Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 42.

Đọc truyện vui vẻ!
———————————
Nó dụi đầu vào ngực cô, đau thì có đau đấy nhưng phải nói là sướng thì đúng hơn, cô thơm quá đi, không phải là mùi nước hoa sao.
Chát... chát... chát
-A... đau!
Nó kêu khẽ, đánh liên tiếp vào cùng một chỗ làm nó giật mình, theo đà vặn vẹo mông để giảm cái đau bên dưới.
-Đứng yên.
Nó mím môi nắm chặt đuôi áo của cô, đây là phản xạ không điều kiện mà, đâu phải nó muốn động đậy đâu, tự dưng đau thì cơ thể nó tránh ấy mà. Cô gõ gõ thước lên mông nó ra hiệu phải đứng yên, nó ép mình vào cô thêm chút nữa, tất nhiên là vừa để đỡ đau vừa hưởng rồi chứ còn gì.

Cô cười cười lắc đầu nhẹ nhìn con mèo con cứ dụi đầu vào ngực mình làm nũng kia, cảm giác có thể nhìn được tai và đuôi nó luôn kìa, đáng yêu quá đi. Nhưng hư thì phải phạt, cô nghiêm giọng mặt lạnh nói một câu đứng yên nó liền ngoan ngoãn đứng yên. Tai thì đỏ bừng lên cứ áp mặt vào người cô, muốn đè nó ra quá.
Chát... chát... chát... chát... chát
Nó run lên, vẫn là đau lắm, nó tự hỏi sao cô nhìn gầy gầy dong dỏng cao thế kia mà lực lấy từ đâu ra mà lớn thế, ở cái tư thế này mà còn bị cô hành đến tê tái cả cặp mông nhỏ.
-A... nhẹ. Đau mà...
Cô không những không thèm nghe mà ngược lại còn đánh nhanh hơn.

Chát... chát... chát... chát... chát
Chát... chát... chát... chát... chát
Nó khuỵu gối xuống, đau quá đi đứng không vững nổi. Cô thấy thế liền giữ chặt thắt lưng quần nó kéo nó đứng thẳng lên rồi đánh liên tiếp một tràng.
Chát... chát... chát... chát... chát
Nó bắt đầu cảm thấy mắt hơi mờ đi một chút, ướt ướt nữa. Không muốn khóc một chút nào, nó vốn đã ít khóc, từ lâu đã bỏ luôn thói quen tỏ ra buồn bã hay khóc nhưng không hiểu sao chỉ cần là cô thì dù những đau đớn này chẳng đáng là gì so với mấy lần bị bắt cóc, tra tấn rồi dính đạn lạc nhưng vẫn làm nó muốn trào nước mắt. Dụi đầu vào ngực cô, không muốn để nữ vương cao ngạo kia thấy mình khóc đâu, ngại chết mất.

CHÁT!
Ai ngờ vậy mà cô lại còn đánh một roi rõ đau nữa chứ, nó giật mình, mắt cũng vì thế mà mờ nhạt hơn, chẳng thấy gì nữa rồi.
-Đau... hức. -nó không khóc to mà chỉ nấc nhẹ nhưng cũng đủ làm cô nhận ra sự khác biệt nhỏ đó.
Cô ngạc nhiên, nó đang khóc à, lúc bé thì không nói chứ nó đã ngừng khóc từ rất lâu rồi, chưa từng thấy nó rơi một giọt nước mắt nào luôn. Bàn tay đang định đánh nó dừng lại giữa không trung, từ mạnh bạo chuyển thành nhẹ nhàng xoa xoa vuốt vuốt tấm thân đang run lên kia.
-Đau lắm sao, đừng khóc nữa mà. -cô vừa vuốt ve vừa nhẹ nhàng an ủi nó.
Giọng nói trầm ổn của cô càng làm nó muốn khóc hơn.

Thật sự thì ở cạnh cô luôn có cái cảm giác như ở cạnh một gia đình vậy, ấm cúng nhẹ nhàng có mà lạnh lùng nghiêm khắc cũng có, mỗi lần cô thấy đổi cảm xúc như vậy đều làm nó muốn trào nước mắt, là cảm động hay là khóc vì hạnh phúc? Nó ôm cô đến chặt cứng, con người này đưa nó đến đủ mọi loại cũng bậc cảm xúc, yêu hận tình thù thành ra cô luôn là một người quan trọng, chiếm một vị trí đặc biệt trong nó. Không phải là kiểu người yêu hay gia đình, là cả 2 hoặc cũng có thể hơn, quý trọng và chặt chẽ hơn bất cứ một mối quan hệ nào nó từng biết đến.  Cô thấy thế lại càng nhẹ nhàng hơn, vừa xoa đầu vừa dịu dàng nói chuyện. Nó dụi mắt vào áo cô, không muốn để cho người ấy thấy mình khóc nữa, nhìn thẳng lên người trước mặt, cúi gập người xuống:

-Xin lỗi.
Cô ngạc nhiên, nó từ vui vẻ rồi lại thỏa mãn, sau đó tự dưng buồn bã rồi bật khóc, xong rồi lại quay về cái phong thái ung dung thường ngày, là sao vậy chứ, khó hiểu thật. Cô xoa xoa đầu nó rồi chưa đầy nửa giây liền khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc của mình, lạnh giọng hỏi:
-Lần này có những lỗi gì? Kể ra rồi tự định số roi, nếu như số roi không xứng ta sẽ đánh cho tới khi nào thấy đủ.
Nó là nó thích chết những cô lạnh lùng ngầu lòi áp đảo thế này cơ, dịu dàng nhẹ nhàng kia cũng tuyệt lắm nhưng thế này mới là nhất. Nó nhếch mép cười, để 2 tay ra sau:

-Không bảo vệ bản thân, trốn viện,... ưm.  Hết rồi ạ. -nó ngập ngừng, theo nó nhớ là hết thật rồi mà, thế cái ánh mắt không hài lòng kia là sao đây chứ.
-Ngươi có chắc là thật sự hết?
Nó đau là đang vắt óc ra nghĩ xe mình còn tội gì nữa, à cũng có thể là nó, mặc dù nó không thấy cô giận lắm về lỗi đấy nhưng cũng chỉ còn có việc đó thôi.
-Nói dối? -nó vừa nói vừa nhìn biểu cảm của cô, mặt vẫn lạnh như thế là sao nữa vậy.
-Còn nữa. -cô nhíu mày nhìn nó, gây ra chuyện gì rồi cũng không biết sao, đúng là không thể không dạy dỗ lại mà.
-Ưm... là lỗi... tôi thật sự không biết mà. -nó nhìn cô với ánh mắt khổ sở, thật sự là hết rồi mà, đừng như thế nữa nó đau tim chết mất thôi.

-Trốn viện rồi còn dám ra ngoài đánh bài, hay quá ha. Để người ta chạy đến trước cửa bệnh viện dọa đập phá kia kìa. Hừ... gây ra chuyện tốt gì còn không biết sao?
Nó đơ ra, hả, có người đến đòi đập phá nơi này sao, sao nó không biết gì vậy. Vậy tức là mấy tên bác sĩ đứng ngoài cửa không phải là do cô đánh mà đi mấy tên đòi tiền kia sao. Đúng là gọi đánh bài ăn tiền thật, nhưng nếu ăn nhiều tiền quá mấy tên xã hội đen chống lưng không muốn mất một số tiền lớn để trả cho những người như nó nên sẽ áp dụng luật rừng mà dùng bạo lực với nó. Cúi gằm mặt xuống đất, lần này là thật sự hối hận đó, nó không hề thích việc người không liên quan bị làm phiền bởi những việc nó làm, lần này phải công nhận là nó sai thật rồi, nhưng mà nhìn cây roi mây trên tay cô kia liền làm nó cứng họng, sợ quá đi mà.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro