nô lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author :  ano trần
Couple : Syaoran x Sakura
Summary :
Nàng là tiểu thư danh giá được nhiều người kính trọng.
Tôi là tên nô lệ bị cả thế giới nguyền rủa
Nàng với tôi như thiên nga với cóc ghẻ
Vậy tại sao nàng lại vì tôi mà rơi lệ?
Warnings : hành, hành và hành (từ quan trọng phải nhắc lại 3 lần :v), vâng, bệnh máu S của mị lại tái phát và lần này mị sẽ cho bạn Syaoran lên thớt, mị sẽ ngược thân, ngược tâm bạn ấy lên bờ xuống ruộng, các fan Syao cân nhắc trước khi đọc và sau khi đọc xong đừng trách mị tàn nhẫn, à, các fan Syao nhớ uống thuốc trợ tim trước khi xem, mọi hậu quả xảy ra Au sẽ không chịu trách nhiệm, Au đã cảnh báo trước rồi (>.<III)
P/s: văn phong của mị còn non nớt lắm, chưa thể hiện đầy đủ cảm xúc trong tác phẩm này nên bạn nào muốn hay hơn thì nên đọc kèm theo bài nhạc mình post ở trên nhé :v
_________________________________________________
- Sakura-sama người trốn xong chưa? Tôi đi tìm nhé?
- Đợi ta một chút.
Chủ nhân của giọng nói là một cô bé 10 tuổi xinh xắn, đáng yêu, cô chính là cô con gái duy nhất của bá tước Fujitaka Kinomoto, Sakura Kinomoto. Cô đang cùng người hầu của mình chơi trò ú tim, cô bé nhanh chân chạy vút qua dãy hành lang tầng trệt, băng qua phòng làm việc của bá tước Fujitaka và cuối cùng bước chân đưa cô đến phòng bếp nằm cuối dinh thự rộng lớn, cô ngó ngang ngó dọc tìm một chỗ thích hợp để trốn và vô tình cô trông thấy một cảnh tượng khá đau lòng : quản gia Kyle của nhà cô đang vung chiếc roi mây quất túi bụi vào khuôn ngực trần của một cậu bé cũng trạc tuổi của cô khiến cậu phải đưa hai tay lên đỡ thay cho ngực mình, vừa đánh hắn vừa tuông ra những lời cay nghiệt thóa mạ cậu, cậu bé có một thân hình gầy gò, cả cơ thể cậu chỉ có mỗi một chiếc khố để che phần thân dưới, khắp người cậu dính đầy bùn đất, nhọ than và chằng chịt những vết thương do roi vọt, có vết đã thành sẹo, có vết vẫn đang rướm máu, tay chân cậu bị cùm lại bởi những chiếc còng sắc nặng trĩu, thế nhưng bất chấp thân thể tàn tạ, đôi mắt hổ phách của cậu vẫn có một ánh nhìn vô cùng kiên định và mạnh mẽ.


Chiếc roi vẫn không ngừng giáng xuống cơ thể cậu, chứng kiến cảnh tượng đó Sakura không khỏi xót xa, cô quên bén trò chơi của mình và chạy đến ngăn tên quản gia bất lương lại :
- DỪNG LẠI _ Cô hét lên_ tại sao ngươi lại đánh cậu ấy như vậy?
- Tiểu thư, cô làm gì ở đây? Tên này là một kẻ trộm và tôi chỉ đang dạy dỗ hắn_ tên quản gia trả lời với giọng điệu vô cùng bình thản như thể hắn đúng còn cậu bé kia đáng tội chết vậy.
- Tôi chỉ trộm một cái bánh_ Cậu bé kia phân trần.
- Nhưng cái bánh đó không dành cho mày, mày vẫn là tên ăn cắp và kẻ cắp thì phải bị trừng trị_ Hắn tiếp tục quát và định vung roi vào cậu.
- TA BẢO DỪNG TAY LẠI_ lần này Sakura đã không chịu nổi việc hắn ức hiếp cậu bé, liền dùng thân phận tiểu thư mà bảo vệ cậu_ một cái bánh thì đã sao, ngươi không thấy cậu ấy rất đáng thương sao? Là ngươi không cho nổi cậu một cái bánh nên cậu ấy mới phải ăn cắp, vậy mà ngươi lại nhẫn tâm đánh cậu ấy như vậy.

- Nhưng thưa tiểu thư, nó là ...
- Ôi, tiểu thư sao lại chạy đến đây_ Cô hầu gái của Sakura đi tìm và bắt gặp cô ở đây với quản gia Kyle và cậu bé kia, cô quay qua Kyle và xin lỗi rối rít_ Thật xin lỗi, tôi không ngờ tiểu thư lại chạy tới đây_ đoạn cô kéo Sakura về.
Sakura khó chịu khi bị bắt về phòng, trong lòng cô đang lo cho cậu bé kia lắm, không biết sau khi cô đi rồi thì tên quản gia có ngưng đánh cậu bé ấy không. Mà không biết cậu bé kia là ai, tại sao lại ở trong nhà cô, tại sao cậu lại bị đánh đập tàn nhẫn như vậy, cha mẹ cậu đâu? họ không muốn nuôi nấng cậu chăng?
- Cậu bé ấy là một nô lệ được ông chủ đem về cách đây 2 tháng, hình như ông chủ đã mua cậu từ những kẻ buôn nô lệ để làm những việc nặng nhọc trong nhà_ Cô hầu gái của Sakura lên tiếng giải đáp thắc mắc trong lòng cho cô chủ bé nhỏ của mình.

- Nhưng tại sao cậu ấy lại là một nô lệ? Cậu ấy chỉ là một cậu bé.
- Tôi cũng không biết tại sao thưa tiểu thư, chính ông chủ cũng không biết danh tính của cậu ấy.
Sakura ngồi một mình trong phòng, hình ảnh cậu bé nô lệ với đôi mắt màu hổ phách kiên cường hiện lên trong đầu cô, Sakura từ nhỏ sống trong nhung lụa, trong tình yêu thương của cha mẹ và mọi người hầu từ lớn đến nhỏ trong nhà đều yêu mến và kính trọng cô, cô đâu hề biết rằng ngoài kia có những đứa trẻ bất hạnh phải sống lang thang cơ nhỡ, hoặc phải làm những công việc nặng nhọc từ khi còn rất nhỏ, và cậu bé kia là một ví dụ. Cô cảm thấy thương xót cho số phận cậu bé, chắc là lúc sáng cậu đói lắm nên mới ăn cắp chiếc bánh đó vì nhìn khuôn mặt cậu, nhất là đôi mắt không chịu khuất phục của cậu, cô tin chắc rằng cậu không phải là một đứa trẻ hư với thói ăn cắp vặt. Sakura tuy là một tiểu thư danh giá và tuy chỉ mới 10 tuổi nhưng cô không hề có tính kiêu căng hách dịch như những cậu ấm cô chiêu khác, việc cô đứng ra bênh vực cậu khi sáng là một minh chứng rõ ràng nhất, và cô bé cũng không phải là người có thể dễ dàng làm ngơ trước những mảnh đời bất hạnh như vậy, cô nghĩ mình nên làm gì đó cho cậu bé kia ...
____________________________________________
Trong căn phòng bếp tối tăm, chật chội giờ đã không còn một bóng người hầu, bây giờ trời đã khuya và mọi người chắc hẳn đều đã vùi mình trong chăn êm nệm ấm và chìm vào giấc ngủ ngon. Ngoài trời, sương đã bắt đầu rơi khiến cho phòng bếp trở nên lạnh lẽo, ẩm ướt. Một cậu bé đang cuộn mình nơi góc bếp, cậu nằm trên sàn nhà lạnh mà không có lấy một mảnh chăn hay một cái áo cũ để đắp lên thân hình gầy guộc kia, cậu khẽ trở mình, vô tình những vết thương trên lưng chạm vào vài hạt cát nằm vương vãi trên sàn nhà, đau nhói. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi ra từ khóe mi cậu, nước mắt cậu có lẽ là thứ ấm áp duy nhất lúc này. Cậu khóc thương cho số phận chính mình.
Cậu là con của một người nhà giàu, cũng vốn sinh ra trong nhung lụa, có cha mẹ yêu thương. Thế nhưng, những tưởng cuộc sống của cậu sẽ đầm ấm, ngờ đâu, năm cậu lên 5, người ta phát hiện mẹ cậu ngoại tình với một tên trộm và cha cậu nhận ra một sự thật rằng : cậu không phải con ông ấy. Mẹ cậu bị đưa ra trước công đường và bị người ta ném đá tới chết, còn cha ruột cậu, tên trộm kia thì bị bắt và bị tử hình không lâu sau đó. Người đàn ông nhà giàu kia, người mà cậu tưởng là cha mình đã bán cậu cho một tên nhà giàu khác, hắn ta lại là một kẻ ấu dâm, hắn mua cậu về chỉ để thỏa mãn dục vọng của hắn. Mỗi ngày, hắn đều bạo dâm cậu, nhưng với một cơ thể của đứa bé 5 tuổi, cậu làm sao có thể chịu được hắn, cậu bị hắn thông dâm tới chảy máu và có khi còn suýt mất mạng. Những khi hắn buồn bực, hắn còn đánh đập và hành hạ cậu không thương tiếc. Cho đến năm cậu 9 tuổi, hắn chán nản cậu và đem bán cậu cho bọn buôn người. Đó cũng chính là lúc những chiếc còng với những sợi xích nặng được còng vào tay và chân cậu để cậu khỏi bỏ trốn. Bọn buôn người đưa cậu cùng những nô lệ khác đi khắp nơi trong nước để rao bán lại cho các nhà quý tộc, cậu phải đi chân trần lê bước trên những con đường gồ ghề đá sỏi với sợi xích nặng, mỗi khi sơ ý ngã xuống lại bị bọn chúng dùng roi mây quất túi bụi khiến cơ thể lại thêm những vết thương rát bỏng. Sau 2 năm trời đi với bọn chúng, hứng chịu không biết bao nhiêu cơn mưa lạnh thấu da thịt hay cái nắng chói chang thiêu đốt cơ thể, cuối cùng cũng có một vị bá tước đến mua cậu với một cái giá rẻ mạt để về làm những việc nặng trong nhà ông ta. Ông ta đưa cậu về nhà và giao cho tên quản gia Kyle quản lý cậu, hắn bắt cậu chỉ được ở trong bếp hoặc ra mảnh sân sau vườn, hằng ngày cậu phải làm đủ mọi việc dơ bẩn, nặng nhọc mà những người hầu khác không muốn làm như gánh nước, chẻ củi, cạo ống khói, ... Hắn cho cậu ăn rất ít, mỗi bữa ăn của cậu còn không bằng con chó trong nhà, thức ăn của cậu đều là những đồ thừa thải mà mọi người đã ăn đến chán chê. Cậu làm việc quần quật cả ngày như vậy nhưng hở ra một chút là lại bị đánh đập, bị lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm thậm tệ. Còn bọn người hầu trong nhà thì khinh rẻ cậu, mỗi khi nhìn thấy cậu, bọn chúng liền cười cợt và "tặng" cho cậu cái nhìn khinh bỉ. Có kẻ khi thấy cậu nằm ngủ thì đến đá vào người cậu và chửi bới, câu nói mà bọn chúng hay nói về cậu là "Thằng nhãi đó, dơ bẩn như vậy, sao không chết quách đi, sống làm gì cho chật đất nhỉ". Cậu đã từng nhìn thấy những đứa trẻ con của các nhà quý tộc, chúng được ăn mặc đẹp đẽ, có người hầu kẻ hạ theo sau mỗi bước chân, mỗi khi sơ ý bị ngã thì có cả khối người chạy lại đỡ, suýt xoa. Lại còn được ngồi trong những cỗ xe ngựa sang trọng, được đưa đi chơi khắp nơi. Những lúc đó, mắt cậu lại cay và nước mắt lại tuôn ra như suối, cùng một kiếp người, tại sao họ lại sung sướng như vậy, còn cậu lại bị xem không bằng con chó giữ cửa thế này.

Tuyết lại rơi rồi, lạnh quá, cơ thể nhỏ bé lại run lên từng đợt, cái lạnh cắt da thịt khiến cậu không sao ngủ được, cậu choàng hai tay ôm lấy cơ thể mình cho đỡ lạnh, nhắm mắt lại cố chìm vào giấc ngủ. Bỗng, có tiếng bước chân đi một cách chậm rãi, nhẹ nhàng, có ai đó đang bước về phía cậu, cậu nằm im, vờ ngủ, nhưng sau đó, cậu cảm nhận được một luồng sáng nhỏ rọi qua cơ thể mình, rồi một bàn tay nhỏ chạm vào vai cậu, lay lay :
- Cậu ngủ rồi sao, mau dậy đi, tớ đem đồ ăn đến cho cậu nè.
Một giọng nói trong trẻo vang lên, cậu nhận ra giọng nói này, là tiểu thư, là người ban sáng đã bênh vực cậu khỏi tên Kyle. Cậu khẽ mở mắt, nhận ra tiểu thư đang đứng rất gần mình, một tay cầm cây đèn, tay kia cầm một giỏ bánh, tiểu thư nhìn cậu, khuôn mặt thoáng nỗi xót xa. Cậu vội ngồi bật dậy, lùi ra xa, cậu cúi đầu, mái tóc nâu rũ xuống che đi đôi mắt hổ phách kia.
- Xin đừng chạm vào tôi, tôi dơ bẩn lắm.
- Dơ bẩn sao? Tớ không nghĩ vậy. Nhìn xem, tớ đem bánh tới cho cậu, mau ăn đi.
Tiểu thư lại bước tới bên cậu, chìa một cái bánh ra trước mặt cậu, mùi thơm của bánh xộc vào mũi cậu, cậu đói và thèm được ăn bánh quá, ngay lập tức, cậu vứt bỏ cái thứ gọi là sỉ diện kia qua một bên, cậu còn gì để mất đâu chứ, thôi thì cứ ăn trước rồi tính. Cậu giựt cái bánh trên tay tiểu thư, ăn ngấu nghiến. Tiểu thư lại nhìn cậu, mỉm cười mãn nguyện.
Cái bánh trong thoáng chốc đã hết sạch, tiểu thư đưa cả giỏ bánh cho cậu, cậu ngoạm một lúc hai, ba cái. Đang ăn thì chợt nhận ra tiểu thư đang nhìn mình chằm chằm, cậu dừng lại, hỏi cô một câu lấy lệ:
- Tiểu thư không ăn sao?
Tiểu thư mỉm cười :
- Tớ ăn rồi, phần này tớ để dành cho cậu.

Tiểu thư sao lại dễ thương đến thế, lần đầu tiên có người lại nói chuyện dịu dàng và đối xử với cậu như con người, mà lại là một tiểu thư danh giá nữa. Cậu cứ ngỡ đây là mơ, nhưng không, tất cả là sự thật, tiểu thư là người đã bênh vực cậu, giờ lại đem bánh đến cho cậu ăn giữa đêm hôm thế này. Tiểu thư thật sự là một người tốt.
- Cậu tên gì vậy?_ Tiểu thư hỏi.
- Tôi tên là Syaoran.
- Tên đẹp lắm, như con người cậu vậy_ Ngập ngừng một lúc, tiểu thư lại nói_ Vậy từ nay tớ gọi cậu là Syaoran nhé.
- Tiểu thư muốn gọi thế nào cũng được.
Lần đầu tiên có người khen tên cậu đẹp. Ừ, tên cậu là "Syaoran", nghĩa là con sói nhỏ, đó là tên mẹ cậu đã đặt cho cậu, bà yêu thương cậu lắm, nhưng buồn thay, bà đã không còn nữa. Đã lâu rồi không ai gọi tên của cậu, mà những người sống trong nhà này hay những tên buôn nô lệ cũng không biết tên cậu, họ toàn gọi cậu là "thằng nhãi" hay "con chuột nhắc". Bây giờ, có lẽ tiểu thư là người duy nhất biết cậu tên "Syaoran" và sử dụng nó để gọi cậu, cậu càng thấy tên mình đẹp và trân quý nó hơn.
- Tiểu thư không ngủ?
- Tớ trốn ra đây để đem bánh cho cậu, cậu đừng nói cho ai biết chuyện này nha. À, mà cậu đừng gọi tớ là tiểu thư nữa, gọi tớ là Sakura đi, đó là tên tớ_Tiểu thư nháy mắt tinh nghịch_ cũng đừng xưng hô là "tôi" nghe xa cách lắm, xưng "tớ" là được. Từ nay chúng mình là bạn.
- Không được, tôi hoàn toàn không xứng đáng. Được tiểu thư để tâm đến đã là một diễm phúc lớn đối với tôi rồi. Tôi làm sao còn có thể trở thành bạn của tiểu thư được.
- Gọi tớ là Sakura_ cô bé nghiêm giọng nhắc nhở_ cậu mà không làm bạn tớ là hôm sau tớ không đem bánh cho cậu ăn nữa đấy.
Cô dọa cậu thế thôi chứ cô nỡ lòng nào bỏ rơi cậu, hóa ra cậu lại tưởng thật, liền gật đầu lia lịa.
- Vậy ... vậy thì ... Sa ... Sakura
Thật không quen miệng mà, từ trước đến giờ cậu có gọi ai bằng tên đâu, mà cô lại là người có địa vị hơn cậu rất rất nhiều nữa chứ.
Vậy nhưng cô lại thích cậu gọi như thế, cô mỉm cười hài lòng :
- Chúng mình làm bạn nhé.
- Ừm_ Cậu gật đầu
Và họ đã quen nhau như thế, từ đó, tối nào Sakura cũng để dành thức ăb rồi thừa lúc mọi người đã ngủ hết liền lẻn ra ngoài đem cho cậu. Cậu và cô trò chuyện với nhau một lúc, sau đó cô trở về phòng ngủ để không ai phát hiện ra, vì nếu để mọi người phát hiện, chắc chắn cô sẽ bị cấm túc không thể gặp được cậu, còn cậu có lẽ sẽ bị một trận đòn nên thân. Dần dần, cô càng trở nên thân thiết với cậu hơn, không những vào buổi tối mà vào những lúc khác, cô cũng dành thời gian đến thăm cậu. Cô thường lẻn vào nhà bếp quan sát cậu rồi thừa lúc không có ai thì chạy ra bắt chuyện, đưa thức ăn, nước uống hoặc bôi thuốc lên các vết thương cho cậu. Để làm được chuyện này, cô phải ra lệnh cho những người hầu đừng thường xuyên theo sát mình nữa. Những ngày đầu, các cô hầu gái của cô rất lấy làm ngạc nhiên vì bình thường cô vẫn luôn muốn được ở cạnh họ để chơi đùa cùng họ, nhưng bây giờ lại không thích sự hiện diện của họ nữa, nhưng sau đó, họ nghĩ rằng cô chủ bé nhỏ của mình đã lớn và không thích bị làm phiền. Còn cha mẹ cô ư? Họ đâu có ở bên cô, họ thường xuyên phải rời nhà để lên kinh thành diện kiến Đức Vua để bàn chuyện chính trị, mỗi một chuyến đi của họ thường mất đến cả tháng, vì thế cô không lo sợ bị cha mẹ phát hiện.
Ngày qua ngày như thế, cô và cậu càng quấn quýt với nhau. Cô cảm thấy vui khi có một người bạn trong nhà, còn cậu thì thấy ấm áp hơn khi có cô, người duy nhất không khinh bỉ cậu còn chấp nhận trở thành bạn của cậu. Được làm bạn với cô khiến cậu cảm thấy yêu bản thân mình hơn và đỡ cảm thấy nhọc nhằng khi làm việc.
Thấm thoắt đã 6 năm trôi qua, Sakura đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp mà mọi chàng trai đều khao khát lấy được cô nàng về làm vợ, nhưng cô đều khéo léo từ chối, và cô cũng chỉ thân thiết duy nhất với một chàng trai, đó là Syaoran, là tên nô lệ nhà cô. Nhưng cô không xem cậu là hạng thấp kém như người khác, đối với cô, cậu như một người bạn thân từ nhỏ dù mọi người trong nhà đều không hay biết mối quan hệ này. Và cô cũng không biết rằng, cậu đã chiếm một vị trí đặc biệt trong tim mình...
Tối hôm nay, như thường lệ, cô đem đồ ăn đến cho cậu. Cậu thì ăn ngấu nghiến còn cô thì ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt nam tính cùng đôi mắt hổ phách khiến cô ấn tượng ngay từ lần đầu trông thấy cậu. Cậu quả thật rất đẹp trai, khuôn mặt cậu có ngũ quan vô cùng hoàn hảo. Ngoài đôi mắt màu hổ phách rực lửa và mạnh mẽ kia, cậu còn có đôi lông mày hình lưỡi kiếm xếch lên làm tôn lên vẻ kiên cường cho đôi mắt và sống mũi cao thanh tú, tất cả được đặt trên một khuôn mặt cân xứng. Dù gương mặt cậu có lấm lem bùn đất, nhọ than thì cô vẫn nhận ra nét tuấn tú trên đó, nó ít nhiều cũng làm cô say đắm. Cô thường nghĩ, nếu cậu được nuôi nấng đầy đủ, được chăm chút cẩn thận thì hẳn cậu đã là chàng lãng tử làm siêu lòng bao trái tim thiếu nữ. Chợt, có một vài lọn tóc nâu rủ xuống chực đâm vào mắt cậu, cô liền đưa tay lên vén những lọn tóc qua một bên nhưng bàn tay cô vẫn không chịu yên phận mà vuốt xuống gò má cậu, những ngón tay thon dài lướt nhẹ nhẹ trên má khiến cậu bối rối, cậu vội lên tiếng nhắc nhở :

- Sakura ... khuya lắm rồi.
Cô giật mình, nhận ra hành động mình đang làm, cô ngượng ngùng bỏ tay xuống, cất tiếng hỏi:
- Huh? Thế thì sao?
- Thì ... thì cậu nên trở về ngủ đi.
- Cậu đuổi tớ?_ Cô trêu chọc
- Không ... không phải ... chỉ là nếu cậu ngủ khuya sẽ ... sẽ ...
- Thôi, tớ biết rồi, tớ sẽ về đây, tạm biệt cậu, ngủ ngon nhé.
- Ừ, cậu cũng ngủ ngon nhé, cám ơn cậu vì bữa ăn.
Sakura đi rồi, chỉ còn lại mình cậu trong căn phòng tối. Cậu nhớ lại hành động lúc nãy của cô, bất giác đỏ mặt, cậu áp một bàn tay lên má, thấy nó vẫn còn nóng. Cậu đương nhiên muốn Sakura làm vậy với cậu, nhưng Sakura và cậu căn bản không cùng một tầng lớp, cô lại vốn là chủ nhân cao quý của cậu. Sống trong xã hội này, người có địa vị thấp kém không thể làm bạn với người có địa vị cao hơn mình. Mà cậu lại là hạng tận cùng trong xã hội, còn cô là tầng lớp quý tộc, chỉ đứng sau Vua, mối quan hệ của cậu và cô là điều cấm kỵ, việc cô chạm vào má cậu còn cấm kỵ hơn nữa, nếu để người khác biết được họ sẽ không tiếc lời bêu rếu cô. Không được, dù không có ai biết, cậu vẫn muốn giữ thanh danh cho cô, cậu không muốn cô đi quá xa.
"Mẹ ơi, con có nên giữ mãi tình cảm này? Có lẽ con nên bỏ nó đi thôi, tiểu thư không bao giờ dành cho con"
-------------------------------------------------
Tiếng vó ngựa lộp cộp trên nền gạch rồi dừng hẳn trong khuôn viên một ngôi biệt thự rộng lớn, từ trong cỗ xe ngựa, bá tước Fujimoto và phu nhân của ông là bà Nadeshiko bước ra trong bộ cánh vô cùng lộng lẫy, họ vừa đi một chặng đường dài từ hoàng cung về nhà sau cuộc diện kiến Đức Vua. Từ trong nhà, cô con gái xinh đẹp của họ bước ra với vẻ mặt vui mừng, cô chạy đến ôm chầm lấy cha mẹ mình, âu yếm hôn lên má họ. Cô đã xa họ một thời gian khá lâu, hơn một tháng, cô nhớ họ lắm. Bà Nadeshiko cũng ôm con gái mình vào lòng, hỏi thăm sức khỏe và những chuyện đã xảy ra trong nhà khi ông bà đi vắng, cô nói mọi thứ đều rất tốt khiến bà rất lấy làm hài lòng. Bà đưa cô vào phòng, lấy ra một sợi dây chuyền mặt ngọc rất đẹp, nó có màu xanh lục như màu mắt của cô, bà đeo nó vào cổ cô.
- Mẹ mua nó tặng cho con đấy.
- Thật ạ, ôi, nó đẹp quá_ Cô nâng niu sợi dây chuyền trên cổ mình.
- Mặt của sợi dây chuyền này có thể điều hòa nhiệt độ cơ thể, nếu lạnh, con mang nó vào sẽ ấm, còn nếu con nóng, nó sẽ giúp con cảm thấy mát mẻ hơn.
- Thế thì tuyệt quá, con có cảm giác mình ấm hơn thật này_ Cô thích thú reo lên.
- Con đừng làm mất nó nhé, nó đắt lắm đấy_ Bà dặn dò
- Vâng, con sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.
Tối hôm nay, tuyết rơi nhiều, trời lạnh hơn mọi ngày rất nhiều. Cô nhìn mọi người, ai cũng mặc một chiếc áo choàng len dày cộp, hai tay dù đã mang găng tay vẫn phải thủ trong túi áo. Riêng cô, nhờ có sợi dây chuyền điều hòa nhiệt độ mẹ tặng cho nên không thấy lạnh chút nào. Bỗng, cô chợt nhớ đến Syaoran, chắc giờ này cậu ấy đang lạnh lắm, thời tiết như vậy mà cậu lại có mỗi một cái khố như thế thì cậu sẽ chết cóng mất, nghĩ đến đó, cô lo lắng, cô không thể đem áo, quần hay chăn nệm đến cho cậu vì như thế mọi người sẽ phát hiện. Phải rồi, cô có sợi dây chuyền mà, tuy mẹ dặn cô phải giữ thật cẩn thận nhưng cô không nỡ để mặc cậu giữa thời tiết khắc nghiệt như thế này, nếu cậu có mệnh hệ gì, cô sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Cô còn có rất nhiều áo lạnh và chăn bông, còn có một lò sưởi to ở trong phòng nữa, nếu cô đem sợi dây chuyền này đến cho cậu giữ trong một đêm thì cô có thể an tâm đi ngủ. Nghĩ là làm, cô tháo sợi dây chuyền rồi trong lúc đưa thức ăn cho cậu, cô đưa cả sợi dây chuyền cho cậu nữa.
- Mặt sợi dây này có thể giữ ấm.
- Đừng, nếu ngày mai quản gia thấy tớ cầm sợi dây chuyền thì sẽ giết tớ mất.
- Cậu đừng sợ, sáng mai tớ sẽ dậy thật sớm để quay lại đây lấy nó, cậu chỉ cần giữ nó trong đêm nay để ngủ thôi.
Sakura trở về phòng, cô tự dặn lòng không được ngủ quên, cô còn lời hứa với Syaoran, nhất định cô phải dậy sớm để lấy lại nó mà không ai biết. Nhưng có lẽ vì chăn quá ấm mà cô đã ngủ quên mất, khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao rồi. Sakura hốt hoảng chạy thật nhanh xuống bếp, không biết cậu có xảy ra chuyện gì không. Cô nhìn thấy mấy người hầu đang bàn tán xôn xao chuyện gì đó nhưng cô không quan tâm. Tới nơi, cô không thấy cậu đâu, chạy ra ngoài sân kia cũng không thấy, cô sốt ruột, đánh bạo hỏi tên quản gia về cậu.
- Thằng nhãi đó là

1 2 »

một kẻ trộm, nó cả gan dám trộm cả sợi dây chuyền quý giá mà phu nhân mua về cho tiểu thư, nó đã bị nhốt vào trong hầm chờ ngày bị giải lên kinh thành rồi.
Cái gì, hắn vừa bảo cậu bị nhốt trong hầm. Hầm chính là căn phòng ẩm thấp nhất được xây dựng bên dưới dinh thư này, nó dùng để cất những đồ đạc lỉnh kỉnh ít khi dùng đến hoặc để nhốt những gia nhân bất tuân hay gian dối để răn dạy. Những gia nhân bị nhốt vào đó hầu hết là những người phạm tội rất nặng như phản bội hay ăn cắp những thứ quý giá trong gia đình nhà cô, họ sẽ bị bỏ đói tới chết hay bị áp giải lên Vua chờ xét xử. Syaoran bị nhốt vào đó tức là đã làm cho cha mẹ cô tức giận lắm. Mà giải lên kinh thì chắc chắn cậu sẽ bị chém đầu mất thôi. Syaoran đâu phải kẻ cắp chứ, chính cô đã đưa nó cho cậu mà, cô đưa nó cho cậu hòng giúp cậu sưởi ấm, không ngờ bây giờ lại đưa cậu vào chỗ chết. Không được, cô phải tìm cách cứu cậu ra khỏi nơi đây, không để cậu chết vì tội của mình được.
_______________________
Một cái tát trời giáng vào mặt Syaoran, khuôn mặt cậu đỏ ửng lên, đau rát. Phu nhân Nadeshiko tức giận sán tới định tát cậu thêm một cái nữa thì Bá tước Fujitaka ở bên cạnh ngăn lại.
- Tại sao mày lại đánh cắp nó hả?
- Vì... tôi lạnh quá. Ngày hôm qua, khi tiểu thư xuống bếp, tôi thấy tiểu thư lấy mặt dây chuyền để trong túi áo choàng ra khoe với bà Laura, tiểu thư nói đó là sợi dây chuyền có thể điều hòa được nhiệt độ. Vì lúc đó trời lạnh nên tôi rất muốn được cầm nó, và khi tiểu thư treo chiếc áo choàng lên móc, tôi đã lục túi và lấy nó.
Syaoran cố tìm một lý do để chứng minh chính tội lỗi của mình. Chỉ vì cậu không muốn Sakura phải vướng vào chuyện này, cậu chết cũng được, vì cậu có sống thì cũng quá khổ sở và nhục nhã. Nhưng còn Sakura, nếu để mọi người biết được cô đã lén đem thức ăn cho cậu ăn cả 6 năm trời, còn dại dột lấy sợi dây chuyền đắt tiền mà mẹ tặng cho đưa cậu giữ thì hẳn cô sẽ bị cha mẹ mắng, thậm chí bị đánh, bị cấm túc, còn mọi người thì sẽ khinh thường cô. Nếu tệ hơn, chuyện này lan ra bên ngoài thì cậu không biết cô còn bị thêm chuyện gì nữa.


Sau khi bá tước và phu nhân đã đi khỏi, Sakura chạy đến, vẻ mặt hốt hoảng và lo lắng. Sakura đến bên cậu, cô nhìn cậu một lượt, thấy cơ thể cậu lại có thêm vài vết thương mới, Sakura đau lòng đến ứa nước mắt. Tại vì cô mà cậu ra nông nỗi này, cô cảm thấy vô cùng có lỗi.
- Tớ sẽ cứu cậu ra khỏi đây, cậu không được chết.
- Không cần đâu, cậu nghĩ sau khi cứu tớ ra, tớ sẽ đi đâu? Sẽ lang thang trên đường và chết đói, chết khát. Hay lại bị bọn buôn nô lệ bắt bán cho người khác và tiếp tục sống kiếp nô lệ, hoặc tệ hơn, bọn chúng sẽ đưa tớ vào đấu trường mua vui cho bọn Vua Chúa, quan lại, tớ sẽ bị sư tử ăn thịt, bị voi dày. Đằng nào cũng chết, cậu cứ để mặc họ đưa tớ lên kinh thành đi.
- Cậu sẽ không phải bị như thế. Tớ sẽ kêu người cung cấp quần áo và tiền bạc cho cậu, cậu hãy đi tới một nơi khác, làm lại cuộc đời và sống thật tốt nhé.

Sakura vừa dứt lời thì có nhiều tiếng bước chân của ai đó đang đi đến đây, cô quay lại thì thấy Kyle cùng 2 tên hầu khác đã có mặt trong căn hầm, Kyle đã thấy tất cả, thấy cô tiểu thư của mình đang ngồi rất gần tên nô lệ phạm tội kia, còn khóc vì hắn nữa. Đến nước này, Sakura không còn giấu diếm gì nữa, cô nói rõ mọi chuyện cho hắn nghe và xin hắn thả Syaoran ra. Nhưng hắn không quan tâm, hắn ra lệnh cho 2 tên hầu đưa cô đi, còn hắn thì tiến tới chỗ Syaoran, không rõ hắn có làm gì cậu không nhưng mặt hắn lúc đó trông rất đáng sợ. Tay Sakura bị hai tên kia nắm kéo đi, cô cố dằng ra, muốn chạy đến bên cậu, nhưng sức của một cô gái 16 tuổi như cô làm sao có thể thoát khỏi 2 tên đàn ông lực lưỡng, cô đành để hắn đưa vào phòng với tâm trạng không cam lòng và nước mắt giàn dụa trên gương mặt xinh đẹp của cô.
Mẹ và cha cô đã biết hết mọi chuyện, cha cô tức giận nhốt cô vào phòng, còn mẹ cô thì cứ hỏi tại sao lại làm như vậy. Cô đã làm gì sai sao, giúp một người bất hạnh là sai sao? Tại sao xã hội này lại tàn nhẫn như vậy, đẩy những người như cậu vào đường cùng như vậy. Cô gục mặt xuống bàn, khóc nức nở, cô nghĩ đến số phận của cậu, ngày mai kia, họ sẽ đưa cậu đi lên kinh thành, cậu sẽ bị tử hình. Tim cô đau nhói, cô nhận ra bản thân đã trót yêu cậu, yêu rất nhiều. Cô thật không muốn mất cậu, không muốn cậu phải chết. Cô nằm yên trên bàn suốt một ngày dài, chẳng buồn ăn uống, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của cậu.

Có tiếng mở cửa, cô cũng chẳng thèm quay đầu lại xem đó là ai. Cha cô bước vào với nét mặt nghiêm nghị, ông đến bên cô, đặt một tay lên vai cô, giọng ông bỗng trở nên trìu mến :
- Con đừng buồn vì thằng nhóc đó nữa, quên nó đi. Con còn phải kết hôn với con trai của Nam tước Hiiragizawa, nếu cứ khóc mãi thế này sẽ bệnh đó, làm cô dâu không đẹp đâu.
Kết hôn sao, ông nghĩ cô còn tâm trạng để kết hôn với người khác ư. Trong trái tim cô lúc này chỉ có cậu, ở bên cậu, cô không còn để tâm đến những cậu con trai khác nữa. Trước đây cô không nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu, nhưng ngày hôm nay, điều đó đã quá rõ ràng, cô yêu cậu, không phải thương hại, cô thật sự yêu cậu. Nhưng, cô vẫn biết rõ một sự thật rằng cô và cậu không thể đến với nhau, và giờ có làm gì cũng vô ích. Trong xã hội này, thứ ràng buộc con người với nhau là "địa vị", nhiều khi, cô chỉ muốn mình sống trong một thế giới khác, nơi công lý được thực thi, nơi tất cả mọi người đều được bình đẳng, được tự do yêu đương, kết hôn mà không phải chịu sự dò xét, soi mói của người khác. Nhưng đó là một thế giới khác, thế giới do cô tưởng tượng ra. Bây giờ, đối mặt với thực tế, cô mới thấy nó khốc liệt cỡ nào, cô không thể làm gì được để cứu cậu, vậy mà, bây giờ cô còn nhận được tin rằng mình sắp kết hôn, một hôn nhân sắp đặt, không hề có tình yêu, thậm chí cô còn không biết người đàn ông mình sẽ kết hôn kia là ai nữa.
- Con không có sự lựa chọn nào khác đâu. Nào, ngoan, con hãy thôi buồn bã và chuẩn bị cho lễ cưới đi, hai ngày nữa lễ cưới sẽ được tổ chức.
Hai ngày nữa sao, nhanh quá vậy, cô còn chưa chuẩn bị tinh thần để lấy chồng nữa. Nhưng mà hôn sắp đặt, dù có muốn hay không, cô cũng phải lấy chồng, vậy thì cô còn quan tâm làm gì việc kết hôn nữa, chẳng phải đều đã có mọi người lo hết rồi sao. Cô chỉ việc đứng trên lễ đường đọc những câu nói mà cô đã thuộc lòng, chỉ việc trao nhẫn cho anh ta, chỉ thế thôi, cô cần gì phải chuẩn bị nữa.
Trong lúc tuyệt vọng thì trong đầu cô bỗng lóe lên một suy nghĩ, đằng nào thì cô cũng phải kết hôn, nhưng chắc hẳn cha cô sẽ không hài lòng khi thấy cô bước lên lễ đường với một khuôn mặt đau buồn như thế này, vì thế cô quyết định sẽ thương lượng với cha, cô sẽ đánh đổi nước mắt để lấy sự tự do cho Syaoran. 

- Con sẽ không buồn nữa, sẽ không khóc nữa, sẽ vui vẻ mà kết hôn với con trai nam tước Hiiragizawa...
- Con suy nghĩ lại rồi sao, thật tốt.
- Nhưng ... con có một điều kiện...
- Đó là?
- Cha hãy thả Syaoran ra, cung cấp cho cậu áo quần cùng một ít tiền bạc để cậu ấy làm lại cuộc đời, được không cha?
- Con vẫn còn lo cho nó? Thôi được rồi, cha sẽ giúp nó, nhưng con hứa với cha là con phải vui vẻ mà kết hôn nhé.
- Con hứa ...

Hôm nay là ngày mà cô kết hôn với công tử Eriol Hiiragizawa, con trai Nam tước xứ Wale. Sakura vận một bộ váy trắng tinh, thân váy và chân váy được thêu hoa văn tinh xảo và đính rất nhiều đá quý, mái tóc nâu trà được tết gọn gàng, một chiếc màn sa trắng được người hầu khéo léo choàng lên đầu, đôi môi anh đào nhỏ nhắn được phết một lớp son đỏ cho thêm phần sắc sảo. Trông cô bây giờ không khác gì một công chúa, cô cố ép bản thân nặn ra một nụ cười để cha cô vui lòng. Nụ cười của cô chính là cái giá cho sự tự do của cậu.


Dinh thự Kinomoto hôm nay thật đông đúc, ai cũng vận quần áo sặc sỡ, các quý ông thì lịch lãm trong trang phục Tuxedo, các quý bà thì vô cùng quý phái với những bộ váy dài nhiều màu sắc, họ đến để chúc mừng con gái bá tước Kinomoto và con trai Nam tước Hiiragizawa, cả hai người đều thật môn đăng hộ đối, cô xinh đẹp, dịu dàng; anh đẹp trai, thông minh.
Cha sứ cùng chú rể đã đứng trên bục cao, phía dưới là bá tước Kinomoto đang dẫn con gái mình tiến lên lễ đường, tất cả mọi người đứng dậy, những tràng vỗ tay vang lên chúc mừng, ai nấy đều nở một nụ cười vui vẻ, Sakura cũng cười, nhưng ai nào biết, trái tim cô đang khóc, cô đang đứng trước mặt Eriol, người chuẩn bị trở thành chồng của cô, nhưng trái tim cô đang ở chỗ Syaoran. Eriol đưa tay phải áp lên ngực, người anh cúi thấp, tay trái đưa ra chờ đợi bàn tay trắng nõn, nuột nà của cô đặt lên. Cô cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay anh, anh lại cúi xuống, hôn lấy mu bàn tay cô rồi đưa cô lên lễ đường. Cha sứ mỉm cười nhìn đôi thanh mai trúc mã đứng trước mặt mình, rồi bắt đầu đọc những câu hỏi tuyên thệ.
Bỗng, ở phía dưới đại sảnh, mọi người xôn xao, cha sứ dừng công việc dang giở lại, nhìn xuống xem chuyện gì đang xảy ra, cô cũng nhìn xuống và vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu hiên ngang chạy vào lễ đường, cậu đang làm gì ở đây vậy, chẳng phải cậu đã được tự do rồi sao.
- Con chuột nhắc kia, mày còn đến đây làm gì hả, dụ dỗ con gái ta chưa đủ, bây giờ mày còn định phá đám cưới của nó sao? Lính đâu, tống cổ nó ra ngoài.
Cha cô tức giận quát tháo, mấy tên lính xông tới định đưa cậu đi.
- KHOAN ĐÃ_ Cậu hét lên_ Tôi chỉ muốn cứu tiểu thư, có thích khách, có thích khách trong lễ cưới, hắn muốn giết tiểu thư.
- Thích khách? Là ai? Sao mày biết?
Cha cô ra dấu bảo mấy tên lính thả cậu ra, cậu chạy tới, chỉ thẳng vào mặt cha sứ, ánh mắt cậu ánh lên tia nhìn giận giữ.
- Hắn ta chính là thích khách, ban nãy tôi thấy hắn ta giắt một thanh kiếm vào áo choàng, hắn ta đang giả dạng cha sứ.
Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người đổ dồn về cha sứ, họ không tin cha sứ là thích khách. Nhưng, Syaoran đã đúng, "cha sứ" chính là Dempsey Johnson, kẻ thù của nhà Kinomoto, hắn giả danh cha sứ để muốn giết chết Sakura, biến hôn lễ thành tang lễ. Hắn ngửa mặt lên trời cười một cách man rợ, sau đó hắn rút thanh kiếm trong tấm áo choàng rộng thùng thình kia ra, hắn lao đến chỗ Sakura đứng, hướng mũi kiếm vào ngực cô, Sakura sợ hãi nhắm mắt, chờ đợi khoảnh khắc thanh kiếm kia xuyên qua tim ...
Phập

Máu đỏ bắn ra khắp nơi, thấm đỏ cả bộ lễ phục trắng Sakura đang mặc, nhưng người bị đâm không phải là cô, Sakura mở mắt, bàng hoàng khi thấy Syaoran đứng chắn cho cô khỏi thanh kiếm khát máu kia, thanh kiếm xuyên qua ngực cậu, máu từ ngực và miệng cậu chảy ra thành một vũng lớn trên sàn, rồi cả thân hình cậu ngã xuống sàn, bất động.
Tên thích khách kia đã bị cha cô rút kiếm đâm cho một nhát tử vong. Cô khụy xuống bên xác cậu, ôm lấy thân hình đẫm máu của cậu vào lòng mặc cho máu từ ngực cậu chảy ra như suối, thấm vào bộ áo trắng tinh đẹp đẽ của cô. Đặt đầu cậu nằm trên cánh tay phải, tay trái của cô vuốt ve khuôn mặt đã lạnh như băng của cậu, rồi cô nâng đầu cậu lên, hôn vào trán cậu, nước mắt cô rơi xuống làm ướt khuôn mặt của cậu và môi cô khẽ mấp máy, thì thầm những lời cuối cùng vào tai cậu
- Syaoran ... em yêu chàng ...
Nàng là tiểu thư danh giá
Tôi là tên nô lệ bị bỏ đi
Nàng vì tôi mà quên đi thân phận tiểu thư
Tôi cũng vì nàng mà quên thân mình
Tiểu thư của tôi ơi, xin đừng khóc
Thân xác hèn mọn này có là chi
Tôi nguyện hóa thành gió
Ngày ngày thổi bên cạnh tiểu thư
Tôi nguyện hóa thành ánh mặt trời
Ngày ngày sưởi ấm tâm hồn tiểu thư
Chỉ mong tiểu thư hãy sống hạnh phúc ...

Hello ta đã trở lại và đã lầy hơn  xưa
Ano trần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lẽ#nở