Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mọi người nhiều tuần trước bận quá không ra chap mới được. Thôi thì để tuần này au bù cho, mỗi ngày 1 chap kể cả T7, CN.

Có vậy thôi,...
Đọc truyện vui vẻ!
———————————
Trong thời gian hai tháng nằm bẹp trên giường, cô không làm gì nó cả. Cả ngày đều đặn mang ba bữa ăn rồi lại ra ngoài. Tận tối muốn mới thấy tiếng cửa cuốn lẻ tầng dưới mở ra, có lần đi hai ba hôm không về, việc ăn uống của nó để cho một người khác làm hộ. Người này cũng không khác gì cô là mấy, dù ở nhà cả ngày nhưng cũng chỉ đưa cơm ba bữa xong rồi luôn ngồi ở tầng dưới đọc sách, một con người chán ngắt. Điều thú vị duy nhất ơi người này đó là không thực sự đoán nổi kẻ nay là nam hay nữ, ăn mặc phong cách tóc tai đều giống nam, nhưng da lại trắng đến khó tin, khuôn mặt nữ tính. Tò mò là thế nhưng nó cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc nằm nhìn trần nhà trong phòng cả.

Sau hai tháng, nó có thể bước chân xuống giường và đi lại bình thường được, chỉ là vẫn chưa thể thoải mái chạy nhảy leo trèo mà thôi. Chiều hôm nó được phép đi lại, cô mở cửa phòng, ném cho nó một ánh nhìn lạnh nhạt rồi gọi nó ra ngoài sân. Nó đáp lại đôi mắt đó là một cái nhún vai, nhón chân xỏ vào đôi dép để cạnh giường. Xuống đến nơi nó thấy cô ngồi trên bậc cầu thang, một chân gác lên bậc dưới, chân còn lại chính là đang đạp lên một người con trai. Phóng tầm mắt ra xung quanh thấy người con trai,... hoặc con gái đã chăm sóc cô mấy hôm nay ngồi lên một cái thùng xăng đặt nằm bên cạnh.
-Chuyện gì đây? Người này là ai? -nó chỉ vào người con trai đang quỳ dập đầu dưới chân cô, vì người này quay lưng về phía nó, chỉ biết đấy là nam chứ không rõ đấy là người nào.

Cho tới khi thấy cô nhếch mép cưới nhặt khẩu súng bên cạnh ném về phía nó, giọng nửa ra lệnh nửa mỉa mai:
-Lại đây nhìn cho rõ khuôn mặt đẹp trai này nào.
Cô nhấc chân lên khỏi lưng hắn rồi nắm tóc hắn giật ngược lên, ép hắn phải nhìn đối diện mặt cô, nó thấy một người con trai có vẻ cao khoảng 1m7, tóc nâu, cái kính hình chữ nhật rơi dưới đất nhưng có vẻ như đã bị dẫm qua. Nó ngờ ngợ nhận ra đây là ai, cũng không phải là người nào quá xa lạ, dù chỉ là đằng sau đúng biết hắn ta là Hoàng Thiên Dương, một người đã giúp nó rất nhiều. Nhưng nó còn giật mình hơn khi cô bóp cằm hắn và ép phải quay mặt ra đằng sau nhìn nó làm nó không khỏi thấy buồn nôn.

Khuôn mặt sưng vù, bên đỏ bên tím, toàn mặt đầu máu, nếu không phải đoán trước được đây là ai nó cũng khó tin người này lại là hắn ta, khuôn mặt thật sự bị biến dạng đến khó tin. Cả cơ thể không chỗ nào còn lạnh lặn, cái áo phông màu trắng cũng thấm màu máu và bùn đất. Dù không phải quá thân thiết gì với nhau, nhưng dù gì đi nữa đây cũng là người đã cứu nó, giúp đỡ nó nên không thể cứ đứng yên mà nhìn được. Chạy nhanh đến chỗ cô và hắn, kéo hắn lại từ tay cô rồi ôm chặt hắn. Cô hơi ngạc nhiên khi nó giật hắn khỏi tay mình, nhưng rất nhanh liền trở về trạng thái đùa nghịch ban đầu, nhếch mép cười:
-Sao? Định làm nữ anh hùng cứu mỹ nam sao? -cô đưa tay lướt trên cằm nó, nó bực mình gạt mạnh ra.
-Sao lại làm vậy, cậu ấy có làm gì cô? Chuyện chúng ta sao phải lôi cậu ấy vào?

Cô mỉm cười thu lại tay vừa bị nó phũ, nói nhẹ nhàng, câu nói dường như chỉ thoảng qua nhưng nội dung lại làm nó thấy ghê tởm:
-Bởi vì hắn đã chạm vào em. Muốn bảo vệ cho bạn trai sao, giờ em chưa có cái khả năng đó.
-Cậu ấy không phải bạn trai tôi, cũng chưa làm gì cả. Cô lên cơn vì chuyện gì chứ? Đánh gãy chân tôi, đi liên tiếp mấy hôm mới về, về rồi liền lập tức đem người ngoài cuộc vào để chơi. Cô...khốn nạn. -nó tức giận chĩa khẩu súng lúc nãy cô đã ném cho mình vào người đó.
-Chống đối tôi sẽ có kết cục gì, tôi tin em biết. Giờ nếu không muốn mất thêm thời gian thì giết hắn đi. -lời nói thỏi mái mà pha chút vui vẻ. Chỉ là nó không thể nào tiếp nhận nổi, người này vui buồn bất thường, đang yên đang lành tự dưng nổi điên, lại còn đòi giết người.

Nó nhíu mày khó chịu, tay cầm súng vẫn không hạ xuống, nòng súng bước về phía cô, tay còn lại vẫn ôm chặt hắn, kéo hắn lại sát người mình nhất có thể. Tuy hắn là một kẻ trẻ con, kì lạ và rất thích chơi trò anh hùng nữa, nhưng nói gì thì nói hắn cũng giúp nó rất nhiều. Cho nó được cảm nhận lại cái cảm giác vui vẻ ngày trước, giúp nó hiểu được cảm giác được chơi cùng ai đó tuyệt vời như thế nào. Nó gằn giọng:
-Tôi sẽ không làm, ngược lại, người phải chết là cô mới đúng.
Phải rồi, sống cùng cô lâu quá nó thậm chí còn suýt quên cô vẫn là một kẻ giết người máu lạnh, cô đã giết cả gia đình nó, vậy thì thêm một mạng nữa có khó khăn gì đâu.

Cô lạnh lùng nhìn họng súng đen ngòm đang hướng về phía mình, cười nhạt:
-Em nghĩ em có thể giết tôi? Vậy, chúng ta chơi một trò chơi đi. Em có 2 lựa chọn: giết tôi hoặc giết hắn. Nếu em giết hắn, không có chuyện gì xảy ra với em. Nếu em chọn giết tôi, chúng ta sẽ đấy một trận. Nếu không giết được tôi, tôi sẽ tính sổ với em sau. Còn nếu giết được tôi, người kia sẽ giết cả em và hắn. -cô vừa nói vừa chỉ vào người từ nãy giờ vẫn đang ngồi trên thùng xăng ngáp ngắn ngáp dài.
Cái trò chơi chết tiệt gì thế, một người nghiệp dư như nó sao giết nổi cô, mà kể cả may mắn làm được kẻ kia vẫn sẽ động thủ. Rõ ràng đáp án là giết hắn và sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả, không bị cô xử lí, cũng không phải bỏ mạng. Ánh mắt nó chùng xuống một lát rồi nhìn thẳng về phía cô, nhếch mép cười:
-Được thôi. Tôi chơi.

End chap!
Mai sẽ có chap mới,... chắc chắn đấy. 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro