Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#12

"Hiên.. Hiên.. Làm ơn đừng.. Bỏ em.. Khônggg"

Tố Hy giật mình tỉnh dậy sau cơn đau ở bụng và ngất đi lúc nào không hay. Và hiện tại cô đanh nằm trong bệnh viện

"Hiên..."

Diêu Tố Hy lẩm bẩm tên anh trong miệng, bất ngờ cánh cửa phòng mở ra thân hình cao to phong độ mang nét lạnh lùng từng bước đi vào. Đoi mắt sắc lạnh nhìn vào Tố Hy khiến cô rùng mình mà sợ

"Hiên..." Cô lập lại tên anh lần nữa ánh mắt yếu ớt nhìn anh

"Cô dám mang thai?"

Sau khi xét nghiệm siêu âm bụng của Diêu Tố Hy, anh mới biết được cô đã có thai 3 tuần nhưng cả hai không hề hay biết

"Sao chứ em có thai?"

Tố Hy ngạc nhiên, cuối cùng sau bao lâu khổ cực cũng có thứ cho cô tiếp tục sống trong cuộc sống này đó chính là đứa con của Chính Hiên và cô

Một tia hy vọng cuối cùng để ép anh ở bên mình nhưng dường như điều ấy đã tắt lịm ngay lấp tức khiến cô như từ trên cao mà rơi ngay xuống 18 từng địa ngục khi chính miệng anh thốt ra câu nói cay nghiệt không chút nương tình

"Tuy nhiên tôi kêu người bỏ nó đi rồi"

"Cái gì? Anh đang nói xạo phải không?..Không..không thể nào..tại sao Hiên..con của chúng ta mà?"

"Tôi nói xạo cô làm gì!"

Anh nhàn nhạt nói, đôi môi nhếch lên

Nước mắt đau lòng của một người mẹ rơi xuống, con của cô..không thể nào..sinh linh bé nhỏ của tôi.. Cô chỉ mới biết được hôm nay cô có con, vui mừng dường nào. Ai mà không một lần trên đời muốn được làm mẹ chứ! Nhưng tin vui chưa bao lâu thì tin buồn lại ập tới..Con cô mất rồi..bị chính người cha ruột phá bỏ nó khi chưa hình thành đủ dạng

"An Chính Hiên anh không phải là con người"

Cô hét lên không quan tâm đến vết thương ở bụng liền đứng dậy chạy lại phía anh, quần áo bệnh viện Tố Hy đang mặc thì xọc xệch, đôi mắt đỏ ngầu hung ác đưa tay muốn bóp cổ lấy anh. Giờ đây cô không cần gì nữa thứ cô cần bây giờ là trả mạng lại cho con cô

"Cô không đủ tư cách để mang thai con tôi"

An Chính Hiên nhanh tay né sang một bên đưa hai tay kịp bắt lấy tay cô đang muốn cào cáu anh, sau đó đưa hai tay muốn làm loạn kia còng lại phía sau lưng cô thật chặt một tay còn lại anh đưa lên bóp lấy cổ Tố Hy, nghiến răng nói

"Cô muốn giết tôi? Đừng hòng"

"Đồ cầm thú, 4 năm qua tôi hết mình vì anh, trao cho anh lần đầu của mình. Cuối cùng thứ tôi nhận được là gì trong 4 năm qua? Một kẻ thế thân, bị người cha ruột nhẫn tâm phá bỏ con của chính mình. Anh rốt cuộc có còn là con người không?"

Diêu Tố Hy muốn cựa quậy đánh anh nhưng sức lực giờ đây của cô quá yếu không thể chống trả lại được. Cô tuyệt vọng, cô đau đớn!

Yêu một người là sai sao ?

Cô yêu anh có lẽ là sai từ đầu rồi, không đúng thời điểm, cũng chả đúng người phải không?

Sai ngay cái lần rung động anh dành cho cô, trao lần đầu của cô cho anh. Cô lừa anh nhưng cũng vì muốn được bên cạnh anh, muốn được anh cưng chiều, yêu thương, muốn có một gia đình hạnh phúc, không ai quấy rầy, cũng không còn là kẻ thế thân bị anh nhầm lẫn với cô gái đó.. Nhưng..nhưng những điều đó khó thực hiện lắm sao?

"Cô chính là người sai trước chứ không phải là tôi. Diêu Tố Hy cô là kẻ lừa gạt, cô đáng chết, con cô mất cũng chính do nghiệp cô gây ra"

Lực từ tay truyền đến càng mạnh, Diêu Tố Hy mặt mày tái nhợt, cổ ập đến cơn đau nhói

"Khụ..ự.."

"Mẹ kiếp"

An Chính Hiên chửi thề một tiếng sau khi cảm nhận được cơn đau truyền đến ở cánh tay, anh nhìu mày đành phải buông thả cổ cô ta ra.

"Con khốn! Cô dám cắn tôi.."

'Chát'

Anh tức giận góng lên, sau đó liền tát mạnh vào bên má của Diêu Tố Hy khiến cô ngã nhào ra đất, khóe miệng trên môi cô vì lực đạo mạnh từ bạt tai đó mà chảy ra ít máu, cô không những không thấy đau mà còn thích thú cười phá lên

"Hahaa..An Chính Hiên..Diêu Tố Hy tôi dù có chết cũng phải lấy mạng anh để đổi mạng lại cho con tôi"

Cô nhanh chóng đứng dậy chạy lại cái bàn gần giường, mở tủ lấy con dao đã có sẳn trong đó. Miệng cười như điên, cầm con dao lên nhắm thẳng vào anh rồi chạy tới....

"An Chính Hiên mau đi chết đi"

[....]

'Reng..Reng...'

"Alo?"

"Hy Hy là tôi"

Giọng nhàn nhạt phát ra từ đầu dây bên kia không ai khác chính là Thẩm Thiên Hàn

"Anh gọi tôi có việc gì không?"

Cô lạnh nhạt hỏi lại, sau ngày hôm đi bar đã không thấy hắn xuất hiện nữa giờ lại từ nhiên gọi lại cho cô là sao?

"Hôm trước tôi đi công tác không có thời gian nói cho em biết..."

"Tôi không quan tâm tới chuyện đó, anh đi đâu là quyền của anh. Tôi hỏi anh Hàn đây có chuyện gì mà gọi cho tôi"

Cô nhanh chóng chen lời hắn nói, nhưng hai từ "Anh Hàn' từ miệng cô phát ra thật là xa lạ!

Hắn khẽ cười, nói

"Tôi gọi em là muốn cùng em đi thử áo cưới. Dù sao cũng sắp tới ngày cưới rồi"

"..Vậy à..nhưng hôm nay tôi bận rồi để khi khác đi"

Nhạc Hy thẳn thừng từ chối. Cô còn chưa sẳn sàng muốn kết hôn với hắn, cô còn phải tìm Hiên để kéo anh nhớ lại quá khứ...Mọi thứ giờ đây thật rối và tồi tệ!!

Một bên là người cô yêu, chờ đợi 4 năm qua. Một bên thì là chồng sắp cưới của cô..

Cô nên làm sao đây?

Hết chương 12

#Kinn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro