Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#4

Hắn đứng một mình ngoài cổng khu vui chơi, đứng lặng thinh một chút rồi rút điện thoại từ trong túi quần ra

"Điều tra tên Chính Hiên cho tôi"

"..."

"Không biết hắn thì cũng phải tìm được thân nhân của hắn là ai rồi điều tra đến hắn.." Hắn im lặng một chút rồi bổ sung thêm 1 câu "Mai phải có câu trả lời cho tôi"

Thẩm Thiên Hàn nói xong liền ngắt máy không cho bên kia trả lời lại, hai tay đút vào túi quần thong thả đi vào trong

[...]

"Hiên..Hiên..."

Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh, tìm hết nơi này đến nơi khác cũng chẳng thấy anh đâu

Cô tuyệt vọng buồn bã nhưng vẫn cố gắng tìm anh, đến cuối cùng ông trời không mấy bất công

..Nhạc Hy, cô đã tìm được anh rồi!

Anh đang ngồi ghế đá, hình như đang nhìn gì đó, cô không nghĩ nhiều liền chạy nhanh tới chỗ anh

Nhưng mà...

"Hiên, em có mua kem cho anh nè"

Không biết từ đâu xuất hiện 1 cô gái chạy tới chỗ anh ngồi đưa kem

Nhạc Hy sắp tới gần anh nhưng khi thấy cảnh khó coi đó, cô vừa ngạc nhiên lại vừa đau buồn. Họ ngồi chung, họ ôm ấp nhau, hôn nhau trước chỗ đông người..

Còn..Còn..Trước mặt cô, xem cô là người xa lạ..!

Anh..đã có người khác rồi sao?

Tại sao chứ?

Vậy lời hứa năm xưa đó? Anh quên thật rồi sao?

"Hiên"

Nhạc Hy nhỏ nhẹ nói tên anh, anh không nghe thấy nhưng cũng chẳng biết làm gì ngoài đứng yên, tay chân dường như đã bũn rủn không thể di chuyển được, phải xem cái cảnh hết sức đau lòng đó, tim cô gần như vụn vỡ, không nhịn được phát khóc

"Khóc gì chứ?"

Hắn như một vị thần xuất hiện thình lình sau lưng cô, đem cô quay lại đối diện với mình, bao bọc gọn trong lòng

"Ngoan không khóc"

Trước giờ hắn chưa bao giờ dỗ ngọt con gái nhưng xem ra lần này là lần đầu tiên rồi!

"Đáng ghét..tại sao hức..đáng ghét"

Cô nép vào lòng hắn vừa khóc vừa đánh sau lưng của Thiên Hàn, miệng không ngừng trách móc

Thẩm Thiên Hàn thấy cô khóc cũng thương xót, đưa ánh mắt sát khí xẹt ngang qua hai con người không quá xa kia!

Vốn dĩ hắn với cô mới gặp lần đầu cho nên muốn đưa cô đi chơi xem như là buổi hẹn hò đầu tiên thế mà không biết đâu ra xuất hiện cái thằng trời đánh này ở đây. Khiến cô thành ra như vậy, ngay cả hẹn hò cũng không được.

Mẹ kiếp, thằng trời đánh!

Hắn thầm nguyền rủa trong lòng

"H..Hàn..Tôi muốn về"

Trong khi hắn đang suy nghĩ, cô đã nín khóc từ lâu

Nhạc Hy rời khỏi vòng tay của Thiên Hàn, ngước nhìn hắn

"Được tôi đưa em về"

Hắn nói xong nắm lấy bàn tay vẫn còn run rẩy của cô, đưa cô đi nhưng không quên tặng hai đứa kia một cái lườm đáng ghét

Hai người kia bây giờ mới chú ý tới xung quanh, buông thả nhau ra

"Hiên, chúng ta cũng về thôi, trời cũng đã tối rồi"

"Ừ anh chở em về"

[...]

Trên đường đi, cả hai không nói một lời nào, bầu không khí trong xe nặng trĩu đi vài phần

Hắn thấy không khí có chút không ổn, người bên cạnh cũng chẳng nói gì, tiếng thút thít cũng không còn. Thiên Hàn liếc nhìn qua thì đã thấy cô ngủ đi từ lúc nào

Hắn dừng ngay xe vào lề đường, cởi áo khoác của mình đắp lên người cô. Khi đắp cho Nhạc Hy, hắn cũng có nhìn cô một cái, trên môi lúc đó bỗng chốc cong lên một nụ cười dịu dàng mà bấy lâu này hắn chưa bao giờ thể hiện trước mặt với ai và chính hắn cũng không thể rõ được mình!

Cô, là người đầu tiên nhưng lại không thể thấy được nụ cười hiếm hoi đó!

Đưa bàn tay của mình vuốt nhẹ mái tóc đang rối trên khuôn mặt kia, nhẹ nhàng thì thầm

"Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi chăng?"

[...]

Trên bầu trời liền xuất hiện sao băng sáng chói, xẹt ngang qua nhanh đến nổi 1 cái chóp mắt cũng không thấy được.

Đêm nay, có lẽ là một đêm.. không buồn cũng chẳng vui!

Hết chương 4

#Kinn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro