Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#15

"Mama..mama.."

"...."

Nhạc Hy ngớ người nhìn hắn, miệng lắp bắp đôi mắt nhìn vào người đang nằm

"Anh..anh vừa gọi tôi là gì?"

Đôi mắt hết phần trẻ con chóp chóp vài cái rồi nói

"Mẹ..mẹ bú sữa"

"..."

Cô đơ người tập 2. Hắn đang bị ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy?

"Anh ngồi đấy tôi phải đi gọi bác sĩ mới được"

Nhạc Hy nói xong liền đứng dậy chạy ra ngoài, 3 phút sau đó bác sĩ liền xuất hiện khám cho hắn

"Ngài John bây giờ đã khỏe hơn, hồi phục rất nhanh chóng. Chỉ là phần đầu vẫn còn máu bầm cho nên dẫn đến triệu chứng ngốc như này"

"Vậy sẽ hết nhanh không?"

"Nãy tôi có nói khoảng 1 năm ngài ấy mới hết triệu chứng này"

"À vậy cảm ơn bác sĩ"

"Ừ, tôi xin phép"

Vị bác sĩ cúi đầu chào rồi bước ra ngoài, căn phòng yên ắng trở lại cô đi lại phía giường nhìn hắn đang nằm ngủ ngon lành trên giường, đưa bàn tay ấm áp của mình khẽ đặt lên gò má hắn nhẹ nhàng

"Tôi xin lỗi"

[....]

Tại sân bay lớn Bắc Kinh, liền xuất hiện một cậu thanh niên trai trẻ, cao to, hết phần khôi ngô tuấn tú, phong độ đang đeo cặp kính đen dày với khuôn mặt điển trai tươi cười đang bước ra khỏi sân bay, bên cạnh là anh trợ lí cũng đẹp không kém nhưng hơi ốm so với người con trai kia, cậu đi theo sau cầm hai chiếc vali. Những người xung quanh ai nấy nhìn vào cũng khen không ngất

"Nè gọi điện cho ba mẹ tôi báo là tôi đã về nước"

Người con trai đi phía trước nhàn nhạt nói, bước đi đầy vẻ kiêu ngạo

"Vâng"

[...]

"Uống sữa..khát"

Hắn ngồi trên giường đung đưa, miệng cứ chép chép đòi sữa mà không phải sữa thường nha phải là sữa 'đặt biệt' mới uống đó!!

"Anh ăn gì không? Tôi đi mua cho anh"

Cô thở dài tránh chủ đề, cả một buổi hắn cứ nhất quyết đòi sữa của cô mà uống không cho là òa khóc như đứa trẻ. Thẩm Thiên Hàn hắn lớn rồi mà sao tự nhiên khi ngốc lại hoàn toàn khác như vậy?

"Ăn...ăn..."

Hắn cuối cùng cũng nghe theo cô gật đầu đáp. Nhạc Hy thoát nạn vui mừng đi ra ngoài mua chút đồ cho hắn không quên căn dặn

"Ở yên đấy, không được đi lung tung, tý nữa tôi về"

Hắn không nói gì chỉ cười cười đưa tay về trước như vẫy tay chào, thấy hắn ngoan ngoãn nghe lời cô mới yên tâm ra ngoài

Đi được nửa đường dài trên hành lang thì do không nhìn về phía trước cứ liếc nhìn xung quanh bất ngờ Nhạc Hy va chạm trúng một người, sức người đó khá mạnh nên có thể trụ đứng được còn cô thì té ngã xuống sàn

"A xin lỗi cô có sao không?"

Ngươig đàn ông hốt hoảng xin lỗi sau đó đưa tay muốn kéo cô dậy

"Tôi không sao. Thật xin lỗi do tôi khôn..."

Nhạc Hy ngước lên nhìn định nói tiếp thì liền bất động mở tròn con mắt nhìn người con trai đang đở mình

"Chính Hiên.."

"Nhạc Tổng?"

Cô định thần lại nhanh chóng né bàn tay đang đở mình, sau đó nói

"Sao anh lại ở đây?"

"À..thì tôi đến đây thăm người thân"

An Chính Hiên nhìn cô rồi nói, anh thật sự không muốn cho bất kì ai biết đến hành động tàn ác của anh ở đây, nếu biết hậu quả có vẻ rất khó lường trước được

"Mà sao tay anh lại chạy máu?" Nhạc Hy hốt hoảng nhìn thấy vết thương trên cánh tay anh, vẻ mặt lo lắng phút chốc hiện ra "Vết thương này khá sâu tôi khuyên anh nên đi kiểm tra băng bó lại đi"

"Cô đang lo cho tôi sao?"

An Chính Hiên có thể cảm thấy được cô đang có vẻ rất lo lắng cho anh mặc dù có đúng hay không nhưng đôi mắt kia chính là thứ chứng minh được rằng cô đang lo lắng quan tâm mình

"Tôi nào có..chỉ là thấy vết thương của anh có vẻ sâu nên tôi mới bảo đi khám xem sao"

Nhạc Hy lắp bắp nói, ánh mắt cứ đảo liên tục xung quanh. Bản thân cô thật sự không biết mình đang làm gì? Sao lại lo lắng cho anh chỉ vì vết thương này? Trong khi Thẩm Thiên Hàn hắn bị tai nạn xe trở thành kẻ ngốc cô lại không lo nhiều như thế? Chỉ biết đối với hắn cô là cảm thấy áy náy, còn An Chính Hiên thì lại khác..!

Đúng là An Chính Hiên anh vẫn là người con trai suốt 4 năm qua cô vẫn chờ..

"Ồ. Vậy cô tới đây làm gì? Thăm ai sao?"

"Tôi tới đây là...." Định nói gì đó cô chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình là đi mua đồ ăn cho hắn vậy mà từ nãy giờ đứng đây nói chuyện với anh mà quên mất Thiên Hàn đang đợi cô mang đồ ăn về "A! Tôi xin lỗi, tôi có việc bận có gì gặp lại nói sau nha mà anh nhớ đi băng bó vết thương lại.."

Cô nói xong liền chạy một mạch, anh đứng đó nhìn cô một lúc sau đó quay lưng bước đi

Nhưng không một ai nhận ra điều dị thường là từ xa đang có một ánh mắt nguy hiểm đang nhìn vào bọn họ

Hết chương 15

#Kinn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro