứa bên Hàn 4 năm, sau 4 năm con vẫn không có tình cảm với Hàn thì ta sẽ cho tụi con ly hôn"

Nhạc Uy uống ngậm tách trà, mắt chú tâm vào tờ báo không nhìn thấy biểu hiện khó coi trên khuôn mặt của cô

Nhạc Hy đành thở dài chậm rãi nói

"Vâng, mọi chuyện theo ý ba hết. Con lên phòng đây"

Sau khi cô bước lên phòng, ông mới bỏ tờ báo xuống ngước nhìn cánh cửa trên lầu đã đóng lại, chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm

"Thật bướng bĩnh"

[...]

Ở một nơi nào đó, người đàn ông cầm lấy điện thoại, đôi mắt ánh lên tia chờ đợi, ngồi trên ghế, bao trùm căn phòng là một màn đen tối như mực, cất giọng lành lạnh hỏi

"Điều tra tới đâu rồi ?"

"Vâng thưa An Tổng, chúng tôi đã điều tra được cô Diêu Tố Hy không phải là cô gái mà ngài cần tìm bấu lâu này, chỉ có vết ruồi trên tai vẫn chưa thể xác định được là thật hay giả, Chỉ là một sự trùng hợp, ngài đã nhầm lẫn"

"Còn cô gái tôi cần các người tìm kỹ thì sao?"

"Dạ thật ra......."

"Được rồi, hai người làm tốt lắm, mai tôi sẽ gửi tiền vào ngân hàng cho các người"

Nói xong anh liền tắt máy, ngã ngửa ra sau ghế, đôi mắt đen nháy nhắm lại đầy vẻ mệt mỏi

"Thật sự là vậy sao? Liệu có nên tin?"

'Cạch' Cánh cửa phòng bất chợt mở ra, phía ánh sáng ở cánh cửa mở ra chiếu vào căn phòng tối giờ đã được tỏa sáng bao phòng, người con gái với gương mặt vui vẻ bước vào

"Hiên, em có mang đổ ăn cho anh nàu. Món này là em tự nấu"

Anh nghe nhưng không mở mắt, chỉ nhấc cái môi lên chậm rãi cất lời

"Em có nhớ lời hứa năm xưa tôi đã hứa với em là gì không?"

"Sao anh hỏi vậy? Em vẫn còn nhớ chứ sao?"

Tố Hy có chút ngạc nhiên khi anh tự nhiên hỏi thế, có điều không lành nhưng cô vẫn nói  ra

"Thật?"

Mở đôi mắt lười liếc nhìn cô gái trước mắt mình không quá xa kia

"Thật! Hiên sao anh lại hỏi thế? Anh không tin em sao?"

Tố Hy bước lên, khuôn mặt có chút tái nhợt, đôi môi mấp máy

Có phải anh biết được gì rồi không? Đôi mắt đó hình như đã không còn ấm áp như trước nữa thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chầm vào Tố Hy cô

Cô có chút lạnh lạnh, căn phòng này vốn không bật, máy lạnh nhưng con người của An Chính Hiên thì lại khác

"Vậy nói đi tôi đã nói những gì?"

Anh ngồi bật dậy, chóng cằm trên mặt bàn, mái tóc đen láy liền phũ xuống trên khuôn mặt đẹp trai của anh

"Em...em..anh nói là anh từng hứa với em sẽ cưới em.."

Cô ngập ngừng nói, đôi mắt bắt đầu ngấn nước

"Sao nữa?"

"Còn..."

Giờ phút nay Diêu Tố Hy đã nhận ra được, anh đã biết được sự thật rằng cô không phải là người con gái anh tìm, anh yêu!

"Hiên, em em..."

Tố Hy chẳng biết nói sao khi đôi mắt kia cứ nhìn vào cô đầy phẫn nộ và lạnh lùng

"Diêu Tố Hy cô dám lừa tôi..?

Hết chương 10

#Kinn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro