Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 53. Chap này có hơi quái dị một chút nhưng khá quan trọng (vì nó liên quan đến cốt truyện).

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Nó đã ra viện được gần 1 tuần, mở điện thoại lên liền thấy tin nhắn của cô, yên lặng vuốt lên (kiểu không seen không rep ấy, anh em nào dùng iphone chắc sẽ hiểu). Mệt mỏi ném cái gối ôm sang một bên, bây giờ là 5:30 sáng, chỉ biết cô hôm nay đi "làm" rồi thôi, cũng không rõ đó là công việc gì. Ngồi dậy vscn rồi mới cầm cái điện thoại lên, việc đầu tiên là xem Mail. Từ ngày nó nói thích cô tới giờ, không hẳn là tránh mặt nhưng cũng không gần gũi như trước. Vẫn nói chuyện với nhau như bình thường nhưng không thân thiết, không cùng ăn cũng không đợi nó nữa. Vì tính chất thời gian của công việc nên thời gian của nó và cô lệch nhau rất nhiều, nó luôn thích làm việc vào buổi sáng, cho rằng buổi sáng là thời gian tốt nhất vì không ai cho rằng thời gian đó có thể nguy hiểm.

Còn cô thì vẫn sống theo cách sống phổ biến của giới sát thủ: ngày ngủ đêm bay :) Nó thấy một hai thư mới, toàn là quảng cáo các thứ, cũng không có gì đặc biệt. Vậy là hôm nay không có việc gì, theo như tờ giấy cô dán ở của thì tận tối mới có thể về, vậy là nó có thể làm những gì mình thích mà không lo ai đó theo dõi trong gần 1 ngày. Khoác tạm cái áo sơ mi đen lên rồi ra ngoài, hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt, có lẽ vậy. Nếu như không nhớ trong thời gian làm nhiệm vụ giả làm học sinh đã quen một tên con trai tự xưng là cảnh sát hết thời, một tên tóc vàng nhìn khá thân thiện, trước khi rời trường nó được tên đó đưa một tấm thẻ ghi số điện thoại và địa chỉ.

Mở điện thoại và nhẫn dãy số trên tấm thẻ, chưa đầy một tiếng kêu của điện thoại người đầu dây bên kia đã bắt máy.
-Alo?
-Anh còn nhớ giọng tôi không?
Vài giây im lặng rồi nó nghe được đầu dây bên kia phát ra tiếng loạt xoạt rồi sau đó là một tiếng động lớn sau đó là tiếng hét lớn.
-Cậu là học sinh nam kì lạ học cùng tôi trong ngôi trường kia?
Thậm chí còn không nhớ nổi tên luôn sao, biết là nó cố tình không nổi bật để dễ hành động nhưng không tới mức không thèm nhớ nổi cái tên như thế chứ.
-Địa chỉ email của tôi đây: xxx@gmail
Nó yên lặng cúp máy, một phút sau liền nhận được một email mới: tiêu đề chỉ duy nhất hai chữ: Cần gì?

Nó nhếch mép cười, thật sự thì cái tên này rất phiền phức, nếu không phải có việc cần nhờ cũng không muốn dính vào hắn, với cả cũng đã lâu rồi không liên lạc vậy mà hắn vẫn còn nhớ nó nên cũng khá ấn tượng. Chỉ muốn tạo một bất ngờ nho nhỏ cô thôi mà cũng khổ ghê. Cầm cái điện thoại bấm liên tục, sau khi xong còn cẩn thận xoá tin nhắn và lịch sử cuộc gọi, mong là cô không để ý đến mấy thứ kì lạ trong hộp thư điện thoại của nó. Nó thở dài, cái bất ngờ này cần đến 3 người đê êt thực hiện, nó và hắn là 2, kiếm đâu ra một người nữa. Ôm cái gối trên giường mà vắt óc suy nghĩ cuối cùng cũng rặn ra một cái tên, cơ mà người này đã lâu không thấy xuất hiện, không rõ giờ đã ra sao.

Lần cuối cùng gặp người này là 8 năm trước rồi, là thời gian cô và nó vẫn còn đang trong tình trạng căng thẳng. Cầm điện thoại bàn để nối máy đến người đó, rất nhanh chóng nghe được giọng người bên kia, giọng khá trong trẻo và nhẹ nhàng:
-Alo?
-Diệp diệp? -theo như trí nhớ của nó thì đây là một cô gái có phong cách cực kì nam tính với mái tóc cắt ngắn như con trai màu tím, luôn là người động viên nó trong mọi chuyện và là người trò chuyện với nó khi nó buồn. Là điểm dựa tuyệt vời đối với nó vào 8 năm trước, một người sẽ luôn xuất hiện mỗi khi nó phải vào viện.
-Tôi đây, em là...

-Giang Tuyết Nhi, từng là người đi cạnh Yuki. Em đã nói chuyện với chị vào 8 năm trước, ờ... em muốn nhờ chị...
-Từ từ đã nào - người đó nhanh chóng ngắt lời nó, gì chứ riêng giao tiếp với người quen một cách lịch sự nó thật sự rất kém. Với cô thì không nói làm gì chứ nói chuyện với nhưng người còn lại lúc nào nó luôn bị rối tung cả lên, không biết phải nói gì.
-Em là người của Yuki sao? Tôi nhớ có gặp em vài lần, có phải là người thường xuyên vào bệnh viện không?
Đây là cách mà người khác nhớ về nó sao, một kẻ liên tục ra vào bệnh viện, còn không phải là do cô sao.

-Vâng, em muốn nhờ chị một chuyện.
-Nói đi....... em chắc em muốn làm như thế chứ?
Nó chỉ cười, không trả lời, người con gái tóc tím có chút không thoải mái liền nói ngắn gọn câu chào rồi dập máy. Việc nó nhờ thực sự rất khó giúp, nhưng không giúp thì không được, hơn nữa đây không phải là giúp không, đây là trao đổi, nó có trả tiền mà, còn là rất nhiều tiền nữa. Chỉ là việc này rất khó xử, vậy mà nó cũng không thèm suy nghĩ lại.
Cô về nhà cũng đã 11h đêm, nhìn qua người con gái với ngoại hình nam tính đang ngủ ngon lành trên giường liền tiến lại hôn lên trán nó, thì thầm:
-Tôi cũng thích em, Tuyết Nhi.

Nó không nghe thấy, có lẽ do đang ngủ, liệu nghe thấy câu nói này nó có suy nghĩ lại về việc mà sáng nay mình vừa làm hay không.
Nó đây chính là muốn hoàn thành cái chữ hiếu mà một người con phải có, không cần biết nó yêu cô đến thế nào, người giết bố mẹ nó là cô, một cuộc sống đầy máu tanh cũng làm nó suy nghĩ lệch lạc đi rất nhiều, hoàn toàn không có suy nghĩ tha thứ. Nợ mạng thì trả mạng thôi, không phải đó là điều cô luôn sẵn sàng đón nhận sao, nó chính là gọi điện lập kế hoạch với hai người kia để tìm cách hại cô, mong rằng đây sẽ là bất ngờ lớn nhất trong đời cô.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro