Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#11

"Diêu Tố Hy cô dám lừa gạt tôi..?

Ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn chằm vào cô, anh vốn rất ghét kiểu người lừa dối, một khi đã lừa dối thì đừng mong anh tha thứ!

"Hiên em không có ý đó. Em làm vậy cũng vì yêu anh, cho nên..."

"Cho nên cô mới dám lừa tôi suốt 4 năm qua?"

An Chính Hiên đập bàn phẫn nộ, sâu trong mắt là tia lạnh lùng chết chóc

"Không em không muốn lừa dối anh. Nhưng khi anh tìm thấy em, tưởng em là cô gái đó anh đã rất vui mừng, còn chăm sóc, lo lắng cho em chu đáo như thế! Em liền rung động trước sự chân thành từ anh nên..nên em không muốn nói ra sự thật. Em sợ.... sợ một ngày nào đó anh sẽ...bỏ em"

Diêu Tố Hy cúi đầu xuống lí nhí nói, nước mắt không tự chủ rơi xuống nền nhà lạnh lẽo

Cô biết cô không phải là cô gái anh tìm, cũng không phải là cô gái năm xưa được anh hứa sẽ yêu thương trọn đời. Diêu Tố Hy cô biết như thế.. nhưng vẫn cố ép bản thân mình ở bên cạnh anh, yêu anh..Vì cô nghĩ sẽ có một ngày nào đó anh sẽ rung động, thật lòng yêu cô chứ không còn là cô gái kia nữa. Cũng sẽ không phải là người thay thế cô gái đó!

Nhưng mà....

Đợi chờ, cố chấp 4 năm bên người con trai tưởng mình là cô gái đó, yêu thương mình hết mực.. nhưng thật chất chỉ vì nhầm lẫn cô và cô gái đó, anh mới đối xử tốt với cô như thế! Chứ thật sự anh không hề có tình cảm nào với Diêu Tố Hy, thật sự là không, dù chỉ 1 chút..

Cô chính là người thay thế, mãi mãi là người thay thế sao?

"Đủ rồi, tôi không muốn nghe một lời nào từ cô nữa. Diêu Tố Hy cô mau cầm đống tiền này rồi cút về nước đi. Lần sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa"

Anh mở ngăn tủ dưới bàn lấy ra 1 sấp tiền rồi quăng về phía cô đang đứng bất động đó!

"Không, không em không cần tiền, Hiên đừng bỏ em, làm ơn.. 4 năm nay em đã quen với cuộc sống của anh rồi. Giờ anh đuổi em đi, em biết sống sao?"

Tố Hy đi nhanh lại phía anh, đau lòng nhìn anh rồi nắm lấy bàn tay chai sạn kia

"Hiên làm ơn đừng..."

"Tránh ra"

Anh hất tay khỏi người cô, miệng nhếch lên khinh thường, khiêu khích nói

"Tôi không muốn nhắc lại. Cô còn không đi thì đừng mong có được đồng nào"

"Em không cần tiền, người em cần là anh Hiên"

Cô lếch người ôm lấy chân anh, nước mắt đầm đìa vẫn cứ rơi đến nổi thấm vào quần đen của người kia

"Cô không đi thì đừng trách"

Nói xong một câu anh đã đưa chân đá cô không thương tiếc, cũng chẳng nghĩ đến ân tình 4 năm qua..Kẻ lừa dối anh luôn có một kết cục chẳng tốt đẹp gì! Dù là người thân quen biết anh cũng không tha

"Ưm..Hiên..sao anh có thể.."

Một cơn đau nhói từ bụng truyền đến, Tố Hy ôm bụng quặng đau, nhìn thấy được vết máu từ phía dưới chạy xuống chân mình

Anh liếc mắt nhìn, biểu cảm trên mặt không thay đổi gì vẫn là nét mặt lạnh lùng không tính người

"Người đâu"

"Có thuộc hạ"

Phía ngoài cửa bật mở, thuộc hạ của anh đã đứng sẳn ở ngoài

"Các người mau đem cô ta đến bệnh viện, nếu có biểu hiện như mang thai thì phá liền không chừng chừ"

"Dạ thuộc hạ đã hiểu"

Tên thuộc hạ nói xong liền đi về phía Tố Hy đã nằm ngất ở đó, máu dưới chân chảy càng nhiều thấm hết cả váy hồng.

Đôi mắt anh vẫn là tuyệt tình, không đau cũng không cảm thấy có lỗi. Tất cả là do cô ta chuộc lấy..

"Diêu Tố Hy, là cô lừa gạt tôi trước...thì đừng trách sao tôi ác"

Đôi đồng tử nheo lại, ánh mắt lạnh lùng không chút thương tình, anh giờ không còn là An Chính Hiên ngày xưa hiền hòa, dễ nghe nữa..mà giờ đây đã trở thành một con quỷ khát máu có thể trừ khử bất kì kẻ dám phản bội và lừa gạt mình..Bất kì, kể cả người thân cận của mình

Hết chương 11

#Kinn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro