Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 57.

Đọc truyện vui vẻ!
———————————
Nó mở điện thoại, 5h sáng. Vẫn còn là quá sớm để phải đi làm việc a, hôm nay là ngày đầu tiên nó đi làm sau một thời gian dài dưỡng thương sau vụ đó, lật tung cái chăn rồi tiện tay ném luôn xuống dưới đất. Chết tiệt, tối hôm qua nếu không phải vì cô cứ luôn muốn thì nó đã không phải thức đến 3h sáng lăn lộn hết từ phòng bếp đến sofa, rồi lại qua phòng tắm và cuối cùng là trên giường. Bây giờ chỉ cần bước ra khỏi căn phòng này là đi đâu cũng có dấu tích của các trận chiến nó từng trải qua với cô, vết máu, dịch nhờn và cả một đống đồ chơi hạng nặng chưa được cất đi nữa. Nó chẹp miệng, mới ngủ được có 2 tiếng thôi, chưa kể cả người vẫn còn nhức nhối tới lợi hại, vậy mà vẫn phải cố gắng lết xuống giường để đi làm.

Vừa bước vào nhà vệ sinh mới cảm nhận rõ được tối qua hai người đã trải qua những việc gì, cả phòng đầy các loại dây thừng, dây da, roi mây roi da rồi đến còng tay hay hơn chục loại đồ chơi với các kích cỡ khác nhau. Mệt mỏi nhặt tất cả chúng lên và ném vào bồn tắm, cô sẽ phải tự xử lí chúng, nó sẽ không động tay vào bất cứ thứ gì ở đây cả. Vscn xong liền xuống tầng một chuẩn bị ăn sáng đã thấy cô ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, đầu hơi gục xuống, lộ ra sống mũi cao thẳng tự nhiên và hàng lông mi dài hơi cong lên che đi một phận của đôi mắt màu nâu kia, hai tay khoanh trước ngực càng làm chung ảnh đó thêm hoàn hảo trong mắt nó. Đây là thức dậy sớm làm đồ ăn sáng cho nó rồi mệt quá mà ngủ gật đây, cô cũng thức đến 3h sáng với nó mà, buồn ngủ là điều dễ hiểu thôi.

Ăn sáng xong nó vẫn quyết định là sẽ không gọi cô dậy, thật sự thì công việc lần này rất đơn giản, không nhất thiết phải là hai người đi cùng nhau, hơn nữa không phải cô nên nghỉ ngơi thay vì đi khắp nơi cùng nó sao. Nó vẫy một xe taxi bên đường rồi nhanh chóng đưa người lái xe một chút tiền rồi gập người xuống cảm ơn, trèo lên ghế lái mà đến địa điểm được chỉ định. Đúng như những gì nó tính toàn trước, trên vỉa hè là hình ảnh một đôi nam nữ tay trong tay nhìn rất thân mật, tên con trai luôn tay luôn chân tìm cách động vào người con gái đó. Nó mở cửa sau của xe, mỉm cười với hai người đó:
-Hai vị đã đặt xe? Mời hai người ngồi.

Tên con trai chết tiệt kia khinh thường lườm nó trong khi đứa con gái thì cả quãng đường luôn nhìn nó bằng đôi mắt cực kì hâm mộ, vội vội vàng vàng hỏi số điện thoại của nó làm nó chỉ biết cười trừ.
......
-Nè, anh đang đi đâu vậy? Đây đâu phải là đường đến địa chỉ A đâu, anh đang đi hướng ngược lại đó. Nè,...
Người con gái liên tục gọi nó, cố hết sức lay nó rồi lại hoảng hốt tìm cách thoát ra khỏi cái xe này. Nó chỉ biết thở dài, thật sự đây là công việc mà, nó không thể mở cửa được, nên làm ơn hai tên điên đằng sau có thể dừng việc lay nó như lay búp bê và đánh vào người nó như đánh chó được không vậy.

Không thể dừng, hai người kia phải ở nơi này, việc lần này của nó là tạo dựng vụ chết người này như một tai nạn khi đang đi nhờ xe taxi. Nó lái xe đến một khu đầy núi đá, cứ tiếp tục mon theo con đường quấn quanh núi mà tiến lên, tất nhiên đường rất nhỏ, đi cũng phải rất cẩn thận chứ trượt tay là chỉ có đi. Hai người đằng sau có lẽ thấy đây là một đoạn đường ngủ hiểm nên không dám tìm cách cướp tay lái của nó, lỡ có rơi xuống thì không cứu nổi. Đang đi một cách nhẹ nhàng nó liền đột ngột tăng tốc rồi mở cửa ghế lái, nhảy ra ngoài rồ bám chặt vào một tảng đá nhọn chĩa ra từ một hốc đá của núi bên cạnh. Cái xe taxi không phanh kịp nên tất nhiên cứ thế mà đam thẳng đầu xuống dưới, nó bình tĩnh đi về, đằng sau tiếng nổ vẫn còn nghe rất rõ của cái xe kia.

-Cô dậy chưa vậy, có thể đến đón tôi được không?
-Đi mà không gọi, ngươi chết với ta.
Nó bật cười, đầu dây bên kia vẫn là tiếng gầm gừ đầy giận dữ của cô. Không có xe tất nhiên không thể về rồi, phải gọi cô đến đón là điều hiển nhiên, có lẽ cô vẫn còn giận vụ nó không dậy mà tự đi làm mà không nói gì đấy.
Đúng nửa tiếng sau đã thấy một người con gái buộc tóc đuôi ngựa ở sau đầu, các lọn tóc xoăn phủ qua hai vai, áo khoác da cùng với quả xe phân khối lớn càng làm cô thêm xinh đẹp. Mọi thứ chỉ dứt được ra khi cô ném cái mũ bảo hiểm về phía nó, nhanh chóng trèo lên phía sau cô rồi vòng hai tay qua eo cô.

Thật sự thì đi xe máy thường bám vào vai, nhất là dạng xe phân khối lớn vì hông là nơi nhiều máu buồn nhất nên đa số những người đua xe thường hiếm khi chở người khác ngồi sau. Cô nhìn ra đằng sau,  bật cười khi thấy nó cố gắng áp mặt mình vào gáy cô hết sức có thể:
-Ngươi có thể ôm chặt hơn.
Nó như chỉ đợi mỗi câu này, siết chặt hai tay lại với nhau kéo cô ngồi sát hơn vào nó, mặt vùi trong tóc của cô, vậy mà vẫn muốn nhiều thêm nữa, nó tự thấy khoảng cách này vẫn là quá xa nhưng đã bị cô chạy đột ngột với tốc độ bàn thờ làm nó nhanh chóng ôm chặt cô, nếu không nó đã ngồi sát hơn rồi.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro