Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 51.

Đọc truyện vui vẻ!
———————————
Đã bao lâu rồi nó chưa từng thấy tiếng kim giây của cái đồng hồ lại chậm chạp đến thế, không nghe được tiếng cô cũng không có bất cứ một tiếng động nào cả, không di chuyển không hoạt động, vậy thì cô đang định làm gì với nó đây. Cái thứ bên dưới kia đột ngột được rút ra làm nó cảm thấy khá thoải mái, bên dưới mát mẻ cũng không bị thứ kia hành hạ nữa làm nó cảm giác linh hồn của mình như đang quay trở lại với cái xác này vậy. Nghe được tiếng cô đang cầm thứ gì đó liền làm nó hoảng sợ, từ nãy tới giờ vẫn chưa đủ sao, còn muốn làm gì với nó nữa.
Chát!
Một roi vắt ngang ở đùi non làm nó giật nảy, chỗ đó da mềm hơn ở mông rất nhiều, tất nhiên khi đánh cũng sẽ đau hơn.

Vẫn là không khí im lặng, cô không hề nói câu gì, chỉ đánh đều tay liên tiếp các roi rải rác khắp đùi non mà không hề chồng chéo lên nhau. Nó nghe được tiếng thở trầm khàn đầy dục vọng của cô và tiếng rên rỉ bất lực của chính mình. Cảm nhận được từng roi đều đặn hạ xuống đùi non của mình, đau đến không kịp thở, chỉ vội vàng nuốt âm thanh chuẩn bị phát ra xuống cổ họng và gồng mình lên chịu đòn.
CHÁT! CHÁT! CHÁT!... CHÁT!
Ba roi cực mạnh làm nó giật mình hét lên thảm thiết, tiếng hét chói tai đến nỗi cô còn nhẫn tâm bồi thêm một roi nữa lên mông nó để ép nó không hét nữa. Không có thêm roi nào rơi xuống, không âm thanh không đau đớn, mọi thứ chính là tiếp tục không chuyển động trong 5 phút.

Sau đó nó cảm thấy cô đang xoa nhẹ các vết roi của nó, xoa bóp nhẹ nhàng làm nó cảm thấy rất thoải mái và mát mát, rồi cảm nhận được cô lướt từng ngón tay dọc theo các vết roi trên cơ thể nó rồi chạy dần lên lưng nó, vòng qua tai rồi nhẹ nhàng tách một tiếng, quả bóng chết tiệt bịt miệng nó kia đột nhiên lỏng dần rồi tuột xuống. Nó được đà cố gắng đưa không khí vào phổi một cách gấp gáp, ho liên tục do ngậm thứ kia quá lâu, hàm thì mỏi đến phát đau. Nhưng cái bịt mắt vẫn chưa được tháo ra, vậy là chưa xong vẫn còn nữa hay cô chưa tháo? Nếu như còn chưa hết liệu nó có chịu nổi không. Cô nâng đầu nó nhìn về hướng mình, cảm nhận được một vậy đó khá cứng nhấn vào miệng mình làm nó sợ hãi, vẫn còn? Hơn nữa thứ đó là thứ gì vậy, cô đang muốn nó làm gì nữa đây?

-Mở miệng ra.
Hàm nó vẫn còn đau nhức đến lợi hại, vậy mà chưa gì đã phải tiếp tục rồi, cố gắng mở miệng ra liền bị cô đẩy thứ đó vào sâu trong cổ họng làm nó không thở nổi. Chẳng biết là đã bao lâu rồi, cho tới khi nó không thể cảm nhận được lưỡi và hàm của mình, tê tê đau đau, hoàn toàn không biết chuyện này khi nào mới kết thúc. Khoảng 15 phút sau cái hàm yêu quý của nó mới được buông tha, rút thứ đó ra còn dẫn theo vào sợi chỉ bạc làm dây lên cổ và vai nó.
Bốp!
Một âm thanh vang lên kèm theo một cái đau ở trên mông, nơi đó thậm chí vẫn còn vết máu của trận lúc trước và giờ đã phải chịu thêm một lực không hề nhỏ đè lên làm nó gục đầu hoàn toàn vào thành ghế sofa, không thể kêu chỉ có thể cắn chặt môi để giảm bớt cái đau bên dưới.

-Đau không? -cô vừa vỗ mạnh lên mông nó một cách tàn nhẫn trong khi giọng nói thì rất nhẹ nhàng như đang xoa bóp cho nơi đó vậy.
Nó không trả lời, nói đúng hơn là không biết phải trả lời như thế nào, nằm im không động đậy. Cô đẩy mông nó vểnh lên cao, cầm thứ đó tuốt tuốt vài cái rồi nhấn mạnh vào cửa sau của nó. Có lẽ do vẫn còn máu từ lần trước làm chất bôi trơn nên lúc tiến vào không phải là quá đau, nhưng chạm vào sâu bên trong rồi thì đau không tả nổi. Bên trong vẫn vì bị tàn phá chưa kịp lành đã bị nứt ra lần nữa làm nơi đó càng chảy nhiều máu hơn. Không chờ cũng không đợi, lập tức tiến thẳng vào nơi sâu nhất làm nó hét lên, mặt dù tiếng hét đã hông thể phát ra qua cổ họng và chỉ còn mấy tiếng rên khàn khàn nhưng nó không thể không kêu lên, quá đau.

Cô không quan tâm đến người bên dưới đang kêu gào đau khổ đến khàn cả giọng những vẫn nhẫn tâm nhấp thật mạnh vào nơi kia, mặc kệ máu chảy ra ngày càng nhiều, mỗi lần đẩy vào lại có vài giọt máu trượt theo đùi nó mà rớt xuống dưới ghế sofa thậm chí vài giọt còn rớt xuống nền nhà xi măng tạo nên tiếng động lách tách càng làm nó càng thêm hoảng sợ. Biết rõ máu chảy ngày càng nhiều và cô cũng không có dấu hiệu dừng lại, cảm nhận được người càng ngày càng yếu đi, tai thì đã vô dụng được một lúc lâu rồi, có lẽ do mất quá nhiều máu. Mũi cũng chẳng ngửi được bất cứ thứ gì nhưng vẫn có thể tưởng tượng được mùi tanh của máu trong không khí xung quanh mũi. Xúc giác chỉ cảm thấy đau đớn, hoàn toàn không có một hút cảm giác sung sướng, thậm chí còn không thể ngừng run rẩy vì quá đau.

Chẳng rõ đã bao lâu, nó biết cô dừng lại, không rõ tại sao vẫn còn biết được cô đã dừng lại vì khi cô tháo bịt mắt ra mới biết rằng nó đã ngất, có lẽ đã được một khoảng thời gian khá dài. Hành hạ đến ngất người mình yêu đến thế này thật sự chỉ có mỗi mình cô, cô cũng không rõ đây là loại cảm giác gì nữa. Nhưng cô biết rõ thứ này chắc chắn là bệnh, là một loại bệnh không thể chữa, và nó chỉ xuất hiện khi được làm tình với người mình yêu thôi. Vì cô đã từng làm tình rất nhiều lần với nhiều người khác, nhưng chỉ với nó là luôn có cảm giác phải cắn nát từng thớ thịt trên cơ thể bé nhỏ của nó, mỗi làm làm với nó đều không thể kiềm chế mà khiến người kia mấy ngày cũng khó rời giường.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro