Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#8

"Con bé ngốc này thật là.. người bên cạnh nó bây giờ nó không chịu chọn, lại đi chọn người đã rời bỏ nó suốt 4 năm qua...haizz"

Ông thở dài nhìn cô

[...]

'Reng..reng' Điện thoại bỗng reo lên

"Alo?" Cô nhấc máy đầu dây bên kia liền trả lời lại

"Giám đốc bên Tập đoàn chúng ta muốn cử cô đi gặp đối tác ạ"

"Đối tác? Có biết đối tác là ai không?"

"Dạ là Tổng Giám Đốc An thị"  Thư kí từ đầu dây bên kia nói xong, cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu

"Cô gọi mời anh ấy đến quán cà phê tôi thường hay tới, tiếp đãi anh ấy cẩn thận, tôi liền tới đó"

"Vâng"

Nhạc Hy nói xong liền tắt máy định đứng dậy đi thì bỗng điện thoại lại reng chuông, cô nhìn vào dãy số lạ đó nheo mắt lại rồi nhấc máy alo

"Hy Hy là tôi đây" Đầu dây bên kia nhanh chóng phát ra giọng nói trầm trầm

Nhạc Hy ngớ người nhìn dãy số lạ đó lần nữa rồi hỏi

"Ai vậy?"

Giọng nói này? Cảm giác hơi quen quen, chỉ là không nhớ nghe ở đâu

"Thẩm Thiên Hàn" giọng nói lần nữa được truyền đến nhưng mang theo âm độ lạnh khác thường

"Hàn..? Sao anh có được số điện thoại của tôi?"

Ra là của hắn thảo nào thấy quen quen như thế, nghe được giọng nói bên kia có phần tức giận nhưng cô không màn tới chỉ ngạc nhiên rồi hỏi lại hắn

Số điện thoại của cô rất ít cho người khác biết, ngoại trừ ba cô, thư kí và cả người cô cho là quen biết thì mới có số điện thoại, thế tại sao hắn lại có được!?

"Tôi lấy từ thư kí riêng của em"

Hắn nhếch môi tà mị nói

"Anh cũng được lắm..mà gọi tôi có chuyện gì?"

"Gọi em phải có lí do sao?"

Hắn đầu dây bên kia trêu đùa

"Tôi đang bận, nếu không có việc gì thì tôi tắt máy đây"

Nhạc Hy bực bội nói, không đợi hắn trả lời nhanh chóng tắt máy rồi đi ra ngoài kêu tài xế riêng của nhà

[...]

Sau 15 phút cuối cùng cũng đã tới, cô chỉnh chu sửa sọan lại chút rồi bước ra xe. Hôm nay Nhạc Hy mặc bộ áo tay dài màu đen, phía dưới là đầm xòe ngắn màu trắng..do hôm nay là chủ nhật nên không cần phải đến Tập đoàn chỉ đi gặp đối tác nên ăn mặc như thế cũng chẳng ảnh hưởng gì.

"Chào anh"

Cô đi về phía An Chính Hiên cười chào

"Nhạc Tổng chào cô"

Anh đứng dậy cúi đầu chào

"Không cần khách sao như thế đâu. Anh cứ gọi tôi là Nhạc Hy được rồi" Cô nói. Anh trước kia hay từng gọi tên cô ra hoặc Tiểu Hy chứ không quen nghe anh gọi cô là Nhạc Tổng hay gì đó

"Nhạc Hy!? Tên của cô gần giống với tên vị hôn thê của tôi" Anh giờ mới chú ý tới tên của cô, chứ mới gặp ở Tập đoàn Nhạc thị, nghe tên cô anh không bận tâm đến mấy

"Sao chứ? Vị hôn thê?"

Nhạc Hy ngạc nhiên bỗng hét lên

"Đúng rồi, cô ấy tên Diêu Tố Hy. Nhưng giờ tôi mới chú ý cô với cô ấy có vài tương nét giống nhau" An Chính Hiên nhìn sơ lượt về cô

"Anh thật sự không biết tôi là ai thật sao?"

Cô đau lòng nhìn anh, đặc biệt hơn là nghe được tin anh có vị hôn thê

"Xin lỗi như tôi đã nói, cô với tôi chỉ mới gặp đây thôi"

An Chính Hiên lắc đầu khó hiểu

"Hiên, là em đây.. Nhạc Hy đây của anh đây mà, anh thật sự không nhớ gì sao?"

Nhạc Hy bất chợt bấn loạn lên, liền đưa tay nắm lấy bàn tay kia đang để trên bàn

Chợt anh rút tay lại, giọng nói không còn ôn hòa như ban nãy nữa

"Cô Nhạc, tôi tới đây gặp cô chỉ muốn cùng cô làm ăn hợp tác chứ không phải nói đến chuyện này"

"Hiên, anh từng hứa với em anh sẽ cưới em làm vợ"

Sao anh lại trở nên như vậy chứ? Hiên ngày xưa của cô đâu rồi..?

Không màn tới câu nói của ai kia vẫn bất chấp nói tiếp

Ánh mắt lạnh lẽo hiện lên nhìn cô, anh tới đây là để hợp tác làm ăn chứ không phải để nghe mấy chuyện thừa thải này. Còn nữa, cô gái này anh mới gặp hôm trước sao lại nói anh đã từng có một lời hứa với cô?

Chuyện này rốt cuộc là sao?

"Hiên.."

Thấy anh im lặng nãy giờ, cô liền gọi

"Cô đã là John phu nhân mong cô ăn nói cho cẩn thận kẻo lại bị đám phóng viên đăng tin đồn bày bạ"

Anh lạnh nhạt mở miệng sau đó đứng dậy

"Xin phép tôi về trước, tôi nghĩ hợp đồng này tôi không nên hợp tác với cô nữa. Xin lỗi" Nói rồi anh bước ra khỏi ghế đi về phía cửa

"Hiên.."

Cô chỉ biết gọi trong vô vọng, cuối cùng anh chả nhớ gì về cô nữa cả..Rốt cuộc anh bị sao vậy? Hay anh bị mất trí nhớ do vụ tai nạn năm xưa mà ba cô đã kể sao.

[...]

"Thiếu gia, đây là những gì ngài cần"

Người đàn ông bí ẩn cúi đầu lễ phép rồi móc trong túi ra một sắp ảnh để lên bàn

"Anh lui ra ngoài đi"

"Dạ"

Đợi sau khi người đàn ông đó ra ngoài, hắn mới cầm tấm ảnh đã được người kia chụp lại rõ nét

Khuôn mặt hắn đã lạnh nay còn lạnh hơn, mang theo bầu không khí trong phòng giảm xuống âm độ.. Nét mặt nguy hiểm, cùng nụ cười ác quỷ

"Hy Hy lần này là lần cuối cùng tôi cho em gặp hắn, còn lần sau tôi không chắc sẽ làm gì với hắn ta đâu. Em chỉ thuộc về mình tôi, còn nếu em không thể thuộc về tôi thì người khác cũng đừng hòng.."

Hắn nhếch môi cười lạnh, bóp chặt lấy tấm ảnh trong tay nhàu nát nó..

Hết chương 8

#Kinn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro