Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 61. Đây lại là một chap cực kì tuỳ hứng :))

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Nó giật mình tỉnh dậy, khua khoắng liên tục cũng không thấy bóng dáng của người bên cạnh. Với tay lấy cái điện thoại, đột nhiên cảm thấy thật khẩn trương, là 4:20h sáng, là sáng đó. Giờ này lại không ở nhà, nó chạy vào nhà vệ sinh, xuống tầng 1 cũng không thấy. Có chuyện gì sao, tối qua vẫn còn ở cạnh nó không phải sao, giờ đã lại bốc hơi đi đâu, thậm chí đồ đạc vật dụng cá nhân của cô đều không cánh mà bay, không một lời nhắn cũng không có dấu hiệu nào sẽ trở về, người cầm tất cả đồ dùng đi như vậy không thể nào ngày 1 ngày 2 mà quay trở về được.

Bấm số cô cũng chỉ nhận được cái giọng nói của chị tổng đài thôi, không phải là đã vứt sim rồi chứ, có chuyện gì mà đi trong đêm lại còn không thể nói với nó được câu nào. 4h sáng nay còn cũng cô làm đủ thứ ở đây, vậy mà có chợp mắt 20 phút thôi tỉnh dậy liền thấy đồ cũng theo người mà mọc cánh bay mất. Bây giờ là 5h sáng, vẫn không thấy cô, điện thoại tất nhiên vẫn là không gọi được, hơn nữa nó cũng chẳng quen ai thân với cô để có thể hỏi thăm tình hình được. Rốt cuộc là trong 20 phút nó lỡ ngủ đó chuyện quái quỉ gì đã xảy ra. Nó dùng GPS lần ra được địa điểm mà cô gọi cuộc điện thoại cuối cùng bằng cái sim cũ mà tới được một cảng tàu lớn.

Cô đã ở đây, vậy không lẽ ra nước ngoài rồi thật sự thì nó rất hiếm khi ra nước ngoài, có việc thì làm thôi chứ chưa từng đi một mình bao giờ cả. Mọi thứ đều không biết chỉ có thể hỏi những người xung quanh có ai thấy người có ngoại hình giống cô hay không thì tất nhiên câu trả lời nhận được đa số đều là không biết. Đang cực kì khẩn trương cùng với chút rối loạn liền được một người mặc đồng phục thủy thủ màu trắng vỗ vai nó:
-Có phải cậu tìm người phụ nữ cao khoảng 1m8, tóc nâu ngắn, mặc váy trắng đúng không?

Nó gật đầu nhưng lại thấy hơi có vấn đề, tóc cô là dài gần đến thắt lưng chứ ngắn cái nỗi gì, nhưng nghĩ lại tóc có thể cắt, váy có thể đổi mặc dù nó thừa biết cô ghét nhất chính là màu trắng. Nhưng nếu người phụ nữ đó thực sự là cô, vậy không phải cô cố tình tránh mặt người quen hay sao, cố tình thay đổi theo hướng khác hoàn toàn tính cách vốn có, vậy là cô cũng không muốn gặp nó nữa, hay ít nhất trong thời gian cô "biến mất" đều không muốn gặp ai. Người mặc đồ thủy thủ kia bảo cô đi chuyến B172, còn vài phút nữa là khởi hành. B172 đậu ở chỗ quái nào nó sao biết được, tìm địa điểm đã khó hơn nữa tìm được cô trong đống hành khách này càng khó hơn.

Đảo mắt một vòng liền thấy hình ảnh một người phụ nữ khá cao mặc váy trắng nhìn như váy dạ hội, tóc nâu ngang vai, trên đầu còn đội một cái mũ vành rộng, tuy nó thực sự không hề tin người này chính là cô nhưng vẫn cố gắng chen hàng để nhìn rõ mặt người phụ nữ đó. Khổ hơn là trong lúc đang cố gắng chen qua đống người đông như kiến này liền vướng chân một người mà vấp ngã, cũng may có người đỡ lại, giọng nói đầy ám muội thở nhẹ bên tai:
-Đi đứng cẩn thận một chút, khuôn mặt này không thể bị tổn hại.

Nghe được giọng nói trầm khàn quen thuộc bên tai làm nó vô thức nắm chặt tay áo người kia lại mới ngẩng đầu nhìn lên, nhưng người đang này đang mặc đồ đen, nguyên một bộ comple đen luôn, cái mũ lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt nhưng nó biết đây chắc chắn là cô, cái khí chất mặc dù đứng giữa rất nhiều người ở đây cũng không thể không nhận ra, nhìn lên liền thấy cô đang cười, tóc được búi gọn gàng làm nhìn qua ai cũng nghĩ cô chính là con trai, cách ăn mặc cũng nam tính hết sức. Một tiếng chuông vang lên, nó giật mình khi cô đột nhiên hôn nó, không nói không rằng mà đưa lưỡi như con rắn chạy loạn trong miệng, cả người nó lập tức mềm nhũn.

Cho tới khi có tiếng chuông một lần nữa cô mới buông nó ra còn đem theo một sợi chỉ bạc mỏng mới đứt tự miệng nó. Dùng ngón cái miết nhẹ lên môi người kia, tiện thể lau đi vết son còn dính trên môi nó rồi cười mỉm:
-Tạm biệt.
Nó vội vàng giữ chặt ống tay áo của cô, đôi mắt như đang cầu xin nhưng người kia chỉ lắc đầu rồi đưa một tay lên xoa đầu nó:
-Nếu như ta không về được thì nhớ sống tốt.
-Cái quái gì mà không về được chứ, cần đi thì cứ đi trước mặt tôi, sao phải nửa đêm lại xách va li mà bốc hơi như vậy. Chẳng kể hơn nữa làm chuyện gì mà lại khộng về được, lần này cô định đi bao lâu, sao phải giấu tôi?

Cô không hề quay người lại, cứ thế mà đẩy tay nó ra rồi lên tàu, nó cũng không hiểu vì sao lại không chạy đến và giữ cô lại, tại sao không hỏi cho ra lẽ, tại sao lúc đó nếu thực sự muốn hoàn toàn có thể ngăn cô không đi nhưng vẫn không làm. Lý do gì mà chỉ biết đứng ngây ngốc một chỗ nhìn bóng dáng người kia khuất dần sau cánh của tàu mới chịu di chuyển, tự hỏi cái cơ thể này có phải của mình hay không nữa. Bây giờ thì hay rồi, nó là sát thủ chứ không phải siêu nhân, tàu đã rời bến rồi không có cách nào dừng lại được, mang theo cái tâm trạng vừa bực bội, phẫn uất cùng với chút khó chịu mà về nhà.

Vừa mới bỏ áo khoác ra liền thấy một cái túi giấy nhỏ ở trong túi áo khoác của nó, không phải là lúc đang hôn cô bỏ vào đó chứ. Sao không thể đưa một cách bình thường được nhỉ, nó thở dài, nhưng thôi nếu là cô thì việc này cũng không phải là lạ. Mở cái túi bọc đó ra lại là một hộp thuốc Ích Mẫu, không phải là đi rồi còn lo cho nó cả về phương diện kia nữa sao. Thôi thì thứ này quả thật cũng khá là cần thiết, nhất là khi cũng sắp đến ngày của nó rồi. (Ích Mẫu là một loại thuốc được con gái uống trong khi đang đến kì kinh nguyệt, thường giúp giảm đau bụng trong những ngày đấy).

Cô đây cũng là quá chăm sóc cho nó rồi đi, lo đến mọi mặt luôn. Ném cái hộp thuốc lên bàn rồi nằm vật ra giường, nơi này vẫn còn mùi hương của cô làm nó không thể kiềm chế, người như muốn phát điên. Rốt cuộc lí do gì khiến cô từ dưng lại bày ra một đống những hành động kì lạ và khó hiểu kia cơ chứ, rồi còn không về được nữa, định ném nó ở nơi này luôn sao, rồi sang nước ngoài ăn chơi? Càng nghĩ càng tức, nó cuộn tròn trong đống chăn gối vốn đã nhàu nát kia mà đánh một giấc ngon lành mặc lề bây giờ đã là 6h sáng.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro