Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 29.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Nó với tay lấy chai dầu gội trên kệ để đồ, chưa chạm tay được vào chai dầu đã có người đưa cho nó một cái chai tròn tròn:
-Dầu gội đây.
Nó cầm cái chai đó, thuận miệng cảm ơn rồi mới nhận ra một điều kì lạ, không phải đang tắm sao, sao lại có người ở đây rồi. Giật mình quay lại nhìn con người đang vò đầu đằng sau mình. 1 giây, 2 giây, 3 giây....
Rầm..., cô bay từ trong ra ngoài, chỉ kịp kéo một cái khăn tắm che người.
-Cho tôi chút riêng tư đi, cô có phòng riêng cơ mà. -nó gào lên đầu uất ức, sao lần nào cũng phá hỏng sự riêng tư của nó như vậy.
-Hửm, tại ta muốn thế. Mau tránh ra một bên, ta còn chưa tắm. -cô dùng một tay đẩy nó sang một bên rồi ung dung ngâm mình trong bồn tắm.

Nó nắm chặt nắm tay, bao nhiêu năm rồi cô này vẫn mặt dày như cũ. Vẫn là phải tắm cùng con người này, cơ mà làm gì có chuyện chỉ tắm không thôi, vừa bước một chân vào bồn liền bị cô kéo ngã. Theo đà, nó ngã đè lên cô, không hiểu sao miệng còn đặt sát nhũ hoa của người đó. Nó đỏ mặt ngồi thẳng dậy, quay lưng về phía cô mà ngâm mình, chẳng cần nhìn lại cũng đoán được cô đang muốn gì, nghe được tiếng thở khàn khàn kia là đủ hiểu. Nhanh chóng bước ra khỏi bồn tắm liền bị cô ôm từ đằng sau, vùi đầu vào cổ nó, giọng nói lướt trên vùng da cổ khá nhạy cảm làm nó run nhẹ.
-Hôn ta.

Nó quay lại nắm vai cô đẩy vào tường, cười mỉm:
-Tôi không ghét làm trong đây đâu, nhưng tôi không thích bị người khác đè. -dùng một tay hất ngược tóc mình lên nhìn thẳng cô:
-Này, cô không thấy rằng tôi rất đẹp trai sao? -nó cố tình tiến sát vào người cô, nở một nụ cười tỏa nắng.
-Ta thích ngươi để tóc dài hơn, nhưng thế này cũng tạm chấp nhận. -cô thuận tay mà phố hợp với nó, vòng hai tay vòng qua hai vai rồi ra sau đầu nó, chạm môi mình lên môi nó.

Tạch... nó ôm đầu ngồi một chỗ tự kỉ, nó có thể giả vờ mình là người chủ động, có thể ra vẻ lạnh lùng, có thể kabedon người khác (kabedon là hành động chống một tay vào tường rồi ép người khác vào, thường thấy trong mấy bộ phim ngôn tình đấy). Chỉ là cô luôn luôn là khắc tinh của mấy chiêu này, dù làm thế nào đi nữa mỗi cô đối mặt cô cơ thể nó đều tự đơ ra, sức hút của người này là một thế giới hoàn toàn khác mà nó không thể cưỡng lại.
-Tôi ra ngoài đây. -nó lủi thủi đứng dậy bỏ ra ngoài, trước khi đi còn bị cô trêu một câu làm nó ngại đến chín mặt.
-Ngươi ngon thật đấy.
Nó cứ thế chạy vù ra ngoài, chả muốn nghe chút nào cả, da mặt người chứ có phải da trâu đâu mà dày được đến thế.

Nó mở một cái phong bì ra, một bức ảnh và... khá nhiều tiền. Nhìn lướt qua tấm ảnh liền thấy một đôi nam nữ nhìn khá thuận mắt đang khoác tay nhau ở trong một quá bar. Lần này đóng giả là một bartender có lẽ là tiện nhất, nó mở tủ quần áo ra, mặc đồng phục của người pha chế rượu trong mấy quán bar rồi quay lại trước vừa phòng tắm gõ cửa:
-Tôi để váy trên giường, xong thì xuống.
Nó ngồi trên xe đợi một lúc, tự nhủ sao mặc có cái váy mà lâu quá vậy, đã mệt thì chớ... Còn định chửi thêm mấy câu nữa đã hoàn toàn cứng họng khi thấy cô mặc một cái váy bó đen dài, lưng và ngực đều khá là hờ, dưới chân váy xẻ làm hai lộ ra đôi chân dài đến kinh ngạc của cô.

-Còn đơ ra tới khi nào, mau lái xe đi, ngươi có định làm không vậy.
Nó vội vàng nhấn ga, bao nhiêu năm trải qua không ít thăng trầm, đủ các thể loại cảm xúc khác nhau, bao nhiêu năm giấu hoàn toàn cái thứ gọi là biểu cảm kia đi vậy mà cứ mỗi lần liên quan đến cô nó đều không thể bình tĩnh mà suy nghĩ, đều rối loạn đến khó tin.
2 tiếng sau...
Nó đứng ở quầy rượu, đúng là ở bả có khác, ánh đèn lập loè xanh xanh đỏ đỏ, người nhảy múa người uốn éo, âm thanh ầm ĩ. Còn trên bục có cả mấy vũ công thoát y múa cột, ai trông cũng như hoa hậu vậy. Một người phụ nữ đến trước mặt nó rồi ngồi xuống trước quầy, đầu gục xuống hai cảnh tay, giọng trầm buồn:

-Cho tôi một ly voldka. (Mấy cái này bịa hết, au hoàn toàn không biết gì về rượu cả, đừng bắt bẻ tột con này).
Nó lấy ra một chai rượu màu đỏ đậm rót vào ly rồi đưa người phụ nữ kia uống. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn nó với đôi mắt buồn đến không thể tả, kiểu này chắc lại thất tình rồi. Nó nhíu mày khó nhận ra khuôn mặt đó, là người con gái trong ảnh. Đây là mục tiêu của nó ư, nhìn có giống mấy loại cướp chỗ của người khác đâu, như kiểu gái ngoan bị lừa vậy, tội nghiệp. Cũng phải nói là rất đen đủi mới dính vào ông chồng của một bà vợ hay ghen đến thế này, mấy vụ giết tình nhân của các bà giàu có nó từng làm không ít, nhưng người ngoan ngoãn, thuận mắt thế này nó mới gặp lần đầu.

-Cậu đẹp trai thật đấy, đã làm ở đây lâu chưa? Tôi có thể trò chuyện với câu được không? -cô ta vừa cười nhếch mép vừa nói chuyện với nó, nụ cười như đang khinh bỉ chính bản thân mình.
Nó cười mỉm nhìn cực kì tỏa sáng:
-Tôi là người mới thôi, rất vui vì được nói chuyện với một người xinh đẹp như chị.
-Được gặp một người như cậu là điều tuyệt vời nhất đối với tôi kể từ khi tôi lên thành phố đấy.
Nó thở dài, biết ngay mà, lên thành phố rồi lại bị lừa, rồi cuối cùng lại chết lúc nào không hay. Nó dùng tay lau mắt của người phụ nữ có, ra vẻ đượm buồn:
-Thật buồn cho chị, một người tuyệt vời đến vậy mà lại chịu nhiều gian khổ đến thế. Chị đã quá mệt mỏi rồi, tôi sẽ giúp chị được thanh thản ngay thôi.

Cô ta có lẽ không thể hiểu ý của nó ngay bây giờ, chỉ cười mỉm và cảm ơn. Đang trò chuyện cùng người này nó cảm giác có một ánh mắt đang lườm mình, lạnh sống lưng nhìn về cái gần gần cửa sổ, cô đang nhìn nó với ánh mắt hưng viên đạn. Nhìn thẳng vào bàn tay đang nắm lấy vai người phụ nữ kia mà ăn ủi, tại sao lại khó chịu đến thế. Có lẽ phải nói nó thực sự là một tên ngốc trong mấy chuyện thế này, còn không hề nhận ra đó là ghen. Nói chuyện được một lúc cô ta liền run rẩy rồi nằm gục xuống bàn. Nó tháo găng tay ra rồi bước về phía cô, cười nhẹ:
-Loại thuốc này tốt lắm, tôi cẩn thận rồi. Yên tâm, không ai biết trong ly rượu đó từng có thuốc độc đâu, nó sẽ bốc hơi nhanh thôi... Nói gì đi chứ.

Nó thấy hơi kì lạ khi cô chả thèm quay lại nhìn nó lấy một chút, hoàn toàn nhìn về phía cửa sổ như đang giận dỗi điều gì đó.
-Còn một người nữa thôi, cô làm nốt đi rồi ra xe, tôi chuẩn bị trước.
Nó quay người chuẩn bị bỏ đi liền bị cô giữ tay lại:
-Không cần chuẩn bị, muộn chút cũng được, ở lại đây đợi ta.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro