Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#14

"Tôi là y tá ở bệnh viện XX, ngài John gặp tai nạn xe giờ đang trong phòng cấp cứu, tình trạng có vẻ rất nguy kịch"

"Cái gì? Sao có thể..?"

Cô chấn động đờ người ra, sao chứ? Sao hắn lại có thể xảy ra chuyện như vậy? Nhạc Hy còn nhớ sáng nay còn mạnh khỏe gọi điện cho cô kia mà??

"Được..được..tôi đến ngay"

Nhạc Hy tắt máy rồi gấp gáp đứng dậy kêu xe chở nhanh tới bệnh viện

[...]

Bệnh viện XX

"Nhạc Hy, Nhạc Hy thằng Hàn..nó..nó sao rồi"

Ông bà John tới ngay bệnh viện sau khi cô gọi điện thoại đến nói Thiên Hàn bị tai nạn xe, ông bà cũng hốt hoảng một phen khi nhận được tin này, nên lập tức chạy tới đây ngay

"Bác bình tĩnh, con nghĩ Hàn sẽ không sao đâu"

Cô đi lại nắm lấy tay bà trấn tĩnh lại, nhẹ nhàng nói mặc dù trong lòng cô vẫn rất lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện gì!

Sau nửa tiếng cánh cửa bất ngờ mở ra, vị bác sĩ lẫn y tá bước ra ngoài, họ đồng loại cúi chào rồi vị bác sĩ già mới nói

"Ngài John đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên vùng đầu bị va đập mạnh dẫn đến khối u lớn tạo thành máu bầm, chèn vào não cho nên khả năng ngài John Robert có thể trở thành một kẻ ngốc"

"Ôi trời ơi, con tôi..sao có thể.."

Bà John nghe được tin sốc này liền ngã khụy xuống khóc nức nở, may thay ông John đỡ kịp bà dìu ngồi lại ghế. Nhạc Hy bất động tại chỗ..Thiên Hàn hắn sẽ trở thành một kẻ ngốc sao? Từ một vị doanh nhân nổi tiếng tài giỏi, tài năng, mưu mô và có tiền đồ như thế vì một vụ tai nạn mà trở thành một kẻ ngốc, có thể bị người khác kinh thường, rẻ mạt..?

"Bác sĩ, tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu?"

Mặc dù cô không có tình cảm đặt biệt với hắn nhưng dù sao hắn cũng sắp là chồng cô nên việc một người vợ sắp cười lo lắng cho chồng cũng là đúng. Nhạc Hy cũng không muốn hắn trở thành một kẻ ngốc như thế này!

"Có lẽ sẽ kéo dài nửa năm, tuy nhiên đừng để cho ngài ấy kích động hay va chạm gì mạnh ở vùng đầu và não nếu không sẽ bị ngốc suốt đời"

"Cảm ơn bác sĩ chúng tôi có thể vào thăm được không?"

"Được cái vị cứ tự nhiên"

Vị bác sĩ nói xong cúi chào xin phép đi. Cô quay người đi lại phía ông bà John

"Hai bác về nhà nghỉ ngơi trước đi nếu anh ấy tỉnh lại con sẽ báo cho hai người biết"

Ông John gật đầu đồng ý, cúi xuống vỗ vai bà nói

"Ở đây có con Hy lo rồi chúng ta về nhà sắp xếp đồ đạc mang lên cho thằng Hàn đi. Dù sao nó cũng qua được cửa ải Tử thần"

"Tôi không yên tâm, nó sẽ thành kẻ ngốc có khi là suốt đời thì sao? Ai lo cho sự nghiệp nhà họ John đây?"

"Còn thằng con út mà, nó cũng sắp về rồi. Nghe lời tôi được không về nhà soạn ít đồ rồi lại đến thăm nó"

Ông nhẹ nhàng khuyên bảo hết lời cuối cùng bà cũng chịu nghe theo ông John về. Để lại mình cô ở đó

Con út? Hắn ta còn một người em nữa sao? Nhưng sao hắn lại không nhắc tới?

Nhạc Hy lắc đầu cho qua, quan trọng bây giờ là vô xem tình hình của Thẩm Thiên Hàn ra sao mới đúng..Cô xoay người bước đi

[...]

Tới phòng bệnh của hắn, mùi thuốc khử trùng nòng nặc sọc vào mũi cay cay, khó chịu. Cô vốn không thích bệnh viện cho lắm, vì nơi này cô rất ghét. Nó chính là nơi đã cướp đi mẹ cô khi cô mới còn rất nhỏ tuổi. Đối với Nhạc Hy cô nơi này như địa ngục là cửa môn quan có thể vào nhưng khó trở về. Hắn chính là may mắn khi qua được cửa ai này, trong lòng vui bội phần vì Thiên Hàn hắn đã thoát được nạn

"Hàn..."

Cô khẽ gọi tên hắn

Hắn vẫn bất động nằm im đó, nhưng hơi thở vẫn đều đều

"Anh nói sẽ cùng tôi đi thử áo cưới sao? Sao lại nằm đây rồi?"

"...."

"Tôi hết bận rồi, anh cũng mau tỉnh dậy.. chúng ta đi thử áo cưới"

Nhạc Hy ngồi trên ghế cạnh hắn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to chà sát lên má mình. Bàn tay hắn thật lạnh không ấm như trước nữa, hẳn hắn rất đau!

"Tôi xin lỗi, tôi không nên lạnh nhạt với anh như thế..không nên từ chối việc đi thử áo cưới..Tôi rất xin lỗi. Anh mau tỉnh dậy đi được không?"

Mắt cô cay cay đỏ hoe nhưng không khóc vì bản thân cô cho rằng phải kiên cường, yếu đuối cho ai xem..? Yếu đuối thì làm được gì?

Có lẽ hắn cũng rất cần cô bên cạnh, cô ở đây rồi sao hắn không tỉnh đi?

"Hàn..mau dậy đi..chúng ta cùng đi thử áo cưới"

[...]

Tại nơi đó, trong căn phòng bệnh khác cũng đang có một cuộc hỗn chiến quyết liệt xảy ra. Một chàng trai và một cô gái đang giằng co qua lại, vẻ mắt ai nấy cũng hung tợn

"Cô muốn giết tôi?"

"Thì đã sao? Giết anh đòi mạng cho con tôi"

Diêu Tố Hy đưa con dao lên định đâm vào ngực Chính Hiên ai ngờ tay anh nhanh hơn chặn ngay trước ngực, con dao liền đâm thẳng vào cánh tay

"Ự..."

Anh nhíu mày đau đớn. Con mụ chết tiệt này, dám...

'Bốp'

An Chính Hiên đưa một tay giữ lấy tóc đang rối của Tố Hy giật mạnh ra sau, sau đó liền một cược từ chân đá thẳng vào bụng cô khiến Tố Hy văng ra xa

Cô vì đau đớn ở bụng lại ngất đi..

Con mẹ nó, muốn giết An Chính Hiên này sao? Đừng hòng!

Anh lạnh lùng bỏ lại cô mặc cho sống chết cũng không gọi bác sĩ tới, nhẫn tâm quay lưng bước ra khỏi phòng

Này là cô tự chuốc lấy, đừng trách tôi sao ác!

[...]

Nhạc Hy vẫn ngồi đó tự kỉ nói chuyện cho hắn nghe, tay vô thức nắm chặt bàn tay kia hơn..

Không ngờ đôi mắt vẫn đang nhắm bất ngờ mở to ra nhìn lên trần nhà. Nhạc Hy lờ mờ thấy hắn đã tỉnh, vui mừng định chạy ra ngoài kêu bác sĩ vào xem thì liền bị bàn tay kia kịp bắt lại, cô quay sang nhìn hắn, có vẻ Nhạc Hy khá bất ngờ khi đôi mắt vốn lạnh lùng, quyết đoán kia nay lại trở nên long lanh trẻ con trông thấy. Hắn vô thức mở miệng nói từng câu chữ

"Mama..."

Hết chương 14

#Kinn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro