Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#5

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy tại phòng của mình, tuy nhiên bên cạnh lại có một áo khoác nam.

Nhược Hy cầm lên nhìn một hồi, mùi hương bạc hà từ chiếc áo sọc vào mũi, nó thật thơm!. Chắc đây là áo của hắn hôm qua đã mặc!

Đưa áo khoác bỏ vào ngăn tủ, chừng nào gặp hắn cô sẽ trả.

Làm vệ sinh cá nhân xong, cô bước xuống lầu thì gặp ba mình đang nhâm nhi tách trà vừa đọc báo trên bàn ăn

"Ba, buổi sáng vui vẻ"

Cô đi lại vui vẻ nhìn ba mình

"Hôm qua con thật hư"

Ông bỏ tờ báo xuống, ngước nhìn cô không đầu không đuôi mắng

"Hả? Ba nói vậy là sao?"

"Hôm qua con ngủ trên xe của Thiên Hàn, nó kêu con dậy mà không được nên phải bế con lên phòng. Con đứa con gái thật là.."

Nhạc Uy lắc đầu chịu thua

"Con..con..."

Hôm qua đúng là ngủ say nên chẳng biết trời chăng mây đất gì, chỉ biết khi dậy cô đã ở trên phòng còn có một cái áo khoác nam, chắc hôm qua hắn đã đắp cho cô chăng?

Cô gãi đầu thè lưỡi ra nói

"Hì.. thôi con đi làm đây, tối con về"

"Khoan đã"

Ba cô chợt lên tiếng

"Sao ạ?"

Cô quay người nhìn

"Tối mai có tiệc hợp mặt các cổ đông lớn tại dinh thự John gia. Con nên đến đó hợp mặt xem như ra mắt mọi người luôn"

Cô gật đầu đáp

"Con biết rồi. Thôi con đi đây"

Cô vẫy tay chào ba mình rồi nhanh chóng ra xe

[...]

Tập đoàn Nhạc thị

'Cốc..cốc'

"Mời vào"

"Tổng giám đốc, bên ngoài có khách tự xưng là Tổng giám đốc An từ bên Tập đoàn An thị muốn gặp cô ạ"

An? An thị..?

Không lẽ là...

"Cho vào"

Cô phất tay ra ý mời vị khách đó vào, thư kí riêng của cô gật đầu rồi đi ra ngoài

"Mời ngài"

"Cảm ơn cô"

Cất lên giọng nói quen thuộc mà lâu này cô chưa từng một lần nghe sau 2 năm

"Tổng giám đốc, ngài ấy đã tới rồi ạ"

Thư kí đi lại vỗ vai cô, khi thấy cô cứ thẫn thờ ở đó

Nhạc Hy giật mình nhìn thư kí của mình rồi nhìn anh

"Cô ra ngoài đi, đem 2 tách cà phê vào đây"

"Dạ"

Thư kí đi ra chỉ còn lại anh và cô

"Không ngờ tổng giám đốc trẻ tuổi tài cao lại là con gái đấy"

Anh cười nói

"Ngài quá lời, mời ngài rồi"

"Tôi là An Chính Hiên, tổng giám đốc An thị"

"Còn tôi là Nhạc Hy"

Nhạc Hy đưa tay có ý muốn bắt tay chào anh nhưng anh thì không làm vậy chỉ cười lại với cô

Bàn tay trong không trung liền rụt nhanh lại, cười trừ

"Tôi tới đây là muốn hợp tác với tập đoàn của cô"

"Vì...?"

"Vì lợi nhuận kinh doanh đầu tư ở Campuchia"

Anh nghiêm túc nhìn cô

Nhạc Hy khẽ nhếch môi, trầm giọng nói không đúng với tựa đề ban nãy

"Anh biết tôi là ai không?"

An Chính Hiên nhíu mày, lắc đầu

"Không, tôi với cô mới gặp lần đầu thì làm sao biết cô được?"

"Ồ. Quả nhiên là mất trí nhớ"

Từ đâu xuất hiện một giọng nói trầm đục, cả hai người bất ngờ nhanh chóng quay ra phía phát ra tiếng nói đó

Nhạc Hy mới là người sốc nhất!

"Hàn..?"

"Anh là...?"

Hắn nhàn nhãn đi lại ngồi kế bên cô, nhạt nhẽo nói

"Tôi là John Robert, chắc anh cũng biết tập đoàn John đứng đầu thế giới nhỉ"

"Anh nói anh ấy mất trí nhớ là sao?"

Cô quay đầu, đưa môi mình gần sát tai hắn nói nhỏ

"Không gì, trùng hợp thôi"

"Trùng hợp?"

Nhạc Hy thắc mắc khó hiểu

"À tôi là An Chính Hiên, Tổng giám đốc An thị"

Thấy hai người đối diện lơ mình, anh liền mở miệng giới thiệu

"Ừ! Mà Tổng giám đốc An tới đây để gặp phu nhân của tôi đây chắc có chuyện gì nhờ vã?"

Ánh mắt lơ đàn nhìn anh, nhưng có thể thấy sâu thẳm ánh mắt của hắn là 1 tia nguy hiểm

"Đúng vậy cho nên tôi mới tới đây nhờ đến Nhạc thị"

An Chính Hiên cũng khá bất ngờ khi cô lại là vợ của Đại thiếu gia John Robert

Một tập đoàn lớn đứng đầu, rất nhiều người muốn hợp tác vào đó làm ăn nhưng điều không có kết quả.. Khi gặp ngay Tổng Giám Đốc John khó tính, tàn nhẫn và đầy mưu mô

"Anh về trước đi, việc này để tôi bàn với vợ rồi sẽ báo cho anh biết"

Hắn thản nhiên nói, sau đó ra hiệu phất tay như đuổi khách

"Được, tôi sẽ chờ kết quả, mong hai người có thể suy nghĩ kĩ hợp tác làm ăn"

Anh nói xong cúi đầu chào rồi ra ngoài

Còn mình Nhạc Hy và hắn. Hắn đang ôm eo cô

"Nè, sao anh tự tiện vô đây vậy? Chỗ này không phải vô là vô, ra là ra đâu"

Nhạc Hy thấy anh ra ngoài mới để ý thấy hắn thản nhiên ngồi đó, miệng cười toet tét. Chợt nhớ ra gì đó liền mắng hắn

Thẩm Thiên Hàn không quan tâm bị cô la mắng chỉ quay sang nhìn cô, nụ cười trên môi cũng tắt đi nhưng thay vào đó là nụ cười băng lãnh, chế giễu nói

"Em là đang nhớ đến tình cũ của mình sao?"

Hết chương 5

#Kinn





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro