Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#3

"Dẫn em đi hẹn hò"

[...]

"Nè, tôi với anh chưa quen biết gì về nhau thì làm gì mà hẹn hò hèn riết"

Hắn im lặng vẫn tập trung lái xe

"Ê nè tôi hỏi sao anh không trả lời vậy? Bộ bị điếc hả?"

Cô hôm nay hình như ăn gan hầm rồi thì phải!

"...."

Vẫn lặng thinh

"Nè nè.."

Nhạc Hy hơi khó chịu khi bị  người khác bơ cho nên liền đưa tay kéo áo hắn, để hắn chú ý tới mình

"Tôi có tên chứ không phải nè nè cho em gọi. Em còn gọi nè nè tôi liền không trả lời"

Hắn lạnh nhạt thờ ơ, mắt cũng không liếc nhìn cô một cái vẫn chú tâm lái xe

"Vậy cho tôi hỏi..thưa Thẩm tiên sinh đây, tôi và anh chưa quen biết nhau thế sao phải đi hẹn hò"

"Em có bị ngốc không?"

Thẩm Thiên Hàn dứt lời phán một câu xanh rờm mắng cô

"Gì? Tôi ngốc?"

Nhạc Hy khó hiểu nhìn hắn

"Tôi dẫn em đi hẹn hò là muốn chúng ta cùng tìm hiểu nhau. Em là tổng giám đốc Nhạc thị mà ăn cái gì ngốc vậy?"

"Tôi ăn cơm đâu"

Cô tủi thân đáp lại

Đang lái xe mà cứ nghe cô cầu nhàu như thế ghiết cũng bực, phụ nữ gì mà nói lắm thế không biết!

Nhưng mà... hắn thích

Chỉ riêng cô hắn mới cho nói nhiều như thế chứ người khác hắn đã phát cấu giết luôn rồi!

[...]

Đi được nửa cay số, hắn dừng lại ngay cổng khu vui chơi giải trí Bắc Kinh, để cô lại một mình trước cổng, hắn lái xe vào bãi đậu

Nhạc Hy đứng một mình liếc nhìn xung quanh đợi hắn tới  tuy nhiên cô liền bất động mở tròn con mắt ngạc nhiên khi phía trước mặt mình lại là người con trai quen thuộc mà bấy lâu nay cô luôn chờ đợi mỏi mòn, anh đang cầm cây kẹo bông đi về phía cô

Chính Hiên? Là anh phải không?

Nhưng... sao ánh mắt đó lại nhìn cô xa lạ vậy? Xẹt ngang qua người cô như kẻ vô hình.. Anh thật sự quên cô rồi sao?

"Chính Hiên"

Cô liền quay lại gọi lớn tên anh, chạy về phía anh đang dần xa mình nhưng nhanh thay Thiên Hàn đã kịp thời xuất hiện bắt lấy cổ tay Nhạc Hy lại

"Em định đi đâu vậy?"

"H..Hàn.. Chính Hiên..anh ấy.. anh ấy về rồi! Anh mau thả tôi ra, tôi phải đi tìm anh ấy"

"Chính Hiên? Là ai?"

Hắn khó chịu nhíu mày hỏi cô. Cô dám ngang nhiên nhắc thằng con trai khác trước mặt Thẩm Thiên Hàn hắn

Nhìn cô bây giờ như một kẻ điên vậy, vừa vui mừng lại vừa đau khổ như thế! Thấy anh ta cô mới thành như vậy, chắc thằng Chính Hiên gì đó có quan hệ gì sâu sắc với cô rồi!

Hắn không nói gì cứ thể dễ dàng buông cổ tay đang cố gắng thoát kia ra

Nhạc Hy thấy thế nhanh chóng quay lưng chạy về khu vui chơi, không nói một lời cứ thế khuất đi, để lại Thiên Hàn một mình đứng bơ vơ ở đó

Cả đời này hắn chưa từng bị ai bỏ rơi, ngay cả ba mẹ hắn.. Cô, chính là người đầu tiên!

Hết chương 3

Tội Thiên Hàn quá, buổi hẹn hò đầu tiên mà lại thành ra vậy..

#Kinn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro