Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#16

"Anh mau ăn đi. Tôi mua cháo cho anh này"

Cô đặt hộp cháo trên bàn, ngồi ngay ngắn trên ghế kế giường nhìn hắn đang phá phách

"Ăn..đút..ăn"

Hắn ngây ngô nói, tay chỉ chỉ vào hộp cháo

"Anh lớn rồi không tự ăn đi"

Nhạc Hy cau mày đưa tay dời cháo trước mắt hắn, bảo ý cần lấy mà ăn. Hắn lắc đầu nguậy mình, khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng mếu máo nhìn cô, Nhạc Hy thấy thế thở dài đành nhủ lòng thương cảm liền đút muỗng cháo cho Hắn ăn

Thiên Hàn vui mừng đôi mắt liền sáng rực đón nhận muỗng cháo từ cô

"Ngon..ngon.."

Hắn gật đầu lia lịa tỏ ra thích thú, cô đột nhiên bật cười phì phì khi thấy hành động hết sức trẻ con

Thật không ngờ đường đường là một Thẩm Thiên Hàn lạnh lùng cao ngạo, tài thượng, giỏi giang, mưu mô và bá đạo như thế giờ lại trở thành một kẻ ngốc như này. Đúng là đời không bắt được chữ 'ngờ'

"Hy! Thiên Hàn sao rồi con"

Cửa phòng bật mở tiếng nói phát ra ở phía cửa đang bước vào chính là Mẹ hắn

"Dạ anh ấy đã đỡ hơn nhiều rồi"

Cô đặt hộp cháo bên cạnh đứng dậy đi về phía bà đỡ bà tới, Bà John nở nụ cười hiền hậu nắm tay cô bước theo

"Bác trai đâu rồi ạ?"

Giờ mới nhớ ra là chỉ có bà đi một mình tới đây, còn ông John thì không thấy đâu

"Ông ấy đang ở nhà thu dọn đồ đạt mang lên đây, còn ta thì lên đây trước. Hôm nay em thằng Hàn nó sẽ về đây"

"Anh em song sinh sao?"

Dìu bà ngồi lên ghế, cô thì ngồi bên cạnh, đôi mắt tò mò nhìn bà, hắn trên giường chợt kéo tay áo cô, Nhạc Hy nhướn mày nhìn Hàn

"Sao vậy?"

"Ai...Ai?" Hắn chỉ tay về phía bà

Cô nín người nhìn hắn rồi nhìn bà đang ngây người ra

"Anh không nhớ đây là ai?"

Thôi xong. Thật là hắn không nhớ chứ?

"Con là mẹ đây mà Hàn?"

Hắn lắc đầu đôi mắt mở to nhìn chằm vào cô

"Mama..ai??"

"..." Bà John đơ người, buồn giọng "Con không nhận ra ta?"

Hắn gật đầu không biết, thấy tình hình không ổn cô liền quay sang bà an ủi

"Bác yên tâm đi, anh ấy chỉ bị ngốc tạm thời thôi. Sẽ mau chóng hết thôi"

Bà John gật đầu, đôi mắt u sầu nhìn hắn đang nằm. Con trai đứt ruột của bà, chỉ vì một tai nạn mà không còn nhận ra bà sao?

"Mà bác gái, con xin mạo phạm hỏi là anh em song sinh của Hàn là ai ạ?"

Bà John đưa mắt nhìn cô, tay cầm lấy hai bàn tay Nhạc Hy vuốt ve

"Hàn có một đứa em song sinh, nó đang định cư ở Mĩ làm việc. Mặt mũi tuy có chút giống nhau nhưng tính cách của hai nó thì lệch đi rất nhiều"

"Con không nghe Hàn kể về người em này thì phải"

"Thằng Hàn vốn không thích nói chuyện riêng tư của nó cho ai nghe cả. Mà hai anh em nó..người lạnh, người thì ấm, vốn rất ít hòa thuận với nhau. Giờ thằng Hàn ra nông nỗi như vậy nên bác có kêu nó về để phụ trách giùm anh nó, chờ khi Hàn thật sự khỏi bệnh ta sẽ giao lại cho Hàn"

Bà thở dài ngán ngẫm suy tư

Thẩm Thiên Hàn bị thành ra vậy không thể quản lí phụ trách cả Tập Đoàn. Đành kêu em nó trở về quản lí thay Hàn. Không biết khi nó về mọi chuyện sẽ ra sao đây. Nó vẫn còn rất cay Hàn vì vụ việc 12 năm về trước

Bất chợt điện thoại Nhạc Hy reo lên 'Reng..Reng'

"Alo Trác? Cậu gọi tôi có việc gì không?"

'Bên đối tác công ty ES muốn gặp cô bàn công việc cần về ngay gấp'

"Được rồi, tôi về liền"

Cô nói xong liền tắt máy, ngước mắt thấy đôi mắt bà buồn bã nhìn chằm chằm vào Hàn, Nhạc Hy không muốn phiền bà nhưng nếu ra ngoài không nói lời nào thì thật mất lịch sự

"Bác gái, bác ở đây chăm sóc Hàn con phải về Tập đoàn có việc gấp. Tý nữa con sẽ quay lại"

Cô đặt tay lên vai bà xoa nhẹ cho bà bớt một phần đau buồn. Bà John gật đầu cười hiền từ

"Con đi đi, công việc quan trọng hơn"

"Vâng, con giải quyết xong rồi quay lại"

Cô đưa mắt đối diện với hắn đang ngủ nhìn một lúc rồi liền quay người sải bước ra ngoài

Nhưng thật không may mới vừa bước ra khỏi cửa thì Nhạc Hy lại va trúng một người, khuôn ngực và sức của người này có vẻ cứng cáp và mạnh nên cô chừng đoán ra được đây là một người đàn ông

Hôm nay cô thật xui xẻo, va chạm trúng 2 người đàn ông nhưng sức người đàn ông này có vẻ khá lớn mạnh nên khi té xuống đất cô liền ê ẩm cả mông

"Thật xin lỗi, cô không sao chứ?"

Người đàn ông cuống quýt nhỏ nhẽ nói, tay đưa ra trước mặt Nhạc Hy muốn kéo cô dậy

"À, tôi không sao"

Cô phủi mông, không ngừng ngại đưa tay nắm lấy bàn tay người đàn ông đang đưa ra trước mặt

"Cô thật không sao?"

Người đàn ông lại mở lời hỏi thăm, Nhạc Hy đưa khuôn mặt ngước nhìn anh ta định bảo không sao nhưng khi thấy người này, cả thân người liền đơ cứng, miệng mấp máy nói gì đó

"Anh là...!?Hàn...?"

Hết chương 16

#Kinn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro